➤ 𝐃𝐑𝐀𝐂𝐎 𝐌𝐀𝐋𝐅𝐎𝐘 ✔
─
──
1.
Em thích chàng, có lẽ anh chính là bạch mã hoàng tử còn thiếu trong chính cuộc đời đầy những thứ gai góc của em. Thích anh từ ngay cái lần đầu gặp khi anh giúp em thoát khỏi một tên phù sinh đang bắt nạt khiến em gần như bật khóc nơi đó.
" Mày có phải đàn ông không vậy? Đàn ông mà bắt nạt con gái thế à?"
Em ước mình không yếu đuối để anh không thấy được gương mặt em lúc đó, trông thảm hại, em không muốn đâu nhưng em không thể kìm lại được, Em thề đó!
Nhìn bóng lưng anh rời đi, em chỉ ước mình có thể dũng cảm, nói cảm ơn nhưng hỡi ôi chỉ biết ước, quá yếu đuối và hèn hạ nên em đã nuốt lời cảm ơn đó lại và bụng.
2.
Không cần, không cần ước nữa khi em đã thực sự gặp anh ở thư viện, trong anh trầm tư quá, đang suy nghĩ gì sao?
Có vẻ thứ khiến anh trầm tư suy nghĩ là một thứ quan trọng, bởi anh đã dường như va vào em mà còn không nhận ra, chỉ khi sách rơi xuống va chạm và một cuốn sách va vào chân anh thì anh mới như được kéo hồn về.
Em loay hoay, trông như một con ngốc cố lụm những cuốn sách nhanh nhất có thể, nhưng rõ ràng em đếm lúc em mượn là có bốn cuốn sách, vậy sao sau khi lụm thì còn có ba vậy?
" Này."
Bàn tay đeo nhẫn của anh hướng về em cùng cuốn sách trên bàn tay.
" Cảm ơn."
Anh rời đi, em nhìn theo bóng lưng của anh ấy.
Cảm ơn.
Liệu cảm ơn đó là vì lần trước anh ấy giúp em, hay là do lần này anh nhặt sách giúp em vậy nhỉ?
Em cũng đang tự hỏi điều đó.
3.
Tiết độc dược lúc nào cũng tệ, bầu không khí khiến ai cũng trầm lắng, dù có ai nói chuyện hay không thì tiết này cũng chẳng mấy náo nhiệt, bởi nhìn cái mặt của lão giáo sư Snape thì cũng đủ hiểu, những cây bông hoa tươi ổng trồng còn muốn héo bởi mặt ổng thì nghĩ coi tụi học sinh sao mà chịu nổi cảnh này.
Tụi nó càm ràm về sự khó tính của ổng, trừ điểm một cách kỳ cục của ổng thì em vẫn đang mãi mê vẽ vời, đến mức không nhận ra lão đã bước vào căn phòng, chỉ do là em ngồi cuối nên ổng không thèm để ý chứ thử tưởng tượng em ngồi bàn đầu thì chết là cái chắc.
Bất chợt một ngón tay thon dài cùng làn da nhợt nhạt quen thuộc gõ vào cuốn sổ em làm em ngóc đầu lên nhìn, thấy gương mặt đó, anh.
" Giáo sư Snape vào rồi."
" À à à.... Cảm ơn vì đã nhắc."
Anh không nói gì, quay đi, tiếp tục lắng nghe lời lão giáo sư Snape nói, đôi mắt em nhìn lưng anh ấy.
Kỳ lạ thật, lần này nhìn lưng anh gần như thế này, như cảm giác vẫn như cái lần em nhìn bóng lưng anh ấy.
Cô đơn và thờ ơ.
4.
Lại vậy nữa rồi.
Em lại bị bắt nạt, không biết nên làm gì bây giờ...
Nhìn đôi giày của em dần trôi xuống mặt nước của hồ đen, em chỉ có thể bất lực nhìn nó chìm xuống đáy biển.
Dù sao thù đó cũng là quà bà em tặng em, cũng là tiền của gia đình em làm ra nên em thật sự... Cảm thấy buồn.
" Này, bạn gì đó ơi."
Em lau đi giọt nước mắt nóng hổi chảy dài ở má, quay lại nhìn về phía vừa cất tiếng gọi mình, là một cô gái có mái tóc đen ngắn và một gương mặt quen thuộc, anh.
Cô gái tóc đen có vẻ bối rối khi thấy em đứng đây khóc:
" Ơ? Sao lại khóc vậy? Bị gì sao?"
Nhưng em không trả lời, cô gái đó cũng không quá ngu ngốc mà nhanh chóng nhận thấy đôi chân em chỉ có đôi tất trắng đã dính màu xanh nhè nhẹ từ cỏ-
"-bạn bị mất giày à?"
Em khẽ gật đầu, không trả lời.
Hay đúng hơn là không dám, lại thầm cảm thấy ghét bản thân mình nhiều hơn vì quá yếu đuối, lại khóc, bộc lộ vẻ xấu xí này trước anh, em nghĩ có lẽ anh chán ghét em lắm vì yếu đuối.
".... Hay bạn lấy đôi giày của mình mang đỡ đi nhé? Đi chân không sẽ đau chân đấy."
Em thoáng ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô gái đó, cô ấy cười tươi nhìn ngược lại em và nhanh chóng tháo đôi giày mình ra, không đợi em từ chối mà đã đưa cho em.
" Nhưng còn bạn thì sao? Bạn mà đi chân không thì cũng sẽ bị đau chân mà."
" Nah, không sao, mình khoẻ lắm nên sẽ không sao đâu với hôm nay mình đã xin nghỉ tiết học nên mình có thể về ký túc xá lấy đôi khác mang." Cô ấy nói, đôi giày vẫn đang hướng về phía em. " Lấy đi, mình cho bạn đó."
" Mình... Cảm ơn."
Đây là lần đầu em đi ngang anh mà không quay lại nhìn anh, hoặc chỉ là không dám bởi em sợ, sợ khi quay lại nhìn thì sẽ thấy bạn nữ đó phát hiện ý tình của em dành cho anh.
5.
Nhưng em nghĩ, đèn của hào quang nữ chính chưa bao giờ thuộc về em, dù em đang sống trong đời của chính bản thân... Em vẫn chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi bởi vì...
Đó là lần đầu tiên em gặp cô ấy.
Cô ấy đứng cùng anh, rất đẹp đôi, đẹp đến mức em cảm thấy như có dao đang rạch một đường dài trong tim em làm em quặng đau và vô cùng khó thở.
" Họ đẹp đôi thật nhỉ? Nghe nói Macario Fleway và Draco Malfoy là thanh mai trúc mã đó."
" Phải... Đẹp... Đẹp lắm." Em cảm thấy chua xót từ đầu lưỡi, lại cảm giác như ai đó bóp nghẹt trái tim mình lại như muốn em ngừng thở.
Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, đôi mắt màu hạt dẻ đầy ngây thơ, đôi môi chúm chím chu về phía anh như đang làm nũng, làn da trắng cùng đôi má ửng hồng như đang thẹn thùng, mái tóc nâu dài xoã ở ngang thắt lưng.
Khi cô ấy nở nụ cười thì em đã biết.
Biết mình đã thua.
Thua ngay từ đầu.
Bởi em chỉ là một nhân vật phụ tầm thường.
Chỉ là cây cỏ ven đường làm quan cảnh cho hai người thể hiện tình yêu.
Nhìn sự xinh đẹp của cô ấy, tính cách dịu dàng ngây thơ đầy thuần khiết, đầy tinh nghịch, chỉ cần một nụ cười đã khiến người khác tan chảy, khiến em nghĩ liệu ông trời có mắt không?
Không... Đương nhiên rồi, bởi trời chỉ là một hệ hành tinh, không có mắt, cũng không thể kiểm soát những điều diễn ra trong tự nhiên.
Cay đắng thật.
Bất công thật.
Ghen tị thật.
Nhưng cũng chịu thôi tại em có phải là nữ chính đâu.
Um, Biết mà
Nhưng khi đối mặt, vẫn thấy đau thật. . . .
6.
" Này, bồ có nghe chuyện gì không?"
" Hm? Chuyện gì?" Em ngước lên nhìn bạn mình khi cô ấy đang cười.
" Bồ không biết đâu, nghe nói Malfoy đang bị kỷ luật ở phòng lão giáo sư Snape đấy."
Em sửng sốt, chuyện nghiêm trọng như vậy có thể cười sao? Nhưng em phải làm gì bây giờ... Em không biết-
" Biết tại sao không? Tại vì mình nghe nói Macario bị một phù sinh ăn hiếp, thế là Malfoy đánh tên đó ra bã luôn, ngầu hé? Ước gì mình cũng có một chàng trai lo lắng như vậy." Bạn em vừa nói, vừa chóng tay lên cằm suy nghĩ.
Bất giác tim em thắt lại, lại cảm thấy đau nhói và ngay lúc đó, em chợt nhận ra... Khi yêu, người đó có thể bảo vệ người mình yêu như thế. . .
7.
" Chán quá đi mất, học hết đống này... Chắc mình thành cái xác quá."
Bạn em than thở, mặt gục xuống bàn khi em chỉ cười nhỏ, bất giác quay đi nhìn về hướng mà em từng rơi sách và anh nhặt giúp.
Và thật sự đã thấy anh ở đó, nhưng đang đi cùng cô ấy, tay anh đang vác một chồng sách tầm năm sáu cuốn, đi bên cạnh là cô ấy, rõ ràng anh ấy đang vác sách giùm cô ấy và miệng cô ấy liên tục thốt ra lời trêu chọc anh ấy trong khi vẻ mặt anh ấy lại trông đầy kiêu ngạo và khinh khỉnh nhưng... Cũng có chút nuông chiều.
Đúng là khi yêu, người đó có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ là không muốn người mình yêu phải khổ.
8.
Lại là tiết độc dược nhàm chán, lần này em đã chịu thua trước sự tẻ nhạt của nó, mặt gục xuống bàn.
Nhưng em vẫn có tai, vẫn nghe được mọi người nói chuyện và cả là cuộc nói chuyện của người đó.
" Cái này mà là vẽ đó à? Xấu quá vậy?" Anh cười nhạo.
" Kệ tui! Liên quan gì tới mấy người." Em nghe thấy tiếng sột soạt của giấy, nên đoán là cô gái đó có lẽ giựt lấy tờ giấy trong tay anh.
" Ê! Sao chê xấu mà vẫn khư khư trong tay vậy?"
" Chê xấu chứ không có nói là không lấy." Anh nói nhanh.
Hoá ra khi yêu, dù người mình yêu có vẽ xấu đến đâu nhưng chỉ cần là của người mình yêu thì nó cũng là bức tranh đẹp nhất thế giới trong mắt người đó.
9.
"Lạ thiệt... Sao không thấy ta.." bạn em than thở khi cô ấy đang lóng ngóng nhìn xung quanh, tìm chiếc vòng của cô ấy.
Em thở dài, mắng cô ấy:
" Đã bảo phải giữ kỹ rồi mà cứ hở ra là tháo ra, bây giờ thì tìm."
Mặc dù là la nhưng em vẫn đi tìm phụ bạn mình.
" Rồi rồi lỗi tôi, cho tôi xin lỗi được quý cô."
" Này... Ai làm gì mà khóc?"
Bất chợt người em cứng lại, liền nhìn về phía đó không xa thấy có hai người, là anh và cô ấy.
Cô ấy khóc, trông vô cùng đáng thương, đầy uất ức, khoé mắt ửng đỏ cùng cái mũi ửng hồng, những giọt nước mắt rơi lã chã trên má, còn anh thì đang lúng túng và vụng về lau đi giọt nước mắt trên má cô.
Rồi bất chợt như anh nhận ra gì đó, liền tháo đôi giày da của bản thân ra, cúi người quỳ xuống đối diện cô gái.
Công tử của Malfoy, chưa bao giờ cúi xuống bất kỳ ai, giờ đây lại cực kỳ dịu dàng cúi người xuống trước một cô gái và sau đó anh xỏ chân của cô ấy và đôi giày da của mình, đôi giày rất rộng, nhưng anh ấy không quan tâm, cũng không quan tâm anh phải đi chân không mà lại ôm cô gái đó vào lòng, vỗ về cô ấy.
Ngay từ khi em nhìn thấy cô ấy, em biết mình đã thua rồi nhưng không ngờ sự thua cuộc nó cay đắng đến vậy.
Luôn là vậy, em chỉ luôn là nhân vật phụ mà thôi.
Sẽ chỉ mãi là nhân vật phụ thua cuộc. Vâng, em biết điều đó và em ghét nó.
───
Ngọt rồi nên giờ cho xíu cay đắng he😈 hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip