➤ 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐏𝐎𝐓𝐓𝐄𝐑 ✔


1.

 
Thư viện Hogwarts vào mùa ôn thi năm cuối luôn có một thứ không khí lặng lẽ đến ngột ngạt, không chỉ bởi sự hiện diện của hàng chồng sách cao ngất và những tiếng lật giấy lặng lẽ, mà còn vì cái cảm giác ai cũng đang gắng gượng dồn hết sức cho một đoạn cuối, trước khi bước ra thế giới rộng lớn mà không ai trong số họ thật sự sẵn sàng đón nhận.

 
Harry ngồi cạnh Fleywa ở góc khuất bên trái thư viện ,nơi Madam Pince thường ít đi qua nhất.

  
Cậu không rõ tại sao lại hay chọn ngồi ở đây, có lẽ là vì ánh sáng mờ hơn, tạo một khoảng không riêng tư hơn. Hoặc có lẽ là vì khi Fleywa nghiêng đầu đọc sách, tóc cô đổ xuống vai như tấm rèm nhung sẫm, và chỉ ở góc này Harry mới dám âm thầm nhìn ngắm mà không sợ ai phát hiện.

  
Ron và Hermione gần đây thường biến mất cùng nhau, nói là đi ôn Lý thuyết Biến Hình, nhưng Harry biết rõ có nhiều thứ hơn cả bài vở đang diễn ra giữa họ. Thế là chỉ còn lại cậu và Fleywa - một sự sắp đặt ngẫu nhiên nhưng đầy nguy hiểm.

  
Fleywa không giống những cô gái khác trong trường. Cô sắc sảo, đôi khi đến mức khiến người đối diện bối rối.

 
Và với Harry, cô luôn như thể biết rõ từng suy nghĩ lén lút của cậu, rồi giả vờ không biết, để trêu đùa cậu bằng những hành động nửa như vô tình tay chạm nhẹ khi đưa sách, ánh mắt nhìn lâu hơn cần thiết, hoặc tiếng thở khẽ vang bên tai mỗi lần cô cúi sát qua vai cậu để chỉ điều gì đó trong cuốn sách.

  
Harry thấy mình như con mồi bị bẫy, nhưng lại không muốn thoát.

 
Chiều nay, khi ánh nắng hoàng hôn lọt qua khung cửa kính cao, nhuộm lên sàn đá cẩm thạch một sắc vàng hanh dịu, thì Lavender Brown xuất hiện. Cô nàng nghiêng người thì thầm điều gì đó vào tai Fleywa.

 
Tiếng thì thầm đó như một tiếng chuông nhỏ vang lên trong không khí yên tĩnh, và Fleywa bật cười một kiểu cười mỉm, kéo nhẹ môi, nhưng ánh mắt ánh lên một điều gì đó... tinh quái và giễu cợt.

 
Harry chớp mắt, trái tim cậu như lỡ mất một nhịp.

 
"Có chuyện gì vậy?" - cậu hỏi khi nhìn Fleywa, cố giữ giọng bình thản nhất có thể, dù tay đang siết hơi chặt cây bút lông ngỗng.

 
Fleywa vẫn còn cười, lật một trang sách rồi mới trả lời, như thể câu hỏi của cậu không mấy quan trọng. "À, vụ Alice và Leo bên Ravenclaw."

  
Cái tên đó khiến Harry nhíu mày.

 
Cặp đôi nổi tiếng vì... quá mức thân mật, không ít lần Harry bắt gặp họ đang hôn nhau say đắm sau tượng đá, hoặc dựa sát vào nhau ở cầu thang xoắn, những lần như vậy cậu luôn vội quay đi, hai tai đỏ bừng.

 
Không phải vì cậu chưa từng thấy cảnh đó, mà vì... không hiểu sao, cứ mỗi lần như thế, Harry lại nghĩ đến một người khác.

 
"Thì sao?" cậu hỏi, hơi hoang mang.

 
Fleywa ngước lên nhìn Harry, đầu nghiêng nghiêng, nụ cười nửa miệng, và trong ánh mắt cô có gì đó khiến cậu ngồi không yên.

 
"Bọn nó ăn trái cấm rồi đó." - Lavender vừa đi qua, quay lại nói với vẻ ẩn ý, giọng cô nàng ngọt như rót mật vào tai, nhưng lại khiến Harry cảm thấy lưng mình nóng lên.

 
"Ăn trái cấm... là sao?" cậu hỏi, gần như ngây thơ, nhưng thực chất lại đang dò xét biểu cảm của Fleywa.

   
Cả hai cô gái nhìn nhau, rồi lại nhìn Harry.

 
Và rồi, Fleywa đặt cây bút xuống, chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh sáng chiều quét qua khóe mắt cô như vẽ một vệt vàng mỏng.

 
"Là khi... người ta nếm thử điều gì đó mà lẽ ra nên chờ đợi." cô nói, chậm rãi, từng chữ trượt ra khỏi môi như rượu vang,  chát nhẹ, nhưng khiến đầu óc quay cuồng.

 
Harry chết lặng trong vài giây.

 
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh tan biến chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực và ánh mắt như xuyên qua cậu của Fleywa.

 
Cô nói như thể chẳng có gì, nhưng ngón tay lại vẽ một vòng nhẹ trên mép trang sách, cái cách mà ai đó vô thức làm khi đang nhớ đến điều gì đó... không nên được nói ra nơi công cộng.

 
Harry không biết liệu mình có đỏ mặt không, nhưng chắc chắn cậu vừa nuốt khan, và khi cố lật trang sách trước mặt, cậu phát hiện ra tay mình đang run nhè nhẹ.

 
Fleywa quay đi sau đó, tiếp tục đọc như chưa từng nói gì đặc biệt.

 
Nhưng Harry biết - một khi "trái cấm" đã được nhắc đến, thì người ta chẳng thể nào ngừng nghĩ về mùi vị của nó nữa.









 
2.






"Harry... Harry!"

  
Tiếng gọi khe khẽ nhưng dồn dập vang lên từ phía trước, xuyên qua lớp sương mù mộng mị như ai đó vừa ném đá vào mặt hồ yên ả.

 
Harry khẽ mở mắt, hàng mi nhấp nháy khi ánh sáng dịu mờ của thư viện đêm quét qua đồng tử đang còn mờ mịt.

 
Trước mắt cậu là khuôn mặt Fleywa, chỉ cách chưa đầy một gang tay, anh sáng từ ngọn đèn ma pháp lơ lửng phía xa khiến đôi mắt cô lấp lánh như có chút lo lắng, nhưng cũng lẫn vào đó là tia tinh nghịch, thứ ánh nhìn mà Harry đã quá quen nhưng chưa từng dám đoán sâu.

  
Harry chớp mắt vài lần rồi nhận ra mình đang ngồi gục bên bàn học, cổ tay vẫn đặt lên cuốn sách mở dở, còn má thì tựa vào cánh tay áo chùng đã nhàu như miếng giẻ lau sàn.

 
Trời đã sẫm tối, qua cửa sổ cao, sắc đêm tràn vào bên trong, không còn thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt của hoàng hôn nữa mà chỉ là những vệt tím than tĩnh lặng, im lìm.

 
Thư viện gần như trống rỗng, chỉ còn lại hai người họ.

 
Harry khẽ dụi mắt, ngồi thẳng dậy, nhưng ngay khi cử động, cậu cảm nhận được có gì đó... ướt nhẹ trên khoé môi.

 
"Chết tiệt..." Harry lẩm bẩm, đưa tay quệt qua và nhận ra... là nước bọt. Cậu vừa mơ, và nếu cậu không lầm... đó là một giấc mơ cực kỳ không phù hợp với bối cảnh hiện tại.

 
Một giấc mơ đầy nhiệt, mềm mại và.. cậu nhớ rõ gương mặt Fleywa ửng hồng khi nằm dưới mình, hơi thở ấm áp phả vào làn da rám nắng của cậu, cơ thể cả hai trần trụi quấn lấy nhau như con hổ đói muốn biết thêm về "trái cấm".

 
Fleywa nhìn thấy biểu cảm trên mặt Harry, tai đỏ, má nóng, mắt không dám nhìn thẳng và lập tức bật cười khẽ, tiếng cười kéo dài như một nốt nhạc trêu chọc. "Bồ nằm mơ cái gì mà... hai cái tai đỏ như vầy vậy, Potter?"

  
Harry không biết nên trả lời sao, chỉ biết nhìn sang hướng khác, lúng túng gom lại tập giấy trước mặt. "Không có gì... chỉ là ngủ quên thôi."

  
"Phải rồi." Fleywa kéo dài giọng, nhướng một bên mày, "Ngủ quên mà mặt đỏ bừng như mới bị trúng bùa nhiệt vậy."

  
3.

 
Cả hai đứng dậy rời khỏi thư viện, bước dọc theo hành lang dài trải đá lạnh dưới chân. Hogwarts về đêm yên ắng đến lạ thường, sự yên tĩnh như kéo dài mãi, khiến tiếng giày của họ chạm sàn đá cũng vang lên đầy rõ ràng.

 
Trên tay, Fleywa cầm đũa, đầu đũa phát sáng với bùa Lumos, ánh sáng nhỏ hắt lên mặt cô, tô viền cho sống mũi cao và bờ môi đang hơi cong lên.

 
"Giờ này đi lang thang có khi gặp tụi Ron với Hermione không chừng á." Fleywa nói, giọng nhẹ nhàng như gió đêm.

 
"Ừ... Hy vọng không phải." Harry đáp, nửa thật nửa đùa, nghĩ đến việc bị phát hiện bởi hai Huynh trưởng vốn đang yêu nhau thì cũng chẳng hay ho gì.

 
Bất chợt, một âm thanh khẽ vang lên từ hành lang bên kia,  tiếng bước chân khe khẽ kéo lê, rồi tiếp đó là... một tiếng meo nhỏ kéo dài.

 
"Meow."

 
Harry lập tức khựng lại. "Con mèo..."

 
"Mrs. Norris." Fleywa thì thào.

 
Ánh mắt hai người lập tức quét quanh, tìm chỗ trốn nhưng nơi này chẳng có tấm thảm nào, cũng không có bức tượng hay rèm che đủ lớn. Chỉ có một lối hành lang rẽ sang trái, nơi có một khoảng lõm nhỏ giữa hai bức tường, tối đến mức không ai có thể nhận ra nếu không có ánh sáng.

 
Nhưng khi cả hai vừa chạy tới đó, chân Fleywa trượt nhẹ xuống một mặt đá lõm sâu mà cô không nhận ra và theo phản xạ, cô vội chụp lấy tay Harry, kéo cậu theo trong tiếng gió lướt ngang và tiếng "Á!" khẽ như thì thầm.

  
Cả hai đứa rơi xuống một khoảng hẹp hình như là một hốc cũ kỹ được xây lõm giữa các bức tường, Harry ngã đè lên Fleywa trong một cú tiếp đất không quá mạnh, nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh tắt ngúm vì cây đũa của Fleywa đã văng khỏi tay và vụt tắt ánh sáng Lumos.

 
Bóng tối nuốt chửng lấy họ.

 
Cái hố không sâu, chỉ cao tầm đầu gối người lớn, nhưng không dễ để trèo ra, đặc biệt là khi bên ngoài có tiếng bước chân chầm chậm và tiếng mèo rình rập cách đó vài bước.

  
"Kh-không nhúc nhích!" Fleywa thì thầm hổn hển, nhưng giọng cô run nhẹ.

  
Cả cơ thể Harry áp sát lên cô, và một tay cậu đang chống trên nền đá lạnh... trong khi tay còn lại thì vô tình đặt lên một điểm nào đó của Fleywa... êm và mềm đến bất ngờ.

 
Bóp nhẹ.

 
Cảm giác ấy... lạ lẫm. Không giống đùi, không giống bắp tay.

"Đùi của bồ hả...?" Harry thì thầm, giọng rất khẽ. "Sao mềm vậy?"

 
Fleywa không đáp.

 
Cô im lặng nhưng cái kiểu im lặng mà Harry có thể cảm nhận được thân người cô căng cứng lại dưới cậu, hơi thở ngắn và run rẩy không rõ vì cú té hay... vì cậu.

 
Không khí dày lên, như đọng lại thứ gì đó không nên nói ra.

 
Harry rút tay lại như bị điện giật, mặt cậu giờ chắc đã đỏ còn hơn ban nãy trong mơ, cậu định chống người ngồi dậy, nhưng lại nghe tiếng bước chân và tiếng mèo rõ ràng hơn.

  
"Chết tiệt... ông Filch đang tới." Cậu khẽ rít lên.

 
"Đừng nhúc nhích..."  Fleywa thì thào, môi cô dường như ngay sát bên tai Harry.

  
Hơi thở cô chạm nhẹ lên tai cậu, ấm và ngắn, điều đó làm Harry không dám cử động.

 
Tay vẫn giữ thăng bằng phía dưới, còn gối thì đang ép vào sườn Fleywa, đầu gối trái của cậu đau âm ỉ có thể đã bị trầy.

 
Nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với việc... cả người cậu đang nằm trên Fleywa, trong một không gian nhỏ tối đen, chỉ cách nhau bằng những lớp vải mỏng và một thứ cảm giác lửng lơ, khó gọi tên.

 
Nhưng Harry không dám nói gì, cậu vẫn ở yên trong bóng tối, lắng nghe tiếng thở của Fleywa, có lúc ngắn, có lúc đều, nhưng mỗi lần hít vào như kéo theo một thứ gì đó dồn nén.

 
Tiếng chân cùng tiếng móng vuốt lách cách của Mrs. Norris cuối cùng cũng mờ dần trong hành lang đá.

 
Trong khoảnh khắc yên ắng trở lại, không ai trong hai đứa nói gì, hơi thở của cả hai vẫn còn đó, mỏng như tơ nhện, căng như dây đàn, và đặc quánh những điều chưa thể nói thành lời.

  
Bất chợt, Fleywa khẽ đẩy Harry ra, lực không mạnh nhưng đủ khiến cậu bật nhẹ người dậy trong thế ngượng nghịu, Harry lồm cồm ngồi dậy, cảm nhận được đầu gối trái đau nhói một chút khi động vào nền đá lạnh như có gì đó nhọn và rắn vừa làm xước cậu.

 
và cậu nghĩ, mình biết đó là gì.

 
Fleywa cũng đã ngồi dậy, im lặng và lặng lẽ quơ tay trong màn đêm quanh nền đá, tay áo chùng phủ lên mu bàn tay trắng mờ dưới ánh sáng lấp loáng hắt từ khe hở hành lang, và rồi... cô khựng lại.

 
Một tiếng rắc nhẹ, không lớn, nhưng vang rõ trong lòng người nghe.

 
"Coi như xong." giọng cô vang lên, không giận, cũng không trách mà chỉ có một chút mệt, một chút tiếc và một chút gì đó khó nắm bắt trong đêm.

  
Harry cúi xuống, nhìn thấy cái đũa gãy làm đôi trong tay Fleywa.

 
Phần đầu đũa nơi từng phát sáng bằng phép Lumos giờ gãy làm đôi như một nhánh cây khô mùa đông.

 
Cậu thấy nhói trong lòng, hóa ra... cái làm đầu gối cậu rướm máu là cái đũa của Fleywa.

 
"Xin lỗi..." Harry khẽ nói đầy chân thành.

 
Fleywa không nhìn cậu mà chỉ đứng dậy, phủi lớp bụi mịn bám lên áo choàng. "Không sao đâu."

 
Hai người lặng lẽ trèo ra khỏi hốc đá, mặt đất bằng phẳng dưới chân như khiến mọi thứ trở về trạng thái bình thường, nhưng cảm giác trong lòng lại không còn như trước.

Fleywa không nói gì, cô bước đi trước, chậm nhưng chắc.

 
Harry lặng lẽ đi sau, cậu thấy Fleywa hơi khác thường vì ánh sáng hắt từ ánh trắng ngoài cửa sổ soi lên gò má cô... đỏ hồng, trông không giống như do lạnh mà cũng không giống như do chạy.

  
Tim Harry đập nhanh hơn một nhịp, có điều gì đó trong sự im lặng của Fleywa khiến cậu không thể kìm được thắc mắc.

 
"Fleywa..."

 
Cô dừng lại nhưng không quay đầu.

 
Harry tiến thêm một bước, hơi do dự."Lúc nãy... cái mà tớ... chạm vào..."

 
Không khí như đông lại, cô vẫn không nhìn cậu, nhưng rồi, chỉ một giây, Fleywa khẽ nghiêng đầu, đủ để ánh sáng soi lên nửa khuôn mặt.

 
Cô liếc nhìn cậu, ánh mắt không rõ là trách móc hay là gì đó...

Rồi cô khẽ nói gần như là thì thầm, nhưng Harry nghe rõ đến từng từ.

 
"Cái đó... không phải là đùi tôi đâu." Giọng cô nhẹ như gió đêm, nhưng trong câu nói ấy là cả một khoảng lặng vang dội trong lòng Harry.

 
Trước khi Harry kịp phản ứng, Fleywa đã quay đầu bước đi thật nhanh, tiếng gót giày gõ nhịp đều trên nền đá như muốn xóa sạch những gì vừa xảy ra.

 
Còn Harry, cậu đứng im như hóa đá.

  
Một làn sóng đỏ ập lên mặt, cậu cúi xuống, nhìn bàn tay mình, cái àn tay từng đặt vô thức trong bóng tối.

  
Nó vẫn còn vương chút cảm giác gì đó... mềm, ấm, và như được bao bọc bởi một lớp gì đó mỏng và co giãn. Cậu không chắc.

 
Không dám chắc.

 
Nhưng... cái cảm giác ấy... không phải đùi.

 
Chắc chắn là không phải.

 
Harry bối rối, cậu không thể gọi tên điều đó nhưng cũng không thể quên được.

 
Trong đầu cậu, giấc mơ mờ mịt ban nãy lại lấp ló quay về... Hơi thở nóng ấm của Fleywa, khi đôi môi của cả hai người họ chạm vào nhau... lần nữa, hiện lên rõ ràng trong trí óc.

 
Nhưng lần này, nó mang theo mùi hương của Fleywa và những điều chưa ai dạy cậu phải đối mặt ra sao.




( Đố ai biết cái Harry bóp là gì nè;))))

___
Mình trả req cho bồ tèo nào đó, nhưng không viết h+ được nên chỉ stop tại đây thôi nhe💔💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip