➤ 𝐉𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐏𝐎𝐓𝐓𝐄𝐑 ✔
( Lấy Thời Kì còn Chiến Tranh.)
⚠OOC, CHỬI BỚI.⚠
♡
James là một đứa con trai cả của một sĩ quan lớn, là một thằng quậy phá nhưng vẫn đủ chín chắn để chịu tất cả hậu quả mình làm nên, cậu ta chưa bao giờ làm những việc đi quá xa giới hạn. Nhưng sẽ không có ai ngờ một James thích đi ngao du lại bị lạc đường.
Cậu ta đã mắc vào một nhánh cây to và mất đà té xuống khu rừng đầy đá, may mắn là cái mạng non của cậu ta vẫn còn sống để nhận thức được mọi thứ xảy ra xung quanh mình.
Đầu gối ở chân bên phải của cậu ta đẫm máu vì bị đập vào những hòn đá to, nó khiến cậu tê dại đau điếng như hàng tỉ cây kim gai đâm vào, James thở thổn thức tưởng mình vừa mới ở địa ngục trồi dậy. Bàn tay James giơ lên định chạm vào vết thương thì có một tiếng nói cắt ngang hành động của cậu ta.
" Đừng có chạm vào!"
James quay ngoắt theo tiếng nói phát ra để thấy người vừa thốt lên nó là một cô gái.
Trên người cô ấy có một chiếc túi ngang hông lớn, mặc bộ đồ cũ kỹ với khuôn mặt nhem nhuốc dính bụi và bùn đất như vừa mới thoát khỏi một đều kinh khủng gì đó.
Và cô gái đó là bạn.
" Cô..c-cô là ai vậy.?" James lắp bắp trong hơi thở hồi hộp, sợ bạn sẽ làm hại anh ta hoặc hăm dọa cướp lấy tiền bạc của anh ta.
" Tôi là [Tên Bạn]." Bạn vừa nói, vừa tiến đến gần James.
James lùi lại, cảnh giác cao độ với sự xuất hiện kỳ lạ của bạn. Và bạn dường như cũng hiểu được điều đó.
" Tôi hứa tôi sẽ không làm hại anh đâu, Tôi đến gần vì muốn trị vết thương trên đầu gối của anh thôi." Bạn nở nụ cười lộ răng với vẻ đáng tin cậy.
James cảm giác mềm yếu trước sự chân thành của bạn nên đã ngồi yên, bạn bước đến gần cậu ta trước khi ngồi thụp xuống, móc trong chiếc túi ra một gói bông gòn nhẹ nhàng đậy lên vết thương rướm máu của James và lấy một miếng vải lớn quấn quanh nó để không bị bung ra, cuối cùng bạn buộc hai đầu vải lại thành một cái nơ và thả hai bàn tay ra.
Bạn ngước lên nhìn James:
" Anh có cảm thấy đau nữa hay không?"
Cậu ta im lặng ngơ ra ở đó, đờ người nhìn đôi mắt phát sáng trong ánh nắng của bạn, một thứ gì đó trong tận đáy lòng đang hâm nóng làm cậu ta vô cùng ấm áp, James có một ấn tượng rất lớn với đối người ân cần được cho là ân nhân của anh ta như bạn.
James nở một nụ cười tươi rói như một thằng ngốc, cảm kích sự tốt bụng của bạn:
" Cảm ơn cô, tôi không còn thấy đau nữa."
" Anh làm gì ở đây mà ra nông nỗi này vậy?." Bạn chậm chạp đứng dậy, nhìn anh ta.
James gãi gãi má:
" À tôi là một đứa thích đi ngao du nhưng vô tình té xuống đây."
" Ồ." Bận gật gù.
James thắc mắc vì bạn xuất hiện ở đây liền hỏi:
" Vậy còn cô làm gì ở đây?"
Bạn cười hì hì, xoa xoa cái lổ tai của mình và đáp:
" Tôi là đứa đi giao thư cho quân đội, đi qua đây bởi nó là đường tắt duy nhất và sau đó tôi gặp anh."
" Giao thư sao? Tại sao tôi chưa bao giờ gặp cô nhỉ?" James bối rối.
" Bởi vì tôi mới tham gia nhiệm vụ này vào bốn ngày trước thôi.. Dù gì đi nữa thì tôi cũng phải đi tiếp, tạm biệt nhé." bạn mỉm cười, nhìn anh ta lần nữa và vẫy tay rời đi.
James nhìn bóng bạn dần khuất đi trong sự im lặng.
♡
" Này Gạc Nai, biết tin gì chưa?"
Giọng Sirius thánh thót vang lên ở trại lọt qua lổ tai của James, đã 6 tháng kể từ lần đầu bạn và anh ta gặp nhau, Cậu ta tham gia trại này để làm quân lính của Nước nhà và mong mỏi được gặp bạn một lần nữa, nhưng điều gặp bạn một lần nữa đã không xảy ra.
James ngồi trên thân của một cây gỗ to, ngước lên nhìn người anh em của mình và hỏi:
" Chuyện gì cơ?"
Sirius đặt tay lên hông, nhìn biểu cám chán nản trên gương mặt của James và đáp:
" Vào sáng nay, hai người lính của chúng ta bắt được ba người của Nước Việt Nam sang đây để thám thính tình hình và cậu biết không.. Có một cô gái ở trong đó, cô ấy có vai trò giao thư đấy."
James nhìn biểu cảm thích thú trên gương mặt của Sirius lòng lại đầy băn khoăn. Cậu hỏi Sirius:
" Cô ấy có nói tên của mình không?"
" Ừm.. Không, nhưng cô ấy biết nói tiếng Anh, tớ hơi bất ngờ bởi vì người Việt có thể nói được tiếng Anh lưu loát như cô ta." Sirius đáp.
" TRÁNH XA TAO RA!!"
Giọng hét lớn của cô gái ở gần đó vang lên đâm vào tai James và Sirius, hai người chú ý đến hướng cô gái hét lên từ xa. Và James rơi vào tình trạng sốc.
Đó là bạn.. Nhưng nhìn cũng không giống bạn là bao của lúc trước, Đôi mắt chứa sự vui vẻ, hào hứng và tính cực của lúc trước chỉ còn lại sự trống rỗng và đơn độc, khuôn mặt nhem nhuốc vẫn ở đó nhưng chứa đầy vết sẹo. Bạn thở hổn hển, giơ cây súng trong tầm tay lên đối diện với những con người đứng xung quanh.
" Địt mẹ con mụ điên! Mau thả cây súng xuống!" Một tên lính la lên với bạn.
Nhưng đáp lại hắn là một tiếng đạn từ cây súng của bạn, những tên lính khác giữ chặt cây súng trong tay nhưng không thể bắn bởi vì bạn là thứ duy nhất để họ moi móc thông tin tuyệt mật.
Từ phía sau, một cây súng bay tới đập mạnh vào đầu bạn khiến nó tê liệt, bạn cảm thấy những bộ phận của mình dần mất kiểm soát rơi tự do xuống đất, hơi thở của bạn cũng yếu dần như sắp tiêu đời với đôi mắt nặng trịch. Lòng bạn vẫn cứ rung lên để đánh thức bản thân nhưng cuối cùng vẫn gục ngã với màu đen trước mắt.
" THẰNG NGU! Mày định giết nó đấy à!?" Một tên lính bước đến chỉ trích người vừa đánh ngất bạn.
" Nhưng nếu không làm như vậy thì bằng cách nào con nhỏ đó mới thôi làm loạn được?!"
Trong khi hai người họ bắt đầu tranh cãi thì James lại đăm đăm nhìn bạn với đôi mắt sửng sốt, không thể tin những gì xảy ra trước mắt, nó như một bộ phim giả tưởng với bi kịch đầy đau thương.
" Này, mau mang con nhỏ đó vào nhà giam đi, tạt nước cho nó tỉnh rồi hỏi thông tin." Sirius lên tiếng đề nghị, những tên lính khác cũng đồng tình làm theo.
James bước đến gần Sirius và hỏi:
" Tại sao là nhà giam? Cô ấy đang bị thương mà?"
" Ôi James ngốc nghếch ạ, Chúng ta không có đủ đồ đạc băng bó vết thương nhỏ tí tẹo cho những người ngoài giống nó đâu, đặc biệt hơn khi con nhỏ đó là kẻ thù của Nước chúng ta." Sirius đáp.
Lần này James im lặng, suy ngẫm về một thứ gì đó.
♡
Nhà Giam là một thứ gì đó thực sự rất dở tệ, ở đây có nhiều người bị bỏ đói, bị bỏ khát hoặc bị đánh đập mà chết, cũng rất nhiều loại người ở đây.
Không ai thực sự muốn đến đó, và James cũng vậy nhưng có lẽ anh ấy đến đây bởi mục đích duy nhất là bạn.
Buổi tối u ám, những tiếng ngáy ngủ của các tù nhân làm anh ta khó chịu không nói bất cứ lời nào, đi ngang qua một dãy hành lang tù nhân dài để đến một cái phòng giam trống lốc, ở đó chẳng có bất cứ thứ gì ngoài bạn đang nằm trong góc.
" Này.." James thủ thỉ, khẽ nhẹ nhàng chạm chạm vào cánh tay của bạn.
Bạn bừng tỉnh khỏi giấc mơ bởi cơn đau rát bất ngờ ập đến do cánh tay tạo nên, hiện lên trước mắt bạn đầu tiên là James khiến bạn sợ hãi nhiều hơn, cố đẩy lùi mình vào bên trong góc của bức tường.
" Tôi sẽ không khai báo bất cứ thứ gì hết, dù có đánh chết tôi ở đây đi nữa thì tôi cũng sẽ không khai bất cứ thứ gì hết..." Bạn lầu bầu trong miệng, tự thầm nguyền rủa bản thân vì run lên bần bật như một con chuột hèn hạ.
James hơi im lặng trước lời nói của bạn, anh không chắc những điều gì đã xảy ra với bạn nhưng chắc chắn những điều đó không tốt đẹp chút nào, Không khí đang lạnh cống nhưng bạn chỉ mặc lớp vải cũ kỹ đầy mùi hôi thối, những vết thương mới đỏ bừng trên làn da nhợt nhạt của bạn khiến anh ta cảm thấy mình tệ hơn bao giờ hết.
" Tôi hứa tôi sẽ không làm hại cô đâu, Tôi đến gần vì muốn trị vết thương của cô thôi." Anh ta nở nụ cười lộ răng với vẻ đáng tin cậy, nó y hệt như cái cách lần đầu bạn nói chuyện và an ủi anh ta.
" A-anh là ai...?" Bạn cảnh giác, run rẩy trong hơi thở.
James hỏi:
" Tôi là James, Người mà cô đã trị vết thương ở đầu gối vào 6 tháng trước vì tôi vô tình té xuống núi đó nhớ không?"
Bạn vẫn vậy, không có phản ứng nào khác ngoài cảnh giác và run rẩy, đôi mắt bạn trừng trừng dưới ánh trăng ban đêm khiến nó soi sáng tâm can tận đáy lòng đầy hoảng loạn của bạn, ruột bạn quấn lại như một cuộn chỉ rối không thể lấy ra.
" Được rồi.. " James thở dài, cởi chiếc áo khoác ngoài ra đắp lên thân hình đang co rúm lại của bạn, anh ta đặt một ít gói bông băng thuốc đỏ dưới nền đất và để bánh mì ở trên nó.
James nói thêm:
" Hãy ăn gì đó lót bụng đi."
Bạn im lặng, nhìn cái bánh mì đó với vẻ tránh né sợ anh ta sẽ bỏ thuốc vào trong, sẽ không ai quá bất ngờ với nỗi hoài nghi của bạn bởi vì đơn giản bạn và anh là kẻ thù mà. James dường như cũng hiểu được điều đó nên đã tách một miếng nhỏ của bánh mì ra ăn.
Hành động đó của anh ta dần tạo được lòng tin cho bạn, bạn khẽ lấy chiếc bánh mì và ăn nó một cách mất kiểm soát như chưa bao giờ được ăn.
James nhìn bạn, không ngờ một ngày nào đó cả hai lại gặp nhau trong tình cảnh éo le thế này.
" [Tên Bạn..]" James lẩm bẩm trong hơi thở của mình, nhớ đến nụ cười của bạn, sự tích cực trong đôi mắt bạn và cái tên của bạn.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip