ii.
Tiết một buổi sáng ngày đầu tới trường của bọn năm ba là môn Tiên Tri. Tức là hành trình gian khổ tìm đường leo lên tháp Bắc của Taehyung, mà không có Jimin hay người quen nào khác, bắt đầu sẽ sớm bắt đầu.
Lúc tám giờ sáng nó dùng điểm tâm ở Đại Sảnh Đường, chịu sự dày vò bởi Jungkook:
- Em hỏi này, Jimin-ssi có phải luôn có sự thu hút kì lạ không hay anh ấy chỉ như thế với em?
- Khoan, sao bây lại dùng ssi-
Và mấy câu hướng dẫn cách lên tháp Bắc đầy tỉ mỉ kèm trách móc từ Jimin:
- Đó, đơn giản vậy thôi. Tao biết mày chưa từng lên tham quan tháp Bắc vào năm nhất lên không nhưng... Đó, như tao hướng dẫn. - Tất nhiên là Taehyung chưa lên bao giờ rồi, nó đâu có rảnh như vậy? Thời gian nghỉ tại nhà chung của nó chủ yếu dùng để ăn, ngủ, làm mấy trò đậm chất Muggle và chiến đấu một trận ra trò cùng đống bài tập dày cộp. Taehyung luôn thắc mắc tại sao Jimin làm cách làm mà xử roẹt phát xong, trong khi nó hộc xì dầu mấy ngày mới trót lọt một con A, Chấp nhận được.
- Ok, tao hiểu. - Nếu tao hiểu thì tao thề sẽ đem hết đống Gucci của Muggle trong phòng để dưới gốc Liễu Roi. Đành vậy, đi theo lũ năm ba khác và làm mặt lạnh như kiểu ta đây nguy hiểm là được.
Đến câu cuối cùng, Jimin vẫn tỏ ra khó chịu với nó. Đêm qua cậu một tay kiêng nó về tận nhà cửa nhà chung mà. Lại còn đứng bơ vơ hẳn nửa tiếng vì chả rõ mật khẩu, mấy đứa Gryffrindor khác một mực không chịu nói cho cậu, cũng chả ai ưa Taehyung mà chấp nhận kéo nó vào hộ cả. Đến khi gặp Hoseok, Jimin mừng suýt rơi nước mắt, thanh thản giao nó cho anh để đi về rồi nhận ra đã gần một giờ sáng. Trốn giám thị gần cả buổi, kết quả cuối cùng thì thức trắng. Hỏi sao không tức?
Sau khi tóm gọn đĩa thạch ngon lành và nuốt trôi chúng xuống cổ họng, Taehyung đập bàn và lao nhanh như cú đưa thư từ gia đình của Jimin xuyên qua Đại Sảnh Đường. Đây là lần đầu tiên lên tháp Bắc, nếu nó đi trễ sẽ không ổn, nó sẽ lạc đường.
Taehyung đi xuyên qua tòa lâu đài, trèo lên cầu thang thứ bảy nào đó mà não nó chỉ hướng. Lập tức, cầu thang đổi hướng, dẫn nó tới một tầng lạ lẫm nào đó. Từ lúc đó, nó hoàn toàn đi theo cảm tính của bản thân mà bỏ ngoài tai mọi lời chỉ dẫn của thằng bạn. Taehyung ra khỏi cầu thang, chạy một mạch tới cuối hành lang rồi lại nhảy xuống một cầu thang chuyển động khác. Đi ngang, chạy dọc, cuối cùng, khi chỉ còn khoảng gần mười phút nữa là tới chín giờ, nó thôi nghĩ mà hỏi thăm một bức tranh nọ.
Đó là một quý bà thanh lịch, cổ dài, má hóp, tay đang phe phẩy chiếc quạt màu vàng. Bộ váy bà ta mặc cũng đồng bộ với chiếc quạt, bằng nhung và vàng chóe.
Bà chỉ nói ngắn và nó cũng đảm bảo mình không nghe lầm. Ra vậy, Taehyung đã đi hướng ngược lại rồi, xa tháp Bắc rất nhiều. Chán ghê, cũng may điều tệ nhất vẫn chưa diễn ra.
Nó gồng sức chạy một mạch đến chỗ mà quý bà trong tranh chỉ dẫn. Đến khúc rẽ, nó chỉ còn mang máng nên đánh liều vọt sang trái. May mắn thay, nó đúng. Đi nốt mấy bậc thang cuối, Taehyung gặp những học viên khác của lớp Tiên Tri đang đứng trên đầu một cái cầu thang bé tí. Tụi nó đứng nhìn đắm đuối lên trần nhà, nơi có một cái bẫy sập hình tròn, ở giữa tồn tại một cái thẻ bài bằng đồng.
Bỗng trong đám đông, một đứa đọc lớn:
- Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên Tri.
Và Taehyung không nghe, rõ ràng nó bị xao nhãng. Khoan, từ từ, sau giọng của đứa vô danh kia, cái bẫy sập mở ra, một cầu thang bằng bạc hạ xuống, thu hút sự chú ý của nó. Taehyung bình thản giật danh người đi lên đầu tiên trước con mắt kinh ngạc của mấy đứa còn lại.
Lớp học môn Tiên Tri y chang một phòng trà cổ xưa từ thời xa lắc. Chung quanh là lớp là mấy cái bàn tròn với mấy cái cốc và lá trà. Vậy nhưng, thứ thu hút bọn trẻ là giáo sư Trelawney. Bà nhìn từa mấy phù thủy hắc ám nghiệp dư ở hẻm Knockturn. Hai con mắt to thồ lộ ẩn sau cặp kính dày cộp. Tay bà đeo đầy vòng, lắc tay và cả nhẫn nữa, Taehyung nghĩ như thế thật phản cảm. Chưa kể, chất giọng thủ thỉ yếu ớt nghe mà rùng rợn.
- Chào các trò, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học nhé. - Giáo sư Trelawney nói, như thì thầm. Đây chính là thời khắc nó biết bản thân sẽ xao nhãng đến thậm tệ.
Những chuyện sau đó thì không có gì đáng nói. Vì hôm nay lớp vắng một người, Pauline Flower, cô nàng bị chính lũ bạn của mình ểm bùa phải vào bệnh thất nên sẽ có một người phải làm việc đơn độc. Đó là Taehyung. Nó cho đây là một lợi thế giúp nó tránh mấy câu hỏi của bà cô kỳ quái này và thích hợp cho nó viết mấy câu từ vô nghĩa lên tờ giấy da mới toanh của Taehyung.
Gíao sư Trelawney dạy nó cách bói tiên tri từ mấy lá trà ẩm ướt. Taehyung không nhớ có làm theo cả lớp hay không nhưng trong giờ nó nhớ rõ có một con bé nào đó hét toáng lên, làm rơi cả tách. Ra là nhỏ nhìn nhầm con thỏ bằng trà của mình thành Hung Tinh xong la ó um xùm bảo mình chết tới nơi rồi.
Vụ lùm xùm được xử lý ngay sau đó. Nhỏ được một phen hú vía còn lũ bạn thì cười rú lên ngu ngốc. Giáo sư Trelawney thì giao nhiều bài tập vô kể.
- Các trò hãy về viết cho ta một bài luận văn về các điềm báo tương lai của lá trà. Mỗi bài phải dài hơn hai cuộn giấy da mới hợp qui định. Giải tán! - Một cuộn giấy da là đủ giết người rồi, bà cô, Taehyung ca thán lẩm bẩm. Nhưng, xui thay, bà lại nghe rõ mồn một tất thảy cái nó than.
- Riêng trò thì thêm một cuộn nữa cho tôi, trò Kim. Trừ nhà Gryffrindor 10 điểm. - Bà gằn bằng thứ giọng thủ thỉ cáu tiết.
Ba cuộn giấy da luận văn Tiên Tri nộp sau một tuần đối với nó còn sắc hơn đũi phép của kẻ thù đã chĩa thẳng ngực. Merlin ơi, Taehyung khóc mất thôi.
Và ý nghĩ của nó lại phả vào tai giáo sư Trelawney.
- Và gặp ta lúc năm giờ sau mỗi buổi học. Trò bị cấm túc một tuần. Tất nhiên, trừ nhà Gryffrindor 20 điểm.
Thôi, đệch.
Dù đau khổ, Taehyung không lẩm bẩm. Thế này là quá đủ cho tuần đầu tiên rồi.
Cuối buổi nó ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi phóng nhanh ra ngoài cửa.
- Ơ, Taehyung? - Một cô bạn gọi với lại nó, trong tay vẫn cầm tách của nó. - Quên đồ này.
- Kệ cậu ta đi. Người đâu mà kì cục. - Một nhỏ khác nói bồi vào.
Trong tách của Taehyung, một hình thù được tạo lên bằng lá trà ẩm ướt. Nhìn trông tồi tàn và có phần ghê rợn. Y hệt một con chó màu nâu đen.
- Đây là... Hung Tinh?
Cùng lúc đó, tại bên ngoài lớp Bùa Chú.
- Sao cơ? Cô muốn em đưa Jungkook vào đội hình ạ? - Hoseok lúng túng trước đề nghị của vị chủ nhiệm nhà. Chỉ vừa nãy thôi, giáo sư đã xông vọt vào lớp Bùa Chú, xin phép "mượn" học sinh rồi kéo anh ra ngoài.
- Đúng vậy! - Giáo sư McGonagall cả quyết, tay đặt lên vai Jungkook. Thằng nhóc có vẻ chưa hiểu rõ vấn đề đang xảy ra.
- Một học sinh năm nhất-
- Trò ấy đã lao từ trên không xuống để tóm một vật sắp chạm đất từ độ cao tám mét.
- Khoan... Sao ạ??
Tua ngược lại thời gian về lúc Jungkook cầm trong tay cán chổi thần lần đầu tiên.
Thằng bé trầm trồ trước sự kì diệu của cây chổi. Jungkook dơ cây chổi ra trước mặt, xem xét từng đường nét. Nó không khác mấy so với những loại chổi để quét dọn bình thường. Chỉ trừ phần cán nhìn sần sùi nhưng sờ lại khá nhẵn nhụi, đuôi chổi cứng và dài hơn bình thường. Ngoài ra, thằng nhóc mới biết đây là một vật thông dụng trong giới phù thủy và bộ môn thể thao giống bóng đá. Hmm, gì nhỉ? Quidditch à?
- Trời ơi, nhìn bọn Gryffrindor kìa. Thật là mất mặt hết biết!
Một Slytherin, ngó qua một cái là biết Pureblood, mỉa mai Jungkook. Lũ còn lại thì khúc khích che miệng ngó thằng bé, riêng kẻ đầu têu để lọt nụ cười nhạo báng to giọng. Tốt thôi, Jungkook cười lạnh, thằng bé ngó lơ bọn họ.
Không thấy Jungkook phản ứng gì, cậu trai kia đâm ra giận dữ:
- Sao vậy? Quê quá không nói lên lời à? - Kẻ quê phải là cậu chứ nhỉ? Nó tiếp tục im lặng.
- Cái gì?!? - Thằng Slytherine nọ cáu gắt, cậu ta túm cổ áo, gồng sức nhấc thằng nhóc lên, vểnh mũi đe dọa. - Mày coi là cái gì hả thằng khốn?!? Gia đình tao là-
- Một đứa vắt mũi chưa sạch bám váy mẹ mà lên mặt. Nghe không, thằng ăn bám? Đừng lấy tài sản và bố mẹ ra đe dọa, chả ích lợi đâu. - Jungkook nhấc mép. Dù gì nó cũng nhập học muộn hơn lũ này một năm, nó phải hoãn lại vì tiền. Trước mặt năm trên ra vẻ ngây thơ mới được cưng chiều, còn bọn này á? Chả cần cố làm gì.
- Mày, shh- - Cậu ta buông thằng nhóc ra, vẻ mặt tưởng sẽ ấm ức thay bằng nụ cười đắc thắng.
- Của mày đúng không? - Một chiếc vòng được đưa ra, dát vàng và khá nhỏ nhắn. Họa tiết trên đó trái lại được điêu khắc tinh xảo với ngàn sao, ở giữa là chiếc đồng hồ cát bao quanh bởi nhiều vòng tròn. Di vật của mẹ Jungkook.
- Trả đây! - Thằng bé túm ngược lại cổ áo thằng kia, la hét.
- Ồ... - Cậu trai Slytherin hơi bất ngờ trước hành động dữ dội của tên họ Jeon. Song, cậu ta vẫn kiên quyết ghẹo Jungkook tới cùng.
- Thế thì bắt lấy đi, đồ máu bùn! - Nói rồi, cậu ta ném nó đi.
Chiếc vòng lơ lửng giữa không trung. Trong cái khoảnh khắc nhỏ nhoi chỉ vỏn vẻn vài giây, bộ não mà đáng lẽ nên nằm trong Ravenclaw mách nó sử dụng thứ duy nhất có trong tay, cây chổi. Jungkook cưỡi trên cán chổi, phóng vụt lên độ cao tám mét rồi lao xuống trước mười mấy con mắt kinh ngạc của cả lớp. Quan trọng hơn, cậu trai họ Jeon chưa hề học qua một chút kĩ thuật bay nào trước đây, nó còn chẳng biết luật. Xác định chính xác mình có thể bắt trúng nó, Jungkook vươn tay về phía trước. Đôi chân trượt nhẹ qua nền cỏ, tạo bàn đạp cho cây chổi đưa thân thể của thằng nhóc lần nữa phóng lên cao. Vẫn nắm chặt chiếc vòng trong tay, Jungkook ngắm nghía nó, đôi mắt quét dọc bao quát như tìm vết xước hay một sự hư hỏng.
Sau khi biết rằng chiếc vòng cổ vẫn ổn, thằng bé mới thong thả đeo lại nó vào cổ, xong thì dấu dưới lớp áo cổ lọ.
Vậy nhưng, nó đâu biết rằng mọi hành động của nó đã được giáo viên chủ nhiệm của nhà nhìn rõ. Giáo sư McGonagall khi vừa bước ra khỏi phòng học đã thấy Jungkook thực hiện dùng chổi của bản thân và di chuyển điêu luyện tưa tầm thủ chuyên nghiệp.
- Jeon Jungkook, trò xuống đây ngay lập tức! - Giáo sư nói. - Theo tôi.
- Nhưng em không-
- Không nói nhiều. - Cô lập tức kéo thằng bé theo lên lầu trên. Trước lúc rời sân, Jungkook vẫn nghe tiếng lũ Slytherin xì xào cười khẩy.
Tiếp đó, không như nó tưởng, Jungkook nghĩ bản thân sẽ bị cấm túc hay gì đó nhưng cô đã đưa nó đến trước mặt Hoseok và yêu cầu anh đưa nó vào đội hình. Tình huống diễn ra như bây giờ đây.
- Và tôi đảm bảo trò ấy sẽ trở thành một con át chủ bài đắc lực. Tầm thủ trẻ nhất và tài ba nhất một trăm năm lại đây của nhà Gryffrindor. - Giáo sư Mcgonall nói, mắt hướng về phía Jungkook.
- Vâng ạ. Jungkook, từ hôm nay em sẽ trở thành tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffrindor. - Anh nói, mắt cũng hướng phía nó, ý như bảo là em hiểu sự việc rồi đúng không?
Jungkook không hiểu lắm. Ý là bảo với nó rằng từ nay hãy bỏ vài ba chút thời gian quý giá và tập Quidditch đi. Tất nhiên với tư cách tầm thủ trẻ nhất một trăm nay, tất nhiên cùng với đội nhà Gryffrindor.
end chapter ii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip