Chương 11: Lời thì thầm từ ngục tối (3)
<HỒI ỨC CĂN HẦM CHỨA BÍ MẬT-2>
Chiếc xe ngựa kéo lặng lẽ dừng bánh trước một công xưởng bỏ hoang đầy u ám. Kim Taerae nhảy xuống đất, chiếc áo choàng đen khẽ lay động trong làn gió se lạnh của buổi chiều. Cậu đưa cho người đánh xe một túi nhỏ chứa 20 đồng Galleon rồi vội vã quay đi.
Phía xa, một bốt điện thoại màu đỏ nổi bật nhưng cô độc giữa khung cảnh hoang tàn. Lớp sơn cũ kỹ đã bong tróc gần hết, để lộ những mảng kim loại han gỉ bên trong tựa như chứng tích của một thời đại bị lãng quên. Kim Taerae bước vội trên con phố vắng, bàn tay siết chặt vạt áo choàng đen để chắn lại cơn gió rét đang thổi từng hồi qua những góc phố đổ nát.
Dừng chân trước bốt điện thoại, cậu đưa tay vào túi áo rút ra một đồng Galleon sáng bóng rồi thả đồng xu vào khe. Tiếng "keng" gọn gàng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Kim Taerae bắt đầu nhấn dãy số "6-2-4-4-2", từng nút bấm phát ra âm thanh lách cách dồn dập. Tiếng chuông vang lên đều đặn từ ống nghe, mỗi hồi chuông kéo dài như đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Kim Taerae cố giữ mình bình tĩnh. Cả thế giới dường như ngưng đọng chờ đợi điều sắp diễn ra.
"Xin chào. Đây là Bộ Pháp thuật. Bạn cần gì?" Một giọng nói trầm và đều đặn vang lên từ đầu dây bên kia nhanh chóng phá tan sự im lặng kéo dài.
Kim Taerae hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tôi muốn tố cáo tội ác của một phù thủy thuộc Cục Thần Chú Lý Thuyết. "
Đầu dây bên kia im lặng một lúc như để xác minh điều cậu vừa nói. Sau vài giây, giọng nói đó lại cất lên, sắc bén hơn:
"Vui lòng cung cấp danh tính và nội dung báo cáo. Bạn sẽ được kết nối ngay với Cục Thi hành Luật Pháp thuật."
Kim Taerae nuốt khan, tay siết chặt hơn vào điện thoại. Môi cậu khẽ mím lại trước khi trả lời:
"Tôi là Kim Taerae thuộc Gia tộc Kim. Tôi tố cáo anh trai của tôi, Kim Doyoung. Gã đã sử dụng phép thuật hắc ám, giam cầm và thực hiện các hành vi cấm lên những phù thủy gốc Muggle."
Lần này, sự im lặng kéo dài hơn. Một tiếng động nhỏ vang lên qua ống nghe, giống như ai đó đang kiểm tra hoặc ghi chép thông tin. Rồi một giọng nói nghiêm túc nhưng đầy khẩn trương trả lời:
"Hãy đứng yên tại chỗ. Chúng tôi sẽ đưa bạn xuống thẳng Bộ Pháp thuật ngay bây giờ."
Một tiếng "click" vang lên và bốt điện thoại đột nhiên rung chuyển. Kim Taerae giữ chặt tay cầm, cảm giác như mặt đất dưới chân đang biến mất. Lớp kính bốt điện thoại bắt đầu phát sáng, phản chiếu ánh sáng ma thuật xanh lấp lánh bao trùm không gian nhỏ hẹp.
Trong chớp mắt, bốt điện thoại từ từ chìm xuống như thang máy, mang theo Kim Taerae đi sâu vào lòng đất. Âm thanh ma thuật ù ù vang vọng xung quanh, kết hợp với ánh sáng nhấp nháy mờ ảo khiến cậu không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Khi bốt điện thoại dừng lại, cửa kính tự động mở ra, để lộ một hành lang rộng lớn và sáng rực rỡ. Dòng người qua lại mặc áo choàng phù thủy đủ màu sắc, những tấm biển lơ lửng trên không trung chỉ dẫn đến các phòng ban khác nhau và không khí nặng nề của nơi làm việc quan trọng này khiến Kim Taerae hơi căng thẳng.
Một phù thủy mặc áo choàng màu xanh sẫm tiến lại gần, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc bén:
"Kim Taerae? Mời đi theo tôi. Chúng ta cần làm rõ lời tố cáo ngay lập tức."
Kim Taerae gật đầu không nói gì, chỉ bước theo vị phù thủy. Tiếng giày của họ vang lên trên nền đá cẩm thạch bóng loáng khi cậu tiến sâu vào Bộ Pháp thuật.
Kim Taerae bước theo vị phù thủy qua một hành lang dài với những cánh cửa gỗ gắn biển tên sáng loáng, ánh đèn vàng lơ lửng tỏa sáng nhẹ nhàng trên đầu. Không khí trong Bộ Pháp Thuật vừa nhộn nhịp vừa nghiêm nghị, khiến bước chân của cậu càng thêm khẩn trương.
Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu với dòng chữ khắc nổi bật <Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật>. Vị phù thủy mặc áo choàng xanh sẫm nhẹ gõ ba tiếng lên cửa.
"Mời vào!" Một giọng nói lạnh lùng và quyền uy cất lên từ bên trong.
Cánh cửa tự động mở ra để lộ một căn phòng lớn, nơi hàng loạt hồ sơ bay qua bay lại giữa những bàn làm việc. Các phù thủy trong phòng đều mặc áo choàng màu xanh đậm giống nhau, vài người cúi đầu đọc tài liệu, vài người đang trao đổi nhanh gọn. Ở trung tâm căn phòng, một bàn làm việc rộng lớn hơn, nơi một phù thủy với mái tóc hoa râm và đôi mắt sắc lẹm đang nhìn Kim Taerae.
"Kim Taerae, đúng không?" Ông ta nói, giọng vừa lịch sự vừa đầy uy quyền: "Ta là Cornelius Blake, giám sát điều tra tại Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật. Nghe nói cậu có thông tin quan trọng về một vụ liên quan đến nghệ thuật hắc ám."
Kim Taerae hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh: "Đúng vậy, thưa ngài. Tôi đến để trình bày về tội ác của Kim Doyoung."
Không khí trong phòng như chùng xuống.
Cornelius khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén ánh lên sự nghi ngờ lẫn thận trọng. Ông nghiêng người về phía trước, giọng nói đầy uy nghiêm:
"Kim Taerae, cậu cũng là người của Gia tộc Kim. Cậu đang cáo buộc anh trai ruột của mình, một trong những phù thủy danh tiếng nhất của Gia tộc và hiện đang giữ vị trí quan trọng tại Cục Thần Chú Lý Thuyết. Nếu đây không phải là sự thật, cậu có hiểu hậu quả nghiêm trọng thế nào không?"
Kim Taerae không né tránh ánh nhìn nghiêm nghị của Cornelius. Lưng cậu thẳng tắp, giọng nói kiên định:
"Thưa ngài, tôi hiểu rất rõ những gì mình đang làm. Tôi cam đoan tất cả những lời tôi nói ngày hôm nay hoàn toàn là sự thật. Nếu có bất kỳ sự gian dối nào, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả."
Những ánh mắt quanh đó đều khẽ liếc về phía Kim Taerae khi cậu bước tới chiếc ghế đặt trước bàn của Cornelius Blake, sẵn sàng kể lại mọi sự thật.
"Thưa ngài, cách đây một giờ đồng hồ, tôi đã cứu một cô bé phù thủy gốc Muggle ra khỏi căn hầm bí mật dưới gốc cây Táo Gai tại biệt thự của Kim Doyoung."
Những lời của Kim Taerae khiến căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ như thể mọi người đều đang chờ đợi từng câu tiếp theo. Cornelius hơi nhíu mày nhưng không ngắt lời.
Kim Taerae tiếp tục, giọng nói của cậu trở nên chắc chắn hơn: "Cô bé đã bị hành hạ trong một khoảng thời gian dài và em ấy nói rằng những phù thủy khác từng bị giam giữ tại đó đều đã tự sát." Cậu ngừng lại một chút như để nhấn mạnh tầm nghiêm trọng của vấn đề.
"Bây giờ, cô bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Thần Dược ở Thị trấn Phù thủy."
Khuôn mặt của Cornelius nhăn tít lại, có chút thất thố mở to mắt: "Cái gì? Câu chuyện là như thế nào? Cậu hãy trình bày rõ hơn."
Kim Taerae ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn vào Cornelius Blake như thể không muốn để bất cứ ai nghi ngờ sự thật mà cậu sắp kể.
"Đây không phải lần đầu tiên tôi phát hiện ra tội ác của anh trai mình." Kim Taerae chậm rãi nói, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng, mỗi từ như mang theo sức nặng của sự thật phũ phàng.
"Lần đầu tiên là vào kỳ nghỉ đông năm ngoái. Lúc đó, tôi vô tình phát hiện Kim Doyoung đang làm điều gì bí ẩn dưới căn hầm tại biệt thự của gã ta... Nhưng tôi không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vì Kim Doyoung đã sử dụng Lời Nguyền Xóa Ký Ức lên tôi khi tôi cố chất vấn tội ác của gã."
Đôi mắt Cornelius ánh lên vẻ hoài nghi xen lẫn căng thẳng. Ông đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước: "Cậu có bằng chứng gì cho thấy Kim Doyoung thực sự sử dụng Lời Nguyền Xóa Ký Ức lên cậu không? Hay đó chỉ là phỏng đoán?"
Kim Taerae khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
"Thưa ngài, tôi không có bằng chứng cụ thể cho lần đầu tiên đó... Nhưng khi bước vào căn hầm một lần nữa vào hôm nay, một vài ký ức vụn vặt bắt đầu quay trở lại. Những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu tôi."
Cậu ngừng lại một chút, như thể cố gắng sắp xếp lại cảm xúc lẫn ký ức rối bời trong tâm trí mình: "Tôi nhận ra rằng tôi đã quên hết mọi thứ suốt một năm trời. Tôi đã sống thanh thản mà không hề nhớ rằng mình từng chứng kiến những phù thủy vô tội bị hành hạ trong căn hầm đó."
Cornelius im lặng trong giây lát, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can của Kim Taerae: "Được, về Lời Nguyền Xóa Ký Ức, hãy để các phù thủy pháp y của Bộ Pháp thuật kiểm tra tâm trí hoặc cơ thể của cậu để tìm kiếm dấu hiệu của phép thuật."
Dừng lại một chút, ông nói tiếp: "Cậu nói rằng cô bé phù thủy gốc Muggle đó hiện đang ở Bệnh viện Thần Dược đúng không? Cô bé ấy có thể chứng thực cho lời nói của cậu chứ?"
Kim Taerae gật đầu chắc chắn: "Có thể, thưa ngài. Tuy nhiên, tôi mong rằng ngài hãy cho em ấy chút thời gian để hồi phục sức khỏe. Hơn nữa, tôi tin rằng nếu chúng ta kiểm tra căn hầm dưới biệt thự của Kim Doyoung, chúng ta sẽ tìm thấy những bằng chứng không thể chối cãi. Tôi sẵn sàng dẫn các ngài tới đó."
Cornelius trầm ngâm như đang cân nhắc từng lời Kim Taerae nói. Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, chỉ còn tiếng bút lạch cạch trên giấy khi thư ký của ông ghi lại từng chi tiết.
"Kim Taerae." Cornelius cuối cùng lên tiếng, giọng ông sắc bén hơn, mang theo sự quyết đoán: "Nếu những gì cậu nói là sự thật thì đây không chỉ là một tội ác bình thường mà còn là sự phản bội của một thành viên Gia tộc Kim, một gia tộc danh giá trong thế giới phù thủy. Ta sẽ cho mở cuộc điều tra ngay lập tức nhưng nếu phát hiện bất kỳ điều gì sai lệch trong lời khai của cậu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hãy xác nhận một lần nữa, tất cả lời tố cáo của cậu có phải là sự thật không?"
Kim Taerae không né tránh ánh nhìn của Cornelius, ánh mắt cậu vẫn kiên định, mang theo cả quyết tâm và lòng trung thực:
"Thưa ngài, tôi cam đoan tất cả đều là sự thật."
Cornelius đứng dậy, ra hiệu cho các trợ lý chuẩn bị giấy tờ cần thiết: "Rất tốt, chúng ta sẽ hành động ngay. Hãy hy vọng rằng cô bé phù thủy đó và những gì chúng ta tìm thấy tại căn hầm sẽ nói lên tất cả."
Kim Taerae cúi đầu chào, ánh mắt cậu vẫn rực sáng bởi niềm tin vào công lý. Lúc này đây, dù phải đối mặt với sự nghi ngờ và áp lực nặng nề, cậu vẫn biết mình đang làm điều đúng đắn.
---
Dưới những tia nắng buổi sáng len lỏi qua tán cây rậm rạp, Kim Taerae và Park Gunwook ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần nhà kính số ba. Xung quanh là hương thơm dìu dịu của hoa cỏ và tiếng rì rào nhẹ nhàng của những chiếc lá đung đưa trong gió. Không khí buổi sáng yên bình đến mức như thể cả thế giới đã lùi lại sau lưng họ.
Kim Taerae ngồi dựa lưng vào thân cây, tay nhặt một chiếc lá rụng lên nghịch. Giọng anh bình thản nhưng ánh mắt thì lạnh lùng như đang lạc vào một mảng ký ức không mấy dễ chịu.
"Dường như Kim Doyoung đã quá kiêu ngạo." Anh lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng: "Gã thậm chí chẳng thèm xóa bất kỳ dấu vết nào khiến việc điều tra của Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật trở nên dễ dàng một cách bất ngờ. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, Kim Doyoung đã bị áp giải vào nhà tù Azkaban."
Park Gunwook đang ngồi xếp bằng bên cạnh, chăm chú lắng nghe câu chuyện. Cậu cau mày, rõ ràng là bị cuốn vào những chi tiết rợn người mà Kim Taerae kể lại.
"Gã không phản kháng sao?" Park Gunwook nhíu mày hỏi, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt.
Kim Taerae nhếch môi cười khẽ, giọng điệu chứa đựng chút giễu cợt.
"Sao có thể chứ! Khi đó gã như phát điên vậy. Gã la hét, chửi bới, thậm chí còn cố tung Lời Nguyền Chết Chóc vào một Thần Sáng nhưng tất cả đều vô ích. Những thần chú gã tung ra bị chặn đứng trong chớp mắt."
Park Gunwook khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu khi cậu cố gắng hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn ấy. Đây là lần đầu tiên cậu được bước vào thế giới của Kim Taerae nên không khỏi cảm thấy mới mẻ. Qua câu chuyện này, cậu bắt đầu hiểu được lý do khiến Kim Jiwoong tỏ ra lo lắng đến vậy. Quả thật, tình hình hiện tại của Kim Taerae rất không an toàn.
Cậu quay sang Kim Taerae, định lên tiếng nhưng bất ngờ nhận thấy một nét thoáng buồn hiện trên gương mặt người anh lớn hơn mình. Đôi mắt Kim Taerae dường như đang nhìn vào một khoảng không vô định, sâu trong đó là những ký ức mà Park Gunwook không thể chạm tới.
Cậu ngập ngừng. Trong lòng bắt đầu rối rắm, vừa tò mò lại vừa bất lực vì không biết làm cách nào để an ủi người đối diện.
Cuối cùng, sau một khoảng không yên lặng kéo dài, Park Gunwook thở hắt ra một hơi.
"Không biết anh còn nhớ không? Vào hai năm trước, anh đã từng cứu em khỏi một đám bắt nạt đấy, Taerae hyung." Park Gunwook ngại ngùng gãi đầu, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
"Hả?" Kim Taerae giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, anh quay đầu, hàng lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt đầy bối rối: "Có sao? Anh chỉ mới quen em vài tháng gần đây thôi mà."
Park Gunwook khẽ lắc đầu, ánh mắt như nhớ lại một ký ức từ lâu: "Anh không nhớ cũng đúng. Năm nhất em nhỏ con lắm, lại còn đeo một cái gọng kính to đùng. Lúc đó em chỉ biết vùi đầu vào sách vở thế nên có vài đứa không ưa em, suốt ngày trêu chọc và bắt nạt."
Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Kim Taerae đầy vui vẻ: "Một lần tụi nó ném bùa làm em ngã nhào ở giữa hành lang. Lúc đó em đã nghĩ rằng mình thật sự không thể nhường nhịn nữa, dù có bị đuổi học cũng phải cho tụi nó một trận ra trò nhưng may mắn là anh đã xuất hiện."
Càng nhớ lại quá khứ, Park Gunwook lại càng cảm thấy hài hước.
Năm nhất tại Hogwarts, Park Gunwook không giống như cậu bé cao lớn và mạnh mẽ mà người khác nhìn thấy bây giờ. Khi đó, cậu khá nhỏ con. Thân hình gầy gò, gương mặt bầu bĩnh đeo một cặp kính dày, trông cậu không khác gì một con mọt sách chính hiệu. Với niềm đam mê học tập, Park Gunwook thường xuyên dành thời gian trong thư viện vùi đầu vào sách vở, đặc biệt là những cuốn sách về phép thuật cao cấp và lịch sử phù thủy.
Tuy nhiên, cũng vì vậy mà Park Gunwook trở thành điểm thu hút sự chú ý không mong muốn. Cậu nhanh chóng bị một nhóm học sinh cùng năm, chủ yếu là từ nhà Slytherin coi thành mục tiêu để bắt nạt. Những trò đùa ác ý như nguyền chân cậu bị dính vào sàn, lén thả các sinh vật kỳ quái như Niffler hay Bowtruckle vào túi sách của cậu đã trở thành chuyện xảy ra như cơm bữa.
Park Gunwook chưa từng phản kháng. Không phải vì cậu yếu đuối, mà vì cậu tin rằng nếu mình phớt lờ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cậu không muốn gây rắc rối, cũng không muốn phiền hà đến giáo sư hay bạn bè nhưng thật không may, sự kiên nhẫn của cậu chỉ khiến những kẻ bắt nạt càng lấn tới.
_Hết chương 11_
___
YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.
Ê t mới đổi nhạc chill hơn nè, nhạc cũ khúc sau đùng đùng quá. T ẩn thân cả tuần rồi cũng hơi lâu nên nay đăng hai chương lun nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip