Chương 15: Lời thì thầm từ ngục tối (7)

<CHUYẾN THĂM LÀNG HOGSMEADE-END>

Từ nơi sâu thẳm nhất của màn sương mịt mù, những thực thể khoác áo chùng đen tả tơi lặng lẽ trườn tới, mang theo hơi lạnh buốt tận xương. Không gian xung quanh dường như mất đi sinh khí, hơi thở của ba người lập tức đông lại thành làn khói mỏng, tan vào không trung.

Dưới lớp vải rách nát, những bóng hình cao lớn lướt đi mà không gây ra một tiếng động. Những bàn tay trắng bệch, xương xẩu thò ra khỏi ống tay áo, những ngón tay dài ngoằng như móng vuốt của tử thần. Không có mắt, cũng chẳng có mặt, chỉ là một hốc tối sâu hun hút dưới lớp mũ trùm như vực thẳm sẵn sàng nuốt chửng linh hồn của bất cứ ai dám nhìn vào.

Seok Matthew không chần chừ lấy một giây, lập tức quát lớn:

"Chạy!"

Kim Gyuvin và Park Gunwook không cần đến lời thứ hai. Cả ba quay người lao đi, bóng tối lạnh lẽo bủa vây phía sau, từng đợt rét buốt quét qua cảnh báo cái chết đang theo sát gót chân họ.

Không khí nặng nề đến mức mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc, tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực.

Seok Matthew lao đi trước, không dám ngoái đầu lại. Dù không nhìn, anh cũng cảm nhận được sự hiện diện rợn người của lũ Giám ngục phía sau, những thực thể không có hình dạng nhưng lại mang trong mình nỗi kinh hoàng tột độ.

Kim Gyuvin và Park Gunwook bám sát ngay phía sau, hơi thở gấp gáp hòa lẫn trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Tim họ đập dồn dập, nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cơn đau đang chạy dọc từng cơ bắp.

Một tiếng gầm rú lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Không phải tiếng gầm thật sự, mà là một thứ âm thanh khô khốc, méo mó, tựa như linh hồn bị nghiền nát. Kim Gyuvin vô thức ngoái đầu nhìn lại.

Một Giám ngục đang lướt đến gần, bóng tối bám chặt lấy cơ thể nó như một màn sương dày đặc. Những ngón tay xương xẩu vươn ra và ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu lạc vào hốc tối sâu thẳm dưới lớp mũ trùm, một cơn choáng váng ập đến.

Tất cả mọi thứ xung quanh biến mất.

Chỉ còn lại bóng tối và những thanh âm vỡ vụn trong tâm trí cậu. Những tiếng gào thét, những tiếng nức nở nghẹn ngào, những lời thì thầm ám ảnh từ những ký ức mà cậu thậm chí không biết mình đã quên đi. Một nỗi sợ nguyên thủy cuộn trào, siết chặt lấy cậu như một cơn ác mộng không lối thoát.

"Gyuvin!"

Một bàn tay túm lấy cánh tay cậu, giật mạnh. Kim Gyuvin ngã nhào ra phía trước, cảm giác tê dại chậm rãi rút khỏi cơ thể khi Seok Matthew kéo cậu chạy đi. Cả ba người tiếp tục chạy nhưng bóng tối vẫn bám riết không buông.

"Chúng ta phải làm gì đó, chúng không dừng lại đâu!" Park Gunwook thở hổn hển, ánh mắt hoảng hốt lướt nhanh qua con phố nhỏ giờ đây chỉ còn lại sự u ám rợn người.

Seok Matthew nghiến răng, nắm chặt đũa phép đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh biết rõ, chỉ có một loại phép thuật duy nhất có thể đẩy lùi được lũ Giám ngục. Nhưng liệu anh có đủ sức để thực hiện nó không?

Không có thời gian để do dự nữa. Anh nhìn thấy một Giám ngục khác đã trườn tới sát sau Park Gunwook, bóng tối từ nó lan ra như một lời nguyền chết chóc.

Kim Gyuvin thì không nghĩ nhiều đến vậy, cậu ngay lập tức giơ cao đũa phép, hét lớn:

"Expecto Patronum!"

Một luồng sáng bạc lóe lên, yếu ớt như ánh trăng bị che khuất sau lớp mây dày. Lũ Giám Ngục khựng lại trong khoảnh khắc nhưng rồi tiếp tục trườn tới, hơi lạnh từ chúng như hàng nghìn lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức từng hơi thở cũng trở thành cực hình.

Kim Gyuvin nghiến chặt răng, cổ họng khô khốc.

Trong các lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tại Hogwarts, Thần hộ mệnh của cậu—một con hươu bạc dũng mãnh, đã từng lao đi như ánh chớp, quét sạch mọi bóng tối trong lớp học. Nó đã từng mạnh mẽ đến thế.

Nhưng bây giờ, trước cái lạnh buốt tận xương, trước nỗi sợ hãi len lỏi vào từng hơi thở, cậu không thể triệu hồi nó một cách trọn vẹn. Những ký ức vui vẻ trong cậu dường như bị bóp nghẹt bởi sự tuyệt vọng đang bủa vây.

Còn Park Gunwook, tình hình thậm chí còn tệ hơn. Cậu ta siết chặt con thỏ trong vòng tay, hơi thở gấp gáp, cố vung đũa phép với hy vọng mong manh. Nhưng không có gì xảy ra. Không một tia sáng, không một dấu hiệu của Thần hộ mệnh. Chỉ là khoảng không lạnh lẽo và tiếng gió rít buốt xương.

Seok Matthew nghiến răng, đôi chân không ngừng lao về phía trước. Trong ba người, chỉ có anh đủ khả năng thi triển thần chú này nhưng anh không chắc nó đủ mạnh để đẩy lùi chúng. Nếu không làm được, tất cả bọn họ sẽ bị nuốt chửng trong bóng tối.

Anh siết chặt đũa phép, dồn hết sức mạnh vào lời niệm chú.

"Expecto Patronum!"

Lần này, ánh sáng bạc bùng lên rực rỡ. Một con cáo nhanh nhẹn phóng ra từ đầu đũa phép, bộ lông lấp lánh như ánh sao, đôi mắt sắc bén xuyên thấu tất cả. Nó lao tới, chắn trước lũ Giám Ngục, để lại những vệt sáng trong không khí.

Những thực thể áo chùng đen rú lên không thành tiếng, co rút lại trước sự hiện diện của Thần hộ mệnh.

Không chần chừ, cả ba tiếp tục chạy. Họ băng qua những con hẻm tối tăm, nơi những chiếc đèn ma thuật lơ lửng phát ra ánh sáng lập lòe.

Phía trước, con phố nhộn nhịp đã hiện ra. Những ngọn đèn vàng ấm áp hắt xuống mặt đường lát đá, thứ ánh sáng le lói như sợi dây mong manh giữa sự sống và cái chết. Họ chỉ còn cách vài bước chân nhưng rồi—

Park Gunwook vấp ngã.

Cậu đập mạnh xuống nền đá lạnh buốt, hơi thở nghẹn lại khi lòng bàn tay rách toạc vì va chạm. Cơn đau nhói lên, nhưng không đáng sợ bằng bóng đen khổng lồ đang trườn tới.

Thoát khỏi sự bảo vệ của Thần hộ mệnh, lũ Giám Ngục lao đến như những con thú săn mồi đánh hơi thấy nỗi sợ hãi. Những chiếc áo choàng rách tả tơi lướt trên mặt đất, bàn tay xương xẩu vươn ra, chực chờ tóm lấy cậu.

Nỗi kinh hoàng siết chặt tâm trí.

Luồng hơi lạnh chết chóc quấn chặt lấy cậu như một bàn tay vô hình, rút cạn chút sinh lực cuối cùng. Hơi thở yếu dần. Đôi mắt cậu mở to, nhưng không còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối đang xâm lấn.

Kim Gyuvin quay phắt lại, tim cậu như rơi thẳng xuống đáy vực khi nhìn thấy lũ Giám Ngục phủ xuống Park Gunwook. Cậu hét lên:

"Gunwook!"

Nhưng tiếng gọi của cậu chỉ bị gió cuốn đi, lẫn vào trong những tiếng thì thầm ma quái vọng lại từ bóng đêm.

Park Gunwook co quắp trên nền đá, toàn thân run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra nổi một âm thanh. Một Giám Ngục đã cúi xuống, tà áo choàng đen quấn lấy cậu, khuôn mặt giấu trong bóng tối chỉ còn là một cái hốc đen sâu thẳm.

Kim Gyuvin không kịp suy nghĩ, chỉ biết siết chặt cây đũa phép, giọng cậu khản đặc:

"Expecto—"

Không có gì xảy ra.

Nỗi sợ hãi đang bủa vây, bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu không thể nhớ ra nổi một kỷ niệm hạnh phúc nào, không còn chút sức mạnh nào để triệu hồi Thần hộ mệnh.

Lũ Giám Ngục cảm nhận được điều đó. Chúng trườn đến như những bóng ma khát máu, bao vây Kim Gyuvin, phủ xuống cậu một màn đêm lạnh lẽo. Hơi thở cậu đông cứng lại. Một bàn tay xương xẩu bấu chặt lên vai, một lực hút vô hình như đang lôi linh hồn cậu ra khỏi cơ thể.

Trước mắt cậu, ánh sáng bắt đầu nhạt dần.

Seok Matthew nghiến răng, tuyệt vọng vung đũa phép.

"Expecto Patronum!"

Một con cáo bạc chói lóa lao ra từ đầu đũa phép, ánh sáng của nó xé toạc không gian. Nhưng anh đã quá muộn—

Park Gunwook quằn quại trên nền đá, đôi mắt mở to nhưng ánh nhìn dần mờ nhạt. Hơi thở cậu yếu ớt, linh hồn như bị rút đi nhưng chưa hoàn toàn biến mất.

Kim Gyuvin quỵ xuống ngay sau đó, toàn thân run rẩy. Hơi lạnh siết chặt lấy cậu, bóng tối bủa vây, nhấn chìm dần ý thức nhưng chưa nuốt chửng hoàn toàn.

Seok Matthew chỉ kịp hít một hơi, nhưng khí lạnh đã luồn vào phổi, ngấm vào tận xương tủy. Lũ Giám Ngục bao vây xung quanh, tà áo choàng quấn chặt lấy thân thể anh.

Tầm nhìn của Seok Matthew dần mờ đi, đôi tay mất hết sức lực không thể giữ được đũa phép.

Không thể nào! Bọn họ sẽ phải chết ở đây sao?

Seok Matthew cảm thấy bản thân đang rơi, trượt dài vào một khoảng không vô tận. Cơ thể anh không còn chút sức lực nào, tâm trí như bị rút cạn.

Nhưng ngay khi bóng tối tưởng chừng như đã nhấn chìm tất cả thì ba luồng sáng bạc bùng lên, xé toạc sự tĩnh lặng.

"Expecto Patronum!"

"Expecto Patronum!"

"Expecto Patronum!"

Ba tiếng hô vang đồng loạt, mạnh mẽ như sấm rền. Từ không trung, ba Thần hộ mệnh lao đến như những tia chớp bạc: Một con hổ gầm vang đầy uy lực, một con gấu mèo lặng lẽ lướt nhanh và một con sói vút tới như cơn bão tuyết. Chúng lao vào lũ Giám Ngục, hất văng những kẻ khoác áo choàng đen ra xa, đẩy lùi hơi lạnh chết chóc.

"Matthew!" Sung Hanbin lao đến, quỳ xuống đỡ Seok Matthew đang ngã gục trên nền đá lạnh. Tim anh siết lại khi thấy gương mặt tái nhợt của cậu.

Zhang Hao cũng lập tức chạy đến, cúi xuống kiểm tra Park Gunwook và Kim Gyuvin, đầu ngón tay khẽ run khi chạm vào làn da lạnh buốt của họ.

"Vẫn còn sống." Giọng Zhang Hao trầm thấp, trong đó không giấu được sự căng thẳng: "Nhưng họ sẽ không cầm cự được thêm bao lâu nữa đâu."

Ở phía xa, Ricky sững người, hơi thở nghẹn lại. Hắn vô thức định tiến đến nhưng một bàn tay đã níu mạnh tay áo hắn.

"Đừng lại gần đó!" Lee Jeonghyeon kéo Ricky lại, giọng căng thẳng: "Lũ Giám Ngục vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Em hãy tìm các giáo sư đến đây đi."

Ricky cắn môi, lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết Lee Jeonghyeon nói đúng, mình không thể chiến đấu với Giám Ngục.

Không chần chừ thêm giây nào, Ricky quay người, lao thẳng về phía tiệm kẹo Honeydukes, nơi mà hắn từng thấy giáo sư McGonagall ghé qua. Hắn xô phải vài người trên đường đi nhưng không kịp bận tâm.

Cánh cửa tiệm bật mở với một tiếng "Rầm" khiến không ít phù thủy bên trong giật mình. Ricky gần như nhào tới, túm lấy mép áo choàng của giáo sư McGonagall, hơi thở gấp gáp.

"Giáo sư!" Giọng hắn khẩn thiết: "Có Giám Ngục! Chúng đang tấn công bên ngoài! Bạn em-"

Ricky nuốt khan, cố trấn tĩnh nhưng sự hoảng loạn vẫn hiện rõ trong ánh mắt: "Họ sắp không gắng gượng nổi nữa rồi."

Bên này, sau khi kiểm tra tình hình của Kim Gyuvin và Park Gunwook, Zhang Hao nhanh chóng quay sang Seok Matthew. Đôi tay anh khẽ run khi đặt lên cổ tay cậu, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt dưới lớp da lạnh toát.

Đôi mắt Zhang Hao đanh lại, giọng điệu gấp gáp: "Sung Hanbin, đặt Matthew xuống ngay! Tình trạng của em ấy rất nguy kịch, tôi cần phải giữ cho em ấy không rơi vào trạng thái tệ hơn."

Có lẽ ít ai biết, từ những năm đầu ở Hogwarts, Zhang Hao đã quyết tâm theo đuổi con đường bác sĩ, không ngừng trau dồi kiến thức về chữa trị. Giờ đây, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh buộc phải giữ vững lý trí để phán đoán chính xác tình trạng của Seok Matthew.

Seok Matthew là người cuối cùng bị Giám Ngục tấn công. Cậu đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần sau khi chứng kiến Park Gunwook và Kim Gyuvin gục xuống ngay trước mắt. Khi lũ Giám Ngục tràn đến, cậu thậm chí không thể nâng đũa phép để tự vệ. Hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, bám chặt lấy xương tủy, trong khi tầm nhìn mờ dần như thể bóng tối đang nhấn chìm cậu. Giám Ngục đã hút cạn sinh lực của cậu nhiều nhất, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi, hậu quả sẽ không thể lường trước.

Nếu lúc ấy bọn họ không linh cảm có điều bất ổn...

Nếu lúc ấy bọn họ không ngước mắt lên bầu trời và thấy đám Giám Ngục đang tụ lại dày đặc như một cơn bão đen tối...

Thì có lẽ, ngay cả một cơ hội để cứu Seok Matthew cũng đã không còn.

Chỉ mới vài giờ trước, họ vẫn còn cười đùa trêu chọc nhau, vậy mà giờ đây...

Sung Hanbin hoảng loạn làm theo lời Zhang Hao.

Một món đồ gắn bó lâu năm còn có thể sinh ra cảm tình, huống chi Seok Matthew là người đã cùng anh lớn lên, gắn bó như anh em ruột thịt.

Nỗi sợ hãi và đau đớn xoáy sâu vào lòng ngực như một lưỡi dao vô hình cứa vào từng thớ cảm xúc. Những ký ức về Seok Matthew, những lần cậu líu ríu gọi anh, những trò đùa nghịch ngợm của cả hai tràn về như một cơn sóng dữ, cuốn phăng đi mọi suy nghĩ tỉnh táo. Hơi thở của Sung Hanbin trở nên hỗn loạn, đôi tay run rẩy, ánh sáng bạc rực rỡ quanh Thần hộ mệnh của anh bỗng chốc trở nên mờ nhạt.

Lũ Giám Ngục lập tức nhận ra điều đó. Chúng như đàn thú hoang đói khát đánh hơi được con mồi đang suy kiệt, chúng gầm lên khe khẽ, những cái bóng đen sì cuộn xoáy rồi lao xuống—

ẦM!

Một bóng trắng khổng lồ đột ngột vọt ra từ ánh sáng bạc còn sót lại, gầm vang đầy uy lực. Con sói tuyết khổng lồ tung móng, quét bay cả bầy Giám Ngục, hất văng chúng như những mảnh vụn trong cơn bão tuyết.

"Muốn chết hả!?"

Giữa cơn hỗn loạn, tiếng hét giận dữ của Lee Jeonghyeon vang lên, sắc bén như một nhát roi quất thẳng vào ý thức đang chao đảo của Sung Hanbin.

"Tỉnh táo lại ngay! Một mình tôi không cầm cự được lâu đâu!" Gã nghiến răng, đũa phép siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Mùa đông bao trùm Hogsmeade, từng bông tuyết rơi lặng lẽ, lạnh buốt như những mảnh dao sắc cắt vào da thịt. Vậy mà trên trán Lee Jeonghyeon, những giọt mồ hôi vẫn rịn xuống, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của câu thần chú hộ mệnh đang lóe lên từ đầu đũa phép. Gã không thể dừng lại, không thể để lũ Giám Ngục cướp đi dù chỉ một cơ hội mong manh giúp Zhang Hao ổn định tình trạng của Seok Matthew.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ vài giờ trước. Sau khi suy nghĩ thông suốt và trò chuyện với Ricky, Lee Jeonghyeon đã không còn áp lực hay oán giận Zhang Hao nữa. Gã cùng Ricky rời khỏi cửa tiệm Madam Puddifoot's, đi dạo trên con đường vắng vẻ của Hogsmeade, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi. Nhưng không lâu sau, họ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh của Kim Gyuvin.

Không chút do dự, cả hai phóng về phía âm thanh và cảnh tượng trước mắt khiến sống lưng họ lạnh toát.

Seok Matthew, Kim Gyuvin và Park Gunwook đều đã ngã xuống. Lũ Giám Ngục lượn lờ quanh họ, những tấm áo choàng đen rách nát tung bay trong cơn gió buốt giá. Chúng cúi xuống, từng chút một rút cạn hơi ấm, để lại những thân hình co rúm như những ngọn lửa sắp tàn.

Không có thời gian để suy nghĩ, Lee Jeonghyeon rút đũa phép gọi ra Thần hộ mệnh.

Kết quả chính là tình cảnh hiện tại, gã căng thẳng giữ vững thần chú hộ mệnh trong khi Sung Hanbin, kẻ luôn được ca ngợi là đội trưởng Quidditch xuất sắc của nhà Gryffindor lại đang để cảm xúc chi phối.

Gã trừng mắt, gằn giọng: "Quả nhiên, đám Gryffindor các người lúc nào cũng vô dụng vào thời khắc quan trọng nhất!"

Sung Hanbin siết cây đũa phép, hàm răng nghiến chặt đến mức tưởng chừng có thể bật máu. Lời nói cay nghiệt của Lee Jeonghyeon như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của anh, nhưng quả thật ban nãy anh đã lơ đãng, suýt thì đã bị lũ Giám Ngục tấn công.

Sung Hanbin hít sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.

Phải giữ bình tĩnh. Phải tập trung.

Seok Matthew, Kim Gyuvin và Park Gunwook vẫn đang nằm đó, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp cạn.

Một luồng khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực Sung Hanbin, nhưng lần này, anh không cho phép bản thân chao đảo thêm nữa.

Anh giơ cao cây đũa phép, gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu. Không còn sợ hãi. Không còn hoài nghi. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất—đánh bại lũ Giám Ngục.

Một tiếng gầm dữ dội xé tan không khí. Ánh sáng bạc bùng lên rực rỡ, con hổ trắng lao về phía lũ Giám Ngục như một tia chớp sống động. Móng vuốt nó sắc bén, đôi mắt hoang dại bừng cháy, luồng khí lạnh tà ác lập tức bị xua tan khi nó vồ tới, ép đám sinh vật hắc ám phải lùi xa.

Lee Jeonghyeon liếc nhìn luồng sáng chói lòa ấy, gương mặt cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng gã không có thời gian để nghỉ ngơi, bởi số lượng Giám Ngục vẫn chưa hề giảm bớt.

Gã nghiến răng, quét đũa phép một lần nữa. Con sói tuyết của gã xoay người, hợp lực với con hổ trắng, tạo thành một màn phản công mãnh liệt.

Phía sau họ, Zhang Hao vẫn đang cố gắng ổn định tình trạng của Seok Matthew. Không chút chần chừ, anh rút từ trong áo choàng ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng xanh nhạt—Draught of Peace.

Zhang Hao chưa bao giờ là kẻ bất cẩn.

Trước khi đến bất kì nơi đâu, anh luôn chuẩn bị sẵn vô số lọ thuốc đề phòng như một thói quen hình thành từ những lần đau ốm vặt vãnh do thể chất yếu ớt.

Draught of Peace không thể chữa lành vết thương nhưng nó có thể xoa dịu tinh thần, xua tan hoảng loạn và giảm bớt ảnh hưởng khủng khiếp của Giám Ngục.

Lúc rời khỏi trường, anh từng do dự, tự hỏi liệu có thực sự cần mang theo hay không. Nhưng giờ đây, khi nhìn Seok Matthew nằm bất động giữa nền tuyết lạnh, Zhang Hao thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không để nó lại trong phòng ngủ.

"Matthew, nghe tôi nói." Zhang Hao mở nắp lọ, nhẹ giọng nhưng dứt khoát: "Uống một ngụm nhỏ, đừng nuốt ngay. Hãy giữ trong miệng vài giây trước khi nuốt xuống."

Seok Matthew không còn đủ tỉnh táo để đáp lại nhưng khi giọt thuốc chạm vào môi, phản xạ sinh tồn khiến cậu cố gắng nuốt lấy. Zhang Hao kiên nhẫn đỡ đầu cậu, tay còn lại rút đũa phép, chạm nhẹ vào thái dương cậu bạn, lẩm bẩm một thần chú nhỏ:

"Calmari."

Thần chú này không mạnh nhưng nó giúp giữ cho hơi thở của Seok Matthew không trở nên rối loạn hơn nữa. Zhang Hao đưa mắt quan sát sắc mặt cậu, vẫn tái nhợt nhưng đôi môi đã bớt run rẩy. Ít nhất, cậu ấy đã không còn bị cơn hoảng loạn siết chặt.

Zhang Hao thở ra nhưng tay vẫn chưa buông lỏng.

Không để lãng phí thời gian, Zhang Hao cũng nhanh chóng rót một lượng nhỏ Draught of Peace cho Kim Gyuvin và Park Gunwook. Dù không bị ảnh hưởng nặng như Seok Matthew, cả hai vẫn run rẩy, sắc mặt tái nhợt sau khi suýt bị Giám Ngục rút cạn linh hồn.

Chất lỏng xanh nhạt lan tỏa trong cơ thể họ, xoa dịu nỗi sợ hãi, giúp hơi thở dần ổn định hơn. Nhưng Zhang Hao biết rõ, thứ thuốc này chỉ là giải pháp tạm thời. Không có phép thuật nào có thể trả lại sức sống đã bị Giám Ngục tước đoạt trong chớp mắt. Để hồi phục hoàn toàn, họ cần phải quay về bệnh thất của trường học càng nhanh càng tốt.

Lũ Giám Ngục lại lượn vòng, không cam lòng rút lui. Chúng tụ lại thành một khối xoáy tròn trên bầu trời như một cơn bão đen tối chuẩn bị giáng xuống.

Trong cơn mơ hồ, Kim Gyuvin lờ mờ thấy những bóng áo chùng quen thuộc thấp thoáng giữa màn tuyết mịt mù. Nhưng trước khi có thể nhận ra họ là ai, mí mắt cậu đã nặng trĩu, ý thức trượt dần vào bóng tối sâu thẳm.

---

Kim Gyuvin không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Khi đôi mắt khẽ lay động, anh có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của tấm chăn len dày, mùi hương thoang thoảng của thảo dược xung quanh. Cơn đau âm ỉ nơi cơ thể nhắc nhở anh rằng những gì xảy ra ở Hogsmeade không phải là một cơn ác mộng.

Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên gần đó. Kim Gyuvin cố gắng tập trung, đôi mắt dần hé mở. Ánh sáng dịu nhẹ của bệnh thất khiến tầm nhìn ban đầu hơi mờ nhưng trần nhà quen thuộc nhanh chóng hiện rõ trước mắt. Anh đã trở về trường?

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Kim Gyuvin, hơi ấm truyền đến như một sợi dây níu giữ anh khỏi cơn mê man. Kim Gyuvin ngơ ngác quay đầu sang thì nhìn thấy Han Yujin với vẻ mặt yểu xìu vì lo lắng. Cậu nhóc mím môi, trông như thể vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ.

Không để bầu không khí nặng nề kéo dài, Kim Gyuvin lập tức lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng vẫn đầy tinh nghịch:

"Yujinie, anh suýt chút nữa là không được gặp lại em rồi đó. Nhưng may quá, anh vẫn còn sống sót! Em phải vui lên mới đúng chứ, đừng xụ mặt như vậy. Nào, cười cái anh xem nào."

Han Yujin chớp mắt, cảm xúc đan xen giữa lo lắng và nhẹ nhõm khiến cậu nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Có thể nói, Kim Gyuvin và Park Gunwook không chỉ là những người bạn quan trọng nhất đối với Han Yujin mà còn là những người đầu tiên đồng hành cùng cậu khi vừa đặt chân vào thế giới phù thủy rộng lớn và xa lạ.

Vậy nên, khoảnh khắc chứng kiến họ được các giáo sư đưa về trong tình trạng thoi thóp, Han Yujin cảm thấy cả thế giới như chao đảo. Cảm giác bất lực, sợ hãi quấn lấy cậu như một lời nguyền không thể phá bỏ.

Lúc này, khi thấy Kim Gyuvin tỉnh lại, lồng ngực cậu cuối cùng cũng có thể thả lỏng nhưng trái tim lẫn đôi tay vẫn còn run rẩy vì những gì đã xảy ra.

Kim Gyuvin lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên chút chua xót. Có những người bạn quan tâm đến mình là điều đáng quý nhưng anh cũng không muốn thấy họ buồn bã vì mình như vậy. Huống hồ, Han Yujin vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa bước chân vào thế giới phù thủy chưa bao lâu, đã phải đối mặt với quá nhiều điều khắc nghiệt.

Siết nhẹ bàn tay đang run rẩy của cậu bé, Kim Gyuvin dịu giọng dỗ dành: "Anh không sao rồi, đừng lo nữa. Thật đấy, mọi chuyện không đến mức tệ như em nghĩ đâu."

Từ góc phòng, Ricky khoanh tay, lưng tựa vào ghế sô pha, khẽ hừ một tiếng rồi cất giọng mỉa mai:

"Gớm! Hên là mạng mày lớn đó, Gyuvin. Chứ xui thêm chút nữa thì chắc tụi này chỉ còn nước khiêng xác mày về trường thôi. Ở đó mà bảo mọi chuyện không tệ."

Kim Gyuvin nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang chút mệt mỏi:

"Để tao yên đi Ricky. Mày không nói cũng chẳng chết được đâu."

Bên cạnh Ricky, Lee Jeonghyeon trông có phần gượng gạo, ánh mắt lơ đãng quét qua căn phòng như thể đang tìm cớ rời đi. Gã chẳng có lý do gì để ở lại, gã không thân thiết với đám người này, cũng chẳng phải kiểu người thích bận tâm đến kẻ khác. Thực tế, ngay từ khi chắc chắn họ đã an toàn, Lee Jeonghyeon đã định lẳng lặng rời đi.

Nhưng người yêu gã cứ như giẫm phải Bùa dính vĩnh viễn, nhất quyết không để gã đi đâu cả. Ricky kéo mạnh Lee Jeonghyeon ngồi xuống, nhất mực bắt gã ở lại chờ bọn họ tỉnh dậy, dường như chỉ để nghe một câu cảm ơn cho công lao của gã.

Kim Gyuvin đưa mắt quan sát xung quanh. Không khí trong bệnh thất phảng phất hương thảo dược dễ chịu, những tấm rèm trắng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió lùa qua khung cửa sổ hé mở. Ánh sáng vàng dịu trải dài trên nền đá lát, phủ lên mọi thứ một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ.

Bên trái anh, Seok Matthew và Park Gunwook vẫn nằm bất động, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn lờ mờ. Nhịp thở của họ đều đặn nhưng yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi mất.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên khi cánh cửa bệnh thất khẽ mở. Ngay sau đó, Sung Hanbin, Zhang Hao, Kim Jiwoong và Kim Taerae lần lượt bước vào, hơi thở như nhẹ nhõm hẳn khi thấy Kim Gyuvin đã tỉnh.

Sung Hanbin dù vẫn còn nét căng thẳng trên mặt nhưng giọng điệu lại mang theo chút đùa cợt:

"Gyuvin, tụi em làm anh sợ đến mức suýt siêu thoát ngay tại chỗ rồi đó!"

Kim Jiwoong đứng phía sau, đôi mắt sắc bén trầm xuống, giọng nói chất chứa điều gì đó khó đoán:

"Khi các cậu rời trường, tôi đã cảm thấy bất an. Hóa ra, linh cảm đó không sai."

Madam Pomfrey, y tá trưởng của bệnh thất tại Hogwarts có lẽ đã ra ngoài nên Zhang Hao đành bước đến gần giường, nhẹ nhàng rót cho Kim Gyuvin một cốc nước ấm rồi sau đó kiểm tra tình trạng của cậu.

"Về cơ bản, không có gì đáng lo. Cậu sẽ cần thời gian để hồi phục hoàn toàn nhưng tình trạng hiện tại không quá nghiêm trọng."

Zhang Hao nói, giọng anh bình thản: "Dù vậy, Madam Pomfrey vẫn sẽ phải kiểm tra lại. Tôi không phải bác sĩ, có thể tôi đã bỏ sót điều gì đó."

Kim Gyuvin cảm nhận được sự lo lắng trong từng lời của Zhang Hao, nhưng ít nhất cậu cũng bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, sự im lặng vẫn bao trùm không gian, đặc biệt là khi ánh mắt của Kim Taerae lo lắng lướt qua Seok Matthew và Park Gunwook đang nằm bất động trên giường.

"Hao hyung, sao Matthew và Gunwook vẫn chưa tỉnh lại vậy?" Kim Taerae cất tiếng, giọng nói không giấu nổi sự bất an.

Zhang Hao quay sang, ánh mắt đăm chiêu nhìn hai người bạn đang yên lặng nằm đó. Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đáp lại:

"Park Gunwook sẽ tỉnh lại sớm thôi, tình trạng của cậu ấy không khác Kim Gyuvin là bao. Còn Matthew..."

Khi nhắc đến tên Seok Matthew, giọng của Zhang Hao trở nên ngập ngừng. Anh quay sang Sung Hanbin, ánh mắt không che giấu sự nghiêm túc, rồi nói tiếp:

"Với Matthew, khả năng là em ấy sẽ tỉnh lại trong ba ngày tới. Nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo... Mà sẽ phải đối diện với những ảo giác. Chính là kiểu rõ ràng là đã ở thế giới này nhưng vẫn không thật sự cảm nhận được sự sống."

Nhìn thấy gương mặt sắp nhăn thành cục đất sét của Sung Hanbin, Zhang Hao cuối cùng vẫn đầy nhẫn tâm kết luận: "Khi chúng ta đến thì một nửa linh hồn của Matthew đã bị lũ Giám Ngục nuốt chửng, mọi người không thể chờ mong điều gì khác đâu. Tôi đã thảo luận với Madam Pomfrey và đây là kết quả tốt nhất rồi."

Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng thở của họ. Mọi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, mắt dõi về những người đang nằm trên giường bệnh, trong khi lời của Zhang Hao như một nhát dao cắt ngang không khí nặng nề ấy.

Kim Jiwoong khẽ mím môi, sự bức bối trong lòng như ngọn lửa âm ỉ cháy không thể dập tắt. Nhóc hạt dẻ, người sáng nay còn tranh cãi gay gắt với hắn, đôi má đỏ ửng vì giận dỗi bây giờ lại nằm đây, trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh yếu ớt như có thể bị Thần chết cuốn đi bất cứ lúc nào. Hắn không thể hiểu nổi, sự bất lực khiến trái tim hắn co thắt lại.

Cuối cùng, sự im lặng không thể kéo dài hơn nữa, Kim Jiwoong không nhịn được, cất lời hỏi Kim Gyuvin, giọng có chút khàn đi vì cơn giận và lo lắng còn đọng lại: "Tại sao ba người lại bị lũ Giám Ngục tấn công? Mặc dù bọn chúng tàn ác, nhưng chúng vốn luôn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Pháp thuật. Làm sao có thể tự dưng nhắm vào ba người như vậy được?"

Kim Gyuvin nhíu mày, cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng dường như vẫn chưa thể khôi phục lại hết trí nhớ của mình. Cuối cùng, anh chỉ có thể đáp, giọng có phần bối rối: "Em không biết nữa."

Kim Taerae suy nghĩ một lát, đôi mắt sáng lên như thể đã có một ý tưởng: "Vậy kể lại hành trình của ngày hôm nay đi, Gyuvin. Chúng ta có thể phân tích và tìm ra manh mối."

Kim Gyuvin chớp mắt, như muốn nắm bắt từng chi tiết. Anh bắt đầu cẩn thận nhớ lại từng sự kiện đã xảy ra: "Sáng nay, em thức dậy... Đầu tiên là mở mắt, rồi em bước xuống giường bằng chân phải... À, không, là chân trái mới đúng—"

Câu chuyện của anh bị ngắt quãng khi thấy vẻ mặt của mọi người dần trở nên u ám. Han Yujin vội vàng ngắt lời, cố gắng giữ không khí bớt căng thẳng.

"Chỉ cần từ lúc đến Hogsmeade thôi, Gyuvin hyung. Không cần phải chi tiết quá vậy đâu."

Kim Gyuvin gật đầu, hiểu ra ngay và dừng lại không kể thêm chi tiết thừa thãi.

Khi từng mốc thời gian được kể lại, Lee Jeonghyeon ngồi im lặng, cảm thấy một chút ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Gã nghe rõ Kim Gyuvin nói về việc ba người bọn họ đã giúp Ricky cắt đuôi những kẻ theo dõi để đi "đánh ghen", lòng không khỏi xấu hổ. Mặc dù gã rất muốn thanh minh rằng mình không hề làm chuyện đó nhưng giờ phút này không phải là lúc thích hợp để giải thích. Vậy là Lee Jeonghyeon chỉ có thể nuốt lại những lời muốn nói và tự nhủ rằng sẽ giải thích sau.

Mọi thứ tiếp tục diễn ra bình thường, cho đến khi Kim Gyuvin kể về phân đoạn Park Gunwook cứu một con thỏ đen khỏi lớp tuyết dày và mang nó theo nhóm. Lúc này, Kim Jiwoong và Kim Taerae nhìn nhau, vẻ mặt họ đột ngột thay đổi, trở nên căng thẳng. Ngay lập tức, cả hai đồng thanh cắt ngang: "Con thỏ đó đâu rồi?"

Kim Gyuvin ngạc nhiên lắc đầu: "Em đâu biết, em vừa mới tỉnh lại mà."

Lần này, Sung Hanbin lên tiếng, sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu khiến không khí càng thêm nặng nề: "Con thỏ đó vẫn ở trong tay Park Gunwook cho đến khi Madam Pomfrey bế nó đi để chữa trị cho cậu ấy. Có lẽ bà ấy đã mang nó đi rồi. Sao thế?" 

Kim Taerae nhíu mày, vẻ mặt cậu trở nên căng thẳng: "Kim Doyoung là một Hóa thú sư và con thỏ đen đó có khả năng chính là gã ta. Chỉ như vậy mới giải thích được lý do tại sao ba người các cậu lại bị lũ Giám Ngục tấn công."

Cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực Kim Taerae như một cơn bão không thể kìm nén. Bàn tay cậu siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt, ánh mắt rực lên một ngọn lửa cháy bỏng.

Gã khốn đó.

Gã không chỉ đơn thuần vượt ngục. Gã còn dám đặt chân vào Hogwarts, dám chạm đến bạn bè của cậu. Seok Matthew và Park Gunwook vẫn còn bất tỉnh, Kim Gyuvin thì gần như kiệt sức, tất cả là vì gã! Kim Doyoung không xứng đáng được gọi là anh trai cậu, thậm chí ngay cả một kẻ xa lạ cũng không ghê tởm đến thế.

Gã phải trả giá. Một cái giá đắt hơn bất kỳ nỗi đau nào mà gã từng gây ra cho người khác!

Không chần chừ, cậu quay phắt người, sải bước dài ra khỏi bệnh thất. Gót giày dội vang trên nền đá lạnh, từng bước chân nện xuống như nhát dao sắc bén khắc vào màn đêm.

Kim Doyoung đã đến đây.

Dù có phải lật tung cả Hogwarts này, Kim Taerae vẫn sẽ quyết lôi gã ra ánh sáng.

Cơn giận trong lòng cậu như một cơn bão cuồng nộ, quét sạch mọi do dự. Lúc nhỏ, cậu đã từng tin tưởng Kim Doyoung. Đã từng nghĩ rằng, dù gia tộc có như thế nào thì cậu vẫn còn một người anh trai ở bên bảo vệ mình. Nhưng tất cả chỉ là một trò hề.

Gã đã phản bội chính máu mủ của mình.

Gã đã lún quá sâu vào bóng tối, đến mức không thể cứu vãn.

Kim Taerae không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Sợi dây ràng buộc giữa họ đã đứt từ khoảnh khắc cậu báo lên Bộ Pháp thuật, từ khoảnh khắc gã bị kết án và tống vào Azkaban. Giờ đây, điều duy nhất cậu bận tâm chính là sự an toàn của bạn bè mình.

"Taerae!" Zhang Hao gọi với theo, giọng anh cực kì lo lắng nhưng hiển nhiên cậu không hề dừng lại.

Kim Jiwoong phản ứng nhanh chóng, ánh mắt lạnh đi trước khi quay người lập tức lao theo cậu.

Zhang Hao vừa định bước đi thì bị một cánh tay vững chắc chặn lại.

"Để em. Anh ở lại trông chừng bọn họ, nếu Gunwook tỉnh lại, ít nhất cũng có người biết chữa trị ở đây."

Giọng Sung Hanbin dứt khoát, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự phản đối. Không chần chừ dù chỉ một giây, anh lập tức xoay người, nhanh chóng đuổi theo Kim Taerae và Kim Jiwoong. Bóng áo choàng đỏ sẫm lướt qua hành lang như một vệt lửa rực cháy trong màn đêm.

Kim Taerae tăng tốc, từng bước chân đầy quyết liệt, tấm áo choàng phần phật phía sau như cánh dơi xoải rộng. Bên cạnh cậu, Kim Jiwoong lặng lẽ bám sát, ánh mắt sắc bén như chim ưng truy tìm con mồi. Sung Hanbin không nói gì nhưng sự căng thẳng hằn sâu trên từng đường nét khuôn mặt.

Khi rẽ qua hành lang, cả ba bất ngờ nhìn thấy một bóng người đang loay hoay giữa dãy tủ thuốc.

Là Madam Pomfrey.

Chiếc đũa phép trong tay bà phát ra ánh sáng nhạt, đôi mắt hiền từ nay lại thấp thoáng nét bồn chồn.

"Madam Pomfrey! Ngài để con thỏ đen ở đâu?" Kim Taerae cất giọng, gấp gáp đến mức gần như ra lệnh.

Bà y tá giật mình quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Các trò cũng thấy rồi sao? Con thỏ đen lúc nãy... nó đã biến mất!"

"Biến mất?" Kim Jiwoong trầm giọng, ánh mắt lập tức lướt qua khu vực xung quanh.

Madam Pomfrey khẽ thở dài, nắm chặt chiếc lồng trống rỗng trong tay: "Ta chỉ vừa mới quay lưng một chút để lấy thuốc, vậy mà khi quay lại, nó đã chạy mất rồi! Thật kì lạ!"

Không gian chìm vào im lặng trong thoáng chốc. Một cơn gió lành lạnh lùa qua hành lang vắng, thổi tung mép áo choàng của cả ba.

Kim Taerae siết chặt nắm tay. Bọn họ chậm một bước rồi, Kim Doyoung đã lẩn trốn.

---

Khuya hôm đó.

Dưới ánh sáng leo lắt của những ngọn nến, tấm bản đồ cũ kỹ khẽ run lên khi phép thuật được kích hoạt. Những đường nét mê cung của Hogwarts hiện ra, từng dãy hành lang xoắn xuýt, từng lối đi bí mật ẩn sâu trong bóng tối. Không khí trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ, như thể có một thực thể vô hình vừa lướt qua, để lại dư âm rợn người trong màn đêm tĩnh mịch.

Giữa muôn vàn dấu chân đang di chuyển, một cái tên đơn độc bỗng hiện lên trên nền giấy—một cái tên đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện ở đây.

Kim Doyoung.

Gã đã ở đó, chờ đợi.

Một tràng cười khẽ vang lên, vỡ vụn trong không gian như tiếng vọng từ sâu thẳm lòng đất. Một giọng nói trầm thấp, chất chứa sự hiểm ác lẫn điên cuồng, chậm rãi thốt ra từng chữ như một lời tuyên chiến:

"Lâu rồi không gặp, đứa em trai chính nghĩa và cao thượng của anh."

_Hết chương 15_

YY: Hé lu cả nhà iu, nhìn dễ thg hăm, sốp không biết vẽ mà cái này sốp hơi bị tâm quyết lun á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip