Chương 2: Nhập học (2)
Cùng lúc này, tại sân trường rộng lớn của Hogwarts, một bóng dáng nhỏ bé len lỏi giữa hai chàng trai cao lớn. Đó là Han Yujin, cậu bé vừa đủ tuổi nhận được lá thư nhập học đầu tiên từ ngôi trường phù thủy danh tiếng này. Mái tóc đen mềm mại hơi rối vì làn gió nhẹ đầu thu, đôi mắt to tròn lấp lánh sự háo hức, Han Yujin khẽ siết chặt chiếc vali nhỏ trong tay, trái tim đập rộn ràng trước viễn cảnh hoàn toàn mới mẻ mà cậu sắp trải qua.
Han Yujin sinh ra và lớn lên trong một gia đình không phép thuật. Cả cha lẫn mẹ đều là những người Muggle bình thường, sống một cuộc đời giản dị với những niềm vui nho nhỏ. Tuổi thơ của Han Yujin xoay quanh những buổi chiều đọc sách bên cửa sổ, những lần chạy nhảy trong công viên gần nhà và những trò chơi điện tử mà cậu yêu thích. Khi lá thư có dấu sáp niêm phong mang biểu tượng của Hogwarts bất ngờ xuất hiện trong hòm thư, gia đình Han đã không khỏi sửng sốt. Ban đầu, cha mẹ cậu còn nghĩ đây là một trò đùa kỳ lạ, cho đến khi một giáo sư từ trường đích thân đến giải thích. Thế giới phù thủy, vốn chỉ tồn tại trong những trang truyện cổ tích bỗng trở nên sống động ngay trước mắt và sắp tới đây, Han Yujin - một cậu bé bình thường cũng là một phần của nó.
Ngày nhập học đã đến, dưới ánh mắt yêu thương và sự động viên từ cha mẹ, Han Yujin tạm biệt ngôi nhà nhỏ của mình để bắt đầu chuyến hành trình đến Hogwarts, mang theo hành trang nhỏ bé và những ước mơ lớn lao. Đôi tay cậu siết chặt quai vali, trái tim đập rộn ràng xen lẫn chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu rời xa gia đình, bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ nhưng đầy hứa hẹn.
Tuy nhiên, khi đến nhà ga King's Cross, vấn đề bất ngờ xảy ra. Han Yujin đứng trước bảng chỉ dẫn ga tàu, cố gắng tìm kiếm 9 ¾, nhưng chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Xung quanh, dòng người vội vã lướt qua, không ai thèm để ý đến cậu bé nhỏ nhắn với vẻ mặt bối rối. Dù đã xem kỹ lá thư hướng dẫn, Han Yujin vẫn chẳng hiểu phải làm thế nào. Cậu thử hỏi một nhân viên nhà ga nhưng câu trả lời chỉ là ánh mắt ngạc nhiên pha chút khó chịu, kèm theo lời mắng:
"Ga 9 ¾ ư? Đừng có bày trò ở đây, nhóc con."
Mắt Han Yujin rưng rưng khi bị xua đi như một kẻ phiền toái. Cậu thầm nghĩ phải chăng đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ và cậu sẽ tỉnh dậy vào một lúc nào đó.
Nhưng ngay khi cậu đang đứng bất lực giữa đám đông, hai bóng dáng cao lớn bỗng xuất hiện từ phía sau. Một giọng nói vui vẻ vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm:
"Nhóc mới hả? Cần bọn anh giúp không?!"
Han Yujin giật mình quay người lại, trước mắt cậu là hai chàng trai. Một người mặc áo chùng đỏ sẫm đặc trưng của Gryffindor với mái tóc nâu sáng rối bời và nụ cười tinh nghịch, người còn lại khoác áo chùng xanh đậm của Ravenclaw khuôn mặt vui vẻ và ánh mắt bình thản như đã nắm rõ mọi chuyện. Họ nhìn cậu với vẻ thân thiện, như thể đã quen biết từ lâu.
"Em không tìm được ga 9 ¾ đúng không?" Chàng trai mặc áo Gryffindor hỏi, nụ cười tự tin khiến Han Yujin bớt căng thẳng.
"Đừng lo, ai lần đầu cũng vậy mà." Người mặc áo Ravenclaw nói, giọng nói trầm ổn như đang trấn an một chú thỏ con hoảng loạn.
Han Yujin khẽ gật đầu, cảm giác như mình vừa được giải thoát khỏi mê cung rối rắm. Trong khi cậu còn đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào, hai chàng trai đã tự giới thiệu.
"Anh là Kim Gyuvin, học sinh năm tư nhà Gryffindor." Người mặc áo chùng đỏ sẫm nói, tay khoác lên vai Han Yujin đầy thân thiện.
"Còn anh là Park Gunwook, học sinh năm ba nhà Ravenclaw." Người còn lại tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Cả hai vừa trở về từ kỳ nghỉ hè tại thế giới Muggle. Dù cả hai gia đình đều có nguồn gốc phù thủy nhưng họ không phải là gia tộc thuần chủng. Nhiều thành viên trong gia đình, từ anh chị em đến họ hàng đều là người Muggle, vì thế nên Kim Gyuvin và Park Gunwook quen thuộc với thế giới không phép thuật hơn hầu hết học sinh Hogwarts. Kỳ nghỉ hè vừa qua, họ đã dành phần lớn thời gian để thăm những khu chợ náo nhiệt, công viên giải trí và thậm chí còn thử đi tàu lượn siêu tốc - một trải nghiệm mà Kim Gyuvin vẫn không ngừng kể lại với vẻ phấn khích.
"Đi thôi, bọn anh chỉ cho. Không khó lắm đâu, nhưng cần chút can đảm." Kim Gyuvin cười toe toét, kéo nhẹ Han Yujin về phía bức tường gạch nằm giữa ga 9 và 10.
Park Gunwook đi phía bên kia, giải thích cho hành động bất ngờ của Kim Gyuvin: "Đây là cách vào ga tàu. Chỉ cần bước qua thôi."
Han Yujin nhìn bức tường trước mặt, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng như thể sắp đối mặt với một điều không tưởng. Nhưng sự tự tin và thái độ thân thiện của hai người anh lớn đã khiến cậu gạt bỏ nỗi sợ.
Một, hai, ba! Ba người cùng nhau lao qua bức tường.
Một luồng khí mát lạnh lướt qua. Khi mở mắt ra, Han Yujin không khỏi kinh ngạc. Trước mắt cậu là một sân ga đông đúc với đoàn tàu hơi nước đỏ rực đang sẵn sàng khởi hành. Tiếng nói cười vang khắp nơi, những con cú lượn qua lại trên cao và những thân cây rừng xa xa tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa diệu kỳ.
Nhìn vẻ mặt trầm trồ của Han Yujin, hai chàng trai bật cười vui vẻ như thể đang nhìn chính bản thân ngày xưa.
"Lên tàu thôi kẻo trễ giờ." Park Gunwook nói.
Để ý Han Yujin chỉ có một mình, Kim Gyuvin và Park Gunwook quyết định đi cùng cậu suốt quãng đường đến Hogwarts. Họ nhanh chóng tìm được một khoang trống trên chuyến tàu và bắt đầu xếp gọn hành lý. Kim Gyuvin ngay lập tức ngồi xuống cạnh Han Yujin, còn Park Gunwook thì ngồi ở đối diện. Không khí trong khoang xe nhanh chóng tràn ngập tiếng nói chuyện, phần lớn là từ Kim Gyuvin và Park Gunwook.
"Còn nhớ hồi năm đầu của anh, anh đã suýt trượt té trên thuyền khi qua hồ đó. Nghe nói ai rơi xuống sẽ bị con quái vật khổng lồ kéo vào lòng nước sâu thẳm." Kim Gyuvin cười lớn, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú khi kể lại.
Han Yujin nuốt khan, đôi mắt to tròn hơi mở lớn: "Thật... thật vậy sao?"
"Đừng nghe anh ấy dọa. Con quái vật đó hiền lắm, chỉ cần đừng trêu chọc nó." Park Gunwook lên tiếng, giọng nói bất lực cắt ngang: "Với lại, đừng để ý Gyuvin hyung. Anh ta luôn thích thêm mắm dặm muối vào chuyện của mình."
"Gì chứ! Anh nói thật mà." Kim Gyuvin cười hì hì, rồi quay sang Han Yujin với vẻ mặt nghiêm túc một cách hài hước. "Nhóc có đoán mình sẽ vào nhà nào không? Nguyện vọng kiểu vậy."
Han Yujin lắc đầu, ngập ngừng đáp: "Em... Em không biết nữa. Em không rõ lắm về bốn nhà mà các anh nói."
Park Gunwook nghe vậy liền bật cười: "Chà, thế thì anh phải làm một bài giảng tốc hành cho em rồi."
Park Gunwook ngồi thẳng dậy, lấy giọng nghiêm túc nhưng khuôn mặt vẫn thoáng nét hài hước.
"Hogwarts có bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà có đặc điểm riêng và được sáng lập bởi bốn phù thủy vĩ đại."
Kim Gyuvin xen vào, phẩy tay nói thêm: "Mỗi nhà đều có những tính cách nổi bật. Như Gryffindor của bọn anh, nơi dành cho những người can đảm, mạnh mẽ và không ngại thử thách."
"Phải không? Hay là liều lĩnh và bốc đồng." Park Gunwook cười chế nhạo khiến Kim Gyuvin bĩu môi nhưng anh cũng không phản bác.
Park Gunwook tiếp tục: "Hufflepuff thì là nhà của những người chăm chỉ, trung thành và luôn tử tế. Họ thường rất được yêu quý trong trường."
Kim Gyuvin bất chợt nghĩ đến điều gì đó, bật cười trêu chọc: "Như anh Taerae chẳng hạn- Ui da!"
Ngay lập tức, Park Gunwook đập một phát vào tay anh.
"Anh có cần lúc nào cũng lắm lời thế không? Em không giấu không có nghĩa là anh bắt loa thông báo cho cả thế giới biết. Để Yujin yên mà tập trung nghe!"
Kim Gyuvin nhún vai, vẻ mặt chẳng mảy may hối lỗi nhưng rồi cũng ngoan ngoãn im lặng.
Park Gunwook quay lại với giọng điệu đầy nhiệt huyết: "Như anh đang nói, Hufflepuff thực sự là nơi dành cho những người với trái tim ấm áp. Anh Taerae là một ví dụ hoàn hảo. Anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai, bất kể là phù thủy hay Muggle."
Han Yujin tò mò hỏi: "Anh Taerae là ai ạ?"
Nghe đến đây, Park Gunwook thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng che giấu bằng một giọng nói trầm ấm và đầy tự hào: "Một đàn anh trong trường thôi. Anh ấy là người rất đặc biệt... Ý anh là... Rất tốt bụng và đáng ngưỡng mộ. Luôn quan tâm đến mọi người và không bao giờ ngại giúp đỡ người khác."
Kim Gyuvin nhướn mày, nhìn Park Gunwook bằng ánh mắt tinh quái. Han Yujin thì chăm chú lắng nghe, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.
Park Gunwook nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh bị Kim Gyuvin trêu thêm: "Đừng quên Ravenclaw, nơi dành cho những bộ óc thông minh và sáng tạo. Nếu em thích học hỏi và suy nghĩ logic, đó sẽ là nơi tuyệt vời."
Park Gunwook khẽ nhướng mày khi nói về nhà cuối cùng: "Và cuối cùng là Slytherin, nơi tập trung những người tham vọng và đầy mưu lược. Nhiều phù thủy nổi tiếng xuất thân từ nhà đó, nhưng cũng không thiếu những người chọn con đường đen tối. Tuy nhiên, không phải ai thuộc nhà Slytherin cũng xấu, anh thấy huynh trưởng Kim khá tốt đấy."
Han Yujin gật gù, ánh mắt lóe lên chút tò mò: "Vậy... em sẽ được chọn vào nhà nào?"
Kim Gyuvin mỉm cười: "Không phải em chọn, mà là Chiếc Nón Phân Loại sẽ quyết định. Nó sẽ đặt em vào nhà phù hợp nhất với tính cách và phẩm chất của em."
Park Gunwook thêm vào, giọng điệu trấn an: "Dù vào nhà nào, em cũng sẽ ổn thôi. Cứ là chính mình, Hogwarts sẽ là nơi em thuộc về."
Han Yujin gật đầu, cảm thấy an tâm hơn nhờ những lời giải thích nhiệt tình của hai người anh. Cậu khẽ siết tay lại, lòng đầy quyết tâm chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt khi chiếc Nón phân loại được đặt lên đầu mình.
Kim Gyuvin vỗ vai cậu, nụ cười rộng mở: "Không sao đâu. Có gì không hiểu cứ hỏi anh. Anh giỏi mấy vụ này lắm, năm đầu còn suýt được làm tân binh đội Gryffindor đấy!"
Park Gunwook nhướng mày, nhẹ nhàng đính chính: "Suýt thôi, vì anh đã rơi khỏi chổi trước mặt huấn luyện viên."
Hiện tại, bọn họ đã đứng trước sân trường. Giữa hai người bạn đồng hành cao lớn Kim Gyuvin và Park Gunwook, HanYujin bỗng nhiên trông nhỏ nhắn đến lạ.
Hành trình của ba người đến đây là kết thúc, Kim Gyuvin và Park Gunwook hơi tiếc nuối chào tạm biệt Han Yujin để trở về khu vực nhà của mình, họ cũng đâu thể đi theo Han Yujin đến chỗ đám năm nhất chuẩn bị được phân loại đâu đúng chứ!
Park Gunwook thở dài vỗ vai Han Yujin: "Chốc nữa giáo sư McGonagall sẽ đến và hướng dẫn cho em. Tụi anh phải đi trước rồi."
Han Yujin gật đầu, nhờ có hai người họ cậu đã tự tin hơn rất nhiều, bây giờ cậu cảm thấy mình chẳng còn lo sợ điều gì nữa.
Kim Gyuvin nhăn mặt, giả vờ khóc lóc dựa vào Park Gunwook: "Ôi mình ơi, con trai bé nhỏ của chúng ta đã trưởng thành rồi. Tôi cảm động quá đi mất."
Nét mặt Han Yujin thoáng chốt cứng đờ. Chẳng hiểu Kim Gyuvin bị cái gì mà từ lúc còn trên tàu đã bắt đầu chơi trò gia đình hạnh phúc, một nhà ba người khiến cậu bối rối không biết làm sao. Dường như Park Gunwook cũng biết ngại, ngay lập tức đẩy Kim Gyuvin ra rồi kéo anh vào trong.
Tại khu vực bàn nhà Gryffindor, Sung Hanbin và Seok Matthew đã an vị, vẻ mệt mỏi sau chuyến xe ngựa với bầy thestral dần biến mất nhờ không khí nhộn nhịp của Đại Sảnh Đường. Khi nhìn thấy Kim Gyuvin và Park Gunwook bước vào từ cửa lớn, Sung Hanbin liền vẫy tay, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.
Kim Gyuvin nhanh chóng đáp lại, giơ cao một cánh tay và kéo theo Park Gunwook, người đang cười tươi đầy hứng khởi. Park Gunwook ngay lập tức hò reo chào hỏi:
"Hanbin hyung! Matthew hyung! Hai người ổn chứ?Chuyến xe ngựa thế nào? Đừng nói là Hanbin hyung lại kêu ca suốt chặng đường nhé!"
Sung Hanbin tròn mắt phản bác: "Này! Có phải lúc nào anh cũng vậy đâu. Chỉ là lần này..."
Park Gunwook bật cười, không để anh bạn mình nói hết câu đã giải thích: "Đùa thôi mà! Nhưng nhìn bộ dạng hai anh, em đoán là không vui lắm đâu nhỉ."
Seok Matthew mỉm cười: "Thôi nào, đừng trêu Hanbin hyung nữa. Em ngồi bàn Ravenclaw, sao không nhanh về đi trước khi giáo sư Flitwick để ý?"
Park Gunwook nhún vai, vẻ mặt tinh nghịch nhưng vẫn ngoái đầu nhìn về phía bàn nhà mình. Anh tạm biệt nhóm bạn bằng một giọng nói vui vẻ:
"Thôi được rồi, em đi đây. Nhưng nhớ để phần cho em mấy món ngon nhé Gyuvin hyung!"
Kim Gyuvin phất tay, gọi với theo:
"Yên tâm! Có gì anh sẽ lén qua bàn Ravenclaw đưa cho cậu!"
Cả nhóm bật cười trước sự sôi nổi của hai người bạn. Park Gunwook nhanh chóng hòa vào dòng học sinh, tiến về phía bàn nhà Ravenclaw, trong khi Kim Gyuvin ngồi xuống bên cạnh Sung Hanbin và Seok Matthew, chuẩn bị chờ đợi lễ phân loại chính thức bắt đầu.
Tại khu vực bàn nhà Slytherin, Kim Jiwoong ngồi nghiêng người về phía Zhang Hao, đôi mắt sắc bén liếc xung quanh tìm kiếm. Một chút bối rối thoáng qua trên gương mặt hắn khi không thấy Ricky ở gần. Kim Jiwoong khó hiểu hỏi:
"Ricky đâu rồi? Không phải bình thường cậu ta cứ bám theo em như hình với bóng sao?"
Vẻ mặt Zhang Hao lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng chút ít bực dọc, nhíu mày trả lời:
"Tính cách cậu ta một lời khó nói hết, em làm sao biết được cậu ta nghĩ gì trong đầu? Lúc ẩn lúc hiện, còn ghê gớm hơn cả mấy hồn ma trên tường."
Kim Jiwoong bật cười: "Thôi nào, dù sao Ricky cũng là vị hôn phu của em. Anh thấy cậu ta khá thích em đấy chứ."
Zhang Hao lạnh mặt liếc hắn: "Từ khi nào mà mắt anh trở nên kém hơn vậy? Cậu ta chỉ đang chơi đùa vì cảm thấy sự chống cự của em rất thú vị thôi."
Ngay lúc đó, một âm thanh ồn ào vang lên từ phía cửa Đại Sảnh Đường. Ricky bước vào, một luồng khí dường như thay đổi. Cậu ta di chuyển nhanh về phía bàn nhà Slytherin, dáng vẻ kiêu ngạo không hề vội vã khiến không ít người cảm thấy chướng mắt.
"Xin chào, huynh trưởng Kim và vị hôn phu yêu dấu của tôi." Ricky nói, giọng điệu trêu chọc có chút cợt nhã.
Ricky - học sinh năm tư nhà Slytherin. Cậu sinh ra trong Gia tộc Shim, một gia tộc thuần chủng danh tiếng và có ảnh hưởng rộng lớn trong thế giới phù thủy. Gia tộc này nổi tiếng vì sự giàu có, quyền lực và truyền thống lâu đời. Nhưng trái ngược với sự kính trọng mà mọi người dành cho danh tiếng của Shim, Ricky lại là một cá thể hoàn toàn khác biệt, khó đoán và đầy mâu thuẫn.
Vẻ ngoài của Ricky mang đầy nét sắc sảo, với làn da trắng như tuyết và mái tóc đen nhánh, gọn gàng và trau chuốt, Ricky luôn dễ dàng trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi đâu.
Mặc dù được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống thượng lưu, cậu lại không mấy quan tâm đến những quy tắc mà gia tộc mình đặt ra. Thay vào đó, Ricky sống theo cách riêng của mình, một cuộc sống đầy sự phóng khoáng và tự do, dù có đôi khi đó lại là những hành động vô cùng khó hiểu.
Cậu có thể là người bạn thân thiện, dễ gần, vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ một câu chuyện cười. Nhưng cũng có lúc Ricky trở thành một kẻ bất cần, không chịu kiềm chế, đôi khi làm theo ý mình mà không quan tâm đến hậu quả. Cậu không ngại thể hiện thái độ ngạo mạn khi gặp phải những điều cậu không thích, thậm chí đôi khi hành động của cậu có thể làm những người xung quanh cảm thấy khó chịu.
Đặc biệt, Ricky là một người khó nắm bắt. Giống như một cơn gió, cậu luôn di chuyển, thay đổi nhanh chóng và không để lại dấu vết gì rõ ràng. Ricky có thể khiến một bữa tiệc trở nên sôi động, cũng có thể biến một phòng học trở nên im lặng, chỉ cần cậu muốn. Nhưng cho dù cậu có ở đâu cũng luôn có một điều gì đó bí ẩn, một dấu ấn riêng biệt mà chỉ những người tinh tế mới cảm nhận được.
Ricky dừng lại khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi kế bên Zhang Hao, đôi mắt ánh lên sự hiếu kì. Cô ta là một trong những học sinh mới, chắc là như thế vì cậu không giỏi nhớ mặt những kẻ mờ nhạt.
Ánh mắt của Ricky như dao cắt, không hề giấu giếm sự tức giận. Cậu khẽ nhíu mày, rồi dùng một cử chỉ tinh tế lướt qua khuôn mặt cô gái, ra hiệu rằng nơi đó không phải là chỗ của cô. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm không gian xung quanh, như thể mọi thứ dừng lại trong khoảnh khắc đó. Không cần nói gì, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến cô gái cảm nhận được sự khó chịu của Ricky.
Cô gái giật mình, vội vàng đứng bật dậy đi sang chỗ khác. Cậu chàng cực kì hài lòng, kéo ghế ngồi xuống vị trí vừa trống.
Ở trung tâm của Đại Sảnh, giáo sư McGonagall bước lên bục cao. Vẻ uy nghiêm của bà làm cho toàn bộ học sinh lập tức im lặng. Với ánh mắt sắc sảo và giọng nói mạnh mẽ, bà tuyên bố:
"Chào mừng tất cả các trò đến với Hogwarts! Năm học mới đã bắt đầu. Các trò hãy chuẩn bị tinh thần để học hỏi và khám phá những điều kỳ diệu. Đặc biệt, ta hy vọng các trò sẽ nỗ lực hết sức để mang lại vinh quang cho nhà của mình."
Những tiếng reo hò vang lên từ bốn phía. Học sinh Gryffindor giơ cao cờ đỏ với hình sư tử vàng, trong khi những học sinh Slytherin giữ vẻ trầm lặng nhưng không kém phần kiêu hãnh. Bên phía Ravenclaw, các học sinh chăm chú lắng nghe, còn Hufflepuff tỏa ra không khí hòa nhã và thân thiện.
Trên chiếc bàn dài của nhà Slytherin, Zhang Hao im lặng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, trong khi Kim Jiwoong khẽ mỉm cười, dường như đã quen với sự trầm mặc của người bạn cùng nhà. Kế bên, Ricky ngồi khoanh tay, đôi mắt lạnh lùng quan sát các nhà khác, trong khi ánh nến phản chiếu lên gương mặt sắc sảo của cậu.
Bên kia, tại bàn Gryffindor, Sung Hanbin đang kể một câu chuyện vui khiến Seok Matthew và Kim Gyuvin bật cười không ngừng. Ở bàn Ravenclaw, Park Gunwook nhìn có vẻ ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe những lời giới thiệu từ giáo sư McGonagall nhưng đôi khi lại không dấu vết liếc sang phía bên kia bàn Hufflepuff, nơi Kim Taerae bận rộn giao tiếp với các bạn học đã lâu ngày không gặp.
Khi bữa tiệc khai giảng bắt đầu, những đĩa thức ăn đầy ắp xuất hiện trên bàn. Ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng tạo nên bầu không khí ấm áp và kỳ ảo. Han Yujin lấp ló trong đám đông các học sinh năm nhất, cậu hồi hộp chờ đợi phút giây được đội lên chiến Nón Phân Loại.
Và ngay sau đó, giây phút ấy cũng bắt đầu.
_Hết chương2_
YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.
Má ơi, viết trên word mà lỡ tay căn hai lề, bỏ lên đây dính chữ tùm lum. Tui vừa mới sửa lại, mọi người có còn thấy lỗi sai nào thì cmt báo tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip