Chương 6: Trận đấu tập Quidditch (1)
Chiều hôm ấy, bầu trời ở Hogwarts trong xanh tựa ngọc bích, vài đám mây trắng nhàn nhã trôi lơ lửng như thể chúng cũng đang dừng lại để chứng kiến sự kiện sắp diễn ra. Ánh nắng vàng nhẹ phủ lên sân Quidditch tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho trận đấu tập giữa hai đội Gryffindor và Slytherin.
Khán đài bắt đầu chật kín, học sinh từ khắp các nhà kéo đến, tiếng nói cười vang vọng cả một góc trời. Mặc dù chỉ là một trận đấu tập, sự cạnh tranh giữa Gryffindor và Slytherin chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn. Tiếng bàn tán sôi nổi xen lẫn những lời cổ vũ nhiệt tình khiến bầu không khí dần trở nên sôi động.
Bên trong phòng chờ, những chiến binh của Gryffindor và Slytherin đang sẵn sàng bước vào cuộc đối đầu không khoan nhượng. Một trận chiến không chỉ để tập luyện mà còn là cơ hội để khẳng định lòng tự hào của nhà mình.
Kim Gyuvin, một trong những Truy thủ của đội đứng ở một góc phòng, đôi chân không ngừng nhảy nhót trong sự hưng phấn tột độ. Đã quá lâu rồi không được chơi Quidditch, cậu cảm giác mình không thể chờ thêm được nữa, muốn lao ra ngoài bắt đầu trận đấu ngay lập tức nhưng may mắn thay, cậu vẫn giữ được lý trí và không làm điều gì quá mức.
Mái tóc nâu vàng óng ánh của Kim Gyuvin không ngừng lay động khi cậu xoay người qua lại, gương mặt sáng bừng lên như một đứa trẻ sắp được thỏa mãn sự tò mò.
"Bồ đứng im xem nào, mình đã cố không tăng động rồi đấy." Keum Junhyeon- Thủ quân trong đội được biết đến như anh em sinh đôi với Kim Gyuvin tức giận mắng.
"Đừng có bắt mình đứng im, Junhyeon." Kim Gyuvin nói, tay vung vẩy không ngừng: "Mình mà đứng im chắc sẽ nổ tung mất!"
Trong khi đó, Haruto, Truy thủ của đội lại đang làm một loạt động tác xoay vòng như một vũ công ballet chuyên nghiệp. Cậu không chỉ làm bận rộn mọi người xung quanh mà còn khiến Kim Gyuvin và Keum Junhyeon cảm thấy chóng mặt: "Mình căng thẳng quá, mình cần phải giải tỏa nó thôi!" Haruto nói, ánh mắt đầy sự quyết tâm.
Park Hanbin, Truy thủ khác của Gryffindor đi từ phòng thay đồ bước ra và không thể chịu nổi sự "giải tỏa" của Haruto nữa. Anh nắm lấy cổ áo Haruto và kéo cậu lại gần, nhăn mặt nói: "Thằng nhóc này đứng yên xem nào, phiền chết mất!"
Hôm nay Seok Matthew sẽ là Tầm thủ, cậu tràn trề năng lượng cùng với quyết tâm chiến thắng Kim Jiwoong mà hít đất cuồng nhiệt.
"35, 36, 37,..."
"Gryffindor nhất định phải thắng!" Cậu tự nhủ trong lòng, ánh mắt đầy nhiệt huyết.
Còn lại Park Hyunbeen và Lee Jinhyuk, hai Tấn thủ của đội ngồi trên ghế sofa, tay cầm hạt dưa, vừa cắn vừa than vãn về kỳ nghỉ hè quá ngắn ngủi.
"Mình vẫn chưa kịp đi du lịch đâu..." Park Hyunbeen càu nhàu.
"Ừ, kỳ nghỉ hè này ngắn quá!" Lee Jinhyuk đồng tình.
...
Phòng chờ đội Quidditch nhà Slytherin ngập tràn bầu không khí vừa hăng hái vừa căng thẳng. Những tia sáng từ ngọn đèn phép thuật treo lơ lửng trên trần chiếu xuống, hắt lên những khuôn mặt đầy kiêu hãnh của các cầu thủ. Dù mang tiếng là đội bóng luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi trận đấu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.
Kim Jiwoong, đội trưởng kiêm Tầm thủ xuất sắc của nhà Slytherin đứng lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt sắc bén quan sát các thành viên trong đội. Từng động tác của hắn đều toát lên vẻ uy nghi và bản lĩnh khiến không ai trong đội dám lơ là.
"Nghe này." Giọng nói trầm và rắn rỏi của Kim Jiwoong vang lên, ngay lập tức khiến cả phòng im lặng: "Dù Gryffindor hôm nay không có Sung Hanbin, điều đó không có nghĩa là trận đấu này sẽ dễ dàng."
Yoon Jongwoo, một trong hai Tấn thủ của đội nhướn mày đầy tự tin. Dừng tay chỉnh cây chổi, cậu lên tiếng với chút ngạo nghễ: "Hyung, em không nghĩ anh sẽ thua Seok Matthew đâu. Nhưng nếu cần, em sẽ gửi tặng một trái Bludger để dạy cho cậu ta bài học về sự khiêm tốn."
Kim Jiwoong liếc nhìn Yoon Jongwoo, nhếch môi cười nhẹ nhưng giọng nói lại lạnh lùng: "Tôi không muốn thấy ai chơi bẩn trên sân. Nếu tôi phát hiện ra bất kỳ ai cố tình tấn công đối thủ mà không có lý do chính đáng thì đừng mong được yên ổn."
Yoon Jongwoo lúng túng cười, gãi đầu rồi nhanh chóng im lặng.
Ở một góc khác, Chen Kuanjui đang duỗi mình còn Lee Jeonghyeon thoải mái ngả lưng trên ghế sofa, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo.
"Jeonghyeon à, cậu nhàn nhã quá ha." Chen Kuanjui nhíu mày, giọng nói đầy ý nhắc nhở: "Đừng tự tin quá mức. Có một vạn lý do khiến chúng ta thua và không phải lý do nào cũng có thể đoán trước được."
Lee Jeonghyeon nhún vai, đôi mắt lấp lánh sự tự mãn: "Không có Sung Hanbin, đội Gryffindor chẳng khác gì rắn mất đầu. Tôi cá Seok Matthew sẽ mải mê đuổi theo Snitch mà quên mất cả đồng đội. Trận này chúng ta chắc chắn thắng."
Chen Kuanjui lắc đầu, không đáp lại nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Trong lúc đó, ở một góc khác của phòng, Kim Wooseok và Ren, Thủ quân của đội đang kiểm tra lại trang bị bảo vệ.
"Wooseok, chắc cậu đã sẵn sàng rồi chứ?" Ren hỏi, giọng trầm thấp.
"Tất nhiên, hyung. Em sẽ không để bóng Quaffle lọt qua tay mình." Kim Wooseok đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.
...
Zhang Hao đứng lặng người bên rìa sân Quidditch, đôi mắt hơi dao động khi nhìn lên những bậc thang cao vút dẫn tới hàng ghế trọng tài. Anh hít một hơi sâu, lòng thầm tự hỏi vì sao không ai cảnh báo trước rằng những bậc thang này vừa cao vừa cũ kỹ đến mức đáng ngờ. Chúng trông như chỉ cần bước nhẹ một chân cũng đủ khiến cả cấu trúc rung chuyển, thậm chí còn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Khả năng giữ thăng bằng của Zhang Hao vốn không tốt và cái lần suýt ngã tại dinh thự Gia tộc Kim đã khắc sâu nỗi sợ hãi trong anh.
Đó là một ngày đông giá lạnh. Trong sự huyên náo của bữa tiệc, những đứa trẻ của các gia tộc tụ tập chơi đùa trên cầu thang xoắn bằng gỗ sồi bóng loáng. Zhang Hao lúc ấy chỉ mới chín tuổi, bước đi chậm rãi, tay vịn lấy lan can trong khi cố gắng giữ khoảng cách với đám trẻ đang chạy nhảy kia.
Bất ngờ, một cú xô mạnh từ phía sau khiến anh loạng choạng. Mọi thứ như chậm lại, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cơ thể. Zhang Hao chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của vài người trước khi rơi xuống khỏi cầu thang.
"Hao!" Kim Jiwoong vừa từ cửa dinh thự bước vào, ngay lập tức chạy đến đỡ lấy anh.
Cả hai ngã lăn xuống đất nhưng may thay cú ngã không để lại vết thương nào.
Từ đó, việc leo thang cao trở thành một nỗi ám ảnh mà Zhang Hao luôn cố tránh nếu có thể. Khi buộc phải đối mặt, ít nhất anh cần một người đi cùng để cảm thấy an toàn.
Nhưng hôm nay, Kim Jiwoong đang bận chuẩn bị cho trận đấu tập giữa đội Slytherin và Gryffindor. Anh bắt đầu hối hận vì đã quyết định tới đây xem trận đấu.
"Zhang Hao hyung!" Giọng của Sung Hanbin vang lên phía xa, trong trẻo và đầy sức sống. Cậu chạy vội tới, mái tóc hơi rối do gió thổi, nét mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Zhang Hao vẫn còn đứng im tại chỗ.
Sung Hanbin vừa bị giáo sư Snape giữ lại sau tiết học môn Độc dược vì thành tích kém cỏi của mình. Dù thề với toàn bộ bức chân dung trong phòng hiệu trưởng rằng cậu không lười biếng, Sung Hanbin vẫn luôn gặp khó khăn với môn học đòi hỏi sự tỉ mỉ này, thế nên cậu đến trễ.
Trái tim Sung Hanbin đập thình thịch chạy tới, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ không bị cái bí mật của hai người Ricky và Lee Jeonghyeon dằn vặt nữa.
"Sao anh chưa lên trên?" Sung Hanbin hỏi, trong giọng nói pha lẫn chút tò mò.
Zhang Hao mím môi, cố che giấu cảm giác bối rối. Anh không muốn để người khác biết điểm yếu của mình, ngay cả Kim Jiwoong cũng chỉ biết được chuyện này vì họ lớn lên cùng nhau.
Khuôn mặt của Zhang Hao vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao Sung Hanbin lại cảm thấy anh có chút gì đó lo lắng. Cậu nhìn sang cái cầu thang, nơi mà đôi mắt anh vẫn luôn vô thức tránh né.
Hay là Zhang Hao sợ độ cao nhỉ? Sung Hanbin nghĩ thầm.
Ai cũng có bí mật của mình, mà Sung Hanbin thì luôn luôn tinh tế chưa bao giờ khiến người khác khó xử.
Vì vậy, cậu vội vã thay đổi thái độ, giả vờ như cảm thấy lo lắng về cầu thang: "Ôi chao, sao hôm nay cầu thang lại cao như thế? Zhang Hao hyung, anh có thể dắt em lên không, em hơi sợ độ cao một chút."
Với diễn xuất tệ hại của mình, Sung Hanbin đã cố gắng mếu máo làm ra vẻ sợ hãi nhưng Zhang Hao không phải là người dễ bị lừa. Ai đời là đội trưởng đội Quidditch mà lại sợ độ cao cơ chứ? Zhang Hao không chỉ tinh ý mà còn cực kỳ sắc sảo, anh lập tức nhận ra Sung Hanbin đang cố tình giả vờ.
Zhang Hao hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia giận dỗi: "Tôi không sợ độ cao. Tôi chỉ không thể giữ thăng bằng nếu đi trên cầu thang một mình." Anh không thích việc bị phát hiện nhưng cũng không thể để cậu hiểu lầm như vậy.
Sung Hanbin cảm thấy như có chút chột dạ khi bị anh phát hiện, cậu ngượng ngùng đáp: "À... Thế em dắt anh lên nhé."
Không đợi Zhang Hao kịp trả lời, Sung Hanbin liền nhẹ nhàng bước tới và cầm lấy cổ tay của anh đặt lên cánh tay mình, đôi mắt trong sáng lấp lánh: "Như vậy thì sẽ không sợ bị ngã nữa."
Zhang Hao hơi khựng lại, cảm nhận một luồng thân nhiệt nóng hổi đang dần sưởi ấm bàn tay mình. Sự thân mật này khiến Zhang Hao bối rối nhưng anh cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Được, cảm ơn." Zhang Hao nói, cố gắng giữ vẻ bình thản. Dù sao Sung Hanbin cũng đã biết rồi, lợi dụng được thì cứ lợi dụng thôi.
Khi nghe lời cảm ơn từ Zhang Hao, người vẫn luôn lạnh lùng và ít khi biểu lộ cảm xúc, Sung Hanbin bất giác cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Tự dưng, cậu cảm thấy... thích thích cái cảm giác này.
Khi kim đồng hồ vừa chạm đến con số ba, tiếng chuông ngân vang khắp trường, báo hiệu một trận đấu Quidditch đang chuẩn bị bắt đầu. Những tia nắng chiều yếu ớt xuyên qua các ô kính của sân vận động, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời xanh thẳm.
Cánh cửa phòng chờ bật lên với một tiếng "cạch" sắc gọn và ngay lập tức, hai đội Slytherin và Gryffindor phóng vút ra ngoài trên những chiếc chổi thần. Tiếng gió rít vang theo từng cú bay lượn hòa cùng sự cuồng nhiệt của khán đài. Cờ nhà Slytherin màu xanh lục bạc và cờ Gryffindor đỏ vàng tung bay tạo nên một bầu không khí không thể lẫn vào đâu được.
Trên băng ghế trọng tài cao chót vót, Zhang Hao nhanh chóng buông tay Sung Hanbin, tìm một chỗ ngồi yên lặng trong khi ánh mắt kín đáo quan sát khung cảnh náo nhiệt phía dưới.
Sự ấm áp trên cánh tay vừa biến mất khiến Sung Hanbin cảm thấy một thoáng trống trải lạ kỳ nhưng không lâu sau đó, tiếng reo hò và khung cảnh rực rỡ trước mắt đã cuốn trôi cảm giác ấy.
Sung Hanbin quen thuộc đứng dậy, cậu cầm chiếc còi trọng tài bằng bạc sáng bóng và hướng ánh nhìn về phía khán đài. Giọng nói rõ ràng và tràn đầy năng lượng của cậu vang lên:
"Xin chào mừng tất cả mọi người đến với trận đấu tập ngày hôm nay giữa hai đội Gryffindor và Slytherin!"
Tiếng nói vang vọng của Sung Hanbin làm bầu không khí sân Quidditch như bùng nổ. Những tiếng reo hò cuồng nhiệt hòa lẫn trong âm thanh phấp phới của cờ nhà, từng dòng người trên khán đài không ngừng vỗ tay và huýt sáo. Ánh nắng cuối ngày như hòa quyện vào sự náo nhiệt khiến cả sân đấu rực rỡ hơn bao giờ hết.
Zhang Hao ngồi trên hàng ghế trọng tài, ánh mắt khẽ dao động trước khung cảnh này.
Bất chợt, Sung Hanbin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời và tràn đầy sức sống. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, cậu nhét ly trà bí ngô vào trong tay anh, giọng nói đầy hứng khởi:
"Anh thấy sao? Có phải rất náo nhiệt không, Zhang Hao hyung?"
Câu hỏi đột ngột khiến Zhang Hao hơi giật mình. Anh quay lại, đối diện với đôi mắt của Sung Hanbin:
"Ừm... cũng không tệ." Zhang Hao trả lời, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không thể ngăn được trái tim đập nhanh hơn một nhịp.
Ngay lúc ấy, anh chợt nhận ra mình đã sai lầm khi đồng ý đến đây. Đâu đó trong sâu thẳm, một ngọn lửa mà anh đã khó khăn dập tắt ấy lại bắt đầu cháy lên.
Trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin bắt đầu trong bầu không khí sôi động tại sân vận động Hogwarts. Các khán giả reo hò cổ vũ, cờ của hai nhà bay phấp phới dưới ánh nắng rực rỡ.
Trọng tài Sung Hanbin thổi còi khai cuộc và quả Quaffle được tung lên không trung. Park Hanbin của đội Gryffindor nhanh chóng giành quyền kiểm soát trái bóng. Với kỹ năng bay lượn linh hoạt, cậu vượt qua Lee Jeonghyeon và Chen Kuanjui trước khi chuyền bóng cho Kim Gyuvin. Kim Gyuvin lừa bóng khéo léo, tránh cú cản phá của Kim Wooseok, rồi chuyền bóng cho Haruto. Haruto tung cú ném chính xác, ghi điểm đầu tiên cho Gryffindor.
Khán đài Gryffindor bùng nổ trong tiếng reo hò.
Tuy nhiên, đội Slytherin không chịu thua kém. Chen Kuanjui dẫn bóng một cách điêu luyện, phối hợp nhịp nhàng với Lee Jeonghyeon. Kim Wooseok nhận bóng từ đồng đội và tung cú ném mạnh mẽ, đánh bại Thủ quân Keum Junhyeon, ghi điểm gỡ hòa.
Trong khi các truy thủ tranh đấu quyết liệt, hai Tấn thủ của Slytherin, Yoon Jongwoo và Cho Seungyeon liên tục tạo áp lực bằng cách ném những Bludger hiểm hóc. Một quả Bludger suýt trúng Haruto nhưng Park Hyun Been đã kịp thời đẩy nó đi để bảo vệ đồng đội.
Seok Matthew, đội trưởng tạm thời kiêm Tầm thủ của Gryffindor bay lượn khắp sân, mắt không rời khỏi mục tiêu. Ở phía đối diện, Kim Jiwoong, Tầm thủ của Slytherin cũng đang chăm chú tìm kiếm Snitch. Hai người không ngừng dò xét từng chuyển động nhỏ nhất trong không khí.
Sung Hanbin đặt chiếc còi trọng tài sáng bóng lên bàn, lặng lẽ bước xuống ngồi cạnh Zhang Hao. Hai bàn tay cậu siết chặt lại như đang cố lấy thêm dũng khí. Bầu không khí giữa họ đột nhiên trở nên căng thẳng mặc cho tiếng hò reo cuồng nhiệt từ trận Quidditch đang diễn ra bên dưới.
"Hừm... Zhang Hao hyung, em có thể gọi anh là Hao hyung được không ạ?" Sung Hanbin lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng.
Ánh mắt Zhang Hao vẫn chăm chú dõi theo trận đấu, nhàn nhạt đáp: "Được."
Nhận được câu trả lời, Sung Hanbin thở phào nhẹ nhõm nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cậu nhìn Zhang Hao một thoáng rồi tiếp tục:
"Thật ra, hôm nay em đã muốn có không gian riêng với anh nên em không tham gia trận đấu."
Câu nói ấy khiến Zhang Hao hơi giật mình, anh quay sang nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Cậu có chuyện cần nói với tôi." Giọng anh không biểu lộ cảm xúc nhưng rõ ràng đã ngầm khẳng định điều đó.
Sung Hanbin gật đầu, ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt trầm mặc của Zhang Hao. Một thoáng bối rối xẹt qua nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu biết rằng những điều mình sắp nói sẽ không dễ dàng và có lẽ sẽ làm tổn thương Zhang Hao nhưng cậu không muốn giấu diếm sự thật.
"Tối hôm qua em đã... trộm chạy ra ngoài..." Sung Hanbin nói, giọng cậu thấp đi. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục:
"Chính vào lúc đó, em đã vào nhà vệ sinh, và... nghe được một chuyện."
Zhang Hao không nói gì, ánh mắt anh giờ đã tập trung hoàn toàn vào Sung Hanbin. Cảm giác căng thẳng len lỏi trong không gian như một cơn gió lạnh giữa trời đông.
"Dường như họ đang trong một mối quan hệ yêu đương, chính là hai người R-"
"Zhang Hao!"
Giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí giữa họ. Sung Hanbin và Zhang Hao cùng lúc quay đầu lại, giật mình nhìn về phía người vừa xuất hiện. Đó là Ricky, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như thách thức hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn.
Sung Hanbin lập tức tái mặt. Tại sao Ricky lại có mặt ở đây? Và tại sao lại đúng lúc này?
_Hết chương 6_
YY: Cả nhà yêu, đừng quên bình chọn cho tui 1 sao trước khi qua chương mới nha.
Ê, Doctor hay quá mấy ní ơi, đó giờ thích mấy ảnh mà không thích được nhạc, tới nay mới được hai bài Sweat với Doctor hợp gu thích quá.
Tưởng đâu nghỉ Tết là rảnh, ai dè phải dọn nhà nữa. Mai còn dọn tiếp nè khổ ghia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip