Chương 2. Mãi mãi yêu thương và bù đắp cho em
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của Jun và Hye. Hôm qua, Hye cứ liên tục nhắc đến ngày này khi có cơ hội trò chuyện với anh. Đến mức mà anh chán với mỗi khi cô nhắc đến. Nhưng anh đâu dám nói thật với cô là "Em nói hoài vậy" đâu. Anh sợ nói như thế cô sẽ mất hứng và dỗi.
Từ ngay tuần trước là cô đã sắp xếp sẵn các thứ rồi. Nào là sáng chúng mình đi mua sắm tới chiều mình ghé quán cà phê và tối mình sẽ đi xem phim xong thì về nhà ăn bánh kem mừng kỉ niệm.
"Em hào hứng quá đi mất" - cô đã liên tục nói với anh như thế đó.
Nhưng bỗng dưng đang ngồi ăn sáng cùng anh, thì điện thoại anh reo liên hồi...
- Dạ em nghe anh quản lí...
- À Jun đấy hả? Hôm nay có công ty mời em làm người quảng cáo cho họ và tiền công họ trả có vẻ cao nên anh nhận lời rồi. Em sắp xếp xong xuôi đi khoảng 9h00 anh qua đón nhé. Được không em?
Anh lưỡng lự nhìn cô và cô cũng đã nghe được cuộc nói thoại của anh từ nãy giờ. Anh bây giờ không biết làm sao...và cô thì dừng ăn lại. Hye che giấu nỗi thất vọng từ nãy giờ nên khi ngước lên nhìn anh cô đã cười tươi và ra hiệu bằng khẩu hình miệng "Không sao đâu"
Và thế là anh phải đồng ý. Thật ra cả hai yêu nhau trong kín đáo nên không ai biết cả, kể cả quản lý của anh và công ty của cô. Nên anh quản lý mới không biết nay là ngày khá quan trọng đối với hai đứa.
Thế là anh đi. Anh đã thay một bộ đồ khác để bộ đồ cô đã chọn cho anh vào ngày đi chơi ở nhà. Tới lúc tiễn anh đi cô vẫn còn giữ một nét mặt rất tươi nữa kia. Chính bản thân cũng cảm thấy mình rất có lỗi với cô nhưng thật sự không phải lỗi của anh mà. Không phải lỗi của ai hết...
Tội Hye quá! Vì ngày hôm nay mà cô đã hủy bỏ các hợp đồng quảng cáo và thiết kế thời trang của mình. Những hợp đồng đó thật sự kiếm được rất nhiều lợi nhuận chứ bộ. Nhưng vì anh thôi...Bỗng dưng cô cảm thấy mình có chút thiệt thòi trong chuyện tình cảm này. Anh lúc nào cũng phải đi đây đi đó chỉ lúc sáng tác mới ở nhà hoặc studio thôi. Còn cô thì thích ở nhà mà thiết kế hơn thỉnh thoảng cô mới đi ra ngoài tìm ý tưởng. Cô trách tại sao chuyện tình yêu này lại không công khai được cơ chứ. Vì cả hai chưa muốn công khai, vì tương lai, bản thân và sự nghiệp thôi. Đúng là sự nghiệp luôn là thứ ngăn cách, cản trở chúng ta mà. T.T
Đến tận tối anh vẫn chưa về. Cô đã tranh thủ dọn dẹp nhà lại nhưng lại rảnh tiếp. Cô đã tự mua bánh về cắt một góc nhỏ ăn, phần còn lại để cho anh lúc anh về đói. Rồi cô lôi cả đống sách ra đọc đi đọc lại...đọc tới lúc ngủ lúc nào không hay....
Lúc 11h00 anh về. Căn phòng vẫn sáng, anh nghĩ cô vẫn thức. Bước vào nhà yên ắng, nhìn cô nằm thiếp đi trên sofa. Anh cảm thấy áy náy và đau lòng. Cả anh cũng nghĩ trong tình yêu này có vẻ cô cũng là người chịu thiệt nhiều nhất nhưng cô luôn nhẫn nhịn và không kêu ca gì.
Anh cuối xuống gần cô và vuốt những sợi tóc vương trên má.
- Đợi lúc thích hợp anh nhất định sẽ công khai tình cảm của chúng ta.
Một nụ cười giờ đây xuất hiện trên gương mặt say ngủ của cô. Có lẽ cô nghe được hoặc là nghe trong giấc mơ chăng? "Nhưng em phải luôn tin rằng anh luôn là người vững chãi để cô dựa vào và anh nhất định sẽ không để em thiệt thòi nữa!"
Anh bước vào bếp chiếc bánh bị mất một góc nhỏ. Anh để ở góc ấy sự yêu thương của anh dành cho cô. Anh không ăn mà để vào ngày hôm sau có thể ăn mừng muộn cùng cô. Anh dọn dẹp những cuốn sách gọn lại một bên, anh trải một tấm nệm nằm cạnh cô mà không vào giường ngủ song anh đan những ngón tay mình vào tay cô. Để sáng mai cô có thể thấy được dù có như nào anh vẫn luôn bên cô, bù đắp cho cô.
----------------------------------------------------------------
Hết chương 2
Vote + cmt
Không sao chép hay mang đi nơi khác
Lời nhắn nhủ quen thuộc
Bình chọn cho mình và cho mình thêm những ý tưởng hay ho cho bộ truyện này nhé.
Xin cảm ơn các độc giả đã xem và góp ý truyện của Lily
Thân.
#RiryLily <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip