Chương 3. Anh cũng bướng chứ bộ?
Jun là một nhạc sĩ nổi tiếng và anh thường phải đi muôn nơi để dự các buổi hòa nhạc mà mỗi lần dự hòa nhạc về anh rất rất là mệt mỏi. Nếu về hẳn nhà riêng của anh thì sẽ gần hơn nhưng chẳng bao giờ anh chịu về. Anh lấy lí do là muốn nhìn thấy và ở bên em lúc mệt mỏi vì điều đó sẽ khiến mệt mỏi của anh tan biến hết.
Có lần anh đi cả tháng trời mệt nghỉ luôn mà vẫn phải lết qua nhà cô. Phải nói là anh muốn gục ngã hoàn toàn luôn í chứ mà anh vẫn cứ sang nhà em mãi thôi.
Đợt ấy, anh về đến nơi mà phát sốt luôn. Thương anh dễ sợ. Mà cũng giận anh nữa. Nói bao nhiêu lần không chịu nghe. Cứ một hai đòi sang nhà cô cho bằng được. Thiệt hết nói nổi. Lần ấy, anh phải nghỉ bệnh 3 - 4 ngày. Hủy biết bao nhiêu buổi biểu diễn, nên những ngày anh nghỉ chẳng yên lành gì. Cô cứ trách anh mãi thôi, tại sao anh không nghe lời.
"Em đừng trách anh nữa đi" - anh nằm trên giường mệt mỏi cố gắng nói
"Thế sao em nói mà anh không nghe?" - cô cằn nhằn lại
"Anh đã giải thích...với em bao nhiêu lần rồi!?"
"Vì sao?"
"Vì anh lúc nào cũng muốn ở cạnh em mà...em có...xảy ra chuyện... gì hay gặp rắc rồi cũng có anh... ở bên em khi em cần."
"Thôi sến súa giùm em cái. Thật là hết nói nổi anh luôn."
"..."
Anh im lặng, mệt mỏi nằm lim dim trên giường. Cô quay ra vắt khăn mới đặt nhẹ trên trán anh. Lau người anh rồi nhìn anh ngủ.
"Đúng là bướng mà."
"Anh đó...em nói chẳng bao giờ chịu nghe. Làm gì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe mình chứ. Lúc nào cần thiết hãy làm."
Thật ra khi anh vì cô nhiều như thế, cô hạnh phúc lắm chứ. Anh nói lời sến súa, tuy hơi ngại nhưng cô rất vui. Anh như thế nào cô cũng chấp nhận hết cả.
Vài ngày dưỡng bệnh, anh hồi phục lại. Lúc trò chuyện với anh, anh đã nói một câu khiến cô và kể cả anh cũng không khỏi bật cười. Lúc cô lại quở trách anh không nghe lời ấy anh đã cãi lại rằng.
"ANH CŨNG BIẾT BƯỚNG CHỨ BỘ, đâu chỉ có em biết bướng." - anh đã nói đùa với cô thế đấy.
Thiệt là anh đáng yêu hết biết. Với anh vì sao anh không nghe lời cô như vậy. Đơn giản thôi, vì anh yêu cô và muốn ở bên cô mọi nơi mọi lúc, bất kể nơi nào. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ để cô hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------------
Hết một chương nữa rồi ^^
Mọi người gần xa ơi. Ai đi qua thì vote for me nhé.
Thank you so much
TẾT Kỉ Hợi vui vẻ, an lành nhé mọi người 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip