Mùa hè của tình yêu năm ấy

Trước khi đọc truyện thì tui xin nhắc lại 1 chút là TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ NÊN KHI ĐỌC THÌ ĐỪNG CÓ TOXIC, cảm ơn

______________________________________________

Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố không khí mát mẻ. Tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố bởi mảng đêm tĩnh lặng. Âm thanh xào xạc của tiếng bút khẽ kêu trên tờ giấy trắng. Những nét vẽ của vị quốc trưởng xứ Tây Âu dứt khoát chứng tỏ đây không phải là lần đầu hắn làm điều này

Đã hơn 5 tháng kể từ ngày hắn gặp lại mối tình duy nhất của mình, sau nhiều ngày làm việc, Nazi cũng có 1 ngày nghỉ ngơi để vẽ 1 bức tranh. Anh cứ vừa vẽ vừa hồi tưởng lại lần đầu gặp người ấy

Hắn xuất thân từ 1 gia đình hoàng gia danh giá, tưởng rằng với xuất thân ấy thì hắn sẽ có 1 cuộc sống xa hoa, người người kính nể nhưng... Nếu là hoàng tử thì sao? Hôn nhân của cha mẹ hắn là hôn nhân chính trị, tuy đã có 4 người con mà lúc nào cũng mong được thoát khỏi người kia. Cách giáo dục con cái của 2 người họ cực kì áp lực. Các anh em bọn họ phải thật hoàn chỉnh, họ chỉ cần bước đi nhanh hơn thì sẽ bị đánh vào bắp chân, đến cả nụ cười cũng phải hoàn hảo nếu không sẽ phải tự vả miệng

Trong nhà ngoài anh cả Germany được ưu ái vì là 1 người xuất sắc, nhưng anh cũng là người cảm thấy rất áp lực nhất trong 4 anh em. Hồi ấy Nazi cũng như anh chị của mình mà được kì vọng rất nhiều, điều đó khiến anh ngạt thở và nó cũng tạo ra tính sợ giao tiếp của hắn

Mùa xuân hôm ấy, tiếng violin vang vọng trong tòa dinh thự sang trọng, Nazi nắm chắt cây vĩ kéo như sợ rằng chỉ cần buông lỏng nó ra sẽ có chuyện không hay xảy đến. Âm êm ái bao phủ khắp gian phòng, nhưng cha ngồi bên cạnh vẫn không hài lòng nhìn hắn

-Tch... Vô tích sự thật...- Geman Empire lẩm bẩm- Nazi Germany, dừng lại

-Vâng ạ?

Người cha đứng lên, vớ lấy cây thước trên bàn rồi bước về phía Nazi, hắn không nói gì mà sắn tay áo lên, chuẩn bị cho trận đòn xắp tới

-Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi? Sao đến giờ đến cả nốt rung cũng không đánh được là sao!?

-Vâng...

"Chát" Cây thước quật mạnh lên cánh tay Nazi, hắn nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau từ tay, cây thước vẫn cứ vô cảm quật lên cánh tay hắn đến chảy cả máu. Vết thương trước vẫn chưa lành hẳn mà vết thương mới đã đè lên

Chiều hôm ấy, Nazi lại bị đuổi ra ngoài sau khi nghe những lời la mắng thậm tệ cùng 1 trận đòn roi từ cha chỉ vì hắn không thể đánh được nốt rung trong violin. Chuyện này đã quá quen với hắn khi thời gian 1 năm ở nhà còn không nhiều bằng 1 tháng hắn ở ngoài

Cung điện nơi hắn ở nằm tại trung tâm của 1 thị trấn đông đúc, 1 khi hắn có vấn đề gì thì họ đều đem ra bàn tán. Nazi lấy tay bịt tai, anh cố gắng đi thật nhanh ra khỏi những ánh mắt dòm ngó của đám thường dân, lời đàm tiếu của thiên hạ lại tiếp tục vang vảng bên tai

"Nhìn kìa, cậu cả Nazi lại đến nữa rồi kìa"

"Lại bị đuổi nữa à?"

"Biết rồi mà còn hỏi hay gì?"

"Tội thật, thân làm cậu ấm mà bị đối xử như đầy tớ vậy"

"Ê trên chán nó bị gì kìa!"

"Mày nhìn mà còn không biết vừa bị oánh hay gì?"

"Bị đến chảy máu luôn thì chắc nó bị đánh đau lắm nhỉ?"

Đã bấy nhiêu lần mà hắn vẫn phải nghe những lời xì xào của những người đó? Hắn không biết. Nhưng hắn biết rằng mình sẽ không phải nghe những câu này thêm nhiều lần nữa

- Eine sanfte Brise wehte durch die riesigen Reisfelder. Der Duft der Sonne vermischt sich mit dem Geruch des grünen Flusses- Nazi hát- My Freund, nimm mich mit, nimm mich in eine friedliche L-landschaft. Bring mich weg von der Müdigkeit dieses Lebens... Das T-tempo des Lebens ist so schnell, dass ich nicht mithalten kann... Ich möchte nichts Luxuriöses, ich möchte einfach nur mit einem strahlenden Lächeln leben...

Bài nhạc này đã an ủi Nazi không biết bao lần, hắn cứ hát đi hát lại 1 giai điệu. Nazi cứ cúi đầu mà đi, đi mãi đi mãi đến khi đến khi bên tai không còn tiếng thì thầm nào nữa thì hắn mới ngước mặt lên

Mọi người không muốn tiếp những đứa trẻ của kẻ sẽ kế nhiệm tổ quốc nên hắn chỉ có thể trú ngụ ở 1 khu phố khác ở phía Đông đất nước. Đây đã từng là 1 khu phố phồn thịnh và xinh đẹp biết bao, mà bây giờ nó lại hui quạnh đến thế, đây cũng là nơi tụ tập của rất nhiều băng đảng tội phạm, và mấy thanh niên mất cần đời

-Ủa anh hai?- 1 giọng nói quen thuộc cất lên

-Humm?- Nazi quay lại nhìn- Hungary? Sao em lại ở đây?

-Biết rồi mà còn hỏi! -Hungary chán nản nói- Nay ông anh bị gì mà bị đuổi còn sớm hơn tôi thế?

-Anh bị đuổi ra ngoài sau vì không thể đánh được nốt rung trong violin...- Nazi than thở- Còn em? Sao lại bị đuổi?

-Em học cách rót trà mà cầm lộn tay trái- Hungary trả lời

Từ khi sinh ra, các anh em bọn họ đã bị đưa lên bàn cân so sánh từng li từng tí với nhau, vì thế nên dù là cùng phụ mẫu, có chung 1 dòng máu, sống chung 1 mái nhà nhưng mấy anh em này hắn chẳng bao giờ hòa thuận với nhau

Nazi và Hungary cùng đi đến 1 khách sạn nhỏ, con đường này họ đã đi lại nhiều lần, nhưng hôm nay hắn đột nhiên thấy lạ, cảnh vật tuy chẳng thay đổi gì mà họ cứ cảm thấy có người đang nhìn mình

Trời hôm nay tối rất nhanh chưa gì mà bầu trời cam đã ngã đen, vừa đúng lúc hắn đi đến khách sạn quen thuộc thì trời đã vào đêm

Dưới ánh đèn vàng, 1 người đàn ông trung niên đang ngồi đếm tiền ở quầy lễ tân, vừa nghe có động, ông liền ngẩn đầu lên nhìn 2 vị khách nhỏ ngoài cửa

-Ái chà, túi tiền di động lại đến rồi kìa

Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của 1 người đàn ông trung niên, mới đầu ông cũng không dám tiếp đãi các tiểu hoàng tử khi họ bị tống ra khỏi nhà nhưng vì ham tiền, gã bèn cho họ ở lại. Dần dần, từ mức giá ban đầu lại bị gã tăng lên gấp 6 đến 7 lần

- Mà giờ hơi tiếc nhỉ~ Bây giờ chỉ còn có 1 phòng thôi~

Hungary chạy đến quầy lễ tân, y trực tiếp lấy ra 70€ đặt lên bàn rồi vớ lấy chiếc chìa khóa để lại thằng anh đang ngơ ngác ngoài cửa. Lúc Nazi vừa phản ứng lại thì Hungary đã chạy tót đi

-Hungary! Đợi anh!

Nazi chạy theo Hungary lên tận tầng 4 nhưng vẫn chậm hơn y, hắn phải ở ngoài xin xỏ đến mức khô cả cổ thì Hungary mới để hắn vào phòng. Cả 2 cứ mạnh ai nấy ngủ, nhưng chỉ được 1 lúc. Hungary bị cơn đói đánh thức vào giữa đêm, ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, quay lại thì chẳng thấy thằng anh mình đâu, y nhìn căn phòng 1 lượt, thấy Nazi đang mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó

-Đi đâu vậy?- Hungary hỏi

-Dậy rồi hả? Cả tối nay anh chưa ăn gì, định đi xuống dưới xem còn tiệm nào mở bán không ấy mà

-Cho em đi cùng với!

Nazi không trả lời, nhưng anh lại đứng yên ở đó đợi Hungary chuẩn bị đồ ra ngoài, không cần suy nghĩ cũng biết là đồng ý. Nhưng mà... Đây chỉ mới là bắt đầu. Trên con đường vắng giữa khu phố, hai thiếu niên lầm lũi bước đi dưới ánh đèn lờ mờ. Khu phố này đúng là 1 nơi hoang tàn, đi mãi đi mãi mà chẳng thấy quán ăn nào chứ đừng nói là còn bán

-Tại anh hết đấy!- Hungary khiển trách- Đã đói rồi mà còn phải phí sức để đi! Đã thế mà vẫn chẳng có quán nào mở nữa! Tại anh bảo em đi cùng hết đó!

-Là em chủ động muốn đi theo mà- Nazi thở dài

Hungary hừ lạnh, không muốn tranh cãi thêm. Nhưng họ không hề hay biết, từ trong bóng tối, một nhóm hắc y nhân đã theo dõi họ từ lâu. Tiếng bước chân nhẹ như mèo vang lên. Chưa kịp phản ứng, cả hai đã bị bịt miệng và kéo vào một con hẻm nhỏ. Một kẻ lực lưỡng đấm mạnh vào bụng Nazi, khiến hắn gập người xuống

-Công tử hoàng tộc mà yếu ớt thế này à?- Một tên cười khẩy- Đem bọn nó đi

Trước khi ngất đi, Nazi nghe tiếng em trai vùng vẫy điên cuồng. Đôi mắt hắn mở dần rồi ngất lịm đi ngay sau đó. Ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc trên tường không đủ xua đi cái lạnh ẩm trong căn hầm đá. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc, rỉ sét và máu cũ. Nazi khẽ mở mắt, cảm giác đầu tiên là đau, đầu óc nặng trĩu. Tay chân anh bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, lưng tựa vào một cây cột gỗ xù xì. Cạnh anh, Hungary cũng bị trói tương tự, đầu cúi gằm, cảm nhận được hơi thở nặng trĩu của em trai, Nazi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ không phải lúc để nghỉ ngơi

Anh nhớ lại cảnh tượng trước đó cả hai bị đánh thuốc mê khi đang kiếm đồ ăn. Khi họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một nhóm người bịt mặt đã chặn họ trên đường. Đám lính đánh thuê quá chuyên nghiệp. Một cú đánh mạnh vào gáy là đủ khiến cả hai ngã gục, giờ thì họ lại ở đây, 1 nơi không ai biết đến

"Cạch" cánh cửa sắt bỗng bật mở, tiếng bản lề rít lên chói tai. Một tên đàn ông to lớn bước vào, áo khoác da cũ sờn, bên hông giắt một thanh dao găm sáng loáng.

-Hai tiểu công tử, tỉnh rồi à?- Giọng hắn khàn đặc. -Các người nên ngoan ngoãn, đừng gây rắc rối. Chỉ cần bọn hoàng gia giao đủ tiền, các người sẽ được thả về

Nazi siết chặt nắm tay, nhưng không dám phản kháng. Hungary thì ngẩng đầu lên, mắt lóe lên tia lửa giận dữ

-Đừng hòng lấy được một đồng! Hungary gằn giọng- Mẹ kiếp! Dám đụng vào hoàng tộc! Các ngươi là muốn tìm đường chết sao!

Tên đó bật cười, tiến đến đá mạnh vào bụng cậu. Hungary thét lên 1 tiếng đau, sau đó liền giận giữ trừng mắt, còn tên kia thì lại hả hê đi ra ngoài

Nazi nhìn quanh. Một cánh cửa sắt kiên cố, hai tên lính gác đứng bên ngoài. Anh khẽ dịch tay, thử cảm giác dây trói. Chặt, nhưng không phải không thể cởi. Bên cạnh, Hungary bắt đầu cựa mình. Khi cậu mở mắt, phản ứng đầu tiên là giật mạnh dây trói

-Khốn kiếp!- Hungary nghiến răng- Bọn nó đâu rồi?!

-Suỵt!- Nazi giữ em trai lại- Đừng làm ầm

Hungary trừng mắt nhìn anh trai, nhưng vẫn im lặng nghe theo. Đôi mắt màu sake Nazi vừa đảo quanh vừa thì thầm dặn dò. Hungary vẫn còn giận dữ, nhưng khi nhìn vào mắt anh trai, cậu nhận ra sự kiên định trong đó

-Nghe này- Nazi thì thầm- Chúng ta sẽ không ngồi đây chờ bị bán đi hay bị giết

-... Có kế hoạch chưa?

Nazi gật đầu, chờ đến khi hai tên lính gác đổi ca, Nazi bắt đầu cựa tay. Anh đã để ý từ trước, dây trói này có một nút buộc chính. Nếu cởi đúng chỗ... Sợi dây bung ra. Nazi nhanh chóng tháo trói cho Hungary. Ngay khi được tự do, Hungary liền đứng phắt dậy

-Giờ thì sao?

-Ta ra ngoài chứ sao

Cả hai tiến đến cửa. Nazi áp tai nghe, bên ngoài có một tên lính đang đứng, Hungary có chút lo lắng, cậu sợ hãi vô thức nắm chặt nắm đấm. Nazi rút một cây đinh gỉ sét từ khe tường, anh đã để ý nó từ trước. Dùng đầu nhọn, anh cẩn thận cạy chốt cửa.

"Lạch cạch!" Ngay khi cánh cửa hé mở, Nazi lao ra siết cổ tên lính trước khi hắn kịp phản ứng. Anh giật lấy thanh dao găm bên hông hắn, rồi đấm mạnh vào thái dương, khiến hắn ngã gục

Hungary có vẻ bất ngờ khi thấy anh trai ra tay gọn gàng như vậy. Trước sự bất ngờ của Hungary, Nazi giơ cao con dao lên, đâm mạnh vào cổ tên đó, máu lập tức tuông ra như suối, nhưng để chắc chắn hơn, hắn còn đâm thêm vài nhát nữa trước khi kết thúc bằng cách đâm mạnh nó vào ngực trái tên lính gác

-Học từ sách à?- Hungary lầm bầm

-Quan sát là một kỹ năng quan trọng- Nazi quay sang nhìn Hungary- Và em đừng quên rằng cha mẹ ta đều là chiến thần đấy

Cả hai nhanh chóng lẻn qua hành lang, những ngọn đuốc trên tường hắt bóng họ lên bức tường đá nhám. Chợt có tiếng bước chân vang lên phía xa. Hungary kéo Nazi ra núp sau 1 cây cột, cả 2 đều nín thở im lặng

-Đoạn này không có lối thoát- Hungary thì thầm.

Nazi thử nhìn lên trần nhà, thật may mà có một thanh xà gỗ bắc ngang.

-Leo lên

Hungary nhướng mày, nhưng không phản đối. Cậu nhún người, bám lấy thanh xà. Nazi theo sau. Khi hai tên lính đi qua dưới chân họ, cả hai giữ im lặng tuyệt đối. Một tên dừng lại, nhìn quanh

-Ngươi nghe gì không?

-Ngươi nhát quá rồi, đi thôi- Tên còn lại cười khẩy

Cả 2 anh em lần mò mãi mới thấy được cánh cổng chính, họ chạy nhanh ra ngoài, BÀ NỘI CHA NHÀ NÓ! CĂN CỨ KIỂU MỊA GÌ MÀ Ở TRONG RỪNG SÂU NÚI THẲM THẾ NÀY! Trời thì đã vào đêm, những cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt, cả 2 đều đã đói lả người. Hungary vừa mới chạy được 1 chút đã thở không ra hơi, cậu ngã gục xuống nền đất ẩm, Nazi cũng không khá hơn, anh dựa người vào cây thở dốc

-A-anh... Ch-chúng ta xắp thoát chưa?- Hungary thở hổn hển

Nazi không trả lời, hắn cũng chẳng biết có thể trốn thoát khỏi đây hay không nữa. Hắn chỉ an ủi Hungary vài câu rồi tiếp tục bước đi, y khó khăn đứng lên đi theo Nazi, cả 2 cứ thế đi mãi mà chẳng biết đi về đâu, họ chỉ dựa theo các con đường mòn. Đến khi các con đường dần trở nên rộng hơn thì họ mới như thấy hi vọng

-MUỐN CHẠY THOÁT!?

Bỗng có tiếng gào lớn cất lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng chân phát ra từ phía sau. Cả 2 tá hỏa nhìn lại thì phát hiện đám lính đánh thuê đã đuổi đến nơi, không những vậy mà họ còn mang theo binh khí nữa

"Bằng!" 1 viên sượt qua má Nazi, máu trào ra dòng nóng rực. Nazi đau đớn rít lên, hắn nhặt lấy một viên đá dưới đất ném ngược lại, trúng ngay mũi một tên lính, khiến hắn lảo đảo

-Chạy đi ném ném con mẹ gì nữa!- Hungary thét lên

Nazi kéo Hungary chạy lẹ ra khỏi khu rừng, 2 bóng dáng nhỏ đang chạy bạc mạng trên con đường cũ kĩ, đằng sau là hơn chục gã lính đánh thê đang dí theo, sức lực của các country thông thường sẽ gấp đôi người thường nhưng mà 2 đứa trẻ thì làm sao chạy lại 1 tốp người lớn đang đuổi theo

Tiếng bước chân giẫm lên lá mục rào rạo, tiếng cành cây quất vào mặt, mùi nhựa thông hăng hắc bám chặt lấy mũi. Gió buốt tạt vào da thịt, rừng Phổ tháng Mười lạnh như móng vuốt bám lấy lồng ngực. Hungary hụt hơi sau vài phút, chân cậu ngắn hơn, thân thể nhỏ, lại chưa từng chạy như thế bao giờ

-Em... Hộc hộc... Kh-không... chạy nổi nữa!

-Mày muốn cả 2 bị bắt lại à!? Em còn nhớ hoàng tộc đã dạy cho chúng ta điều gì không!?

-Em biết...- Hungary rít qua kẽ răng, nước mắt và mồ hôi hòa nhau

Phía sau, ánh đèn pin rọi loang loáng qua từng kẽ lá, tiếng giày đinh giậm đất vang lên theo nhịp, mỗi lúc một gần. Một tên lính nổ súng chỉ thiên, rồi hét

-Dừng lại! Không thì bắn!

-CÓ NGU MỚI DỪNG LẠI!- Nazi gào lên

"ĐOÀN!" Đột nhiên, một tiếng súng nổ, đạn găm vào thân cây gần sát bên đầu Hungary. Cậu hét lên, ngã nhào xuống đất, Nazi quay phắt lại, mắt đỏ ngầu, giật con dao đoạt được lúc trước, ném thẳng về phía phát súng. Một tiếng rú vang lên, trúng, nhưng không chí mạng. Không đợi gì thêm, anh vác Hungary lên lưng, chân khuỵu xuống vì nặng, nhưng không dừng lại

-Ế ế! Thả em xuống! Anh chạy một mình đi!

-Em mà chết ở đây thì cha mẹ sẽ phản ứng ra sao!?

-Anh... khùng thật rồi

Cả hai băng qua một con suối nhỏ, nước lạnh như băng, xô vào chân làm họ suýt trượt ngã. Nazi thở dốc, phổi như bị bóp nghẹt. Mùi máu trên vai anh bốc lên, trộn với mùi đất rừng, nồng nặc và sống động đến buồn nôn. Phía trước, hiện ra những ngôi nhà cũ kĩ

-Kia có phải là 1 thị trấn không!?- Hungary thốt lên, mắt sáng rực- Ta được cứu rồi!

Nazi vừa thả Hungary xuống thì ánh mắt chạm phải một vật nhỏ dưới chân. Thứ gì đó bằng bạc, hình như là 1 chiếc cài tóc cũ, rạn vỡ một góc, có khắc hoa văn rất tinh xảo. Nghĩ rằng nó có thể giúp mình gì đó, Nazi liền nhét vội chiếc cài vào túi rồi lảo đảo bước về phía ánh sáng như 2 cái bóng lê lết. Sau lưng họ, tiếng truy đuổi dần thưa hơn, không biết bọn chúng đã đi đâu, tuy vậy, nỗi sợ vẫn rình rập như các bàn tay đang bám chặt gót chân. Nhưng... Ngay giây sau, họ lại bị kéo vào hố sâu tuyệt vọng, cả thị trấn không có 1 bóng người, không 1 âm thanh nào ngoài tiếng bước chân và tiếng thở hồng hộc của 2 anh em

-Anh... có chắc là chúng ta đang ở trong vùng an toàn không?

-Không- Nazi trả lời

-Vậy đây là đâu?

-Anh cũng không biết nữa...- Nazi thở dài- Ể... Em có nghe thấy tiếng gì không?

Hungary đứng khựng lại, cố gắng lắng nghe mọi tiếng động nhỏ xung quanh nhưng y chỉ nghe thấy tiếng thở của 2 người và tiếng gió rít khe khẽ mà thôi. Nazi cũng đứng lại nghe ngóng, ngay giây sau, Hungary liền hét lên

-Chạy tiếp!

-CHÚNG ĐÂY RỒI!

Nazi giật mình quay đầu lại, thấy các tên đó đã dí theo sát nút, cả 2 anh em định chạy thẳng như lúc đầu rồi tìm chỗ cắt đuôi mà ngay lúc đó, 1 nhóm khác cũng đã chặn ở phía trước. Bóng 2 anh em rạp xuống trong góc tối của căn nhà bỏ hoang, tiếng bước chân vẫn đập rầm rập bên ngoài, sát từng hơi thở

-Hungary, lên!

Bỗng Nazi kéo Hungary chạy đến 1 ngôi nhà nhỏ, nhanh chóng nhảy phóc lên kéo Hungary lên cùng. Cả hai lại tiếp tục chạy, lần này men theo mái ngói các ngôi nhà liền kề nhau như những bậc thang xiêu vẹo. Nazi dùng ống dẫn nước làm điểm bám, trèo lên mái nhà thứ 2. Hungary hụt tay trượt gần rơi xuống, nhưng anh kịp nắm lấy cổ tay em kéo lên. Từ trên cao, cả 2 có thể thấy ánh đèn pin đang quét loạn phía dưới, kèm theo tiếng hét

-Chúng trèo lên mái rồi! Bao vây phía đó!

-Đệch mợ chúng nó ăn gì mà bám dai như đĩa vậy!?- Hungary cắn răng

Cả hai cứ thế lao đi như những con mèo hoảng loạn qua các mái ngói gãy vụn, qua những tấm gỗ cũ kĩ khiến chúng kêu lên kẽo kẹt. Đột nhiên, 1 tên lính đợi sẵn trên mái trước mặt. Hắn vung súng lên. Hungary phản ứng không cần suy nghĩ, y lao đến nắm chặt đầu súng, đá mạnh vào bụng gã rồi đạp bay xuống dưới. Nazi đứng nhìn ở bên, ánh mắt sáng lên tự hào

-Chao ôi, thằng em của anh cũng lợi hại đầy chứ!

Sau hơn nửa giờ rượt đuổi, gót chân đã rách toạc ra, nhưng ở phía xa xa kia 2 người đã thấy được ánh sáng nhộn nhịp của 1 thành phố khác, không nhộn nhịp thì ít nhất cũng có người sống. Bỗng Nazi vô tình dẵm lên 1 tấm gỗ cũ, nó trực tiếp vỡ ra khiến hắn trượt chân mà bất giác thét lên. Hungary đang chạy thì quay phắt lại, thấy anh trai đang sắp ngã liền lao đến định kéo Nazi lên nhưng mà sức cậu sao lại kéo được 1 người nặng hơn cậu gấp mấy lần, cả 2 vô tình lao xuống một khoảng đất trống

-Chỗ quái gì đây?- Hungary thở không ra hơi, ánh mắt ngỡ ngàng

Trước mặt họ là một vòng tròn hoàn hảo được tạo bởi những căn nhà bao quanh, như ai đó đã cố tình xếp đặt. Ở trung tâm bãi đất là một cột gỗ cháy đen, gốc cắm sâu vào đất, những sợi dây xích còn cháy sém đong đưa như mới bị lửa thiêu, Nazi lồm cồm ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì anh lập tức nhíu mày khi ngửi thấy mùi oliu cháy nồng nặc

-Cố lên, ta sắp thoát rồi...- Nazi khích lệ em trai

"Đoàn!" Lũ truy đuổi đã tràn vào vòng tròn, tiếng súng nổ, 1 viên đạn sượt qua vai Hungary khiến cậu rít lên vì đau, Nazi đảo nhanh mắt nhìn xung quanh, bọn chúng đã bao vây tứ phía, quay lại vì chẳng có đường nào trèo lên lại mái nhà, bây giờ chạy thì cũng không được mà đánh lại cũng chẳng xong, Nazi vô thức rờ lê túi áo khoác, chợt nhận ra chiếc cài vẫn còn ở trong túi áo, Nazi nhìn em rồi nhìn những kẻ đang ập đến, đôi mắt đỏ màu rượu sake ánh lên 1 tia do dự nhưng chẳng được bao lâu, bây giờ 1 là chết hết, 2 là 1 trong 2 sống

-Hungary...? Nghe anh. Khi anh nói "chạy", em phải chạy hết sức. Chỉ một lần thôi...

-Hả...?

Chưa kịp để Hungary hiểu chuyện gì thì Nazi đã kéo y chạy dọc theo bức tưởng đến 1 tên gần nhất, Nazi ném mạnh chiếc cài tóc vào mặt gã khiến tên đó chao đảo. Cài tóc hồi ấy không phải là kiểu nhỏ gọn như bây giờ, nó thường có thiết kế khá cầu kì và cũng chẳng phải là nhẹ ký

Giây sau, Nazi nhấc bổng Hungary trong tay rồi nhảy phóc lên, dùng gương mặt tên đó làm bàn đạp để bậc lên trên không trung, khi đã đạt đến độ cao vừa đủ, Nazi liền ném mạnh Hungary lên mái nhà, y chỉ kịp la lên 1 âm rồi cả người đã ngã lên mái nhà, tuy bị ngã xước da tróc thịt nhưng cũng lên được bên trên, Nazi sau khi ném em lên thì liền bị mấy bọn ở dưới tóm lấy, ghì xuống đất

-BẮT LẤY THẰNG EM!- 1 tên gào lên!

-Đ!T CON MẸ MÀY CHẠY Đ-!- Nazi cũng gào lên

"Bốp!" Tiếng hét của Nazi còn chưa kịp tắt thì hắn đã bị 1 tên tát, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang chạy về phía thành phố thì Nazi cũng chẳng còn vùng vẫy nữa, thay vào đó là 1 tiếng cười khinh bỉ, tên thủ lĩnh bỗng từ trong đám đông rồi hét lên ra lệnh đàn em bắt lấy Hungary thì liền tức giận nhìn xuống Nazi

-Ngươi dám thả nó đi!?- Hắn rít lên

Nazi không đáp, mồ hôi lạnh túa ra vì đau đớn. Anh ngước đầu lên nhìn tên thủ lĩnh nhưng ánh mắt màu rượu sake ấy vẫn chẳng có chút sợ hãi mà chỉ toàn là sự mỉa mai

-Haha, lũ lính đánh thuê dỏm các ngươi ngốc thật...

Tên thủ lĩnh nheo mắt, rồi bật cười. Giọng cười mang rợn khiến Nazi có chút rùng mình. Hắn cúi xuống, nắm chặt tóc Nazi, kéo mạnh ra sau, vài lọn tóc màu bạc của hắn thấm lên chút đỏ của máu, Nazi nghiến chặt răng vì cảm giác đau trên da đầu nhưng hắn vẫn cười

-Không dễ thế đâu- Hắn giận giữ nhìn Nazi- Chúng ta sẽ từ từ lấy lại số tiền chuộc đó... Bằng chính máu của ngươi

Nazi sửng sốt, bóng đen tâm lý của hắn chợt trỗi dậy. Trong tích tắt, anh liền bị kéo lại về trong xe tải chở về căn ngục tối, bị giam lại vào căn phòng cũ, bọn họ trói chặt 2 tay anh lại sau lưng, sau đó hàng loạt dụng cụ tra tấn liền được mang ra

Hắn còn nhớ như in cảm giác bị roi da quất vào từng tất da thịt, nhớ cái cảm giác bị những thanh sắc nung nóng rực đập vào người, nhớ cái cảm giác bị hàng loạt người giẫm đạp dưới chân. Tên thủ lĩnh đã ra lệnh cận vệ đánh gãy chân Nazi để hắn không thể chạy trốn được nữa

Bọn lính cười nhạo sự bất lực của Nazi. Hắn đã nghĩ mình có thể chịu đựng được bao lâu? Có thể sống sót ra khỏi đây hay không? Hay... Họ thay vì chuộc tiền hoàng gia thì bọn chúng sẽ bán hắn đi? Nhưng rồi...Cửa phòng giam bật mở, nó không đến từ một cú đá hay sức mạnh vật lý, mà là bằng một cơn gió

Cánh cửa sắt nặng nề khẽ hé ra, như thể chính không khí đang bẻ cong bản lề. Một mùi thơm và hăng tựa như mùi của cây ô liu tràn vào, len lỏi qua từng viên đá lạnh lẽo. Bọn lính sững lại, tên thủ lĩnh còn chưa kịp gọi người đóng cửa lại thì bỗng 1 người phụ nữ bước vào

Cô khoác lên mình chiếc váy Dirndl màu xanh rêu nhạt, làn váy khẽ lay động như có thứ gì đó vô hình nâng đỡ. Đôi mắt hồ ly màu ngọc Aquamarine cô tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ẩn sâu bên trong là một cơn bão tố âm ỉ. Mái tóc màu nắng mai nhẹ bồng bềnh bay theo những cơn gió lạnh

-Ngươi là ai!?- Một tên lính quát lớn.

Người phụ nữ không trả lời, cô nhẹ nhàng bước về phía Nazi, đôi giày da gần như không phát ra tiếng động. Tên thủ lĩnh siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị sẵn tư thế tấn công

-Hừ, một ả đàn bà?

Nhưng khi hắn định vung tay ra lệnh thì không khí trong phòng giam bắt đầu trở nên ngột ngạt. Ban đầu, chỉ là một làn hơi ấm thoảng qua, nhưng ngay sau đó, nhiệt độ đột ngột tăng cao. Mùi ô liu cũng dần nồng hơn giống như lẫn trong mùi than hồng cháy dở. Bọn lính lùi lại, cảm nhận được có điều gì đó không ổn

Nazi mở mắt, hơi thở nặng nhọc. Anh không rõ cô ta là ai, nhưng sự xuất hiện của cô đã thay đổi không khí nơi này hoàn toàn. Tên thủ lĩnh nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm

-Một ả đàn bà?- Hắn nhếch mép- Ngươi tưởng có thể...?

Hắn chưa kịp nói hết câu thì một tia lửa đã bùng lên từ lòng bàn tay người phụ nữ. Chỉ trong chớp mắt, lửa lan rộng, bò dọc theo tường đá, chặn hết mọi lối thoát. Ngọn lửa không phải màu cam thường thấy, mà là một màu xanh u uẩn, bập bùng như thể đang thở

Một tên lính đánh thuê hét lên, lao đến định chém thẳng vào người phụ nữ, nhưng khi lưỡi kiếm vừa chạm vào cô thì đột nhiên 1 tiếng "BÙM!" đã vang lên. Tên lính bốc cháy, không kịp la hét, không kịp vùng vẫy. Chỉ trong tích tắc, hắn tan thành tro bụi, rơi lả tả xuống nền đá

Bọn cướp còn lại chết sững. Lửa bốc lên ngày càng mạnh, căn phòng kín cũng dần trở nên ngột ngạt. Tên thủ lĩnh nghiến răng

-Ngươi là quái vật gì?!

Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ không biến sắc, đôi môi cô ta mấp máy, giọng nhẹ nhàng, nhưng vang vọng như thể đến từ cõi xa xăm.

-Ta đến để ly li nhng gì thuc v ta...

Một cơn gió lửa bùng lên, quét ngang căn phòng. Lửa xanh cuốn lấy từng tên cướp, thiêu rụi tất cả. Tiếng la hét vang vọng trong không gian, rồi lịm dần. Tên thủ lĩnh là kẻ cuối cùng còn sót lại, hắn nhìn quanh, xung quanh không còn thuộc hạ, không còn đường chạy trốn. Người phụ nữ tiến lại gần làm tên thủ lĩnh phải lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào bức tường rực cháy

-Ngươi... Ngươi muốn gì?

Cô chỉ nhìn hắn, đôi mắt xanh xâu thẳm như muốn nhìn thẳng vào suy nghĩ hắn, thì thầm một câu

-Tr li cho ta... Tr con li cho ta...

Đôi tay trắng bạch của cô vươn dài ra, hướng về tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh trong khoản khắc hoảng loạn mà đã vung kiếm muốn chém cô. Nhưng, ngọn lữa bỗng bắt lên từ lưỡi kiếm, nuốc chửng gã, tiếng kêu gào đau đớn của tên thủ lĩnh vang lên sau vài giây rồi im bặt

Ngọn lửa hắt lên sợ dây, nhưng nó không gây ra sát thương cho Nazi mà chỉ thiêu rụi sợi dây. Nhưng trước khi anh kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ đã chạm nhẹ vào trán anh. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ tràn vào tâm trí hắn

-Nh hoàng t Nazi Germany... Đã đến lúc thanh toán món n ca đôi ta ri...

-N-nợ gì?... Ta đã bao giờ quen ngươi đâu?

-Hoàng tc ca ngươi đã giết ta và con ta... Nhưng đứa con còn li ca ta đã trn thoát

Lửa xanh bắt đầu bao quanh Nazi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước của cô bỗng như có 1 cơn sóng lớn vô hình, ngón tay đang đặt trên trán hắn cũng nhấn mạnh hơn

-Ngài và ta có chung 1 si dây s phn... Bát t ca ngươi trùng vi ta. Vy nên ta s mượn cơ th ngươi... Để gp li Ha Mein ca ta

Cơn lốc lửa bùng lên dữ dội. Cơ thể Nazi cũng bắt đầu mất sức, hắn lúc ấy chẳng còn sức để nâng tay, cảm giác lúc ấy cứ như bị rút hết sinh khí trong cơ thể vậy

...

Mùi tro bụi vẫn còn vương trong không khí. Nazi lơ mơ mở mắt, anh cảm nhận được mặt đất thô ráp và lạnh lẽo dưới tay mình, nhưng đây không phải là nền đá cứng của nhà giam. Anh chớp mắt, hơi thở vẫn còn nặng nề sau cơn sốc

Xung quanh là một khu rừng rậm rạp, những tán cây cao vút vươn lên bầu trời xám xịt, lá khô trải dài trên mặt đất. Tiếng chim kêu vang vọng từ xa, lẫn trong âm thanh xào xạc của gió thổi qua cành cây

Anh cố gắng nhấc người dậy, nhưng một cơn đau nhói từ chân phải khiến anh khựng lại. Vết thương từ cú đánh của bọn cướp vẫn chưa lành. Đầu gối anh sưng tấy, máu đã khô bết vào lớp vải quần. Nếu không được băng bó, anh sẽ gặp rắc rối.

Nhưng... đây là đâu? Hungary đâu? Người phụ nữ đó đâu?

Anh nuốt khan, cố trấn tĩnh. Đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi, nhưng hiện tại, anh có một vấn đề lớn hơn. Làm sao để sống sót? Một tiếng lách cách nhỏ vang lên phía sau. Nazi căng người, nhanh chóng nắm lấy một cành cây gần đó làm vũ khí, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần

Từ trong lùm cây, một cậu bé xuất hiện. Cậu bé có làn da đỏ tươi, dáng người nhỏ nhắn, thậm chí thấp hơn cả Hungary. Thoạt nhìn, cậu ấy trông không quá mười ba, đôi mắt màu hổ phách sáng lên dưới ánh nắng mờ nhạt. Tuy cơ thể có hơi lấm lem bụi đất, nhưng bộ long bào lam trên người cậu lại khiến Nazi sững sờ

-W-Wer bist du!? (N-Ngươi là ai!?)- Nazi giật mình lùi lại-Warum sind wir hier (Tại sao ta lại ở đây!?)

Cậu bị hành động của Nazi làm cho giật mình, đôi mắt hổ phách của cậu chăm chú nhìn người lạ trước mặt. Nazi vừa mới đứng lên thì... Hắn mém nữa ngã khụy xuống vì đau, đầu gối của hắn bắt đầu rỉ máu, cơn đau ở chân âm ỉ đau khiến hắn toát mồ hôi hột

-Ê ê! Coi chừng!

Cậu chạy đến giúp Nazi ngồi xuống, hắn đau đến mức chẳng còn biết phản khán, hắn nghiến chặt răng cố gắng chịu đau

-Thiệt tình à! Bị thương như vậy mà lại cử động mạnh như thế!

-Äh? Was sagst du? Ich verstehe nicht (Hả? Ngươi nói gì thế? Ta không hiểu)

-Hả?

Một người nói tiếng Đức, một người nói tiếng Việt, nói chung là 2 người chẳng hiểu đối phương nói cái gì. Mà thời đó làm đếch gì có ngôn ngữ chung, người nước nào nói ngôn ngữ đó. Cả 2 im lặng nhìn nhau không chớp mắt, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở của nhau. Không một chút e dè, không một chút cảnh giác. Cậu ta ngồi xuống, chỉ vào chân Nazi, sau đó vỗ vỗ vào ngực mình, như thể đang nói: "Để tôi giúp"

Nazi muồn từ chối, anh không cần sự giúp đỡ này. Anh là nhị nam của hoàng tộc. Là người đã được nghiêm khắc răng dạy phải trở nên mạnh mẽ, dù không phải là anh cả nhưng anh cũng là trụ cột cho các em. Anh không thể... Không muốn... Để một đứa trẻ xa lạ nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng rồi anh nhận ra một sự thật không thể chối cãi, nếu anh không nhận sự giúp đỡ này, anh sẽ không chắc rằng có thể thoát ra khỏi đây hay không?

Nhưng rồi ánh mắt cậu ấy mềm lại. Một ánh nhìn dịu dàng, mang theo chút lo lắng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, lại có 1 người nhìn anh như vậy. "Thình thịch!" Tim Nazi lỡ một nhịp. Không... không thể nào... Cảm giác này... chắc chắn là do anh còn yếu. Chỉ là hắn không quen với sự quan tâm của người lạ, từ trước đến giờ hắn chẳng nhận được tình yêu thương đơn giản từ người thân nên khi được 1 người xa lạ đối xử tốt với mình như vậy hắn có chút không quen, hay thể là do đứa trẻ này trông quá kỳ lạ, nên anh mới bị thu hút một chút... Chỉ là một chút thôi

Nazi nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cậu bé vẫn nhìn anh, đôi mắt đầy tò mò và lo lắng. Cuối cùng, anh đành gật đầu, cậu ấy mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến tim anh đập loạn một nhịp nữa

Cậu nhanh nhẹn kiểm tra vết thương một cách cẩn thận, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua da anh, mang theo chút lành lạnh của rừng sâu khiến Nazi rùng mình, không dám nhìn thẳng. Sau khi băng bó xong, cậu ngồi xuống bên cạnh, đôi chân nhỏ co lên, hai tay vòng qua đầu gối. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, đôi mắt hổ phách của cậu ánh lên như một viên đá quý hiếm. Nazi vẫn chưa quen với sự im lặng giữa họ, anh khẽ thở ra, rồi ngước lên nhìn cậu. Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, anh vẫn cố gắng cất lời

- Wo ist das? (Đây là đâu?)

Cậu bé ấy nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, Nazi chỉ vào mình, rồi chỉ xuống đất, ý hỏi: "Tôi đang ở đâu?" Lần này, cậu hiểu, cậu vớ lấy 1 que củi gần đó rồi vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt đất, một bản đồ thô sơ. Rồi cậu đặt một hòn đá vào giữa, vẽ một vòng tròn lớn bao quanh nó, vẽ thêm 1 vài nét làm lãnh địa, nói không điêu chứ... Cậu vẽ xấu đến mức Nazi loáng thoáng thấy 1 con gà trên đó, sau đó cậu chỉ sang một góc xa và nói một từ nào đó bằng ngôn ngữ của mình

-Đây là giang sơn của tui, Đại Việt

Nazi chăm chú quan sát, chợt anh sững người. Quốc gia của anh ở phía bên này của vòng tròn, còn cậu bé vừa chỉ vào một góc gần 1 nửa bán cầu, anh đang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Tâm trí Nazi trống rỗng trong vài giây, chuyện này... không thể nào

Nazi còn lạ gì với bản đồ thế giới nữa, thậm chí hắn còn có thể vẽ lại lãnh thổ châu Âu mà không cần sách nhưng giờ hắn còn chẳng biết đây là đâu thì về kiểu gì cho được. Giờ có thuộc lòng cả bảng đồ thế giới cũng chẳng có tác dụng gì. Đầu óc hắn omg omg cố gắng nghĩ ra cách để trở về

Từ ánh mắt Nazi, Vietnam thấy có hơn hàng triệu những suy nghĩ rối ren, cậu bèn lấy từ chiếc giỏ tre vừa nãy ra 1 quả táo rồi đưa cho hắn để cảm xúc của hắn ổn định hơn

-Humm?

-Ăn hong?

Nazi nhìn quả táo trong tay cậu. Bàn tay cậu thon dài, ngón tay trắng trẻo, nhưng đầu móng có chút dính đất. Nazi ngập ngừng nhận lấy quả táo từ tay Vietnam, hắn tuy không muốn nhận nó nhưng mà hắn lại không nỡ từ chối

Cử chỉ ấy quá nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy khó xử. Anh không quen với sự quan tâm này. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề. Và rồi, như một nhát dao vô hình, ký ức chợt ập đến. Tiếng quát mắng. Bàn tay lạnh lẽo của cha đặt lên vai anh, nắm chặt như một chiếc còng sắt. Ánh mắt sắc bén của mẹ nhìn xuống anh, đầy thất vọng. Tiếng quất roi nện xuống sàn nhà, sát bên cạnh tay anh

Nazi siết chặt nắm tay. Anh cảm thấy cơ thể mình như đang chìm vào nước lạnh. Hơi thở dần trở nên khó khăn, có nên... thực sự quay về không? Nếu quay về, anh sẽ lại bị quát mắng, bị chà đạp, bị coi là vô dụng. Sẽ lại trở thành cái bóng mờ nhạt mà không ai quan tâm. Anh... thực sự muốn quay về sao? Bàn tay anh khẽ run. Quả táo đỏ vẫn nằm yên trong tay Nazi. Anh siết nhẹ nó, cảm nhận lớp vỏ láng mịn áp vào lòng bàn tay, nhưng không có ý định ăn

Đôi mắt anh vẫn dừng lại trên người cậu bé ngồi đối diện. Nazi cảm thấy khó hiểu. Và cũng có chút... Ngại ngùng. Anh nhìn cậu kỹ hơn. Bấy giờ mới để ý thấy giữa gương mặt cậu bé có một ngôi sao vàng. Nhỏ thật. Cậu ấy trông không khác gì một đứa trẻ. Nhưng lại có một sự kiên định kỳ lạ trong đôi mắt hổ phách kia. Nazi không biết tên cậu, cũng chẳng thể hỏi. Vậy thì... Gọi tạm là "Kleiner Stern" đi

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu anh, rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, gần như muốn bật cười vì chính suy nghĩ của mình Nhưng ngay sau đó, anh lại trầm xuống

Anh nhìn quả táo trong tay, rồi khẽ thở dài. Nếu mình ở lại đây... Có thể sẽ hạnh phúc hơn không? Ở nơi này, không có cha mẹ với ánh mắt lạnh lẽo. Không có những áp đặc nặng nề mà anh không bao giờ làm tốt. Không có những kỳ vọng nghẹt thở, những lời trách mắng, những trận đòn roi

-"Wenn ich für immer verschwinde, wird dann nichts passieren? Ich bin jedenfalls kein Einzelkind. Ich bin auch nicht der talentierteste Mensch in Myer Familie." (Nếu mình biến mất luôn ở đây... thì cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao thì anh cũng không phải con một. Cũng không phải người tài giỏi nhất trong gia đình.)- Chợt có suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Nazi

Anh từng gọi nơi đó là "nhà", nhưng thật sự... đó có phải là nhà không? Ngôi nhà ấy rộng lớn, lộng lẫy, tráng lệ như trong sách vở. Nhưng nó chưa từng ấm áp. Ngay từ khi biết nhận thức, Nazi đã quen với cái lạnh của những ánh mắt xa lạ. Trong những hành lang dài đầy tranh vẽ, anh luôn lặng lẽ cúi đầu bước đi, tránh né những người xung quanh. Trong phòng học, anh cặm cụi viết đi viết lại những dòng chữ ngay ngắn, nhưng dù có cố gắng đến đâu, bài kiểm tra vẫn luôn bị phê "chưa đủ tốt"

Nazi ngẩng đầu lên. Thấy cậu vẫn đang quan sát anh, dường như đang chờ xem anh có ăn táo không. Nazi hơi mím môi, rồi cất quả táo vào vạt áo

- Danke (Cảm ơn)

Tất nhiên, cậu bé không hiểu hắn vừa nói gì. Nhưng cậu có vẻ hài lòng khi thấy anh nhận lấy táo. Cậu chỉ vào vòng tròn rồi vẽ thêm 1 ngôi nhà bên cạnh, như muốn hỏi nhà anh ở đâu

Nazi vừa nhìn cử chỉ của cậu bé xong thì liền vớ lấy 1 nhành cây khô. Hắn thay vì viết ra tên của nơi đó thì hắn lại bắt đầu vẽ lên đất, thành thạo vẽ lại lãnh thổ châu Âu rồi khoanh vùng lại khu vực nước Đức. Cậu tròn mắt nhìn từng nét vẽ của Nazi, đến khi hắn hoàn thành

-Preußen- Nazi nói thêm

Sau đó, Nazi chỉ tay về vòng tròn hồi nãy rồi chỉ lên 1 điểm, cậu bé ấy cũng rất bối rối khi nhận ra người này cách mình gần nửa vòng trái đất, suy nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu tại sao anh ta có thể ở đây. Nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, cậu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi chìa tay về phía anh, ngón trỏ chỉ về ngôi nhà được vẽ nghuệch ngoạc dưới đất sau đó lại chỉ về hướng trước mặt

-Nếu được thì cậu có muốn đến nhà tôi ở tạm không? Có khi cha tôi có thể giúp được gì cho cậu

Anh chớp mắt. Cậu ấy đang bảo anh về nhà? Nazi mím môi. Tự tôn của anh hét lên rằng không, nhưng lý trí của anh thì biết rằng không còn lựa chọn nào khác. Sau một hồi im lặng, anh khẽ gật đầu. Cậu ấy cười nhẹ một lần nữa, rồi xoay người bước đi. Nazi hít sâu một hơi, dựa vào cây gậy tạm bợ và tập tễnh bước theo, chỉ có thể hi vọng mình không tin sai người

Gió rừng se lạnh, mang theo mùi ẩm ướt của lá mục và đất, Nazi lê bước chậm chạp giữa con đường phủ đầy rễ cây ngoằn ngoèo. Mỗi lần chân phải chạm đất, một cơn đau nhói lại lan dọc cơ thể anh. Nhưng anh không thể dừng lại, bên cạnh, cậu bé mặc long bào vẫn kiên trì bước đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn anh với ánh mắt dò xét. Nhỏ con như vậy, chắc chắn không thể cõng anh được, nhưng cậu vẫn giữ tốc độ chậm rãi, như thể sẵn sàng đỡ anh bất cứ lúc nào.

Nhưng... tại sao cậu ta lại giúp anh? Không có câu trả lời. Anh không thể hỏi, và cậu ấy cũng không thể giải thích. Hai người họ cứ thế mà lặng lẽ bước đi, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân làm nền. Thời gian trôi qua nặng nề, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt lưng áo hắn

Thời gian trôi chậm như gió thổi qua lá. Nazi do bị thương ở chân nên đi rất chậm. Mỗi bước chân đều khiến vết thương nơi chân phải nhói lên, tệ hơn là sau một thời gian dài di chuyển, cơ thể anh bắt đầu kiệt sức. Cậu nhóc cũng nhận ra điều đó, có vẻ muốn giúp anh đi nhanh hơn, nhưng với dáng người nhỏ con của mình, không biết là có thể làm gì hơn việc đi chậm để chờ không nữa

Cứ thế, hành trình kéo dài hơn dự tính. Mặt trời dần ngả về Tây, nhuộm rừng cây thành một màu vàng cam dịu nhẹ. Nhưng con đường vẫn dài vô tận. Nazi đã cố gắng đi tiếp.Nhưng từng bước chân đều nặng trĩu, cơn đau từ vết thương đã lan đến tận đầu gối, mỗi lần bước đi như có lưỡi dao cứa vào xương

Dù có cố cắn răng chịu đựng, hắn vẫn không thể bước thêm dù chỉ một bước. Nazi ngồi phịch xuống một gốc cây ven đường, cả người rã rời như sắp tan ra. Cậu nhóc dừng lại, đôi mắt hổ phách ánh lên sự lo lắng, cậu quay lại, ngồi xổm trước mặt Nazi, chăm chú nhìn hắn như thể đang tìm cách giúp đỡ

Nhưng ngoài việc ngồi xuống thở dốc, hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Cậu chợt vỗ tay một cái, như thể vừa nảy ra ý tưởng gì đó. Cậu đặt tay lên ngực mình, chậm rãi nói gì đó bằng ngôn ngữ của mình

-Việt Nam! Tên của tôi là Việt Nam!

Sau đó, cậu chỉ vào Nazi, như thể đang bảo anh làm theo. Nazi hiểu, cậu ấy đang giới thiệu bản thân. Anh do dự một lúc lâu. Rồi cũng đặt tay lên ngực, nhẹ giọng nói

-...Nazi, Nazi Germany ist My Name (...Nazi, Nazi Germany là tên của tôi)

Cậu nhóc tên Vietnam vui vẻ cười tươi, thế nhưng, dù đã thử cả ngôn ngữ hình thể lẫn nói, dù đã cố gắng giao tiếp bằng cử chỉ, cả hai vẫn chẳng thể hiểu nhau hoàn toàn. Vietnam có vẻ hơi thất vọng, cậu chống cằm suy nghĩ 1 lúc, mặt hằm hằm rồi lại nhìn Nazi. Anh cũng nhìn lại cậu, hai ánh mắt giao nhau dưới bóng cây râm mát

-Nhìn cậu sao mà uể oải thế? Hum... Chơi 1 chút không?

Vietnam nhặt một nhánh cây dưới đất rồi bắt đầu vẽ loạn lên mặt đất, những đường nét nguệch ngoạc chẳng rõ hình thù, nhưng cậu vẽ với một vẻ rất chăm chú. Cậu ngẩng đầu nhìn Nazi, đôi mắt hổ phách lấp lánh như muốn nói "Thử một chút đi!"

Nazi thở dài. Hắn chưa bao giờ có thời gian rảnh để vẽ vời linh tinh như vậy, nhưng cuối cùng cũng nhặt một nhánh cây khác, vẽ lên đất vài nét đơn giản. Một hình vuông, một đường thẳng. Không có gì đặc biệt, nhưng chỉ vài giây sau thì hắn nhanh chóng hòa vào những nét vẽ cùng Vietnam, cả 2 vẫn hí hoáy tiếp tục trò chơi, say sưa như thể chẳng hề bận tâm đến thế giới xung quanh. Và rồi...

-Á!

Vietnam vấp phải một cái rễ cây nhô lên, mất đà ngã chúi đầu về phía trước. Cắm mặt xuống đất, nằm yên không nhúc nhích, thất cậu ngã, Nazi mới đầu rất lo lắng, nhưng sau khi thấy tư thế ngã 2 tay dang ra, mông chổng lên trời của cậu thì hắn liền không kiên nể gì mà cười phá lên

Ngay khoảnh khắc đó, một tốp thị vệ đi tuần tra tình cờ xuất hiện. Những người đàn ông mặc giáp sắt trông thấy cảnh tượng đó liền sững sờ, một kẻ lạ mặt người đầy máu ngồi ngay bên cạnh thái tử của họ, trong khi cậu bé lại nằm bất động trên mặt đất, họ bắt đầu liên tưởng đến kịch bản "Ám sát hoàng tộc"

-THÁI TỬ!!- Một người hét lên

Ngay lập tức, một thị vệ trẻ tuổi và nóng nảy giật lấy đao từ tay người đồng đội ở cạnh, ánh mắt hằn lên lửa giận. Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, thế là lao thẳng về phía Nazi

-Eh?

Nazi nghe thấy động tĩnh từ 1 bụi lùm, hắn thử nhìn xem nó là gì thì lập tức cứng đờ người khi thấy 1 người đàn ông cao lớn mặc chiến giáp đang lao đến với cây đao trên tay

-XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI THẰNG KHỐN!- Anh thị vệ gầm lên

-Was ist lost!- Nazi giật mình

Vietnam bị tiếng động lớn làm cho giật mình, theo bản năng nhìn về phía tiếng động thì trước mắt cậu đã là 1 thanh đao. Bản năng sinh tồn khiến Nazi lập tức lăn người né tránh. Thanh đao xé gió lướt sát bên hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, vết thương ở chân Nazi tái phát. Cơn đau dữ dội như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua thịt hắn, không thể tránh đòn tiếp theo

-Dừng tay!- Mấy thị vệ chạy ra

Anh thị vệ từ từ nâng thanh đao lên, chuẩn bị cho nhát chém thứ 2, ánh thép lóe lên từ thanh đao khẽ len theo lưỡi đao sắt bén

-DỪNG LẠI!!

Vietnam đột nhiên lao đến, rút dao găm từ trong tay áo, chắn trước Nazi, cậu vừa phất tay, 1 con dao găm liền trượt ra từ tay áo cậu, cậu cầm chặt chuôi dao, nâng cao lên gần ngang đầu nhằm đỡ lấy lưỡi đao

"Choang!"

Lưỡi đao của tên thị vệ va chạm với con dao nhỏ của Vietnam, lực chấn động khiến cậu bé suýt bị đẩy lùi. Tia lửa lóe lên trong bóng tối, thắp sáng vài giây gương mặt của 2 người. Những người thị vệ khác đều sững sờ, thanh đao vừa vặn dừng ngay giữa trán 2 người, anh lính ngay lập tức ngớ người, giây sau, anh thị vệ liền ném cây đao ra chỗ khác rồi hỏi han

-Thái tử! Người có sao không?- Anh thị vệ hỏi

-Ngươi đi mà hỏi anh ấy đấy! Ta không sao cả!- Vietnam thở phào- Ôi thánh thần thiên an ơi... Ngươi làm ta kinh quá!

Các người khác vừa chạy đến đã đạp anh thị vệ đó khụy xuống, sau đó họ cũng lập tức quỳ xuống dập đầu trước cậu. Cậu cất con dao găm lại vào cổ tay áo rồi nhìn lại Nazi, thấy gương mặt anh đã tái xanh vì kinh sợ

-Mong bệ hạ thứ tội! Tất cả là lỗi của thần!- Các thị vệ đồng thanh

-Đứng lên đi- Vietnam ra lệnh- Chưa có ai có mệnh hệ gì hết á...

Các thị vệ vừa nghe lệnh liền đứng lên, không nói không rằng, vài thị vệ liền tiến đến kiểm tra tiểu thái tử, Nazi thấy cậu không có gì là đề phòng với bọn họ khiến hắn yên tâm đi phần nào, tuy nhiên sau khi mém chị chém thì hắn vẫn còn rất ớn khi nhìn thấy hơn chục người đàn ông cao lớn mặc chiến giáp, vài người còn cầm theo vũ khí

-Chúng ta về cung thôi, ngài Dainam đang đợi- Một thị vệ bảo

-Ta muốn dắt cậu ta về nữa!- Cậu chỉ tay về phía Nazi

Tất cả thị vệ đang nhìn cậu lại nhìn về phía Nazi, họ bắt đầu đi đến kiểm tra Nazi 1 lượt, thương tích trên người hắn thì khỏi bàn. Sau khi kiểm tra xong, họ đỡ Nazi dậy rồi đưa 2 nhóc lên xe ngựa chở về cung. Trên đường đi, Nazi cứ như 1 pho tượng mà chẳng dám ho hen gì, bất giác hắn có cảm giác ớn lạnh chuyền lên từ sóng lưng. Dù bên cạnh, cậu vẫn líu lo trò chuyện với các thị vệ, đôi khi lại dùng vài cử chỉ giao tiếp với hắn, nhưng giác quan của lại cảnh báo Nazi rằng chỉ cần hắn ho hen 1 lời thì đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ

Phải đi rất lâu mới đến được 1 khu phố, mấy thị vệ bảo Nazi trốn trong góc, chùm thêm 1 chiếc mền lên người đề phòng quần chúng nhìn thấy bộ dạng của hắn hiện tại, nhưng chỉ mới đi thêm được 1 lúc, Nazi liền ngủ thiếp đi

Nazi mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến lay động trên tường khiến mọi thứ trong phòng trở nên mơ hồ. Đầu óc anh nặng trĩu, cả cơ thể như bị bao vây bởi một cơn mệt mỏi dai dẳng. Những vết thương trên người đã được băng bó kỹ lưỡng, cảm giác đau buốt cũng dịu đi phần nào

Nhưng thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại là hình ảnh căn phòng lạ hoắc, hắn giật mình ngồi bậc dậy, một ông già với mái tóc hoa râm, tay cầm con dao bếp sắc bén, cắt từng lát một thứ gì đó trên tấm thớt gỗ. Một vài giọt chất lỏng đỏ sẫm rơi xuống sàn, loang thành những vệt nhỏ

Tim Nazi siết chặt. Máu? Nơi này là đâu? Anh bị mang đi đâu rồi? Có phải vừa thoát khỏi nanh vuốt của bọn cướp thì lại rơi vào một nơi còn đáng sợ hơn không?

"Cạch" Cánh cửa khẽ mở ra, một luồng hơi lạnh tràn vào phòng. Nazi quay đầu, và trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Vietnam bước vào, mái tóc đen còn ướt, từng giọt nước lăn xuống gò má cậu, phản chiếu ánh nến nhạt nhòa, quần áo đã thay sang một bộ khác sạch sẽ hơn

Vừa thấy Nazi vừa tỉnh, Vietnam liền bước nhanh đến, ngồi xuống cạnh giường. Cậu nhíu mày, đưa tay lên ấn nhẹ Nazi nằm xuống, giọng nói líu ríu như muốn nhắc nhở anh điều gì đó.

-Ngươi chưa có hồi phục hẳn đâu! Cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Nazi không hiểu, nhưng cách cậu chăm sóc anh từ việc kéo lại chăn, kiểm tra băng vết thương khiến anh có chút ngượng ngùng. Bị đối xử như trẻ con thế này, thật mất mặt. Anh định mở miệng phản kháng, nhưng ngay lúc đó anh lại vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cậu nhóc

Ánh mắt ấy trong veo như dòng suối phản chiếu ánh trăng, lấp lánh đến mức khiến lòng người chao đảo. Hơi ấm từ cơ thể cậu bé vẫn còn phảng phất trong không khí, kết hợp với mùi hương thơm nhè nhẹ khiến Nazi cảm thấy đầu óc mình hơi mơ màng. Hắn biết rằng cậu không xấu, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn biết mình đang tiếp xúc với 1 mỹ nhân

Trái tim anh bất giác lỡ một nhịp. Anh giật mình quay mặt đi. Anh đang nghĩ cái quái gì thế này?! Vietnam thấy thế thì nghiêng đầu, vẻ mặt như đang thắc mắc điều gì đó. Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ quay lại nhìn ông lão đang làm việc ở góc phòng

Ông lão già dặn cất dao, quay ra đặt một chiếc đĩa lên bàn. Trên đó là những quả mọng đỏ chín mọng, tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Nazi chớp mắt

-"Warte... Könnte die rote Flüssigkeit gerade Fruchtsaft sein?" (Khoan đã... Chất lỏng đỏ vừa nãy chẳng lẽ là nước trái cây?)

Mặt anh cứng đờ. Cảm giác xấu hổ quét qua người như một trận sóng thần. Anh đã hoảng loạn chỉ vì tưởng đó là máu sao? Vietnam nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt anh, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Một nụ cười tinh nghịch nhưng dịu dàng đến mức khiến Nazi bất giác bối rối hơn. Anh lúng túng quay đi, vờ như không thấy gì cả. Căn phòng này không lạnh lắm, nhưng sao anh lại cảm thấy mặt mình nóng đến thế?

  "Rầm!" cánh cửa đột ngột mở bật ra, Nazi đang nằm trên giường mém đứng tim ngay tại chỗ vì tiếng động lớn, theo bản năng, Nazi liền nhìn ang phía người nam nhân đó. Người đó có đôi mắt sắc bén và uy quyền của một bậc quân vương. Nazi lén liếc sang Vietnam, chỉ thấy cậu nhóc kia đứng thẳng tắp, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ, rồi đột nhiên...

-Namnam!

-Á! Phụ vương về!

Vietnam reo lên, lao đến ôm chặt lấy người đàn ông kia, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Đôi mắt người nam nhân lóe lên 1 tia hạnh phúc mà ôm lại cậu, Nazi ngồi dậy để nhìn cho rõ, người nam nhân mặc long bào đội mũ quan đang ôm cậu. Gương mặt của Vietnam và vị nam nhân trước mắt cực kì giống nhau, chỉ cần nhìn liếc qua thôi là đã biết là cha con. Họ chẳng khác gì nhau ngoài màu da và hoa văn trên mặt, nói chung thì thay vì ngôi sao vàng trên làn da đỏ như Vietnam thì người đó lại có 1 vòng tròn đỏ trong vòng tròn vàng trên làn da xanh nhạt

-Tại hạ xin bái kiến hoàng thượng- Vị thái y kính cẩn chào

Nhưng khoan đã! Nazi trố mắt, nếu Vietnam là hoàng tử thì người nam nhân này 7 8 phần có thể là quốc vương! À mà khoan, ông ta cũng là 1 country thì chắc chắn là quốc vương rồi mà, Nazi vừa nhớ đến điều này thì chỉ muốn đập đầu vào đá để tự trách sự ngốc nghếch của mình. Trước khi hắn kịp hoàn hồn, vị vua đã quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Ông ta cất giọng trầm thấp, nói gì đó với Vietnam

-Ta nghe các thái giám nói rằng con mang về 1 người lạ, là người nam nhân này sao?- Ngài liếc nhìn Nazi- Kể ta nghe chuyện gì đang xảy ra

-Dạ lúc hồi chiều con đi hái thuốc, đang hái giữa chừng thì con nghe từ xa 1 cái "Đùng!" ròi con đến thử coi thì thấy bạn đó đang nằm ngay gốc cây á phụ thân!

-Hum... Xin chào?- Ngài quay sang nói chuyện với Nazi

Nazi ngơ người, hắn lắp bắp không hiểu ông nói gì, thấy vậy, vị vua gật gù, có vẻ cũng không quá bất ngờ khi hắn không hiểu. Ông ta nhìn sang một người hầu cận, ra hiệu gì đó, rồi rời khỏi phòng. Chưa đầy một khắc sau, ông quay lại với một chồng sách trên tay

Nazi nhìn chằm chằm vào những cuốn sách ấy, nhận ra chúng có bản đồ, ký tự và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Không cần ai nói, hắn cũng biết vị vua này muốn tìm hiểu xuất thân của hắn

Nazi thử xem qua vài trang sách nhưng xem đi xem lại vẫn không thấy ngôn ngữ của mình nằm ở đâu, cuối cùng hắn đóng cuốn sách lại, chỉ tay về 1 vùng lãnh thổ trên quả địa cầu ở bìa trang

Khi nhận ra quê nhà của hắn nằm ở một nơi xa gần nửa vòng trái đất, ngài cũng nhướng mày, không nhìn cũng biết là rất bất ngờ. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, 1 cô tỳ nữ bỗng nhiên xuất hiện cùng 1 bộ áo, cô lễ phép hành lễ trước hoàng đế rồi lặng lẽ bước vào. Cô im lặng đặt bộ áo được gấp gọn lên đầu giường

-Nô tì để y phục ở đây, thần hãy lấy mà mặc

Nazi nhìn bộ áo màu lam trên đầu giường rồi nhìn cô tỳ nữ nhưng vừa nhìn thấy cô thì sững người. Cô gái ấy... quá giống người phụ nữ hắn gặp ở căn ngục kia. Chỉ có điều... trên mặt cô có một vết sẹo rất lớn, gần như bao trùm cả nửa khuôn mặt, những đường nét quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm. Dainam bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn cô tỳ nữ, ngài nhìn đảo quanh cô 1 lượt

-Hiền hầu vốn vốn là người định cư, cô thử giao tiếp vài câu với anh ta, để xem anh ta có hiểu cô nói gì không

-V-vâng ạ?- Cô tỳ nữ giật nảy mình- N-nô tỳ vốn thật là người định cư, nô tỳ không chắc là thần và anh ta có chung ngôn ngữ

-Cứ thử đi, trời đất rộng bao la. Nếu không được thì trẫm cũng không có ý kiến

Cô tỳ nữ khi có được sự chắc chắn của hoàng đế thì liền cuối xuống, cô cười 1 nụ cười dịu dàng mong hắn yên tâm trò chuyện với mình, Nazi lại là 1 phen rùng mình

-Hallo, verstehst du was ich sage? (Xin chào, anh có hiểu những gì tôi đang nói không?)

Giọng của cô tỳ nữ vừa dứt, Nazi liền ngồi bậc dậy trợn tròn mắt, khóe môi bất giác cong lên thành 1 nụ cười. Dù hắn đang có thắc mắc vì sao cô ấy có thể nói được tiếng Đức, nhưng mà thôi kệ

-Ich verstehe es! Natürlich verstehe ich! (Tôi hiểu! Tôi hiểu thứ này!)

Cô tỳ nữ nhìn Nazi 1 lúc, ánh mắt cô cũng không thoát khỏi sự bất ngờ, rồi cô quay sang hoàng đế, lễ phép bẩm báo

-Thưa bệ hạ, anh ta hiểu

Vị hoàng đế gật gù, sau đó liền giao Nazi cho cô tỳ nữ, cô 1 bước có thêm nhiệm vụ phiên dịch viên cho Nazi. Sau đó, hoàng đế nói gì đó rất nhiều với cô, cô cũng chỉ nghe rồi quay lại sang Nazi, vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn

-Kaiser Dainam sagte, er werde versuchen, einen Weg für Sie zu finden, in Ihr Heimatland zurückzukehren. Da unser Land jedoch ein geschlossenes Land ist, kann dies eine ganze Weile dauern (Hoàng đế Dainam nói rằng sẽ cố gắng tìm cách cho anh trở về quê hương, nhưng vì quốc gia của chúng tôi là 1 quốc gia khép kín nên việc này có thể mất kha khá thời gian )- Cô tỳ nữ tiếp tục- Während dieser Zeit können Sie sicher sein, dass Sie sich erholen. Wir werden uns voll und ganz um Sie kümmern (Trong thời gian đó thì anh cứ yên tâm dưỡng thương, chúng tôi sẽ lo đầy đủ cho anh)

Nazi gật đầu nghe cô tỳ nữ tiếp tục phiên dịch từng câu chữ, Vietnam ngồi im ru bên cạnh hóng chuyện dù chẳng hiểu cái gì, vị thái y ngồi bên cũng bồi thêm vài câu để dịch

-Cô bảo anh ta chuẩn bị tinh thần đi, chút nữa còn nắn xương- Hoàng đế bảo- Dù đau nhưng mà nó sẽ lành nhanh thôi, chứ trẻ vậy mà cứ phải ở 1 chỗ vậy thì tội lắm

-Hey Junge, in Kürze hast du deinen Knochen fest, es wird nicht allzu sehr weh tun, genau wie ein Ameisenbiss (Này, chút nữa anh sẽ phải nắn xương, không đau lắm đâu, chỉ như kiến cắn thôi)

Ngài Dainam vừa phẩy tay thì vị thái y đã tiến đến kiểm tra vết thương của hắn thêm vài lần. Nazi đã có linh cảm xấu ngay từ lúc vị thái y kia quỳ xuống xem xét vết thương cho hắn

Ban đầu, ông ta còn tỏ vẻ hiền từ, hỏi han cậu bé Vietnam một vài câu bằng thứ ngôn ngữ mà Nazi chẳng hiểu gì. Vietnam gật gật đầu, sau đó lại nhìn Nazi với ánh mắt đầy cảm thông, cứ như sắp làm điều gì đó đáng thương lắm chỉ một giây sau thôi, hắn sẽ không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa

"Rắc!" Một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên trong phòng. Nazi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được một cơn đau thấu trời giáng từ chân lan lên tận óc. Đau đến mức hắn hét lên như thể vừa bị ném thẳng vào lửa vậy. Cả người Nazi run bần bật, mắt trợn trắng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Vietnam, người vừa nãy còn cố gắng cười tươi để an ủi hắn, lúc này đã tái mét mặt. Cậu cố gắng an ủi hắn, nhưng giờ hắn chẳng còn có thể để tâm đến nó nữa

Nazi gần như phát điên, gào lên trong khi tay thì bấu chặt vào ga giường đến mức tưởng chừng có thể xé nát nó, hắn gào lên

-Was zum Teufel macht ihr?! (Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?!)

Vietnam vội vàng quay qua trấn an hắn, nhưng Nazi không thể nào nghe lọt được dù chỉ một chữ. Hắn chỉ biết rằng chân mình vừa bị ai đó bẻ gãy thêm lần nữa. Cảm giác đó đau đến mức hắn muốn bất tỉnh ngay tại chỗ

-Bitte! Mach es nicht mehr kaputt! (Làm ơn! Đừng có bẻ nó nữa!)

Thì lại nghe một tiếng "RẸC" vang lên. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh hắn đều như biến mất. Chỉ còn lại cơn đau đang gào thét trong từng tế bào. Mắt Nazi trợn trắng, đầu óc quay cuồng, hơi thở đứt quãng như thể vừa bị ai đó nhấn đầu xuống nước suốt mấy phút liền, tiếng hét của hắn vang vọng khắp cung điện, đến mức chim ngoài sân cũng phải sợ hãi bay đi

-Điều chỉnh xương cho đúng khớp thôi mà, anh yên tâm, lát nữa sẽ ổn thôi!- Vị thái y an ủi

Nazi chỉ muốn gào lên như vậy, nhưng hắn còn chẳng đủ sức để mở miệng nữa. Cả người hắn run lên từng đợt, hai tay nắm chặt ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch

Nazi thì không được bình tĩnh như vậy. Đầu óc anh tối sầm, cổ họng nghẹn lại, chỉ kịp rít lên một tiếng chứ chẳng còn sức mà hét nữa. Hắn thề là nếu không phải vì hắn còn đang rất yếu thì hắn đã nhấc chân đạp bay lão thái y kia ra khỏi phòng rồi

Nazi cắn răng chịu đựng, vai run rẩy, mồ hôi túa ra đầy trán. Vietnam thấy thế thì lập tức đưa tay lên làm mấy ký hiệu mà hắn chẳng hiểu gì, rồi đẩy đĩa trái cây mọng đỏ về phía hắn. Nhìn ánh mắt mong chờ của Vietnam, Nazi thật sự không thể từ chối

Vietnam đút từng quả mọng cho Nazi để mong hắn có thể tạm thời quên đi nỗi đau thấu tận tim gan, vị ngọt thanh tràn ngập trong miệng. Dainam đứng bên cạnh quan sát, đôi mắt ánh lên một tia suy nghĩ sâu xa

-Con nói là con gặp được anh ta khi nghe thấy 1 âm thanh lớn? Lúc đó con có thấy ai ngoài anh ta không?

-Không ạ

-Ta không phản đối sự tốt bụng của con, nhưng con cũng phải đảm bảo cho sự an nguy của bản thân- Dainam khiển trách- Vì con mà ta đã phải gác lại triều chính để lo cho cái mạng nhỏ của con đấy

-Vâng ạ, con nhớ ròi

Dainam bật cười sau đó nhàn nhạt đi đến thư phòng, Nazi mặc kệ hai cha con họ đang nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn nốt quả mọng trong tay. Nhưng trong lòng hắn, lại có một cảm giác chẳng thể nào để diễn tả được thành lời... MỌE NÓ LÃO THÁI Y NÀY NẮN XƯƠNG HAY BẺ XƯƠNG MÀ ĐAU VÃI L*N

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, vị thái y rời đi, để lại căn phòng dần chìm vào sự yên tĩnh. Cô gái tỳ nữ cũng không nán lại lâu. Sau khi chỉnh lại gối cho Nazi, cô nói ngắn gọn một câu rồi rời khỏi phòng, có vẻ là để chuẩn bị đồ ăn cho hắn lót dạ. Vậy là căn phòng lúc này chỉ còn lại hắn và Vietnam

Nazi khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào thành giường, hắn cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Việc bị đưa đến một đất nước xa lạ, không hiểu được ngôn ngữ, lại còn vừa trải qua một trận "trị liệu" không hề dễ chịu khiến hắn chẳng còn sức để nghĩ ngợi nhiều

Nazi liếc nhìn Vietnam một lát, cậu đang ngồi trên ghế gần giường hắn mà chống cằm nhìn ra cửa sổ, mái tóc đen hơi rủ xuống, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn dầu trong phòng. Trong một khoảnh khắc, Nazi cảm thấy cậu ấy trông rất đẹp

-...Vietnam...

Cậu nhóc quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc, Nazi ngập ngừng một lúc, rồi cất lời bằng chính ngôn ngữ của mình

- Lasst uns Freunde sein? (Làm bạn nhé?)

Vietnam chớp chớp mắt, hiển nhiên là không hiểu. Nazi cười giơ tay ra trước mặt, lòng bàn tay mở ra như thể muốn bắt tay, Vietnam nghiêng đầu trông có chút bối rối, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Nazi khẽ cười rồi nhẹ nhàng di chuyển lòng bàn tay cậu lên xuống

Ánh đèn lồng trong phòng hắt ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, trải dài trên tấm thảm mềm mại. Không gian lặng đi, chỉ còn lại tiếng gió ngoài khung cửa sổ khe khẽ lay động rèm lụa

Nazi ngồi trên giường, chân đã được băng bó kỹ càng, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ. Hắn nhìn Vietnam đang ngồi dưới đất, tự chơi đùa với một mảnh giấy được gấp thành hình con hạc

Cả hai không nói chuyện, hoặc đúng hơn là không thể nói chuyện. Nazi khẽ thở dài, trong đầu xoay vòng các câu hỏi mà hắn muốn biết về nơi này, về Vietnam, về cách trở về nhà... Nhưng khi hắn mở miệng, lại chẳng thể thốt ra được gì, vì hắn biết mình nói cũng vô ích. Thay vào đó, Nazi với tay lấy đĩa trái cây đã ăn gần hết trên bàn, hắn cầm một quả nhỏ rồi đưa lên trước mặt Vietnam, nhẹ giọng nói

- Willst du essen? (Ngươi ăn không?)

Tất nhiên, Vietnam không hiểu. Nhưng cậu cũng chẳng cần hiểu. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên nét tò mò, rồi chầm chậm với tay lấy nó rồi cho vào miệng. Nazi nhìn cậu ăn, khóe môi khẽ cong lên

- Ist es lecker? (Ngon không?)

Vietnam chớp mắt, vẫn chẳng hiểu Nazi đang nói gì, nhưng cậu nhìn thấy nét dịu dàng hiếm hoi trên gương mặt hắn. Nghĩ một lúc, cậu bỗng giơ tay ra, chỉ vào quả trái cây trong miệng mình, rồi vẽ lên không trung một hình tròn nhỏ bằng ngón tay rồi mỉm cười

- Süß? (Ngọt à?)

Hắn hỏi lại, nhưng lần này hắn cũng giơ ngón tay vẽ vòng tròn như Vietnam, sau đó chỉ vào miệng mình. Vietnam gật đầu, mắt sáng lên. Nazi bật cười khẽ. Cách giao tiếp này thật ngốc nghếch, nhưng hắn lại không ghét nó chút nào

Họ cứ như vậy mà trò chuyện bằng những ký hiệu đơn giản. Vietnam thử dạy hắn vài ký hiệu mà cậu hay dùng mặc dù Nazi chẳng hiểu gì, không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa họ đã gần lại

Khi hai người còn đang chìm vào không khí ấy, cô tỳ nữ bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng cho Nazi và một xiên kẹo hồ lô. Cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Nazi

- Wo kommst du her? (Ngươi đến từ đâu?)- Cô tỳ nữ hỏi

-Preußen (Phổ)- Nazi trả lời- Sie muss dort schon einmal gelebt haben? (Chắc cô đã từng sống ở đó rồi nhỉ)

-Rechts- Cô gật đầu- Aber das ist einfach Vergangenheit (Nhưng đó chỉ là chuyện trong quá khứ thôi)

Vietnam dù không hiểu họ nói gì nhưng vẫn ngồi bên mà im lặng hóng chuyện. Một lúc sau, cô đổi chủ để bằng cách hỏi ngày sinh của Nazi. Khi hắn trả lời, cô bỗng giật mình, bật cười nhẹ rồi đưa mắt liếc sang Vietnam

- Wussten Sie? Ihr seid beide gleich alt (Ngươi biết không? Cả hai ngươi cùng tuổi đấy)

Nazi sửng sốt quay sang nhìn Vietnam. Cậu bé vẫn đang nhét cây kẹo hồ lô vô miệng làm 2 má phồng lên, đôi mắt màu hổ phách tròn xoe đang hóng chuyện. Hắn vẫn luôn nghĩ Vietnam nhỏ tuổi hơn mình. Cơ thể cậu trông nhỏ bé có khác gì 1 cục bột không! Mà thế quái nào cả 2 có thể bằng tuổi nhau nữa!

- Der vietnamesische Kronprinz ist überhaupt nicht klein. (Thái tử Vietnam vốn dĩ không nhỏ con thế này đâu)- Cô tỳ nữ tiếp tục nói- Der Junge wurde zu früh geboren, daher war sein Körper schon als Kind kleiner als der normaler Menschen, deshalb sieht er so aus (Cậu ấy sinh non trước, từ nhỏ cơ thể đã nhỏ hơn người bình thường, nên trông mới như vậy)

Nazi bỗng cảm thấy khó tả. Hắn cứ nghĩ Vietnam là một đứa trẻ, nhưng hóa ra cậu cũng đã trải qua nhiều điều hơn hắn tưởng. Bầu không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cả ba người cứ thế trò chuyện đến tận khuya, hắn thuận lợi biết tên của cô là Hà My, nhưng hắn khó thể nào nói đúng cái tên đó nên hắn liền gọi tạm cô là Mein

Khi đêm xuống, Nazi chìm vào giấc ngủ nhưng hắn tài nào ngủ yên. Trong mơ, hắn thấy mình vô thức bước đi trên mặt nước tĩnh lặng. Xung quanh là một màn sương dày đặc, chỉ có tiếng gợn sóng nhẹ vang lên bên tai. Hắn đi mãi, đi mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc thút thít, phía trước, 1 cô gái đang ngồi trên mặt nước mà khóc. Dù không thấy rõ mặt, nhưng nỗi đau đớn trong tiếng khóc ấy khiến hắn cảm thấy nghẹt thở

- Wer bist du? (Cô là ai?)

-Diese verdammten Royals... Sie haben mich getötet... (Lũ hoàng tộc khốn kiếp... Họ đã giết ta...)

Giọng nói của cô như tiếng vọng xa xăm, hòa lẫn trong tiếng nước. Nazi nhìn kỹ hơn, gương mặt cô sưng tấy vì bị đánh, làn da tái nhợt vì ngâm lâu trong nước biển. Dù hắn chưa từng gặp cô trước đây, nhưng nỗi căm hận trong đôi mắt ấy khiến hắn không khỏi rùng mình

- Verdammt... Warum haben sie mich getötet...? Ich möchte leben... Ich möchte wirklich leben... Ich kann das Gefühl der Verzweiflung nicht vergessen, als ich nicht entkommen konnte... -Cô ta nức nở - Ich wurde vor den Augen meiner Mutter geschlagen, sie schrie um mein Leben... Verdammt! Nachdem ich gestorben war, ließen sie mich nicht in Ruhe und warfen meinen Körper ins Meer! Huhu...

Tiếng chửi của cô hòa lẫn với tiếng khóc nức nở, sắc mặt tái nhợt của cô ta đẫm nước, không biết là nước biển hay nước mắt. Nazi đường đường cũng là người trong hoàng tộc, nghe từng câu chửi của cô mà hắn thấy lạnh cả lưng, hắn muốn chạy nhưng không chạy được

-E-es tut m-mir Leid... (T-tôi xin lỗi...)- Hắn lắp bắp.

Cô gái lắc đầu nhẹ, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn. Màu xanh trong đôi mắt cô cứ như làn nước tĩnh lặng

-Es ist nicht deine Schuld, du bist noch nicht geboren (Đó không phải lỗi của ngươi, ngươi khi ấy chưa được sinh ra)

Bầu không khí trở nên trầm lặng đến mức ngạt thở. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cơ thể bỗng dưng nặng trĩu, bóng tối nuốt chửng hắn... Nazi bật dậy, hét toáng lên, nhưng còn tiếng hét của hắn vừa cất lên thì đã có bàn tay bụm mạnh miệng hắn lại

-Bitte halten Sie den Mund (Làm ơn, ngậm họng lại đi)- Cô tỳ nữ nhỏ giọng- Der Kronprinz im Nebenzimmer wird betroffen sein (Thái tử ở phòng bên sẽ bị ảnh hưởng đó)

Đến khi Nazi bình tĩnh đôi chút lại thì bàn tay ấy cũng bỏ miệng hắn ra, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an hắn

-Nô tỳ đọc truyện cho ngươi ngủ nhé?

Nazi nhìn cô, hắn không mấy hứng thú với việc nghe chuyện. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài nằm xuống giường coi như đồng ý. Giọng đọc nhẹ nhàng của Ha Mein vang lên, như một khúc ru êm đềm trong đêm. Chẳng bao lâu sau Nazi cũng thiếp đi, Mein nhìn Nazi, khẽ thở dài

Thời gian trôi qua, Nazi hồi phục nhanh chóng. Từ việc chỉ có thể nằm một chỗ, hắn dần có thể chống tay ngồi dậy, rồi vịn vào đồ vật mà đi, cuối cùng đã có thể đi lại bình thường

Hắn dần quen với nhịp sống nơi này, những buổi sáng thanh bình, những bữa cơm không còn tiếng trách móc, những người thực sự quan tâm đến hắn. Vietnam luôn ở bên, bày đủ trò để hắn bớt nhàm chán

Rồi một ngày nọ, khi Dainam nhắc lại chuyện đưa hắn về, Nazi mới nhận ra hắn không còn muốn rời đi nữa. Trước đây, hắn rất mong chờ đến ngày trở về, nhưng bây giờ hắn đã biết thế nào là được đối xử tử tế, biết thế nào là niềm vui

Nazi chần chừ, hắn không chắc mình có quyền đưa ra yêu cầu này. Nhưng Dainam nhìn hắn thật lâu, cuối cùng thở dài. Hắn ngước lên, chạm phải ánh mắt của Dainam. Ông nhìn Nazi 1 lúc rồi bảo cô tỳ nữ phiên dịch cho mình, ông đồng ý cho hắn ở lại, nhưng không phải là kiểu ăn không ngồi rồi như khách

Kể từ hôm đó, Nazi không còn là một vị khách tạm trú nữa. Hắn được tính như một người ở đây, có công việc và trách nhiệm rõ ràng, Dainam giao cho hắn một nhiệm vụ đơn giản, đưa đón Vietnam đi học mỗi ngày

Mỗi buổi sáng, Nazi sẽ cùng Vietnam rời khỏi hoàng cung. Hắn đưa cậu đến trường, đứng chờ cậu bước vào lớp rồi mới quay về. Đến trưa, hắn lại chờ sẵn bên ngoài cổng trường để đưa cậu về. Buổi chiều tối, Vietnam sẽ đi học võ. Nazi không tham gia, chỉ ngồi ngoài quan sát hoặc đơn giản là giết thời gian bằng cách làm gì đó

Dù chỉ là công việc hộ tống nhưng Dainam vẫn trả lương cho Nazi đầy đủ mỗi tháng, như một lời khẳng định rằng hắn không phải kẻ ăn không ngồi rồi ở đây. Thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng, Nazi sẽ theo Mein để học ngôn ngữ địa phương

"Das ist "Quả cam""

"Q-qua...Qua am"

"Sind nicht! Das ist "Quả cam!""

"Qu-quạ am..."

"... Dẹp mẹ đi, tao éo muốn dạy nữa"

Ban đầu, hắn chật vật với những phát âm lạ lẫm. Nhưng hắn kiên trì, mỗi ngày đều cố gắng ghép chữ, tập nói và sửa lỗi phát âm. Vài tháng đã trôi qua, Nazi đã có thể giao tiếp bập bẹ bằng tiếng địa phương

Hắn không còn chỉ lặng im nghe người khác nói nữa. Hắn bắt đầu trò chuyện với Vietnam nhiều hơn, tuy đôi lúc hắn phát âm hoặc dùng từ không phù hợp khiến nhiều lúc hắn bị hiểu lầm không nhẹ

Nazi đã gần như hòa nhập với nơi đây chỉ trong thời gian ngắn, mặc dù mới đầu rất sốc với văn hóa nơi đây. Không phải tự nhiên mà điều thứ 2 Mein dạy cho Nazi là cách dùng đũa vì việc sử dụng đũa trong mọi bữa ăn đã trở thành một thói quen phổ biến của người dân nên Nazi không biết dùng đũa chính là 1 bất lợi lớn

Ngoài ra từ khi đến đây, Nazi phải đặc biệt cẩn thận với đồ ăn. Có quá nhiều món lạ lẫm, có những nguyên liệu hắn chưa từng thấy. Mỗi bữa ăn, hắn đều dè chừng, phải hỏi thật kỹ trước khi ăn, vì bất kỳ món nào cũng có thể là nguồn cơn dị ứng cho hắn

Nazi còn nhớ có lúc hắn được khiêng đến nhà thương chỉ vì thử ăn 1 chiếc bánh đậu phộng nhỏ xíu, Mein là người thường xuyên giúp hắn kiểm tra. Từ lúc ấy Nazi mới hiểu vì sao khi các tỳ nữ dùng bữa thì cô lại không ăn cùng mọi người, không phải vì cô bị tẩy chay vì ngoại hình khác biệt mà là vì cô bị dị ứng với nhiều loại đồ ăn

Không chỉ vậy, Vietnam cũng rất hay kéo hắn ra ngoài chơi. Cậu có quan hệ tốt với hầu hết mọi người trong thành, đi đến đâu cũng có người chào hỏi, trẻ con thì chạy lại níu tay cậu đòi kể chuyện. Nazi không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng Vietnam nhìn thấy trong ánh mắt hắn một chút gì đó rất nhẹ nhõm

Còn nhớ sau khi Dainam đồng ý, Mein đã phải dẫn hắn đi tham quan hết cả phủ và phổ biến gia quy cho Nazi, hắn không cần tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt và không cần sống trong sự giám sát và kỳ vọng của gia tộc, nhưng cũng phải tuân thủ gia quy ở đây. Hắn không được kể về văn hóa hay chuyện quê nhà với người dân ở đây, chẳng có gì đặc biệt là mấy, chỉ có điều hắn vẫn luôn tò mò về căn phòng ở cuối hành lang. Mein kể rằng đó là phòng của Dainam và phu nhân, dù cho phải lên triều rất nhiều lần nên ngài không ở phòng nhiều vậy mà tất cả mọi người, trong đó có Nazi, ai cũng không được đi đến đó ngoài Dainam

Nazi đã rất tó mò về người phu nhân của Dainam cũng như là mẫu thân của Vietnam, nhiều lần hỏi về người đó với Mein nhưng cô chỉ cười rồi bảo hắn không nên tò mò, hắn cũng đã không ít lần nhìn thấy các bức tranh vẽ về người ấy, mặc dù quý cô trong tranh lúc nào cũng đeo 1 chiếc khăn che mắt nhưng không biết có phải là ảo giác không mà hắn lại thấy người này có chút... Quen thuộc?

Có lần cậu rủ Nazi đến một cửa hàng đồ ngọt, nơi bà lão chủ quán vừa thấy Vietnam đã cười hiền hậu, dúi ngay cho cậu một túi kẹo, còn không quên đưa thêm một phần cho Nazi

-N-nôi tiêng th-thât đo- Nazi bập bẹ

-Tất nhiên rồi!- Vietnam ngẩng đầu đầy kiêu hãnh- Nè ăn đi, ngon lắm!

Cậu nhét 1 viên kẹo vào miệng, rồi lại nhét thêm một viên vào tay hắn, Nazi nhìn viên kẹo trong tay, hơi sững lại, que kẹo có màu trắng đục, nhìn không có gì đặc biệt

-Ái này... có gì?

-Chỉ là đường và trái cây thôi- Vietnam nhún vai

Hắn cẩn thận đưa viên kẹo lên ngửi thử, xác nhận không có gì nguy hiểm rồi mới bỏ vào miệng. Hương vị ngọt lịm lan ra, khiến hắn bất giác chớp mắt, Vietnam nhìn hắn rồi cười tươi

-Ngon không?

-Um!- Nazi gật đầu

Nazi thích cảm giác cứ mỗi chiều sau khi đón Vietnam về là được đi đâu đó chơi, khi thì đi đến chợ xem có gì chơi không, khi thì rủ thêm vài người đi chọc chó, khi thì lại tụ tập rủ nhau đi chơi, từ con của quan chức đến thường dân, ai cũng có thể tụ tập với nhau

Dù cấp bậc của hắn trong cung chỉ ngang bằng thái giám và tỳ nữ nhưng cũng không sao, miễn có nơi để về là được. Cô tỳ nữ Mein cũng thường dạy cho Vietnam 1 vài cử chỉ tay đơn giản để 2 đứa trẻ có thể dễ dàng giao tiếp với nhau hơn

Ở đây, Vietnam có rất nhiều bạn, từ thường dân đến các country ngoài biên giới, nhưng cậu lại thân thiết nhất với 1 country ở phía Bắc, Nazi không biết tên người đó là gì, hắn chỉ biết là Vietnam luôn gọi người đó với cái tên thân mật "Chichi" mà thôi, kí ức của Nazi về người đó cũng rất hạn hẹp, nhưng hắn lại có 1 ấn tượng rất sâu

Hôm ấy, Dainam hạ triều sớm vì có một vị khách từ phương Bắc đến thăm. Đi cùng ông ta là một chàng trai cao ráo, mái tóc màu đen được buộc lại, đôi mắt vàng kim tựa như buổi chiều tà

Theo lẽ thường, Vietnam cũng có mặt trong buổi tiếp đón, vì cậu phải giúp cha trao đổi với vị khách. Nazi cũng bị lôi theo, dù hắn chẳng mấy hứng thú với mấy bữa tiệc. Ban đầu, hắn định tìm cách lẻn đi về cung, nhưng chưa kịp chuồn thì đã nghe thấy một giọng nói lạ mà Vietnam chào đón đầy hứng khởi

-Chichi!

-Vietnam! Đã lâu không gặp!

Nazi hơi khựng lại, trước mắt hắn là cảnh Vietnam vui vẻ chạy đến, nắm lấy tay người được gọi là Chichi rồi lắc lên lắc xuống. Anh cũng không hề khách sáo, đưa tay vỗ lên vai cậu, ánh mắt đầy thân thiết

Thật thân mật. Thật... khó chịu.

Cảm giác bức bối bỗng dâng lên trong lồng ngực Nazi mà hắn không hiểu tại sao. Trong lúc hắn còn đang rối ren, Chichi đã bắt đầu kể về những chuyến đi của mình, còn Vietnam thì chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại bật cười đầy thích thú. Nazi nhìn chằm chằm cặp đôi đang vui vẻ nhưng không cười nổi

Sau bữa tiệc, Nazi nằng nặc đòi ngủ cùng với Vietnam, Nazi nghĩ được gì thì nói ra cái đó, đã có hơn chục cái lý do để ngủ cùng với cậu từ sợ ma cho đến cảm thấy bất an. Vietnam chớp chớp mắt, nhìn Nazi đang cầm chiếc gối của mình và liên tục nài nỉ. Hôm nay, thái độ của Nazi kì lạ thật

-Hả? Ngươi mà cũng sợ ma?

Nazi gật gật đầu, gương mặt rất ấm ức, Vietnam thở dài 1 hơi sau đó liền nhích cái gối của mình sang 1 bên, không nói cũng biết rằng cậu đã mềm lòng. Nazi mừng rỡ đặt cái gối xuống giường rồi nằm phạch xuống, nhưng mãi mà Vietnam vẫn chưa chịu nằm xuống

- Ơ... S-sao kh-khong năm x-xuồng...?- Nazi chột dạ hỏi

-Cậu chiếm hết giường rồi tôi nằm đâu?

-Oh vergessen! (À quên!)- Nazi nhích ra, chừa lại 1 khoảng trống cho Vietnam

Không lâu sau, Nazi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, vừa mở mắt ra, hắn đã ngay lập tức tỉnh táo lại khi thấy 1 người thái giám đang cầm con dao bếp sáng loáng trên tay, ông ta chằm chằm nhìn Nazi bằng đôi mắt hình viên đạn

-Mời về phòng...- Ông thái giám gằng giọng- Phòng của thái tử, không phải muốn vô là vô. Còn nếu không...

Ông thái giám dơ con dao lên, chỉ thẳng lưỡi dao vào... Chỗ hạ bộ của Nazi rồi đưa dao lên, làm động tác cứa cổ. Nazi lập tức bật dậy, xách gối chạy tót về phòng. Sau ngày hôm đó, ngoài việc ánh mắt ông thái giám ấy mỗi khi nhìn Nazi đều như muốn xiên anh đến nơi thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, nhưng có một điều khác biệt, Nazi cứ bám riết lấy Vietnam

Đi đâu cũng thấy hắn, làm gì cũng có hắn bên cạnh. Nếu Vietnam muốn ra vườn hóng gió, Nazi đi theo. Nếu Vietnam muốn đến thư phòng, hắn đứng ngay cửa. Ngay cả lúc cậu ngồi thưởng trà với Dainam, Nazi cũng không cách quá xa

Điều đáng nói là Vietnam chẳng hề khó chịu với chuyện này. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng do cậu là người duy nhất hắn quen thuộc. Dainam cũng chẳng bận tâm, với ông, việc Nazi quấn quýt Vietnam chỉ là chuyện bình thường. Người ta luôn dễ gắn bó với ân nhân cứu mạng, huống hồ Nazi còn không có nơi nào để về

Vậy là hắn cứ như một cái bóng, lặng lẽ theo sau Vietnam mỗi ngày. Dần dần, Vietnam và hắn đã thân càng thêm thân, cậu bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn, quen với việc có một kẻ lúc nào cũng lặng lẽ ngồi bên, lắng nghe từng câu chuyện của mình

Nhớ đến đây, cây cọ trên tay Nazi chợt khựng lại, hắn hạ tay xuống, giọt màu đọng trên cây cọ nhỏ vài giọt màu xuống dưới sàn. Hắn đưa tay lên mũi quẹt 1 đường. Máu? Dòng máu mũi của Nazi không biết từ khi nào đã chảy ra, nhưng hắn mặc kệ. Ký ức của hắn lại lần nữa ùa về, nhưng đây không phải là ký ức bình thường...

Nazi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại gặp phải tình huống trớ trêu như thế này... Hôm đó, hắn định đi tắm như mọi ngày. Trong cung chỉ có một phòng tắm chung nằm ở hành lang, nên muốn tắm thì ai cũng phải dùng nó. Nazi cũng không có quyền đòi hỏi gì nhiều, dù sao hắn vẫn là người ăn nhờ ở đây

Khi bước vào, hơi nước ấm vẫn còn phảng phất trong không khí, chứng tỏ ai đó vừa mới sử dụng nó. Nazi nhìn xuống bồn tắm, thấy nước bên trong vẫn còn nóng, bên trên phủ một lớp xà phòng dày, chắc là người trước đó quên xả đi. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng dù sao cũng là nước sạch, nên cứ thế bước vào

Dù sao cũng không phải chuyện to tát, Nazi cởi áo, bước xuống bồn tắm. Khi làn nước ấm bao trùm lấy cơ thể, hắn thả lỏng, khẽ nhắm mắt tận hưởng. Nhưng rồi, một tiếng "Tõm" nhẹ vang lên.

Nazi giật mình mở mắt, ngay trước mặt hắn, mặt nước bỗng dưng dao động, rồi một cái đầu đen thùi lùi từ từ trồi lên

-Vietnam!

-...Chào buổi tối, Nazi- Vietnam cười

-Warum trägst du keine Kleidung!? (Tại sao ngươi không mặc đồ!)

Vietnam chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì bất thường. Nazi thì vừa nhận ra mình vừa hỏi 1 câu hỏi cực ngu, ai đi tắm mà không mặc đồ

-Tớ ngâm nước một lát. Cậu vào lúc nào vậy?

-L-úc nãy

-À... Tớ tưởng cậu thấy bọt xà phòng thì sẽ đoán ra chứ

-A-ai mà nghi ngươi trốn ở dưới nươc chứ!

Nazi mặt đỏ như trái cà chua, đỏ đến tận mang tai, cả biểu tượng giữa mặt hắn cũng vì vậy mà đỏ lên. Cơ thể ấy chẳng có chỗ nào để chê, thật muốn được... Mẹ kiếp! Hắn đang nghĩ cái gì vậy trời!

-À... Mà sẵn tiện có cậu ở đây rồi thì... Tắm chung luôn nhé?

-Hey! Hey! Bleiben Sie 10 Meter entfernt (Ê! Ê! Tránh xa 10 mét)- Nazi lùi lại

-Nazi, cậu có muốn tớ chà lưng cho không?- Vietnam tiến lại gần với 1 chiếc khăn bông

-Hä?!

-Chà lưng, chỉ là chà lưng thôi mà?

-T-tôi tự làm đươc!

-Cậu chắc không? Lưng cậu dính đầy bọt kìa!

Nazi giật mình liếc xuống. Thật. Do vừa ngâm mình dưới lớp bọt xà phòng dày đặc, lưng hắn dính đầy bong bóng xà phòng. Trước khi hắn kịp phản ứng, Vietnam đã chộp lấy một cái khăn, vui vẻ chà lưng cho hắn

-W-warte!

-Yên nào, tớ làm nhẹ thôi!

Nazi ngồi im chịu trận, mặt nóng bừng bừng. Hắn cảm giác như mình không còn là một vị hoàng tử nữa, mà chỉ là một con mèo bị bắt tắm rửa sạch sẽ. Ở góc Vietnam không nhìn thấy, Nazi phải dùng tay đè đầu "Thằng nhỏ" của mình xuống nước cho nó không thể ngóc đầu lên

-Rồi, xong!- Vietnam vỗ nhẹ lên lưng hắn- Giờ đến lượt ngươi

-Hä!- Nazi ngây người

-Ngươi phải chà lưng lại cho ta chứ, có qua có lại mới toại lòng nhau!

Thế là, lần đầu tiên trong đời, Nazi chà lưng cho một ai đó. Mỗi lần tay hắn chạm vào làn da trơn láng của Vietnam, hắn lại cảm thấy như sắp phát điên, cũng thật chứ, tiếp xúc với mỹ nhân mà không được làm gì thì rất là ức chế, nhưng người kia thì lại cực kỳ thích thú

-Này, mạnh lên chút!

-"Beruhige dich..." ("Bình tĩnh đi")- Nazi tự trấn an

-Chà kỹ vào, ta ngứa chỗ đó!

Nazi cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn bị Vietnam chọc đến phát bực. Cậu chủ nhỏ cứ tự nhiên như không, còn vô tư bảo hắn "chà lưng giúp đi!" như thể đây là chuyện hiển nhiên giữa hai người đàn ông. Nhưng chẳng hiểu sao, khi Nazi vừa vươn tay ra, cả người lại nóng ran, như thể đang làm chuyện gì đó không đúng đắn. Ôi cái thân thể này không khiến người ta không phạm tội là không được mà! Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn được!

-Tut mir leid! (Xin lỗi!)

Nazi gần như hét lên, hắn từ sau túm lấy gáy Vietnam khiến cậu giật mình rồi... Ấn mặt cậu xuống nước

-Phụt!

Vietnam bật ra khỏi mặt nước, đôi mắt màu hổ phách trợn trừng nhìn kẻ vừa đánh lén mình. Nhưng cậu không giận, ngược lại, cậu nhỏe miệng, còn tỏ vẻ thích thú

-Vậy là ngươi muốn chơi chứ gì?!

Thế là, cuộc chiến nước chính thức bùng nổ! Hai người cứ thế hất nước vào nhau, rượt đuổi quanh bồn, cười đùa không dứt. Nazi dùng chiêu lấy thịt đè người mà đã nhanh chóng áp chế được cậu, thể lực của Vietnam cũng rõ ràng là yếu hơn, cậu chưa kịp phản công bao nhiêu đã bắt đầu hụt hơi. Và đúng vào lúc đó, Nazi giơ tay lên định dìm Vietnam thêm mấy lần nữa

-Aufgeben! Du hast ver— (Đầu hàng đi! Ngươi th—)

"Cạch" Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Mein vừa bước vào, định đặt đồ xuống, nhưng ngay khi ngước mắt lên, cô đứng hình tại chỗ. Trước mắt cô là cảnh Vietnam đang bám chặt lấy thành bồn, gương mặt mếu máo, cả người ướt sũng, hơi thở có phần gấp gáp. Còn Nazi thì một tay nắm chặt lấy hông cậu, tay còn lại giữ cổ tay cậu trong nước... Cảnh tượng này sao mà... Khó giải thích thế nhỉ? Mein im lặng hai giây rồi hắng giọng

-E hèm... Nô tỳ để khăn và đồ ở đây nhé...

Nói xong, cô lặng lẽ lùi ra ngoài, đóng cửa lại rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm phiền một khoảnh khắc riêng tư nào đó. Chao ôi cái góc nhìn này... Móa ơi cái cảnh này có khác gì cả 2 đang làm gì đó mờ ám không cơ chứ! Nếu mà nó bị rỉ ra ngoài thì chắc Nazi phải ra pháp trường thật rồi...

Nazi muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng, cánh cửa đã "Cạch" 1 tiếng rồi đóng lại rất nhẹ nhàng. Mein đã đi mất, cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng hắn. Nazi chỉ có thể mỉm cười cứng đờ. Không biết từ mai có ai nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ không nữa...

  Sau khi kết thúc màn tra tấn tinh thần trong phòng tắm, Nazi trở về phòng ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Từ khi đến đây, hắn đã trải qua vô số chuyện kỳ quái, nhưng... Cái này thì vượt xa sức tưởng tượng của hắn

Hắn nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Vietnam khi chà lưng cho mình, cái giọng hồn nhiên không hề có chút ý đồ gì xấu, mà hy vọng là thế. Nazi đưa tay ôm mặt, một tiếng thở dài đầy hối hận vang lên trong căn phòng tĩnh lặng

-"Warum bin ich hierher gekommen? Sprachen lernen? Einen Shuttle-Job erledigen? Es ist so gut, dass ich jedes Mal, wenn ich duschen gehe, in Panik geraten und meine Umgebung wie eine gesuchte Person überprüfen muss" ("Mình đến đây để làm gì? Học tiếng? Làm chân đưa đón? Hay để mỗi lần đi tắm là phải giật mình kiểm tra xung quanh như một kẻ bị truy nã?")

Hắn nhớ lại ánh mắt tủm tỉm của Mein khi bước ra khỏi phòng tắm, cái kiểu cười đầy ẩn ý mà chẳng cần nói ra cũng biết cô đang nghĩ gì. Mein, cái người duy nhất ở đây hiểu ngôn ngữ của hắn giờ lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất đối với thanh danh của hắn!

-Einfach zusammen ein Bad nehmen... Nichts... (Chỉ là tắm chung thôi... Không có gì cả...)

"Cạch" cánh cửa phòng bỗng nhiên hé mở, đôi mắt hồ ly màu xanh Aquamarine đảo quanh người hắn 1 lần rồi, giọng nói quen thuộc ấy liền vang lên

-Nazi Germany~ Wie war die Erfahrung?~ (Nazi Germany à~ Trải nghiệm thế nào?~- Cô tỳ nữ tiến vào cùng 1 nụ cười tà răm- Wie wäre es, wenn ich der Küche sagen würde, sie soll etwas Rosenwasser für das Bad vorbereiten?~ Macht die Haut glatter und glatter~ (Hay tôi bảo nhà bếp chuẩn bị một ít nước hoa hồng cho phòng tắm nhé?~ Nó sẽ làm cho làn da mịn màng và mượt mà hơn á~)

Cô tỳ nữ lên tiếng với giọng điệu khiến Nazi sởn cả gai ốc. Nazi giật mình như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Kể từ ngày đó, Mein không tha cho hắn dù chỉ 1 giây, mỗi bữa cơm hay lúc gặp Dainam đều nghe cô nói lại lần cô bắt gặp 2 người làm điều mờ ám trong nhà tắm bằng tiếng Đức làm Nazi nổi da gà, cứ như muốn hành hạ tinh thần của Nazi

Nhưng ở đây lâu cũng làm hắn không khỏi nhớ về hương vị quê nhà, Nazi không rõ vì sao mình lại có cảm giác trống trải như vậy. Những ngày qua, hắn đã dần quen với nhịp sống tại vương quốc này, nhưng có thứ gì đó cứ cồn cào trong lòng. Hắn đã không nhận ra cho đến khi vô tình nhìn thấy một người hầu mang khay bánh ngọt đi ngang qua, mùi bơ sữa thoang thoảng khiến hắn sững lại

-...Wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal das Essen meiner Heimatstadt gegessen habe? (...Đã bao lâu rồi mình chưa ăn món quê nhà nhỉ?)

Nazi nhớ vị ngọt đăng đắng của socola, món tráng miệng quen thuộc mà hắn từng được ăn khi còn ở quê bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một trong ký ức. Nhà... Hắn bỗng lặng người, cũng đúng thôi, từ khi rơi vào hoàn cảnh này, hắn chưa một lần nghĩ đến quê hương. Không phải vì hắn quên. Mà là vì hắn không muốn nhớ. Nhưng giờ đây, thứ cảm giác thèm thuồng này lại kéo hắn trở về.

-Es scheint, als ob Sie Ihre Heimatstadt vermissen? (Hình như cậu nhớ nhà phải không?)

Một giọng nói vang lên, khiến hắn giật mình. Nazi quay lại, thấy Mein, hắn chưa từng chủ động kể về quê hương mình với ai, nhưng bằng cách nào đó mà cô ta đọc được suy nghĩ hắn

- Sind nicht! (Không có)

-Lügen Sie nicht, wer vermisst sein Zuhause nicht, wenn er das Haus verlassen muss? (Đừng nói dối, ai mà không phải nhớ nhà khi phải xa nhà?)- Cô tỳ nữ nhẹ giọng- Auch wenn es dort keine guten Erinnerungen gibt, ist es immer noch der ort, an dem man geboren wurde, zumindest müssen dort einige emotionen vorhanden sein (Dù ở đó không có những kỷ niệm đẹp thì đó vẫn là nơi bạn sinh ra, ít nhất ở đó cũng phải có chút cảm xúc nào đó)

-...

-Möchtest du, dass ich dir etwas schokolade mache? (Ngươi có cần ta làm cho 1 chút sicola không?)

-Schokolade...?- Nazi sững sờ- Wollen! (Muốn!)

Cô tỳ nữ cười cười, sau đó liền bảo hắn đi đón Vietnam, cô bảo anh cứ đợi ở ngoài sớm hơn 1 chút để có gì cậu cũng có thể thử thưởng thức. Nazi nghe xong liền gật đầu, sau đó phóng thật nhanh ra ngoài

Sau khi đón Vietnam về, mùi thơm của socola lan tỏa trong không khí mang theo một chút đắng nhưng lại ngọt ngào dịu nhẹ. Nazi kéo Vietnam chạy thật nhanh vào bếp

Và... Hắn thấy 1 chiếc nồi đã cháy đen trên bếp, nhưng trên bàn lại là 1 đĩa những viên sicola nhỏ màu nâu, cô tỳ nữ thì đang dọn dẹp cái bếp và thu dọn lại mấy cái khuôn thủ công đã đen nhèm

-A, nô tỳ tham kiến thái tử

Vietnam vui vẻ vẫy tay chào lại, Nazi nghe mùi thơm liền chạy đến nhìn lên bàn, hắn không biết nên phản ứng thế nào nữa, cảm kích? Vui mừng? Hay là... Cảm giác như một phần của bản thân đang bị kéo trở về nơi mình đã cố lãng quên?

Hắn chỉ cầm viên sicula trong tay, nhìn chằm chằm. Hắn từng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nếm lại mùi vị này nữa, dù nhìn nó xấu vãi chưởng nhưng 2 cậu bé lại có vẻ thích thú, Vietnam thử đưa tay lấy 1 viên rồi bỏ vào miệng, mắt cậu lập tức sáng lên

-Ngon quá!- Cậu thốt lên rồi nhanh chóng với lấy viên thứ hai

Nazi thì hơi mím môi, cuối cùng cắn thử một miếng nhỏ. Vị ngọt xen lẫn chút đắng tan dần trên đầu lưỡi, như thể một phần quá khứ của hắn vừa sống dậy

-Sô cô la ngon chứ?- Cô tỳ nữ hỏi- Nếu ngon thì để nô tỳ làm thêm chút

-N-ngon...- Nazi trả lời

-Í í! Cậu ấy nói đúng từ rồi kìa!- Vietnam cười cười

Có 1 ngày, từ sáng sớm, cả kinh thành đã nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ hội hoa đăng. Khắp nơi được trang trí bằng những chiếc đèn lồng rực rỡ, các gian hàng cũng mở ra dọc các con phố, tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng

Dainam, tuy bận rộn với triều chính, nhưng vẫn quyết định kết thúc buổi thiết triều sớm để có thể đi chơi cùng con trai. Vậy là Vietnam, dưới sự hộ tống của vài thị vệ, cùng Nazi hòa vào dòng người nhộn nhịp, tận hưởng không khí náo nhiệt của lễ hội

Dainam dắt con trai đi mua vài món ăn vặt. Vietnam có vẻ hào hứng với tất cả mọi thứ xung quanh, đôi mắt hổ phách long lanh phản chiếu ánh sáng của những chiếc đèn hoa đăng

-Phụ hoàng! Phụ hoàng! Ở kia có cái đèn to đùng luôn kìa!

-Ừm... Vậy để ta mua cho con 1 cái nhé

-Dạ!

Nazi cũng theo lẽ thường mà được dắt theo cùng, đôi mắt màu rượu sake của hắn phản chiếu những ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn đầy màu sắc, chợt Dainam dừng lại đưa cho hắn 1 cây kẹo hồ lô

-Cháu ăn đi

Nazi gật đầu nhận lấy viên kẹo, thấy gương mặt tươi cười của ông và nụ cười của Vietnam khi ăn 1 xiên kẹo 1 cách ngon lành mà không khỏi ấm lòng. Khi mặt trời khuất bóng, hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng bắt đầu được thả xuống sông. Cả thành phố như sáng lên trong ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu lung linh trên mặt nước

Vietnam cũng có một chiếc đèn của riêng mình. Cậu ngồi xuống chắp tay lại, đôi mắt tràn đầy mong ước. Nazi đứng cạnh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vietnam dưới ánh đèn. Mái tóc đen hơi rối, gò má phản chiếu ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến nhỏ bên trong đèn hoa đăng. Hắn không biết cậu đã làm gì, nhưng hình ảnh ấy đẹp đến mức khiến hắn không thể rời mắt

-"Wenn nur... die Zeit genau in diesem Moment stehen bleiben könnte" ("Giá như... Thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này")

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu hắn trong chớp mắt, nhưng ngay lập tức bị hắn chôn vùi. Dainam cũng ở bên chắp tay lại như cầu nguyện, Nazi bối rối không biết làm gì hơn ngoài việc cũng bắt trước chắp tay theo

Trên đường về, Nazi vô tình lướt qua một góc phố vắng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn bỗng trông thấy một bóng người quen thuộc, một cô gái trong bộ váy Dirndl xanh rêu nhạt, đứng dưới ánh đèn leo lét, đôi mắt như nhìn xuyên qua hắn

Nazi giật mình đứng khựng lại. Nhưng khi hắn chớp mắt một cái, cô ấy đã biến mất, nghĩ rằng do bản thân dậy sớm nên gặp ảo giác, cũng không nghĩ gì nhiều nữa

Ngày hôm ấy, trong sân tập rộng lớn, ánh nắng buổi chiều đổ dài trên nền đá trắng. Những binh sĩ hoàng gia đang luyện tập, tiếng kiếm gỗ va chạm vang lên đều đặn. Hôm nay là ngày Vietnam học võ như thường lệ, nhưng khác với mọi lần, thầy của cậu lại nhìn sang Nazi, chậm rãi lên tiếng

-Ngươi đi theo cậu chủ hằng ngày, hẳn cũng có chút bản lĩnh?

Nazi ngơ ngác nhìn thầy dạy, hắn không giỏi võ, nhưng nếu nói là không biết gì thì cũng không đúng. Nhưng còn chưa để hắn kịp nói gì thì ông ta liền đề nghị 1 câu khiến hắn hơi sựng người

-Thử đấu với cậu chủ đi.

Nazi quay sang Vietnam, nhìn cậu chớp mắt đầy vô hại. Một người nhỏ nhắn chẳng khác gì 1 cục bột như vậy thì làm sao mà đấu lại hắn? Thầy dạy cười cười, quăng cho mỗi người 1 thanh kiếm gỗ. Nazi nắm chặt lấy vũ khí trong tay, hắn không muốn đánh quá mạnh, chỉ muốn thắng một cách nhẹ nhàng để Vietnam không bị đau

-Đừng nương tay, ta không thích bị xem thường đâu.

Vietnam cười tươi, giọng nói có gượng gạo nhưng vẫn cầm chặt thanh kiếm trong tay, Nazi được quăn cho 1 bộ đồ võ như Vietnam, hơi chật 1 chút nhưng cũng không thành vấn đề

-"Nhóc con này đang cố tỏ ra mạnh mẽ à?"- Nazi nghĩ thầm- Được thôi, đừng khóc nhè là được.

Hắn vừa dứt lời, thầy dạy đã vung tay ra hiệu trận đấu bắt đầu. "Vụt!" Nazi chưa kịp tiến lên thì Vietnam đã lao đến trước. Một đòn tấn công nhanh như chớp, lưỡi kiếm gỗ sượt ngang qua sườn hắn. Hắn giật mình lùi lại, chưa kịp phản công thì Vietnam đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

-Ah?

Hắn xoay người, theo phản xạ vung kiếm chắn ngang, nhưng Vietnam đã nhanh hơn. Cậu cúi người né đòn, lướt qua như một con mèo nhỏ, rồi lập tức đá vào chân Nazi khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất

-Wie ist das mögli...!?

Hắn vừa lồm cồm ngồi dậy, Vietnam đã kề kiếm gỗ lên cổ hắn, ánh mắt hổ phách nhìn xuống đầy phấn khích, nụ cười của cậu không kìm được mà nhếch lên cười

-Ta thắng rồi!

Nazi cứng đờ người, sự im lặng bao trùm cả sân tập. Các binh sĩ xung quanh đều không ngớt lời khen ngợi tiểu hoàng thượng, họ không hề bất ngờ khi thấy Vietnam lại dễ dàng chiến thắng Nazi. Thầy dạy vuốt râu cười hài lòng

-Cậu chủ rất giỏi dùng tốc độ để áp đảo đối thủ. Nhưng mà...- Thầy dạy nhìn Nazi- Ngươi có vẻ đã nhẫn nhịn nhỉ?

Nazi siết chặt nắm tay. Hắn không thể phản bác. Từ đầu đến cuối, hắn không hề muốn đánh thật. Hắn sợ làm Vietnam đau, nhưng có vẻ... Cậu không nghĩ vậy. Vietnam thu kiếm lại, vươn tay ra trước mặt hắn, nở một nụ cười rạng rỡ.

-Đâu có đâu, trẫm thấy ngươi cũng khá lắm

Nazi nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy, lòng dạ rối bời. Hắn không cam tâm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, hắn lại quên mất mình đang định nói gì.

-...

Cuối cùng, hắn nắm lấy tay cậu, để Vietnam kéo mình dậy. Nhưng hắn không biết rằng, ngay lúc đó, trong lòng mình đã dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, thứ mà hắn vẫn luôn cố gắng phủ nhận.

Nazi siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay, ánh mắt tối lại. Nếu là lúc trước thì hắn sẽ không để tâm đến một trận đấu như thế này, nhất là khi đối thủ của hắn là 1 người nhỏ bé và có vẻ yếu đuối như cậu. Nhưng cái cách cậu nhẹ nhàng hạ gục hắn trước mặt bao nhiêu binh sĩ khiến lòng tự tôn của hắn trỗi dậy

-Làm lại...- Nazi cố nói tiếng địa phương

Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút thách thức. Thầy dạy vẫn cười nhẹ, liền đồng ý cho hắn đấu lại, ánh mắt của Vietnam lại sáng rực lên như đang chờ đợi

-Được thôi!- Cậu nắm chặt thanh kiếm của mình, đặt chân vào thế sẵn sàng

-Bắt đầu!- Thầy dạy hô to

Ngay khoảnh khắc đó, Nazi lao đến trước, hắn không còn giữ ý như trước nữa, mỗi đòn đánh đều có lực. Vietnam lập tức lùi lại, dùng thanh kiếm gỗ đỡ lấy. Nhưng lần này, cậu không còn dễ dàng né tránh như trước

"Cách" lực va chạm mạnh đến mức khiến bàn tay nhỏ bé của Vietnam tê rần, dù không phải là kiếm thật nhưng âm thanh va chạm vẫn rất lớn, cứ như 2 người đang thật sự chiến đấu. Vietnam nhíu mày, nhanh chóng xoay người để tạo khoảng cách. Nazi không cho cậu cơ hội, hắn đổi hướng, vung kiếm nhanh như chớp

-Tch!- Vietnam cắn răng

Vietnam vội vàng dùng kiếm đỡ lấy, nhưng lần này Nazi không chỉ dùng sức mà còn dùng cả chiến thuật, hắn đột ngột xoay cổ tay khiến lưỡi kiếm gỗ của Vietnam chệch khỏi quỹ đạo. Vietnam mất đà, suýt nữa đã ngã, nhưng cậu vẫn kịp lăn người sang một bên để tránh cú đánh tiếp theo

Vietnam thở gấp, Nazi thì không như vậy. Hắn nhìn xuống Vietnam, ánh mắt sắc lạnh cứ như 1 tên đồ tể khát máu đang ra tay với con mồi. Dù cho anh có được cảm hóa như thế nào đi nữa thì bản năng di chuyền của 1 chiến thần vẫn vậy mà thôi

- Jetzt gehe ich keine Kompromisse mehr ein! (Giờ thì ta sẽ không thỏa hiệp nữa đâu!)

-Vậy sao?- Vietnam cắn môi

Cậu đột nhiên nở một nụ cười tinh quái, ngay khoảnh khắc đó, cậu lao thẳng về phía hắn. Nazi giật mình, cậu không chạy ngang hay lùi lại để né đòn như trước, mà lại chọn cách tấn công trực diện?! Hắn lập tức vung kiếm. "Bốp!" Lần này, Vietnam không né tránh. Cậu đỡ đòn, nhưng thay vì dừng lại, cậu dùng lực của Nazi để xoay người, bật nhảy lên vai hắn

-Ah!?

Nazi chưa kịp phản ứng thì cậu đã dùng chân đạp hắn xuống, khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất. Cậu ngồi lên người Nazi, đôi chân đè lên 2 tay của Nazi nhằm khống chế hắn. Cậu gõ nhẹ thanh kiếm gỗ lên trán Nazi, giọng nói vẫn hổn hển nhưng lại có ý cười

-N-ngươi thua! H-haha!

Nazi nằm bất động dưới đất, lần thứ 2. Lần thứ 2 hắn bị đánh bại. Dù lần này, hắn đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không thể thắng cậu. Hắn im lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt mình. Vietnam thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt hổ phách ấy vẫn sáng rực đầy kiêu hãnh. Nazi chợt cảm thấy... Mình thua cũng chẳng sao, trái tim mình có chút... Loạn nhịp?... Thôi kệ... Vợ vui là chính, thắng thua quan trọng gì

Sau trận đấu, Nazi đã có 1 buổi tâm sự mỏng với thầy dạy của Vietnam trong lúc đợi cậu thay đồ. Trong cuộc trò chuyện, Nazi vô tình biết được chút ít thông tin về mẹ của Vietnam. Thầy dạy kể rằng người phụ nữ ấy là 1 người bị khiếm thị nhưng cuộc sống của bà không bao giờ có thể chìm trong bóng tối, Nazi dù không hiểu cái mà ông thầy gọi là thần nhãn mà ông nói về bà nhưng vẫn ngồi chăm chú nghe, ông còn kể bà ấy bị động thai nên sinh non, vì vậy thể lực Vietnam có đôi chút yếu ớt hơn người thường nên cậu phải học võ để thay cho thể lực còn thiếu, sau khi sinh con được vài tuần thì bà qua đời

-Nếu thái tử được đủ 20 tuổi, ta sẽ đích thân dạy thần nhãn cho ngài Vietnam!- Thầy dạy vỗ ngực- Nếu có 1 ngày ngài ấy không thể còn thấy được ánh sáng thì nó sẽ trở thành ánh sáng của ngài ấy

-Um- Nazi gật đầu

Lại là 1 ngày thu mát mẻ, bầu trời hôm ấy trong vắt, gió xuân dịu nhẹ thổi qua những dãy hành lang cung điện. Dainam vừa kết thúc buổi thiết triều thì một cận thần bước vào báo tin có vài vị khách đến từ phương Tây, tự xưng là sứ giả từ một quốc gia xa xôi

Dainam nhíu mày, từ trước đến nay, vương quốc của ông vốn khép kín, rất hiếm khi giao thương với phương Tây, vậy mà hôm nay lại có khách đường xa ghé thăm. Dù không rõ mục đích của các vị khách này, ông vẫn giữ phong thái của một quân vương, đích thân ra tiếp đón

Nazi vừa mới đón Vietnam về thì đã thấy mấy kiệu xe với thiết kế không thể nào quen mắt hơn khiến hắn hơi sựng lại, hắn lắc lắc đầu cố gắng trấn an bản thân, nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại mấy lâu thì chợt 1 giọng nói vang lên

-Sohn!

Nazi tá hỏa ngước lên, sau đó liền thấy cha mẹ của hắn đang rưng rưng nước mắt đứng ở đó, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm vào nhau, biểu cảm trên gương mặt họ lập tức thay đổi. Đôi mắt người mẹ rưng rưng, còn người cha, dù luôn nghiêm khắc, cũng không giấu được sự kinh ngạc lẫn vui mừng

Nazi cuối đầu siết chặt cổ tay Vietnam mà kéo cậu đi, Vietnam hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Nazi kéo đi, bước chân của hắn nhanh đến mức gần như chạy trốn. Cậu chẳng hiểu gì mà bị kéo xành xạch đi

-NAZI! Komm zurück hierher!

Tiếng gọi thất thanh vang lên phía sau, nhưng hắn vẫn không quay đầu, cả thế giới trước mắt hắn như đang mờ đi, chỉ còn lại một màu đen u ám của những ký ức cũ

Từ nhỏ, hắn đã phải trở thàng 1 đứa trẻ hoàn hảo, mỗi lần hắn làm sai, cha hắn sẽ lạnh lùng khiển trách. Nếu lỗi lầm lại lặp lại thì roi vọt sẽ thay lời dạy dỗ

Những trận đòn, những lời mắng nhiếc, những ánh mắt thất vọng, mọi thứ dần trở thành một cái bóng đen ám ảnh trong lòng hắn. Hắn đã từng cố gắng, đã từng mong họ sẽ công nhận mình. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhận lại tổn thương

-N-này, cậu có ổn không?

Vietnam gọi hắn, giọng có chút lo lắng, Nazi giật mình, nhận ra mình đã kéo Vietnam đi quá nhanh, đến mức cậu phải chạy theo để theo kịp bước chân hắn

Hắn muốn nói dối, ,uốn nói rằng không có gì. Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong veo của Vietnam, hắn lại không thể mở miệng. Hắn chỉ im lặng, cúi đầu, bởi vì hắn biết, những ký ức kia... chưa bao giờ thực sự biến mất

Họ chỉ là một cặp đôi bị ràng buộc bởi chính trị, chưa từng yêu nhau. 4 đứa con của họ, bao gồm cả hắn chỉ là kết quả của nghĩa vụ hơn là tình cảm. Nếu có thể, họ đã sớm thoát khỏi nhau từ lâu, nhưng ngay giây phút họ nhìn thấy hắn, họ vẫn không kìm được sự xúc động

Nazi không biết đó có phải là tình phụ mẫu không, hay chỉ đơn giản là vì họ thấy đứa con từng mất tích vẫn còn sống sót mà cảm thấy nhẹ nhõm. Dù lý do là gì, hắn cũng không muốn quan tâm, hắn vẫn kéo Vietnam đi

-Nazi Germany!

Tiếng gọi lại vang lên, gấp gáp hơn, gần như ra lệnh. Nazi siết chặt tay Vietnam, không dừng bước. Hắn không muốn quay lại, không muốn đối mặt với họ. Khi hắn còn nhỏ, họ chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Khi hắn còn ở bên họ, họ chưa từng thể hiện sự quan tâm nào như thế. Vậy thì bây giờ còn có ý nghĩa gì?

Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất... Là trái tim hắn đang run rẩy. Rõ ràng hắn nên căm ghét họ. Rõ ràng hắn đã quyết định sẽ không bao giờ nhìn lại. Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một phần nhỏ bé... Hắn vẫn có 1 phần yếu đuối... Nazi đang tự hỏi... Nếu lần này quay đầu lại, liệu có thể thấy một gia đình đúng nghĩa không?

Vietnam dường như cảm nhận được điều gì đó. Cậu không hỏi nữa, chỉ im lặng đi theo Nazi mà không than vãn gì nữa. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vietnam vẫn đi theo hắn mà không chút do dự, điều đó đủ để khiến hắn bình tĩnh lại

-Đi...- Hắn khẽ nói.

Nazi không biết phải phản ứng thế nào mà chỉ biết đi, nhưng khi vừa mới đi thêm được mấy bước thì hắn liền cứng đờ lại... Các anh em khác của hắn cũng có mặt, không ai trong số họ còn giữ vẻ thờ ơ như trước. Mắt họ hoe đỏ, ánh nhìn đầy xúc động, cảm xúc mà mà Nazi chưa từng nhận được từ gia đình mình

-Jüngerer Bruder!

Nazi lại nhìn lên, hắn lập tức sững sờ khi thấy Hungary đang nức nở ở trước mắt. Thằng nhóc luôn mạnh mẽ, luôn tỏ ra ghét bỏ hắn, giờ đây lại chạy đến ôm chặt hắn như khi còn nhỏ

-I... Idősebb testvér... - Hungary siết chặt hắn, bờ vai khẽ run lên

Nazi sững sờ, hắn đã luôn nghĩ... Họ cũng giống như cha mẹ. Nhưng giờ phút này, họ lại nhìn hắn như đang nhìn 1 viên ngọc quý. Vietnam đang lúng túng thì bị 1 trong số họ kéo ra, ngơ ngác đứng sang 1 bên

-Nazi... Mein jüngerer Bruder...- Germany khẽ gọi, giọng nghẹn lại

Cha mẹ hắn bước lên, dù vẫn mang dáng vẻ cao quý và kiêu hãnh, nhưng trong ánh mắt họ không còn sự lạnh lùng nữa. Họ cũng ôm lấy Nazi, trong lúc đó, hắn bị tất cả người nhà ôm đến mức ngạt thở

-Es tut... Uns leid- German nhẹ giọng- Nazi, geh nach hause

4 chữ ấy như một cú đánh mạnh vào tim Nazi, hắn không biết mình nên làm gì. Suốt bao nhiêu năm, hắn đã luôn khao khát được nghe những lời này. Suốt bao nhiêu năm, hắn đã luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ nhận ra sai lầm của mình. Bây giờ, khi điều đó thực sự xảy ra... Mà tại sao hắn lại không biết phải làm gì, không biết phản phản ứng thế này

Bàn tay hắn bất giác siết lại. Hắn quay sang tìm Vietnam, cậu lại bị gạt sang một bên, như thể chưa từng tồn tại. Bỗng nhiên, một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng hắn, gia đình hắn hiếm khi có thể hạnh phúc như thế này. Hắn không thể từ chối họ. Hắn không thể...

-... Okay...- Hắn khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chính hắn cũng suýt không nghe thấy

Mọi người đều vui mừng. Hungary lại ôm chặt lấy hắn, những người khác cũng tiến đến, vây quanh hắn như thể sợ hắn sẽ lại biến mất. Chỉ có Vietnam... vẫn đứng ở đó, lặng lẽ bị bỏ lại. Nhưng cậu không những không phật lòng mà còn cười gượng. Nazi biết cậu không thể hiểu cuộc trò chuyện của họ. Nhưng cậu có thể nhìn thấy, cậu có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt của hắn đang rất hỗn độn

-... Aber ich möchte mehrmals im Jahr hierher zurückkommen (... Nhưng tôi muốn quay lại đây vài lần trong năm)

Không gian đang cảm động lập tức như bị đóng băng, họ nhìn Nazi như đang nhìn 1 thứ gì đó rất khó hiểu. Nazi thở hắt ra, nhìn qua phía Vietnam đang đứng rồi mới nhẹ giọng

-Ich möchte Vietnam zu Neujahr, seinem Geburtstag, Dainams Geburtstag und einigen Festen hier besuchen (Tôi muốn đến thăm Vietnam vào năm mới, sinh nhật của cậu ấy, sinh thần của Dainam, và một vài lễ hội ở đây)

Cha mẹ hắn thoáng nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, chỉ là vài lần trong năm mà thôi, không có gì đáng lo. Sau đó, Nazi kể lại chuyện này với Dainam, mới đầu ông cũng hơi bất ngờ khi biết 2 vị khách phương tây kia là phụ mẫu của Nazi, nhưng rồi ông cũng gật đầu đồng ý cho Nazi về nhà

Mấy ngày trước khi Nazi chuẩn bị đồ về nhà, cậu đều ở trong phòng để làm gì đó, hắn tưởng rằng cậu buồn khi hắn đi nên cũng nhiều lần an ủi Vietnam. Trong ngày tiễn Nazi về nhà, ánh mắt Vietnam nhìn hắn từ đầu đến cuối đều có chút buồn bã và tiếc nuối, đến khi Nazi chuẩn bị đi thì Vietnam mới kéo hắn lại

-Eh? Sao vâ-vậy?- Nazi hỏi

-Tặng ngươi

Vietnam chìa tay ra, đưa cho hắn 1 bức tranh thêu hình những hoa trúc mai xanh, nhưng thứ Nazi quan tâm không phải là bức tranh, mà là trên tay cậu đã có rất nhiều vết thương do kim đâm, hắn đã nhận ra cậu đã dành hết mấy ngày đó để thêu cho hắn 1 bức tranh. Nazi hốt hoảng lục lọi trong người, muốn tìm gì đó để tặng lại cho cậu, nhưng hiện giờ trong người hắn chẳng có nổi 1 chiếc khăn tay để đáp lại

Vietnam chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục tiễn hắn về lại quê nhà. Sau khi trở về nhà, Nazi nhận ra một điều, cha mẹ hắn đã thay đổi. Không còn những ánh mắt lạnh lùng, không còn những lời trách mắng. Không còn những buổi học triền miên đến kiệt sức, không còn những ngày bị nhốt trong bốn bức tường. Lần đầu tiên trong đời, hắn và các anh em của mình được sống như những đứa trẻ bình thường. Họ được ra ngoài, được đi đến những nơi mình muốn, được tận hưởng thế giới mà trước giờ chỉ có thể nhìn qua cửa sổ

Sau khi trở về nhà, cha mẹ Nazi như biến thành những con người khác. Họ đối xử rất tốt với 4 anh em, không còn áp lực học tập, không còn những bức tường giam cầm. Lần đầu tiên trong đời, Nazi được tự do đi lại, được tận hưởng cuộc sống một cách bình thường. Hắn nghĩ rằng... Cuối cùng, gia đình mình đã thay đổi

Nhưng mà... Đâu có câu chuyện đẹp nào mà không có cái kết. Sau khi ông nội mất, cha hắn lên nắm quyền. Mọi thứ lập tức trở lại như trước, thậm chí còn tồi tệ hơn xưa

4 anh em bọn họ bị ép học ngày đêm, áp lực đè nặng gấp hơn nghìn lần trước kia. Nhưng để phòng trường hợp có kẻ như Hungary và Nazi ngày trước, họ không còn đuổi con cái ra khỏi nhà nữa mà nhốt bọn họ lại

Nếu không làm tốt nhiệm vụ gì đó, hình phạt là nhịn đói. Những căn phòng từng là chốn nghỉ ngơi, giờ đây trở thành nhà tù. Hungary từng rất quý hắn vì Nazi chính là người đã cứu cậu khỏi tay những kẻ bắt cóc. Nhưng mà bây giờ... Cậu lại rất hận hắn, vì hắn quay về, cha mẹ mới áp dụng hình phạt này. Chỉ vì hắn mềm lòng, tất cả bọn họ mới bị giam cầm, Hungary không còn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa

Chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo, đầy căm hận, các anh em khác cũng chẳng khác gì nhau, bị bỏ đói, bị nhốt giữa những bức tường cao, bị buộc phải học đến kiệt sức... Nazi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn muốn rời khỏi nơi này

Nazi đã nghĩ cuối cùng mình cũng có một gia đình đúng nghĩa, hắn đã nghĩ cha mẹ thực sự thay đổi. Những ngày tháng được tự do bước đi mà không cần lo sợ, những buổi sáng thức dậy mà không có cơn ác mộng nào chờ sẵn hắn đã nghĩ, tất cả những điều đó là thật

Nhưng sự thật thì sao? Hắn quay lại đây để làm gì? Cái gọi là gia đình này... Thật sự đã từng tồn tại sao? Những ngày tháng bình yên kia, thật sự là thật sao? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ xa xỉ, và hắn thì ngu ngốc tin vào nó?

Hắn cười, cái thứ tiếng nghẹn ngào mắc kẹt nơi cổ họng, không ra được 1 tiếng cười hoàn chỉnh, không giống tiếng khóc, cũng không giống tiếng thở dài. Nhưng sau này đã có 1 bước ngoạc lớn trong đời của hắn. Cái chết của cha mẹ hắn, sự sụp đổ của vương quốc, những năm tháng sống dưới sự cai trị của quân đội ngoại bang, tất cả đã giết chết những cảm xúc cuối cùng trong hắn

Cái chết của cha mẹ như 1 nhát chém xé rách những gì còn sót lại của gia đình nhà Ger. Quân đội tràn vào lãnh thổ, nhưng lạ thay, họ chỉ đóng quân, không hề tàn sát hay phá hoại. Suốt bốn năm, họ cứ như những cái bóng vô hình, chỉ quan sát, khiến dân chúng sống trong hoang mang. Rồi một ngày, họ đột nhiên rời đi, để lại một đất nước hoang tàn, những tòa lâu đài sụp đổ, những thành phố từng sầm uất giờ chỉ còn là tro bụi

Anh em của Nazi may mắn sống sót, và vì là hậu duệ của bậc quân vương, họ được trao quyền nắm giữ đất nước. Nhưng thay vì đoàn kết để vực dậy những gì đã mất, họ lại chia đất nước thành nhiều phần, mỗi người cai trị một vùng như những vị chúa nhỏ

Hắn đã chứng kiến từng mảnh vỡ của đất nước này bị xé nát. Hắn đã thấy từng toà lâu đài cháy thành tro, từng con phố một thời phồn hoa chỉ còn là những đống đổ nát. Và rồi, khi quân đội ngoại bang rời đi, để lại phía sau một đất nước không còn gì ngoài một cái xác rỗng, anh em của hắn đã chia nhau những gì còn sót lại

Họ nắm quyền, họ có lãnh thổ, có ngai vàng của riêng mình. Còn hắn thì sao? Họ bảo rằng do tâm lí của hắn quá bất ổn nên không thể cai trị giang sơn. Không có một tấc đất, không có một đội quân, không có một người nào gọi hắn là "Quốc trưởng"

Anh cả Germany"Rộng lượng" cho hắn ở nhờ, nhưng Nazi thà bị ném ra ngoài đường còn hơn. Hắn không phải là người nhà, hắn không phải là khách, hắn không phải là kẻ ăn xin. Hắn cũng không phải là một người hầu, vì ngay cả một người hầu cũng được đối sử tử tế hơn hắn

Chỉ cần hắn phạm một sai lầm nhỏ, chỉ cần hắn thở sai cách, chỉ cần hắn nhiều hơn 1 hạt đậu thì hắn sẽ bị trừng phạt. Những lời sỉ nhục, những trận đòn, những ánh mắt ghê tởm... Tất cả chỉ khiến hắn càng thêm điên dại hơn. Hắn đã từng mong chờ gì ở họ sao? Một gia đình? Một mái nhà? Một nơi để trở về? Buồn cười thật, nhưng rồi, trong một lần cãi vã, mọi thứ đã kết thúc

Trời hôm ấy mưa rất lớn, Nazi và Germany đã cãi nhau in ỏi, khi trận cãi vả thậm chí còn đi đến việc đập đồ và có dấu hiệu của việc xô sát, đến khi cơn điên của Nazi lại tái phát thì hắn cũng chẳng nhớ mình đã làm gì... Chỉ biết khi hắn bình tĩnh lại thì Germany đã gục xuống sàn, máu nhuộm đỏ những sợi chỉ trên bức tranh thêu. Hơi ấm từ cơ thể kia nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một xác chết lạnh lẽo

Nazi nhìn xuống bàn tay mình, lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy một thứ gì đó. Không phải là sợ hãi, cũng không phải là hối hận, chỉ là... 1 chút nhẹ nhõm. Hắn vuốt ve bức tranh thêu đã nhuốm đầy máu trên tay mình, nhìn từng đường chỉ màu thấm đẫm máu

Sau khi dàn dựng cái chết của anh trai như một tai nạn hi hữu, Nazi thuận lợi lên nắm quyền. Hắn vực dậy đất nước từ đống đổ nát, đưa ra những chính sách cải cách khiến kinh tế phục hồi mạnh mẽ, quân đội cũng dần lấy lại sức mạnh. Những anh em còn lại của hắn, những người từng ruồng rẫy hắn giờ đây đều đã có lãnh thổ riêng, cai trị như những tiểu vương. Hắn không trực tiếp đối đầu với họ mà đóng vai một vị khách, thường xuyên đến thăm, tặng quà, thể hiện tình anh em. Nhưng bên trong những món quà đó là những kế hoạch đã được tính toán từ lâu

Khi thời cơ chín muồi, quân đội của hắn tràn vào biên giới từng vùng đất một, chinh phạt những anh em ruột thịt của mình. Không một ai kịp trở tay, vì họ chưa từng nghĩ rằng anh thứ từng bị họ coi thường lại có thể làm đến mức này

Từng vùng lãnh thổ bị sát nhập lại, cuối cùng, hắn một lần nữa thống nhất đất nước, thậm chí còn mở rộng nó ra thêm gấp nhiều. Lần này, hắn không còn là một hoàng tử vô dụng, không còn là kẻ yếu đuối bị bạo hành trong quá khứ. Hắn là kẻ chiến thắng, nhưng tham vọng của hắn vẫn chưa được thỏa mãn... Hắn muốn trở thành bá chủ, hắn kết bè với chính kẻ thù mà hắn muốn diệt trừ nhất, liên minh với Japan Empire, đồng minh của hắn ở bên kia bán cầu

Sau khi có 1 cuộc họp với Ussr, Nazi lặng lẽ rời khỏi phòng họp, bước đi trên hành lang rộng lớn, ánh đèn chập chờn hắt bóng hắn lên nền gạch lạnh lẽo. Ussr đích thân đi theo tiễn Nazi ra ngoài, trong đầu Nazi lúc ấy chỉ toàn những con số, những vùng lãnh thổ, những cuộc chiến đã qua

Đột nhiên, bước chân hắn khựng lại, cách đó không xa là 1 người thanh niên mặc bộ quân phục xanh đã bạc màu đang đứng tựa vào cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống khu vườn phía dưới. Những lọn tóc đen rũ xuống gần đến ngôi sao vàng gương mặt nhỏ, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh sáng mắt trời vàng như thể có ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa bên trong

-V-V...Vietnam?- Nazi lẩm bẩm

Cậu ấy cao hơn trước, dáng người trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Cậu đứng đó, cùng 1 tập tài liệu dày cộp, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Sự hồn nhiên, ngây thơ như trước đã vơi đi. Cậu chỉ như 1 con người xa lạ khoác lên dáng hình của người mà Nazi yêu thương

-Namnam!

-Ể?- Vietnam quay lại nhìn Nazi

Cả 2 đều không biết mình đã đứng đó bao lâu, 2 người chẳng nói câu nào mà chỉ nhìn nhau. Chỉ đến khi một sĩ quan Liên Xô bước đến, gọi tên Vietnam theo kiểu nhà binh, cậu chỉ gật đầu đáp lại, không một chút dao động

"Ich hasse mich dafür dass ich es nicht eilig habe, dich zu umarmen..."

Vietnam lướt qua hắn, bước đi như chưa từng quen biết. Nazi chỉ có thể đứng yên, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn muốn chạy đến, muốn gọi tên cậu. Nhưng chân hắn lại không nghe lời, chỉ cách vài bước chân thôi nhưng hắn lại chẳng thể đi theo

Vietnam cứ thế biến mất trong hành lang để lại Nazi đang bơ vơ, lặng lẽ đứng đó như một bóng ma. Hắn bật cười khẽ, nhưng âm thanh đó chỉ càng làm trái tim hắn đau nhói hơn. Bên cạnh hắn, Ussr vẫn đang để ý từng hành động nhỏ của hắn. Nazi chỉ có thể cắn chặt răng, nhìn Vietnam bị đưa đi như một cơn gió thoáng qua đời hắn lần nữa

Sau khi rời khỏi Liên Xô, Nazi cứ mãi ám ảnh bởi lần gặp lại Vietnam. Cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn xưa, ánh mắt ấy vẫn như ngày nào. Cứ mỗi đêm, hắn đều nghĩ về điều hắn muốn nói với Vietnam nhưng chẳng thể thốt ra "Ich liebe dich"

Nhưng hắn không thể làm vậy. Ussr có tai mắt khắp nơi, và nắm quyền rất nhiều quốc gia đã buộc hắn phải cẩn trọng. Thay vào đó, Nazi tìm một cách gián tiếp để gặp lại Vietnam. Hắn kết đồng minh với Japan Empire, 1 quốc gia hùng mạnh gần quê hương Vietnam. Japan có dã tâm mở rộng lãnh thổ và dù Nazi không quan tâm đến chính trị của anh ta, nhưng hắn không cho phép Japan đụng vào quê nhà của cậu, mà dù Nazi có khuyên Japan đừng động vào Vietnam bao nhiêu lần thì anh cũng chẳng care

Hắn lấy cớ thăm Japan thường xuyên, tặng anh không biết bao nhiêu là quà cáp, Japan cũng không khách sáo, anh ta cũng không ít lần tặng trà hay gì đó cho hắn như đáp lễ, và điều đó đã làm dấy lên tin đồn về quan hệ giữa cả 2, mỗi lần Nazi kể về tin đồ đó thì anh chỉ cười

-Haha!- Japan Empirebật cười khanh khách- 私の娘は私にあなたを好きにさせてくれません! 娘のせいで彼を拒否しなければならなかったのです!Haha!

Thực tế, J.E là 1 người rất có tiềm năng, hắn hợp tác với anh cũng không chịu thiệt và mỗi lần đến, hắn đều tranh thủ đi ngang qua quê hương Vietnam để thử xem có gặp lại cậu không, dù chẳng có cơ hội gặp cậu mặc dù chẳng có cơ hội nào sảy ra

Cho đến một ngày, hắn quyết định liều lĩnh. Nazi một mình đặt chân lên lãnh thổ China để tìm cơ hội, 1 hành động nguy hiểm, nếu có 1 người lính hay chỉ là dân thường bắt gặp thôi thì hắn chắc không còn mạng để thực hiện tham vọng nữa. Hắn chỉ muốn được nhìn thấy người ấy 1 lần nữa, và rồi... Số phận lại để hắn gặp Vietnam

Giữa bờ hồ yên tĩnh, Vietnam ngồi đó, mái tóc đen xõa rối, lưng đầy vết thương đang chậm rãi băng bó. Có vẻ như cậu vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Cánh tay cậu run rẩy, cố gắng vươn ra sau lưng để bôi thuốc lên vết thương lớn nhất, nhưng không thể với tới

Nazi nín thở, tim đập mạnh đến mức hắn nghĩ có thể nghe được. Hắn chần chừ một lát rồi quyết định bước tới, đưa tay giúp cậu. Nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào vai Vietnam, cậu giật mình quay lại, cặp mắt hổ phách ấy mở to, kinh ngạc, rồi... Cậu lao đến ôm chầm lấy hắn. Nazi chết lặng, cảm giác thân quen ấy hắn đã từng khao khát biết bao năm. Nhưng giờ đây, cậu lại là người chủ động ôm lấy hắn

-Ng-gươi đang làm gì vậy tên nhỏ bé?- Nazi cố dùng giọng thân thiện để nói, hắn nghĩ rằng khi thấy rõ mặt của mình thì Vietnam sẽ sợ hãi mà chạy đi

-Ta đang ôm ngươi chứ làm gì!- Vietnam ngước mặt lên nhìn Nazi

Cảm nhận được từng hơi thở của Vietnam, 1 phần trong hắn muốn buông ra ngay lập tức, muốn giữ khoảng cách, muốn tránh xa cậu như cách hắn đã làm suốt bao năm nay. Nhưng một phần khác... Lại muốn ở yên trong vòng tay này

-Ngươi không sợ ta sao?- Hắn hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Vietnam hơi nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh nước. Cậu bật cười nhẹ, vẫn giữ chặt lấy hắn. Nazi bất giác thấy gò má mình nóng lên, tay hắn run run đôi chút rồi ôm lại cậu, nằm yên vị trên eo Vietnam

-Ngươi có gì đâu mà ta phải sợ!

Câu trả lời đó khiến Nazi muốn bật cười, cười vì sự vô tư của cậu, hay cười vì chính bản thân hắn ngu ngốc mà nghĩ rằng Vietnam sẽ ghét bỏ hắn? Hắn đã thay đổi quá nhiều. Hắn không còn là người thiếu niên yếu đuối ngày xưa nữa. Hắn đã giết người, đã cướp đi mạng sống của chính của rất nhiều người, đã biến bao sinh mạng thành công cụ để hoàn thành tham vọng của hắn

-A!

Vết thương sau lưng của Vietnam lại tiếp tục âm ỉ đau, cậu rụt 2 tay lại khỏi Nazi, hắn cũng bỏ eo cậu ra và hỏi

-Ngươi bị sao thế?

-Lưng của ta... Đau...- Cậu nhăn mặt vì đau

Nazi nhìn xuống đất, thấy dưới đó có 1 đống bột xanh được lót lên bằng 1 chiếc lá to liền hiểu ra đôi chút, cậu đây là muốn tự chữa thương. Sau đó Nazi liền bảo cậu nằm xuống, Vietnam ngớ người nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo

Cả 2 người cứ thế trò chuyện với nhau, không biết ở trong 1 cái bụi cây ở xa kia có 1 đôi mắt đang nhìn họ. Nazi bấm vào vết thương Vietnam, cậu dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc phát ra những tiếng rên rỉ. Nazi mỗi lần khi nghe những âm thanh rên rỉ phát ra từ Vietnam, là hắn ta mỗi lần thầm kìm nén cậu nhỏ của mình lại. Sau vài phút, Nazi cuối cũng bôi xong thuốc cho Vietnam, nhưng còn chưa kịp tâm sự thêm chút nào đã có chuyện sảy ra

"Tách" 1 âm thanh từ trong bụi cây gần đó phát ra. Âm thanh của máy ảnh vang vọng trong màn đêm. 2 người đang cảm nhận cảm giác bên nhau thì lại đứng lên thủ thế. Nazi nhanh tróng lụm cây súng dưới đất và bấm còi. "Đoàn, đoàn, đoàn" 3 tiếng súng vang lên. Vietnam thì nhanh chóng ngồi dậy và mặc lại áo. Cái bóng nhỏ đó chạy như bay theo đường mòn ra khỏi khu rừng. Nazi định đuổi theo thì Vietnam liền níu lại, cậu bảo anh đứng đây rồi chạy theo cái bóng đó

Nazi nhẹ nhàng lấy bức tranh xuống khỏi giá vẽ rồi chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình. Hắn nhìn từ nụ cười, từ những cánh hoa sen trong tranh. Cậu vẫn đẹp như ngày nào, dù là trong tranh hay ngoài đời...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip