Chương 11_
Từ buổi hôm đó, Lê Diệp cứ tự nhiên bắt chuyện mỗi khi gặp Minh Dạ ở sân trường hay thư viện. Khác với Tần Linh dịu dàng kín đáo hay Trình Hạo ấm áp lặng lẽ, Lê Diệp là kiểu người thẳng thắn, không vòng vo—và cũng chẳng có vẻ gì là đang giấu điều gì.
Ban đầu Minh Dạ không định thân thiết với cô. Nhưng không hiểu sao, mọi con đường đều dẫn đến một điểm: cả bốn người cứ thế… tụ lại.
Họ cùng nhau trực gian hàng. Cùng ăn thử món bánh lớp khác làm. Sau giờ học, đôi khi Tần Linh rủ đi ăn vặt, Trình Hạo kéo theo, Lê Diệp cũng đi.
Một nhóm bốn người.
Minh Dạ thấy lạ lẫm, nhưng không khó chịu.
Dù vẫn chưa xóa được cái cảm giác có gì đó không đúng giữa Trình Hạo và Tần Linh—mỗi khi hai người họ lén nhìn nhau rồi lại quay đi thật nhanh, hay cố giành nhau chỗ ngồi cạnh cậu khi đi ăn.
Dù là vậy, cậu không hỏi.
Chỉ im lặng đứng giữa.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy mình không hoàn toàn một mình.
Những ngày trôi qua trong nhịp điệu quen dần. Minh Dạ bắt đầu ghi nhớ tiếng cười nhỏ của Lê Diệp mỗi khi Tần Linh tranh cãi với Trình Hạo về món ăn vặt nào ngon hơn. Cậu quen với việc có người gọi tên mình từ đằng xa, quen với ánh nắng hắt lên những gương mặt từng xa lạ giờ đã dần thân thuộc.
Cậu không cười nhiều, nhưng ánh mắt đã bớt đi sự khép kín.
Những buổi chiều có nắng, họ ngồi dưới gốc cây bên cạnh sân thể dục, ăn bánh rán, chia nhau ly trà sữa. Trình Hạo luôn là người im lặng nhất nhóm, nhưng khi cười lại khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Lê Diệp thì khác, đôi lúc bỗ bã đến mức khiến Tần Linh phải nhắc nhẹ, nhưng cũng là người sẽ rút khăn giấy ra đầu tiên nếu thấy tay ai dính nước sốt.
Và Minh Dạ, như một mảnh ghép cuối cùng, không nổi bật, không chủ động, nhưng mỗi khi cậu ở đó, không khí dường như trọn vẹn hơn.
Cậu không nói ra, nhưng thầm nghĩ: giá như những ngày như thế có thể kéo dài thêm một chút.
Nhưng rồi, buổi học cuối cùng của tuần đến.
Chiều thứ sáu, trời âm u. Tiếng trống trường vang lên ba hồi khô khốc.
Học sinh túa ra từ các phòng học như thường lệ, tiếng cười nói vang vọng dọc hành lang. Minh Dạ thu dọn sách vở, chậm rãi bước ra cửa. Cậu nghe tiếng gọi mình từ phía sau – Lê Diệp, tay đút túi áo khoác, ánh mắt sáng dưới mái tóc xõa.
Lê Diệp: Tối nay đi ăn không?
Cậu khẽ lắc đầu.
Minh Dạ: Tôi… không đi được.
Cô nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Chỉ gật đầu: vậy
Lê Diệp: Ừ. Mai vậy.
Nhưng Minh Dạ biết rõ—không có “mai”.
Cậu băng qua sân trường, qua những hàng cây đang rụng lá, lòng dội lên cảm giác kỳ lạ—như thể ai đó vừa đặt tay lên vai cậu rồi rút về, để lại khoảng trống lành lạnh.
Ra khỏi cổng trường, cậu bước lên chiếc xe đen đang đợi sẵn.
Không ai gọi cậu lại. Không ai biết.
Chỉ có Minh Dạ biết, sau cánh cổng đó, cậu phải trở về với cái lồng vô hình—nơi mọi tiếng nói bị lọc qua màn giám sát, nơi mọi cảm xúc phải được gói ghém gọn gàng, nơi ánh mắt lạnh lùng của cha kế là luật lệ, và mẹ cậu luôn im lặng như thể đã hóa đá từ lâu.
Trường học giống như một sân khấu, và chiều thứ sáu là tiếng hạ màn.
Những ngày đáng giá ấy, có lẽ, chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.
Nhưng Minh Dạ vẫn mong lần sau mở mắt ra, cậu sẽ lại được đứng trong ánh nắng, giữa tiếng cười, giữa những người bạn có thật.
Chiếc xe hơi lái về rồi đậu trước một căn nhà cũ kỹ đến mức khiến cậu vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, mùi hương nhang khói ám vào từng viên gạch. Ánh sáng mờ đục xuyên qua cửa kính phủ bụi, soi lên bàn thờ lúc nào cũng đỏ lửa nhang. Và mỗi đêm, những tiếng khóc than của dì cậu lại vang lên, như thể xuyên qua mọi bức tường, đâm thẳng vào giấc ngủ của Minh Dạ.
Không phải ai cũng mong đợi cuối tuần.
Đối với Minh Dạ, đó là hai ngày bị nuốt chửng trong bóng tối và cô độc. Một cái lồng, lặng lẽ mà bức bối.
…Và đúng như cậu nghĩ, cuối tuần đến như một cái hố rỗng kéo cậu xuống.
Sáng thứ Bảy, Minh Dạ ngồi trên gác xép, lặng lẽ nhìn khung cửa sổ phủ bụi. Tiếng chuông gió treo ngoài hiên lắc lư khe khẽ, chẳng át nổi tiếng sụt sùi quen thuộc từ dưới lầu vọng lên. Dì cậu lại ngồi trước bàn thờ, tay run run cắm thêm nén nhang mới, miệng thì thào lời gọi mời chẳng rõ.
Tấm di ảnh vẫn ở đó, đen trắng. Những khuôn mặt mãi mãi dừng lại trong một thời điểm mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
Đến trưa, không chịu nổi bầu không khí nặng trĩu, Minh Dạ khoác áo ra ngoài. Cậu không có đích đến, chỉ là muốn bước đi đâu đó, xa khỏi căn nhà ấy vài giờ đồng hồ.
Không ngờ, lại gặp Trình Hạo.
Cậu đang đứng trong hiệu sách gần nhà ga, tay cầm một quyển sách thiếu nhi lật giở như đang đợi ai. Khi thấy Minh Dạ bước vào, ánh mắt cậu sáng lên, như thể cả ngày dài xám xịt vừa được nhuộm một mảng màu.
Trình Hạo: Minh Dạ?
Minh Dạ: ...Ừm.
Tưởng rằng chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, nhưng Trình Hạo không để Minh Dạ đi mất.
Trình Hạo: Có muốn đi dạo không? Ở gần đây có công viên nhỏ, mát lắm.
Minh Dạ ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Có lẽ vì cậu cũng chẳng muốn về nhà sớm.
Họ đi dọc theo hàng cây đổ bóng dài xuống mặt đường lát gạch. Nắng chiều lấp lánh qua những tán lá lay động, rơi xuống hai người từng đốm nhẹ như bụi vàng.
Trình Hạo nói chuyện, tự nhiên như thể hắn và Minh Dạ như được trở về khi trước ngày định mệnh ấy. Hắn kể chuyện trên lớp, chuyện Tần Linh nhặt được một chú mèo con, chuyện Lê Diệp đòi đổi tên gian hàng lớp sắp tới thành “Tiệm Trà Trà Trộn” khiến cô giáo phải họp lại một lần nữa.
Minh Dạ chỉ nghe, đôi lúc khẽ nghiêng đầu, hoặc nhếch môi nhàn nhạt.
Đến khi Trình Hạo kể đến chuyện Lê Diệp tranh ghế với một con mèo hoang trong thư viện—và thua, Minh Dạ khẽ khịt mũi. Ban đầu chỉ là vậy. Nhưng rồi, không biết có phải vì cách Trình Hạo vừa cố gắng kìm cười vừa kể, hay vì hình ảnh đó hiện lên trong đầu quá nực cười, môi cậu bất giác cong lên.
Một nụ cười.
Không rõ ràng, không thành hình trọn vẹn. Gượng gạo như thể các cơ trên mặt cậu lâu lắm rồi không vận động theo cách ấy. Nhưng ánh nắng chiều lúc ấy lọt qua kẽ lá, rọi lên gò má cậu một lớp ánh sáng dịu nhẹ đến lặng người—và nụ cười ấy, trong cái khoảnh khắc ấy, lại đẹp đến ngỡ ngàng.
Một nét cong mong manh, tưởng chừng sẽ tan ngay nếu ai đó chạm vào.
Trình Hạo sững lại.
Anh không lên tiếng. Chỉ im lặng nhìn, như sợ bất kỳ âm thanh nào cũng có thể làm khoảnh khắc này vụn vỡ.
Minh Dạ vừa cười. Cười với anh.
Lần đầu tiên kể từ sau tai nạn, kể từ sau những năm tháng đầy bóng tối, lạnh lẽo và biệt ly—Minh Dạ đã cười trước mặt anh. Không phải nụ cười cho có, không phải gượng gạo lịch sự, mà là nụ cười thật sự—dù còn lóng ngóng, nhưng chân thành đến nao lòng.
Nó nhẹ như gió, yên như mặt hồ, nhưng đối với Trình Hạo, lại như một cơn chấn động.
Trái tim anh siết lại.
Đắt giá. Đến đau lòng.
Giữa ánh hoàng hôn mơ màng, nụ cười ấy như kéo anh ngược lại một thời xưa cũ, khi hai người vẫn còn bé, khi Minh Dạ còn hay nhón chân thì thầm bên tai anh những chuyện vụn vặt của một ngày.
Lòng Trình Hạo dâng lên một cảm giác không thể gọi tên. Có gì đó dịu dàng nở ra trong lồng ngực anh, chạm nhẹ lên sợi dây chuyền nhỏ xíu đang nằm gọn trong túi áo—vật anh từng trao đi, ngỡ chỉ là món quà với lời hứa hẹn cho cuộc hội ngộ.
Nhưng giờ đây, anh mới hiểu.
Đó là sợi tơ mảnh khảnh, gắn kết hai người. Một sợi duyên đã không đứt—chỉ là cả hai từng lạc mất đầu mối. Và giờ, qua một nụ cười, qua ánh nhìn không lời, sợi dây ấy lại khẽ rung lên, như đáp lại tiếng nói của con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip