Chương 12_

Cả buổi chiều trôi qua như một giấc mơ dịu nhẹ, đến khi mặt trời khuất hẳn sau dãy nhà cao tầng phía xa, ánh sáng chỉ còn lác đác vắt lại giữa các tán cây. Minh Dạ cùng Trình Hạo quay bước trở về.

Lúc đi, con đường lát gạch chỉ là một lối nhỏ quen thuộc, có vài chiếc xe đạp dựng hai bên, mùi hoa sữa thoảng nhẹ trong không khí. Nhưng khi về, trời đã ngả tối, những bóng đèn đường vừa bật sáng, chiếu xuống mặt đất một thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo.

Gió lạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá rơi chậm rãi, tiếng giày của hai người vang lên rõ ràng trong không gian vắng vẻ. Mỗi bước đi như dẫn Minh Dạ từng chút một quay lại với thực tại.

Căn nhà kia—cái nơi trầm mặc với mùi nhang khói nặng nề và những tiếng khóc lặp lại như vòng lặp bất tận—đang đợi cậu.

Minh Dạ không nói, nhưng bước chân chậm lại. Lưng cậu hơi rút vào như muốn tránh gió, hay tránh cảm giác gì đó đang siết lấy ngực mình. Cảm xúc trong cậu giống như một tấm chăn ẩm phủ lên tâm trí—nặng, lạnh, và chẳng thể giũ đi.

Trình Hạo liếc nhìn cậu, ánh mắt dịu đi. Hắn dừng lại, giọng nói nhẹ như gió lướt:

Trình Hạo: Nếu không muốn về… có thể đến nhà tớ không?

Minh Dạ hơi giật mình.

Minh Dạ: Chỉ là… tớ và cậu lâu rồi không ở chung. Vã lại ở nhà tớ cũng thoải mái thôi, bố mẹ đều đi công tác, chỉ có tớ ở nhà.

Cậu do dự. Nhưng rồi nghĩ đến tiếng thì thầm không ngớt dưới lầu, đến khói nhang dày đặc và đôi mắt vô hồn của dì mình—cậu khẽ gật đầu.

Minh Dạ: Ừ… vậy cũng được.

Họ chuyển hướng, bước qua vài con phố yên ắng. Minh Dạ cất tiếng:

Minh Dạ: Từ lúc nào… cậu chuyển nhà lên đây vậy?

Trình Hạo hơi ngẩn ra, rồi cười nhẹ.

Trình Hạo: Lúc đầu tớ không biết cậu ở đây nữa. Sau một chuyện… nhà tớ quyết định chuyển lên thành phố sống. Tớ nhớ là hồi đó, dì cậu đưa cậu đi, ai cũng nói là chuyển về phía Nam… Tớ còn chưa kịp hỏi địa chỉ.

Minh Dạ nhìn hắn, có chút bất ngờ.

Trình Hạo tiếp lời, nửa đùa nửa thật:

Trình Hạo: Thế nên hồi khai giảng, lúc thấy cậu bước vào lớp… tớ cứ tưởng mình nhìn nhầm. Không ngờ, thật sự là cậu.

Minh Dạ khẽ cúi đầu, ánh mắt rũ xuống. Một cảm giác lạ dâng lên—vừa ấm áp vừa chua xót.

Không ai nói gì thêm. Họ đi giữa ánh đèn lặng lẽ, tiếng gió lay động hàng cây xào xạc như dệt nên một đoạn hồi ức tưởng chừng đã bị cắt lìa.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ nằm khuất sau dãy tường phủ dây leo. Trình Hạo mở cửa, mời cậu vào.

Không gian trong nhà yên tĩnh, mùi quế thoang thoảng, khác hẳn sự lạnh lẽo trong căn nhà Minh Dạ vừa rời đi.

Minh Dạ không nói ra, nhưng khi đặt ba lô xuống và ngồi bên cạnh Trình Hạo nơi chiếc ghế gỗ cũ, cậu chợt thấy… không đến nỗi muốn chạy trốn nữa.

Một đêm cuối tuần. Không có khói nhang, không có tiếng khóc.

Chỉ có một chút yên bình, đủ để trái tim vốn chằng chịt vết thương kia được thở ra một hơi.

Căn nhà của Trình Hạo không lớn, nhưng gọn gàng và sáng sủa. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bàn ăn nhỏ đặt gần cửa sổ, nơi hai chiếc ghế đối diện nhau. Mùi thơm của cơm canh lan nhẹ trong không khí, như gột bớt cái lạnh lẽo vẫn bám lấy người Minh Dạ.

Trình Hạo múc canh, tay vẫn đeo chiếc tạp dề in hình con mèo dễ thương khiến Minh Dạ hơi khựng lại khi nhìn.

Trình Hạo: Cười cái gì đó?

Trình Hạo nhướng mày, nhưng giọng không khó chịu.

Minh Dạ lắc đầu, đôi mắt khẽ cong nơi đuôi

Minh Dạ: Không ngờ cậu dùng cái này.

Trình Hạo: Cái này là của mẹ tớ, tớ chỉ dùng tạm thôi.

Trình Hạo nói, đặt bát canh xuống trước mặt cậu.

Trình Hạo: Nên thế nhà chỉ có mỗi cái tạp dề này

Minh Dạ không đáp, chỉ im lặng cầm đũa. Cơm còn nóng, canh vừa miệng, món xào đơn giản nhưng rõ ràng là người nấu rất để tâm.

Họ ăn trong yên lặng một lúc. Không phải sự im lặng gượng gạo, mà là sự yên bình hiếm hoi, như một đoạn nghỉ giữa hai bản nhạc ồn ào.

Một lúc sau, Trình Hạo nhẹ giọng hỏi:

Trình Hạo: Ở nhà… có ổn không?

Minh Dạ ngẩng lên,trong tâm trí cậu về căn nhà đó chỉ là mùi nhang cháy suốt ngày. Là tiếng thì thầm gọi tên người chết. Là căn nhà lạnh như bị rút cạn sức sống.

Cậu chỉ gật đầu.

Trình Hạo không hỏi thêm. Anh chỉ gắp một miếng trứng chiên bỏ vào bát Minh Dạ, giọng bình thản:

Trình Hạo: Tôi nấu hơi nhiều. Mai ăn tiếp cũng được.

Minh Dạ nhìn anh một lúc lâu. Có gì đó mềm xuống trong lòng cậu.

Minh Dạ: Cảm ơn

Cậu nói, nhỏ đến mức như tan vào tiếng đũa chạm bát.

Bên ngoài, gió đêm lay động màn cửa. Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn không quá sáng nhưng đủ để hai người thấy rõ nhau, đủ để bóng ai đó không còn run rẩy vì lạnh, và một người khác không cần lời nói cũng đủ hiểu—đôi khi, chỉ cần ngồi cùng một bữa cơm thôi, đã là điều đáng quý biết bao.

Sau bữa tối, cả hai lên phòng nghỉ. Căn phòng của Trình Hạo vẫn như xưa, đơn giản, sạch sẽ, nhưng nay có thêm một người khiến không khí như chật lại. Minh Dạ ngồi ở mép giường, tay lật qua lật lại chiếc áo thun xám và quần đùi mà Trình Hạo đưa.

Minh Dạ: Không phiền chứ?

Minh Dạ hỏi, giọng khàn nhẹ sau bữa ăn.

Trình Hạo: Không

Trình Hạo lắc đầu, tựa vào bàn học, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bộ quần áo cậu đang cầm,

Trình Hạo: Trước đây cậu còn mặc mấy bộ pyjama ngố ngố của tôi nữa là…

Câu nói mang theo một chút giễu nhẹ, nhưng không có vẻ trêu chọc. Chỉ là hồi tưởng — những năm tháng khi ở bên cậu, cái lúc mà khi Minh Dạ còn hay ngủ lại nhà anh. Hai đứa trẻ nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, nói đủ chuyện vô nghĩa. Khi ấy, cậu bé tên Minh Dạ cười rất nhiều, da lúc nào cũng mát mát mùi sữa tắm, tối đến hay đá tung chăn.

Sau vụ tai nạn, tất cả biến mất. Minh Dạ như co rút lại vào trong lớp vỏ lạnh lẽo. Không còn mùi sữa tắm thoang thoảng. Không còn hơi ấm bên giường. Không còn tiếng cười.

Trình Hạo vẫn giữ thói quen nằm lệch một bên, chừa lại khoảng trống bên kia giường. Có lúc tỉnh dậy giữa đêm, anh đưa tay qua bên đó, chạm phải chăn lạnh và thấy kỳ lạ — như thể thứ gì đó từng rất quan trọng đã bị lấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip