Chương 14_
Trong đêm tĩnh mịch, gió luồn khe cửa khẽ khàn như tiếng thở dài của ai đó bị lãng quên.
Trình Hạo trở mình. Tay anh theo bản năng vươn sang bên cạnh, tìm một chút hơi ấm quen thuộc—nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Cơn ngái ngủ bị xé toạc. Anh ngồi dậy, tim như đập lỡ một nhịp. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, vẽ một vệt sáng mờ nhạt lên sàn gỗ. Anh bước xuống giường, chân trần lặng lẽ lần theo ánh sáng ấy.
Ngay nơi hiên nhà, có một người đang đứng.
Minh Dạ.
Ánh trăng đêm vẽ lên khuôn mặt cậu thứ sắc màu mờ ảo, như thể chỉ cần gió thổi mạnh thêm chút nữa, người ấy sẽ hóa thành khói sương mà tan vào không trung. Gió nhẹ đưa tóc cậu bay lòa xòa, ánh mắt ngước lên bầu trời xa thẳm, như đang tìm một điều gì đó đã bị bỏ quên từ lâu.
Trình Hạo lặng lẽ bước đến bên cạnh, không lên tiếng.
Cậu giật mình, xoay mặt lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy trong veo như nước mùa thu, có chút mơ hồ, có chút kiệt sức.
“Không ngủ được à?” anh khẽ hỏi, giọng nói như gió đêm, dịu dàng mà khàn khàn.
“…Ác mộng,” Minh Dạ đáp, rất khẽ. Như thể nếu nói to, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Cậu không giải thích gì thêm, chỉ vươn tay, kéo anh trở về.
Trở lại phòng, cả hai lại nằm xuống, nhưng lần này không còn quay lưng về nhau. Họ nằm đối mặt, khoảng cách chỉ còn là một hơi thở. Minh Dạ ngước nhìn trần nhà, mắt không tiêu cự, như nhìn xuyên qua lớp mái, đến tận bầu trời xa kia nơi cậu vừa đứng. Ánh mắt ấy không lạnh lẽo, nhưng lại cô đơn đến rợn người.
Trình Hạo đưa tay, tìm lấy bàn tay cậu, rồi kéo cậu vào lòng.
Cậu không chống cự.
Anh vòng tay ôm trọn lấy thân hình gầy guộc ấy, như muốn dùng hơi ấm của mình để che chở tất cả những yếu mềm trong một người luôn mang vẻ im lặng kiên cường. Cằm anh đặt trên mái tóc rối bời vì giấc ngủ chập chờn, hương thơm thoang thoảng len vào khứu giác, dịu dàng như mùi sữa nóng giữa đêm đông.
“Cậu không cô đơn đâu,” anh khẽ thì thầm, môi gần bên tai cậu, lời nói chảy ra như dòng suối xuân tan chảy tuyết lạnh.
Minh Dạ không đáp. Cậu chỉ rúc mặt mình vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập nơi anh—rõ ràng, ấm áp, kiên định.
Như thể, cả thế giới này có thể quay cuồng sụp đổ, nhưng chỉ cần tiếng tim ấy vẫn còn, cậu sẽ không còn thấy sợ nữa.
Trên trần nhà, ánh đèn ngủ cam dịu dần mờ đi, nhường chỗ cho màn đêm ôm trọn lấy hai bóng hình nằm sát nhau.
Và chiếc đèn nhỏ tưởng chừng sắp tắt, lại được ủ ấm bằng một lồng ngực biết nói những lời dịu dàng.
Trong khoảng tối lặng im, nơi ánh trăng bạc rơi nghiêng qua song cửa, Minh Dạ nằm ngoan trong vòng tay Trình Hạo như một vì sao lạc được ai đó nhặt lên giữa đêm dài không lối. Cậu không nói gì—chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng tim anh đập, từng nhịp vang vọng như tiếng chuông nguyện hồn, dịu dàng mà tha thiết, kéo cậu ra khỏi cơn mơ dài lạnh giá.
Hơi ấm từ lồng ngực anh len lỏi vào từng kẽ nứt trên làn da mỏng manh, rồi dần dần rỉ vào trái tim như một dòng nước suối ấm áp giữa mùa đông. Mùi sữa tắm thoảng hương quen, vương trên mái tóc rối của cậu, cùng hương chăn gối phảng phất chút nắng xưa cũ, tất cả như đang thì thầm rằng: cậu không còn đơn độc.
Minh Dạ khẽ nhắm mắt, vùi sâu hơn vào lòng người kia—như một con mèo nhỏ đi lạc cuối cùng cũng tìm thấy nơi trú ẩn cho đêm. Từ sau cái ngày định mệnh ấy, cậu đã thôi mong đợi bất kỳ cái ôm nào từ mẹ, thôi ước ao vòng tay dịu dàng từ ai đó gọi là người thân.
Nhưng giờ đây, cậu lại được ôm, bằng một cái ôm không hỏi lý do, không dò xét, không cột cậu lại bằng những sợi dây nghĩa vụ—chỉ là một cái ôm thuần khiết như ánh trăng soi xuống dòng sông đang lặng.
Cậu không nói gì cả.
Chỉ để yên cho nhịp tim của người kia hòa vào tiết tấu run rẩy trong lồng ngực mình. Để mặc những vết tuyết bám đầy năm tháng rã tan trong hơi thở ấm áp, để những tiếng nức nở không bật thành lời được chảy ngược vào tim—hóa thành ánh sáng yếu ớt thắp lên trong lòng cậu một lần nữa.
Không ai biết—rằng chiếc đèn nhỏ tưởng chừng đã lịm tắt kia, lại đang âm thầm sáng lên giữa bầu trời tối mịt, chỉ vì một người đã kịp dang tay ôm lấy nó vào lúc gió lạnh vừa kịp thổi qua.
Ngoài khung cửa, gió vẫn thổi, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tít trong sân, rồi nằm yên trên bậc thềm như những ký ức cũ không muốn rời đi. Trăng bạc rọi xuống mái hiên, lặng lẽ soi bóng một cành cây đung đưa—bóng râm in hằn lên khung rèm như những ngón tay vươn ra, chạm khẽ vào màn đêm.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn hòa lẫn vào nhau.
Trình Hạo không ngủ.
Anh mở mắt, nhìn mái tóc xõa trên ngực mình, nhìn sống mũi thẳng thanh tú, nhìn hàng mi đang run khẽ mỗi khi cậu thở ra, như thể vẫn còn điều gì đó trong giấc mơ chưa kịp buông bỏ. Tay anh khẽ siết lại, không quá chặt, chỉ đủ để Minh Dạ biết rằng cậu không một mình.
Có lẽ… từ lúc bắt đầu, cậu đã không cần một lời an ủi nào. Chỉ cần một chỗ dựa không hỏi lý do, một người đủ kiên nhẫn ở lại dù trời có lạnh bao nhiêu.
Trình Hạo khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh của cậu—nhẹ như sương rơi đầu cành, như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, cậu sẽ tan biến.
"Ngủ đi," anh thì thầm, dù biết người kia đã lặng yên từ lâu. "Anh sẽ ở đây, đến khi trời sáng… và cả sau đó nữa."
Minh Dạ không động đậy. Nhưng khóe môi cậu, trong bóng tối, dường như khẽ cong lên một nét rất mỏng, như một giấc mơ vừa mới kịp dịu dàng trở lại.
Ở nơi sâu thẳm nhất trong đêm, nơi con người thường chạm đến nỗi sợ và nỗi nhớ, có hai trái tim vẫn đang âm thầm đập vì nhau.
Một người không nói gì, chỉ ôm.
Một người không hỏi gì, chỉ ngủ.
Và bên ngoài, trời dần trở gió, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hơi ấm cứ thế lan ra—từ một cái ôm, một lời thì thầm, và một nhịp tim chưa từng quay lưng lại với ai đó đang lạc giữa cơn mộng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip