Chương 15_
Trên nền trời xám bạc, những vì sao cuối cùng dần tan vào mây mờ. Gió đã dịu, thổi qua khe cửa chỉ còn là tiếng thì thầm mơ hồ. Căn phòng vẫn yên ắng như thể thời gian đã ngừng trôi.
Minh Dạ cựa nhẹ. Cậu không mở mắt, chỉ khẽ nghiêng đầu, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực Trình Hạo. Một động tác rất nhỏ, rất khẽ, nhưng khiến anh cảm nhận rõ ràng—người kia vẫn còn đó, và đang dần buông lỏng.
Trình Hạo khẽ mỉm cười.
Bên ngoài, một chú chim sớm cất tiếng hót đầu tiên. Âm thanh ấy len vào căn phòng, lẫn trong hơi thở đều đặn của hai người. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Minh Dạ, nhịp điệu chậm rãi như vẽ lên một lời hứa không thành tiếng.
Không cần nói thêm gì nữa.
Giữa những điều chưa kịp giải thích, giữa những giấc mơ còn dang dở, điều duy nhất họ nắm chắc—là sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc này.
Một chỗ dựa.
Một vòng tay đủ ấm.
Một đêm dài không còn cô đơn.
Và khi trời dần sáng, ánh sáng đầu tiên rọi xuống bậc thềm, nhuộm màu vàng nhạt lên tấm rèm mỏng. Gió sớm lùa vào, mang theo mùi đất ẩm sau đêm dài. Nhưng trong phòng, vẫn còn một nơi thật yên.
Một cái ôm chưa từng buông.Trời sáng hơn một chút, nhưng không ai vội dậy.
Minh Dạ vẫn nằm im, không nhúc nhích, hệt như thể chỉ cần mở mắt thôi, khoảnh khắc yên bình này sẽ tan đi. Trình Hạo cũng không nói gì, chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút, che lại bờ vai cậu khỏi làn gió se lạnh len vào qua khe cửa.
Chăn có mùi nắng, gối còn đọng lại chút hơi ấm từ đêm qua. Mọi thứ đều dễ chịu một cách lười biếng, như thể cả thế giới đang ngáp dài trong cái uể oải của ngày nghỉ. Ngoài khung cửa sổ, mấy chiếc lá rơi lặng lẽ trên mái hiên, tiếng chim vẫn hót đâu đó—nhưng tất cả đều bị giữ lại bên ngoài lớp kính mỏng. Trong phòng, chỉ có tiếng thở, và cảm giác của một buổi sáng không cần vội vã.
Minh Dạ khẽ mở mắt. Ánh sáng không chói, chỉ mờ mờ đủ để cậu nhận ra mình đang ở đâu. Trên ngực Trình Hạo. Trong vòng tay ấy. Một nơi an toàn.
Cậu không nói gì, cũng chẳng cố gắng rời đi. Đầu ngón tay cậu vẽ vòng tròn lười biếng trên vạt áo người kia, rồi dừng lại khi nghe tim anh đập chậm rãi, đều đặn.
Trình Hạo: Muốn ăn sáng không?
Trình Hạo hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Minh Dạ lắc đầu, không nhìn anh, chỉ đáp một chữ, nhỏ xíu như thở:
Minh Dạ: Không.
Trình Hạo: Muốn nằm thêm không?
Minh Dạ: …Ừ.
Anh cười nhẹ, siết tay ôm cậu chặt thêm chút nữa.
Trình Hạo: Lười quá
Anh nói, nhưng giọng không trách móc, chỉ như đang ghi nhận một điều dễ thương về người trong lòng.
Minh Dạ không trả lời. Cậu đang bận lim dim mắt, thả trôi mình trong cảm giác mơ hồ giữa tỉnh và mộng. Cơn buồn ngủ quay lại, dịu dàng như một tấm chăn mềm được kéo lên lần nữa sau khi vừa hé ra ngoài vì nghĩ phải thức dậy.
Một sáng chủ nhật đúng nghĩa—không chuông báo thức, không lịch trình, không gấp gáp. Chỉ có hai người, một căn phòng lặng lẽ, và ánh sáng đang lười biếng trườn dần trên sàn gỗ.
Ở một góc khuất của thế giới, có hai kẻ không làm gì cả—chỉ nằm bên nhau, lắng nghe tiếng tim, cảm nhận hơi ấm, và để mặc thời gian trôi qua chậm đến lười biếng.
Bổng đâu có tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng.
[ Cạch ]
Cửa bật mở một cách dứt khoát, không chút báo trước. Giọng người phụ nữ cất lên đầy sức sống của một sáng chủ nhật:
Mẹ Trình Hạo: Trình Hạo, dậy mau, mẹ nấu cháo nếp than rồi—!
Bà chưa nói hết câu thì khựng lại. Trình Hạo giật mình bật dậy khỏi giấc ngủ uể oải, mắt vẫn còn chưa mở hẳn. Minh Dạ thì không động đậy, chỉ co người lại như muốn chìm sâu hơn vào trong chăn.
Trình Hạo: Ơ… mẹ?
Trình Hạo chớp mắt.
Trình Hạo: Sao mẹ—
Mẹ Trình Hạo: Cha con bị hoãn chuyến công tác, nên về tối qua
Mẹ anh đáp nhanh, ánh mắt đang dần chuyển từ ngạc nhiên sang—nghi ngờ.
Bà nhìn con trai mình đang ngồi trên giường, đầu tóc rối tung, rồi lướt qua chiếc chăn rõ ràng có một phần nhô lên không tự nhiên. Ánh mắt bà dừng lại ở đó đúng ba giây, rồi nhíu mày:
Mẹ Trình Hạo: …Gì đây?
Trình Hạo lập tức giật chăn kéo sát vào, che kín phần nhô lên kia.
Trình Hạo: Mẹ!
Anh phản xạ như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
Trình Hạo: Không phải như mẹ nghĩ đâu!
Mẹ Trình Hạo: Vậy mẹ nghĩ gì?
Bà khoanh tay.
Mẹ Trình Hạo: Trình Hạo, con dậy kiểu gì mà chăn gối lộn xộn vậy hả—
Ngay lúc đó, từ trong chăn, Minh Dạ rất bình tĩnh vén lên, ngồi dậy.
Minh Dạ: Cháu chào cô cậu nói
Giọng đều đều, mặt không chút cảm xúc. Tóc hơi rối, mắt còn mơ màng, áo ngủ xộc xệch... nhưng dáng vẻ lại rất lễ phép.
Mẹ Trình Hạo tròn mắt. Rồi một nụ cười quỷ quái chậm rãi hiện lên khóe môi bà.Minh Dạ chỉnh lại áo ngủ, chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng bà Trình vẫn đứng y nguyên ở cửa, tay khoanh lại, ánh mắt dí dỏm dừng ngay cổ áo cậu.
Mẹ Trình Hạo: Ơ kìa, cái áo này… đâu phải đồ của cháu?
Minh Dạ dừng lại một nhịp, liếc xuống. Áo phông xám rộng, lưng hơi nhăn, cổ áo giãn nhẹ – rõ là đồ của Trình Hạo.
Cậu bình thản gật đầu:
Minh Dạ: Vâng, là của Trình Hạo.
Chỉ năm chữ đơn giản mà khiến một người mẹ nào đó thiếu chút nữa không giữ nổi nét mặt nghiêm túc. Bà nheo mắt lại.
Mẹ Trình Hạo: Con trai bác... còn biết chuẩn bị đồ ngủ cho người ta nữa cơ à?
Giọng bà vờ như cảm khái, nhưng ẩn sau là một làn sóng trêu chọc ngùn ngụt:
Mẹ Trình Hạo: Cũng chu đáo quá ha… Mà chọn đúng cỡ ghê, mặc vừa in luôn.
Trình Hạo phía sau gần như chết lặng. Anh co người lại, run run:
Trình Hạo: Mẹ—! Con… Con không chuẩn bị! Là cậu ấy—tự lấy đấy chứ!
Mẹ Trình Hạo: Ồ?
Mẹ anh quay lại, giả vờ ngạc nhiên.
Mẹ Trình Hạo: Tự lấy mà chọn đúng ngăn, đúng size, đúng luôn cái áo con hay mặc khi ngủ à?
Trình Hạo: Con thề con không có ý gì hết!
Trình Hạo gần như kêu lên
Trình Hạo: Mẹ đừng có... có nói kiểu ám chỉ như thế chứ!!
Mẹ Trình Hạo: Mẹ không ám chỉ gì đâu.
B thản nhiên nói, nhưng miệng cười đến không che giấu được
Mẹ Trình Hạo: Mẹ chỉ đang tò mò, không biết hai đứa hôm qua... ai ngủ trong, ai ngủ ngoài thôi.
Trình Hạo: Trời ơi mẹ ơi!!!
Trình Hạo rên lên, ôm mặt gục xuống gối.
Minh Dạ không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu như tạm biệt, rồi rời khỏi phòng với gót chân thong thả và dáng điềm nhiên
Mẹ anh nhìn theo, rồi huých vai con trai:
Mẹ Trình Hạo: Con trai mẹ... lớn thật rồi ha.
Trình Hạo lúc này chẳng còn buồn ngủ gì nữa. Tỉnh queo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip