Chương 16_
Trong phòng bếp, mùi cháo gạo thơm dịu hoà với mùi trứng chiên lan nhẹ trong không khí. Ba Trình Hạo ngồi đọc báo bên ly trà, mẹ anh tất bật dọn bát đũa, thỉnh thoảng lại liếc về phía Minh Dạ – lúc này đang ngồi rất nghiêm chỉnh bên cạnh Trình Hạo, tay đặt gọn trên bàn, dáng ngồi chỉnh tề không chê vào đâu được.
Mẹ Trình Hạo: Cháu ăn nhiều vào nhé Minh Dạ, gầy thế kia là không được đâu.
Mẹ Trình Hạo vừa múc cháo vừa nói, giọng dịu dàng như thể đang dỗ con nít.
Minh Dạ: Dạ, cháu cảm ơn cô.
Cậu đáp lễ phép, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như suối đầu đông.
Trình Hạo thì chỉ muốn độn thổ. Nhất là khi mẹ anh ngồi xuống, cười rất hiền hòa nhưng lời thì… không hề hiền:
Mẹ Trình Hạo: Mà bác hỏi thật nha,
bà chống cằm nhìn cậu
Mẹ Trình Hạo: áo Hạo mặc mà cháu mặc vừa in như vậy… có khi nào hai đứa mặc đồ đôi mà không chịu khai không?
Trình Hạo suýt sặc cháo.
Trình Hạo: Mẹ!
Anh ho sù sụ, mặt đỏ bừng,
Trình Hạo: Chuyện đó là—
Mẹ Trình Hạo: Là gì?
Mẹ anh quay sang, giọng dửng dưng
Mẹ Trình Hạo: Là tình cờ? Là ‘chỉ có một cái sạch’? Hay là ‘con không biết tại sao tự dưng lại mặc như thế’?
Ba Trình Hạo từ sau tờ báo khẽ bật cười thành tiếng.
Minh Dạ vẫn giữ nét mặt không biến sắc. Cậu nhìn cô Trình một giây, nhẹ nhàng nói:
Minh Dạ: Chắc là do tụi con hợp gu.
Không khí trên bàn như chững lại một nhịp.
Mẹ Trình Hạo phì cười, còn Trình Hạo thì muốn lấy chăn trùm đầu giữa bàn ăn. Anh cúi rạp xuống bát cháo, lẩm bẩm:
Trình Hạo: Ăn xong con đi luôn…
Mẹ Trình Hạo: Đi đâu?
Mẹ anh lập tức hỏi,
Mẹ Trình Hạo: Tắm rửa cho tỉnh táo hả? Hay định trốn ra ngoài vì ngại ai đó đang ngồi bên cạnh?
Trình Hạo nghiến răng. Minh Dạ thì... cầm ly sữa, uống một ngụm, vẻ mặt thản nhiên như thể đang xem tiết mục hài.
Mẹ Trình Hạo: Đêm qua lạnh không con?
Mẹ anh chuyển mục tiêu, hỏi Minh Dạ.
Minh Dạ: Dạ, cũng ấm.
Cậu đáp, liếc nhìn Trình Hạo một cái.
Mẹ Trình Hạo: Là nhờ chăn ấm, hay... có ai đó ấm?
Lần này Trình Hạo không còn gì để nói. Anh úp mặt xuống bàn.
Ba Trình Hạo lúc này mới lên tiếng, giọng trầm thấp mà hiền hòa:
Ba Trình Hạo: Minh Dạ, lâu rồi mới thấy con cười thế này. Cứ ở đây chơi với bác trai bác gái vài hôm nữa đi. Nhà này thiếu một người hay uống sữa sáng.
Minh Dạ nhẹ gật đầu.
Minh Dạ: Dạ, con cảm ơn bác.
Trình Hạo lầm bầm.
Trình Hạo: ...Chắc tui chuyển qua nhịn sáng luôn quá.
Cả nhà cười ồ lên, còn Minh Dạ—vẫn là cái điệu cười nhè nhẹ như có như không, nhưng trong đáy mắt ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, đã không còn là những giấc mơ lạnh lẽo nữa.Giữa lúc Trình Hạo đang vờ vĩnh tập trung ăn cháo, mẹ anh chợt nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dừng lại nơi cổ Minh Dạ.
Một chuỗi dây bạc mảnh lấp ló dưới cổ áo rộng thùng thình—chiếc áo phông rõ ràng là của Trình Hạo—lúc cậu cúi người lấy muỗng, mặt dây chuyền trượt ra một chút. Bà chỉ thoáng liếc, rồi ánh mắt khựng lại.
Rất nhanh, bà quay sang nhìn Trình Hạo.
Cậu đang gắp trứng cho Minh Dạ, tay hơi khựng lại khi bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ từ mẹ mình.
Bà không nói gì ngay lúc đó, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, đi pha thêm một ly sữa cho Minh Dạ. Bà Trình đang rót sữa thì bất chợt liếc thấy một ánh sáng nhỏ lóe lên từ cổ Minh Dạ. Một vật gì đó ánh bạc, bé xíu và lấp lánh, khẽ đung đưa dưới viền cổ áo rộng.
Đó là một sợi dây chuyền, mặt dây nhỏ như ngón tay út, hình elip hơi cong, bên trong có một mảnh đá thủy tinh sáng mờ ảo như ánh sao—trông như không có gì đặc biệt, nhưng lại mang theo cảm giác rất "quen".
Bà đi đến bên Minh Dạ đặt cốc sửa xuống rồi quay sang nhìn con trai mình với nụ cười đầy ẩn ý.
Trình Hạo vẫn chưa nhận ra nguy hiểm cận kề, đang vô tư nhón bánh cho Minh Dạ thì giật mình khi mẹ khẽ cúi đầu xuống bên tai, nói bằng giọng nhỏ nhưng sắc như dao:
Mẹ Trình Hạo: Sợi dây chuyền đó… là cái con mua hồi đi hội chợ lúc 5 tuổi, đúng không?
Anh nuốt khan.
Trình Hạo: Mẹ… mẹ nhớ luôn á?
Mẹ Trình Hạo: Ờ, chẳng phải con dấm dúi xin tiền mẹ nói là ‘mua cho mình vì thấy đẹp’ à? Thì ra là mang cặp với người ta rồi.
Bà cười nhẹ, rồi tiếp tục thì thầm, ánh mắt không rời mặt dây chuyền đang lấp ló trên cổ Minh Dạ.
Mẹ Trình Hạo: Mà con biết ý nghĩa thật sự của nó không?
Trình Hạo nhíu mày, khẽ nghiêng đầu.
Trình Hạo: Không phải là… để mong gặp lại à?
Bà khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như gió sớm.
Mẹ Trình Hạo: Ừ, một phần thôi. Thứ đó là loại trang sức kiểu cổ, người ta gọi là ‘Thạch Ánh Tinh’—là lời thề gắn kết giữa hai người. Nó không chỉ có ý nghĩa mong hội ngộ, mà còn ngầm tượng trưng cho ‘một đoạn tình cảm dù đi xa bao nhiêu, vẫn sẽ quay về chốn cũ, không đổi thay’.
Trình Hạo ngớ ra.
Mẹ Trình Hạo: Loại này thường dùng làm quà giữa các đôi yêu nhau đấy con trai à
Bà vỗ vai anh
Mẹ Trình Hạo: Con đưa người ta cái đó lúc tiễn biệt, rồi giờ người ta vẫn còn đeo—thế mà không biết ngượng à?
Câu cuối bà nói lớn hơn rõ ràng, đủ để Minh Dạ nghe thấy. Cậu không ngẩng đầu,nhưng chiếc muỗng trong tay cậu khựng lại một chút. Ánh mắt vốn lặng như nước sớm khẽ dao động, nhưng khi ngẩng lên đối diện với ánh nhìn từ mẹ Trình Hạo—cậu chỉ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất mảnh, nhưng lại khiến Trình Hạo thấy tim như có cái gì đó vừa bật lên một tiếng rất khẽ.
Trình Hạo mặt đỏ rần.
Trình Hạo: Con… con hồi đó đâu có biết!
Mẹ Trình Hạo: Ừ, không biết. Nhưng giờ biết rồi đấy, liệu mà chịu trách nhiệm.
Bà bật cười ha ha, vỗ lưng anh, làm Trình Hạo suýt sặc.
Mẹ Trình Hạo: Bữa sáng ngày chủ nhật mà vui ghê ha
Bà quay sang Minh Dạ,
Mẹ Trình Hạo: cháu có muốn ăn thêm bánh không? Cô làm loại cháu thích đấy, nhớ lần trước cháu nói rồi.
Minh Dạ ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp:
Minh Dạ: Dạ, con cảm ơn cô.
Giọng cậu dịu hơn thường lệ, đôi mắt cũng nhu hòa hơn khi nhìn sang bà Trình—có lẽ vì chính bà cũng là một phần trong ký ức dịu dàng nhất mà cậu từng có.
Mặt dây chuyền nhỏ nơi cổ cậu vẫn khẽ đong đưa theo nhịp thở, như một nhịp tim sóng đôi—âm thầm, nhưng bền bỉ.Khi tiếng cười của mẹ dần lắng xuống, không khí quanh bàn ăn cũng bắt đầu dịu lại. Trình Hạo đang cố trốn ánh mắt trêu chọc từ mẹ, lén liếc Minh Dạ — người vẫn bình thản ăn cháo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn biểu cảm lạnh nhạt đó, Trình Hạo lại càng thấy mình đỏ mặt vì một người không đỏ mặt.
Trình Hạo: Mẹ
anh gần như rên rỉ,
Trình Hạo: Mẹ đừng có nói nữa mà…
Mẹ Trình Hạo: Gì mà nói nữa?
Bà tỉnh bơ đặt ly sữa trước mặt Minh Dạ, rồi hất mặt về phía sợi dây chuyền,
Mẹ Trình Hạo: Rõ ràng là có chứng cứ tình yêu treo lủng lẳng trước mặt mẹ rồi.
Trình Hạo úp mặt xuống bàn lần thứ hai trong buổi sáng.
Minh Dạ khẽ vuốt cổ áo lại, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào mặt dây chuyền. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn Trình Hạo khi ấy—đã không còn là ánh nhìn lạnh lẽo từ những buổi chia tay năm xưa, mà là một tia ấm áp rất khó diễn tả.
Bên kia bàn, ba Trình Hạo gập tờ báo lại, khẽ gật đầu:
Ba Trình Hạo: Ừm. Mẹ nó nói đúng.
Trình Hạo ngẩng phắt lên:
Trình Hạo: Ba!!!
Ông chỉ cười hiền:
Ba Trình Hạo: Lâu rồi mới thấy nhà mình buổi sáng có không khí thế này. Cháo cũng ngon hơn hẳn.
Mẹ Trình Hạo: Đấy! Thấy chưa con trai?
mẹ anh khoanh tay, nhìn con cười tươi như hoa.
Mẹ Trình Hạo: Bảo sao mẹ cứ ngửi thấy mùi ‘trưởng thành’ từ phòng con sáng nay.
Trình Hạo: Con sắp khóc thật đấy mẹ…
Mẹ Trình Hạo: Khóc cũng phải ăn sáng cho hết. Bữa nào rảnh thì dắt ‘người ta’ đi chợ với mẹ. Đỡ tốn tiền mà có thêm người xách đồ. Tiện quá.
Trình Hạo không biết mình nên ngất xỉu hay đầu hàng, chỉ có thể quay sang nhìn Minh Dạ cầu cứu—nhưng người kia chỉ nhún vai rất khẽ, rồi tiếp tục ăn cháo bằng thái độ bình tĩnh đến không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip