Chương 17_

[ ting ]

Bỗng điện thoại trên bàn kêu lên một cái làm tạm dừng cái không khí ngượng ngùng kia.

Trình Hạo vừa mới gục xuống thì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại nên liền mở xem tin nhắn.

Tần Linh:

> Lê Diệp nói muốn rủ cậu và Minh Dạ ra tiệm sách một chuyến. Cô ấy cần mua vài thứ cho buổi triển lãm mini ở trường, bảo là có vài món cậu rành. Rảnh không?

Trình Hạo thoáng nhíu mày, liếc sang Minh Dạ.

Cậu vẫn đang thong thả lau miệng bằng khăn giấy, ánh mắt hơi liếc về phía điện thoại trên tay anh như thể đã đọc được toàn bộ nội dung chỉ bằng một cái liếc. Trình Hạo cảm thấy sống lưng mình lạnh đi nửa độ.

Anh gõ lại một dòng:

Trình Hạo:

> Ừ, được. Tầm mấy giờ?

Chưa đến mười giây, tin nhắn đến ngay:

Tần Linh:

> 11h30. Gặp ở tiệm sách ‘Nguyệt San’ gần ngã ba. Đi nhé, đừng cho leo cây!

Trình Hạo thở dài, ngẩng đầu nhìn Minh Dạ, ngập ngừng:

Trình Hạo: Lát nữa đi tiệm sách không? Lê Diệp muốn mua vài món chuẩn bị cho cái buổi triển lãm gì đó, gọi cả tớ và cậu.

Minh Dạ chậm rãi gật đầu, đáp ngắn gọn:

Minh Dạ: Ừ.

Câu trả lời vẫn lạnh nhạt, nhưng Trình Hạo phát hiện trong đáy mắt cậu dường như có một chút gì đó... mong đợi.

Ở phía bên kia bàn ăn, mẹ Trình Hạo không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp trà, ánh mắt khẽ liếc nhìn theo bóng lưng Minh Dạ, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.

Có thể nhìn ngoài mẹ của Trình Hạo chỉ đơn thuần là một người phụ nữ vui tính hay thích trêu chọc con trai mình. Nhưng đằng sau những câu nói đùa ấy là sự quan tâm âm thầm dành cho một cậu bé khác – Minh Dạ.

Đã lâu rồi, kể từ sau tai nạn năm đó, cô không còn nhìn thấy nụ cười của cậu nữa. Cô nhớ một cậu nhóc nhỏ nhắn, sáng nào cũng rạng rỡ chào cô bằng giọng trong veo, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng sớm.

Cậu từng là một phần quen thuộc trong nhịp sống của gia đình cô, như một mảnh ghép dịu dàng chen giữa những bữa cơm, những buổi sáng ồn ào của tuổi trẻ. Mất đi ánh sáng từ nụ cười của Minh Dạ, cô cảm thấy như có điều gì trong căn nhà này cũng trở nên lạnh đi. Vì thế, cô cố gắng – bằng cách riêng của mình – để khiến cậu vui hơn, để cậu hiểu rằng, ở đây, cậu vẫn có một chỗ để quay về, một gia đình để dựa vào, nếu cậu muốn.

Còn cha của Trình Hạo – người đàn ông luôn mang vẻ ngoài nghiêm khắc – lại là người mang trong lòng nỗi day dứt sâu sắc. Ông không hay nói, không thể hiện nhiều, nhưng ánh mắt của ông khi nhìn Minh Dạ luôn có điều gì đó rất khẽ – như một vết nứt cũ chưa kịp liền.

Ông vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm đó. Cái ngày mà ông là người chạy về, gấp gáp, hoảng loạn, để rồi là người đầu tiên nói với Minh Dạ về cú tai nạn đã cướp đi những điều quan trọng nhất trong đời cậu. Ông nhớ ánh mắt cậu bé lúc đó – sững lại, rồi tối sầm như màn đêm không sao.

Từ ngày ấy, nụ cười trong veo kia không bao giờ trở lại nữa. Ông biết, nếu im lặng không nói, sẽ là lừa dối. Nhưng khi nói ra, lại giống như chính tay mình dập tắt đi ánh sáng cuối cùng còn sót lại nơi cậu bé ấy.

Vì thế, từ trong sâu thẳm, dù không nói thành lời, ông và vợ đều mong Minh Dạ có thể dần tìm lại nụ cười của mình. Dù chỉ là hàng xóm, nhưng từ lâu, cha mẹ Trình Hạo đã xem cậu như một phần máu thịt trong gia đình. Không phải vì cậu là bạn thân duy nhất của con trai họ – mà vì với họ, cậu là đứa trẻ từng mang theo ánh sáng ấm áp, từng là một phần ký ức không thể thiếu, và cũng là người đang cần được che chở nhiều nhất.

Sau bữa sáng, hai người lên lại phòng. Minh Dạ ngồi bên mép giường, tay cầm điện thoại, còn Trình Hạo thì đứng tựa cửa, tay khoanh lại như đang canh giữ điều gì đó rất riêng tư mà lại không thể nói thành lời.

Minh Dạ liếc nhìn túi đồ gọn gàng để ở đầu giường — bộ đồ hôm qua. Cậu đứng dậy, vừa định lấy thì…

[ Cộc cộc ]

Cửa phòng mở bật ra, không kịp ai trả lời. Mẹ Trình Hạo bước vào với một chiếc giỏ giặt đầy phong thái chủ động.

Mẹ Trình Hạo: A, đồ bẩn nè. Để mẹ mang đi giặt luôn nhé Minh Dạ.

Minh Dạ hơi giật mình, nhưng cũng chỉ gật đầu nhẹ:

Minh Dạ: Dạ… cảm ơn dì.

Cậu chưa kịp đưa tay lấy lại bộ đồ thì nó đã nằm gọn trong tay bà. Mẹ Trình Hạo xoay người ra ngoài, tiện thể liếc nhìn con trai đang đứng như tượng gỗ kế bên rồi cười khẽ:

Mẹ Trình Hạo: Minh Dạ cứ mặc tạm đồ của Hạo đi ha. Ở đây cũng có thừa mà, đúng không Hạo?

Trình Hạo mở miệng định phản bác, nhưng bà đã biến mất như cơn gió, để lại một khoảng yên lặng quái dị kéo căng trong không khí.

Anh quay sang nhìn Minh Dạ.

Cậu đang bình tĩnh gấp điện thoại lại, sau đó đứng dậy, đi đến tủ quần áo của anh như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Mọi tế bào trong người Trình Hạo như căng ra. Anh bước theo, định nói gì đó, nhưng giọng cứ nghẹn lại. Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm — không phải là giận, cũng không phải là ngại. Mà là một sự bối rối mềm mại, khiến tim anh đập loạn.

Cậu ấy mặc đồ của mình.

Lần thứ hai.

Trong phòng mình.

Bằng sự cho phép của mẹ mình.

Và cậu ấy không hề ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip