Chương 2_
Minh Dạ cùng Trình Hạo ngồi dưới hiên nhà, ánh nắng cuối ngày chạm hờ lên vai áo của hai đứa trẻ. Gió đưa mùi bụi đất khô và hương hoa ngâu thoang thoảng, nhưng mọi thứ đối với cậu như bị bóp nghẹt trong một khoảng không lặng câm. Cậu không rõ vì sao, chỉ biết trong lòng cứ cuộn trào một nỗi bất an không tên
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên sau lưng. Là cha của Trình Hạo. Gương mặt bác trắng bệch, ánh mắt dao động
cha của Trình Hạo: Minh Dạ...
Bác gọi, giọng trầm và run
cậu ngẩng lên, lập tức cảm nhận được có điều không ổn
cha của Trình Hạo: Bác vừa nghe… có tai nạn. Ở khúc cua— xe mất lái, rơi xuống vực. Họ đang đưa người ra…
Tim Minh Dạ như bị ai bóp nghẹt. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thường
Minh Dạ: Tai nạn thì… thì có liên quan gì tới cháu?
Bác Trình im lặng trong vài giây. Rồi chậm rãi nói, như sợ chính lời mình sẽ làm vỡ vụn ai đó
cha của Trình Hạo: Người ta nói… là xe của nhà con. Cảnh sát đang xác minh
Mặt Minh Dạ tối sầm. Một tiếng ong vỡ vang trong tai. cậu bật dậy, suýt vấp ngã
Minh Dạ: Không. Không thể nào. Cậu lắc đầu, giọng vỡ ra
Minh Dạ: Ba mẹ và chị con chỉ đi đến tiệm thú y cách vài cây thôi mà?
Minh Dạ: Làm sao có chuyện họ bị như thế chứ! Đây đâu phải lần đầu họ đi đâu, chưa kể họ…họ còn bảo sẽ về và mua bánh cho con nữa mà...
Cậu bước lùi lại một bước, rồi lại lao về bác, gấp gáp như muốn chạy trốn khỏi chính lời nói kia. Mặt đất dưới chân cậu chao đảo
Minh Dạ: Bác nói sai rồi, đúng không? Là xe ai khác! Là nhầm lẫn thôi mà…!
Không ai trả lời cậu. Chỉ có tiếng lá xào xạc trên cao và gió thổi hun hút về phía vực sâu
Minh Dạ: không được cháu không tin cháu phải đi xác thực mọi chuyện!
Trình Hạo: khoan đã Minh Dạ
Minh Dạ chạy ra khỏi cổng, đôi chân bé nhỏ cố gắng lao đến đám đông đang gần đứng đó. Sự thật ngay trước mắt khiến cậu vẫn không muốn tin này là sự thật, cảnh vật mờ nhoè trong nước mắt và nỗi hoảng loạn. Có ai đó gọi tên cậu sau lưng, nhưng giọng nói ấy như vọng từ một thế giới khác. Tới khi nghe thấy tiếng còi cứu thương, nhìn thấy dải băng vàng phong tỏa và chiếc xe tan nát dưới chân đồi, Minh Dạ đứng sững.
Thế giới của cậu vỡ vụn
Chỉ còn một mảng đen kéo đến, nuốt trọn mọi thứ
Cậu tỉnh dậy sau ba ngày trong bệnh viện. Ánh đèn trắng nhức mắt và mùi thuốc sát trùng đậm đặc khiến cậu buồn nôn. Nhưng khi đôi mắt vừa kịp thích nghi với ánh sáng, sự thật lại ập đến như nhát chém trí mạng: gia đình cậu: ba, mẹ, chị gái — đã không còn
Một vụ tai nạn xe. Xe nổ tung khi rơi xuống vực. Không còn ai sống sót
Minh Dạ ngồi bất động trên giường bệnh, nghe bác sĩ và luật sư thay phiên nhau báo tin. Ngày hôm sau, cậu hay tin người dì mình đã đến và nhận trách nhiệm hỏa tán. Tro cốt ba người thân được đựng trong ba chiếc bình nhỏ, đặt trên bàn thờ tạm trước khi đưa về quê an táng
Cậu không khóc. Không thể khóc nổi nữa
Cả thế giới dường như đã chết cùng họ
Vài tuần sau, cậu nhận thông báo thừa kế: tất cả tài sản, nhà cửa, khoản tiết kiệm của gia đình – đều được chuyển sang tên cậu. Nhưng chưa kịp nguôi ngoai, Minh Dạ đã bị chuyển về sống cùng dì — em gái của mẹ.
Trước khi rời khỏi thành phố A để đến thành phố B theo Dì, Minh Dạ vẫn luôn trông ngóng một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện bên giường bệnh của mình. Cậu đã nghĩ rằng, ít nhất người bạn hàng xóm kia — người cùng cậu lớn lên qua nhiều mùa Đông — sẽ đến thăm mình
Nhưng cuộc đời như luôn biết cách trêu nguôi người vậy, suốt một tuần qua, những thông tin về cái tai nạn định mệnh đó cứ lần lượt ập đến khiến cậu suy sụp tinh thần vô cùng. Đến ngày hỏa tán của người thân cậu không đi được chỉ vì còn quá nhỏ, đến cả việc nhìn gặp cha mẹ và chị lần cuối cũng không xong khiến cậu như rơi vào vực thẳm
Vậy mà, trong suốt quãng thời gian ấy, người ấy không hề đến. Không một lời nhắn. Không một lời từ biệt
Minh Dạ gần như đã chấp nhận sự thật: có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.
Nhưng ngay lúc cậu đặt chân lên xe, chuẩn bị rời đi mãi mãi, một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau lưng.
Trình Hạo: Minh Dạ!
Cậu quay đầu lại — và hắn đang chạy đến, thở hổn hển, gấp gáp như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi, cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn.
Trình Hạo: Xin lỗi… xin lỗi vì mình không đến sớm hơn… – hắn nói, giọng nghèn nghẹn.
Trình Hạo: Mình bị tai nạn, phải nằm viện ở tỉnh khác… đến khi tỉnh lại thì cậu đã gần đi rồi…
Hắn luồn tay vào túi, lấy ra một sợi dây chuyền đơn giản có mặt đá nhỏ màu xanh lấp lánh.
Trình Hạo:Đây là ‘vật định duyên’. Ở quê nội mình, họ tin rằng chỉ cần còn giữ vật này, dù có xa nhau đến đâu, cũng sẽ gặp lại
Hắn nhẹ nhàng đeo nó vào cổ cậu.
Trình Hạo: Coi như mình vẫn còn một lời hứa… với cậu. Đừng quên mình nhé
Minh Dạ cắn môi, gật đầu. Cửa xe khép lại, và thành phố dần lùi xa phía sau — chỉ còn lại ánh nắng chiều trải dài, và một hy vọng mong manh giữa hai trái tim trẻ tuổi: sẽ có một ngày, họ lại gặp nhau
Khi chuyển đến sống cùng Dì, mặc dù Dì không đánh cậu. Không mắng cậu. Nhưng cũng chưa từng ôm cậu, hỏi cậu có ổn không, hay đơn giản là ngồi cùng cậu ăn một bữa cơm cũng không được, bà ta chỉ nhốt bản thân trong phòng cả ngày lẫn đêm mà thương nhớ người chị đã mất của mình, mà quên mất rằng vẫn còn một hình hài đang chảy dòng máu của chị bà
Trong căn nhà lạnh lẽo ấy, Minh Dạ như một cái bóng. Mỗi tháng, Dì chuyển vào tài khoản cậu một khoản tiền cố định — vừa đủ cho tiền học, một ít sinh hoạt, còn lại thì...
Dì: tự lo đi, con trai, con lớn rồi
Minh Dạ dần quen làm quen với việc ăn mì gói mà lớn lên, quen cả với cảm giác khi về nhà thì đèn phòng khách vẫn sáng nhưng không ai đợi mình
Chỉ có giấc mơ mỗi đêm là chưa quen được. Những giấc mơ tan vỡ, nổ tung, máu loang và tiếng khóc nghẹn ngào không bao giờ dứt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip