Chương 4_
Cậu lớn lên lặng lẽ trên căn gác xép nhà Dì – một không gian chật chội nhưng quen thuộc đến mức trở thành thế giới duy nhất của cậu. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến năm cậu lên sáu, lần đầu tiên Dì chủ động bước lên gặp cậu.
Dì: Mai nhập học lớp Sáu, đồ để dưới nhà, mai Dì chở
Giọng nói khô khốc, cụt lủng. Nói xong, người phụ nữ với đôi mắt trũng sâu, mái tóc rối như tổ quạ, lặng lẽ quay người đi xuống. Căn nhà chẳng hề thiếu thốn, thậm chí còn phảng phất mùi của sự đủ đầy. Thế nhưng, không hiểu sao cậu – đứa trẻ mảnh khảnh ngồi co ro trên gác – lại trông nhỏ bé và lạc lõng đến lạ lùng
Với nhiều đứa trẻ, ngày đầu tiên đi học là khởi đầu của một chuỗi ngày chán ngán. Chúng phàn nàn vì không còn được rong chơi, không còn được đua xe nhựa cùng bạn hay ngồi hàng giờ bày biện búp bê, nặn từng viên đất thành món ăn giả. Trường học – trong mắt chúng – là nơi những trò vui bị thay thế bằng sách vở, những tiếng cười bị thay thế bằng tiếng gọi nghiêm khắc của giáo viên.
Còn Minh Dạ, cậu chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Cậu không mong đợi, cũng chẳng sợ hãi. Khi Dì nói rằng cậu sắp được nhập học, Minh Dạ chỉ im lặng gật đầu, như thể đó là một điều hiển nhiên trong đời.
Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng ít nhất, học tập có thể khiến cậu bận rộn, và khi bận rộn, có lẽ sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những nỗi buồn khiến cậu trằn trọc mỗi tối
Những nỗi buồn ấy không ồn ào. Chúng lặng lẽ như ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa căn gác xép, như tiếng bước chân đêm khuya vọng lại từ dưới nhà. Chúng không đủ để khiến cậu khóc, nhưng cũng chưa từng rời khỏi tâm trí cậu.
Nếu trường học là một nơi để tạm quên – thì vậy cũng tốt rồi.
Sáng hôm đó, trời âm u. Mây dày như một lớp chăn cũ kỹ trùm kín cả bầu trời. Dì dẫn Minh Dạ đi bằng xe hơi. Cậu ngồi phía ghế phụ, ôm nhẹ chiếc cặp mới còn thơm mùi vải.
Trường tiểu học hiện ra sau hàng rào sắt sơn màu xanh đã bong tróc. Cổng trường mở rộng, lũ trẻ túa vào như đàn chim nhỏ, tiếng nói cười vang vọng khắp sân. Nhiều đứa nước mắt ngắn dài, níu lấy áo ba mẹ không chịu rời. Một vài đứa khác háo hức chạy nhảy, như thể sắp được bước vào thiên đường của riêng mình.
Minh Dạ đứng lặng.
Dì cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu, miệng dặn dò vài câu vụn vặt, rồi vội vã quay đi. Tiếng độn cơ xe hơi xa dần trên con đường lớn. Cậu nhìn theo một lúc, rồi mới bước qua cổng.
Lớp học mang mùi mốc cũ và bụi phấn. Bàn ghế gỗ cao so với dáng người nhỏ thó của cậu, cửa sổ mở hé đón ánh sáng xám xịt buổi sớm. Cô giáo mỉm cười, gọi tên cậu – Minh Dạ – và chỉ cho cậu chỗ ngồi bên cạnh một bé trai tròn trịa có hai má lúm đồng tiền.
Minh Dạ gật đầu, không nói gì. Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, mắt dõi ra khoảng sân phía ngoài. Chim sẻ đang chuyền cành, không biết bên trong lớp học này, có một cậu bé không chờ đợi điều gì, cũng không sợ hãi điều gì – chỉ mong mỗi ngày trôi qua đủ dài để quên mất mình đang buồn.
Và như thế, Minh Dạ bắt đầu những ngày học đầu tiên trong đời – không háo hức, không oán trách. Chỉ đơn giản là một cánh cửa mới, dẫn cậu đi xa khỏi căn gác cũ trong chốc lát.
Lớp học dần ổn định, tiếng cười nói vang lên mỗi giờ ra chơi. Có vài bạn nam rụt rè đến gần, chìa cho Minh Dạ một viên bi xanh hay mẩu truyện tranh cắt dở. Cậu chỉ liếc nhìn, rồi quay mặt đi, không đáp. Không phải vì ghét bỏ – chỉ là cậu không biết phải nói gì, và cũng chẳng thấy lý do gì để nói.
Vài bạn nữ thì khác. Có lẽ vì trông cậu gầy gò, im lìm và có vẻ u buồn, các bạn ấy nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tò mò vừa ái ngại. Có lần một cô bé nhỏ giọng hỏi: "Bạn tên Minh Dạ đúng không?" Cậu không trả lời. Cô bé đứng thêm một chút, rồi lặng lẽ quay đi.
Cứ thế, từng lần một, những cánh tay nhỏ bé đưa ra rồi rụt về, như sóng vỗ bờ đá lạnh. Minh Dạ không hề tỏ ra xa cách, nhưng vẻ im lặng của cậu như một bức tường vô hình, khiến người ta ngần ngại. Và nếu ai đó có đủ can đảm để vượt qua, thì bên kia bức tường ấy, cũng chỉ là một khoảng trống im lặng không hồi đáp.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Cậu cũng không cố để ai hiểu mình.
Với Minh Dạ, trường học chỉ là một nơi chốn để tránh né nỗi buồn – chứ chưa bao giờ là nơi để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.
Cuộc sống tiểu học của Minh Dạ lặng lẽ trôi qua như một dòng nước không tiếng động.
Cậu học giỏi, luôn hoàn thành bài đúng giờ, chữ viết ngay ngắn, tác phong gọn gàng. Cô giáo thương cậu, vì cậu ngoan, không nghịch ngợm, không gây rối như những đứa trẻ khác. Nhưng tình thương ấy cũng chỉ dừng lại ở những cái gật đầu nhẹ và những lời khen trước lớp. Còn với bạn bè cùng lứa, Minh Dạ dần trở thành một điều gì đó vừa xa lạ vừa khó hiểu.
Bởi cậu không nói chuyện với ai.
Từ lớp Một cho đến lớp Năm, suốt những năm tháng mà lũ trẻ thường ríu rít kể chuyện, cãi vã rồi lại làm lành, thì Minh Dạ vẫn giữ nguyên sự im lặng như một chiếc bóng. Không ai trong lớp nghe thấy giọng cậu. Thậm chí, có lúc người ta bắt đầu tò mò không biết liệu cậu có thể nói hay không. Có bạn lén hỏi cô giáo, có bạn thì thì thầm đồn rằng Minh Dạ là câm, hoặc kỳ quặc, hoặc… không giống người bình thường.
Những lời trêu chọc ban đầu chỉ là lời đùa nghịch của trẻ con, nhưng theo năm tháng, sự im lặng của Minh Dạ đã tự biến cậu thành một kẻ ngoài lề. Không ai còn thử bắt chuyện nữa. Không ai rủ cậu chơi hay ngồi cùng cậu giờ ăn trưa. Ghế bên cạnh cậu thường trống, hoặc nếu có ai đó buộc phải ngồi cùng thì cũng nhanh chóng đổi chỗ vào buổi sau.
Dù vậy, Minh Dạ chẳng bao giờ tỏ ra buồn.
Cậu vẫn đi học đều, vẫn giơ tay làm toán, vẫn nộp bài đúng hạn. Chỉ là, cậu không mở miệng. Không chào, không trả lời, không tham gia bất kỳ trò chơi nào trong lớp. Suốt những năm tiểu học, cả lớp chẳng ai nghe được giọng cậu – không một lần.
Và rồi, sự im lặng ấy trở thành một phần của Minh Dạ – quen thuộc đến mức chẳng ai còn để tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip