Chương 7_
Ngày hôm khai giảng, sân trường đông nghẹt học sinh. Gió thổi mạnh, lá cây lao xao va vào nhau như tiếng thở dài của buổi xế tà. Minh Dạ ngồi trên băng ghế đá dưới gốc bàng, vẫn là dáng ngồi cúi đầu quen thuộc, chiếc ba lô vắt hờ bên cạnh, ánh mắt như đang lạc vào đâu đó giữa những bóng người xung quanh.
Tần Linh đứng cách đó không xa, như thường lệ– lặng lẽ, không chen vào thế giới của cậu, chỉ lặng yên nhìn.
Nhưng tự dưng cô thấy có điều gì đó khác lạ ở cậu
Cậu không đọc sách, cũng không nhìn điện thoại như mọi lần. Ánh mắt ấy – một ánh nhìn phức tạp, thoáng kinh ngạc, thoáng do dự, rồi cuối cùng là một tia cảm xúc mà cô không thể gọi tên – đang chăm chú hướng về phía đám đông kia.
Tần Linh dõi theo ánh mắt ấy.
Cô không biết Minh Dạ đang nhìn ai. Nhưng khoảnh khắc đó, cô bỗng thấy lòng mình run lên.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy biểu cảm của Minh Dạ biến đổi rõ rệt đến thế. Không còn là gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, mà là gì đó sâu hơn, dữ dội hơn. Như thể... một ký ức cũ bị khuấy động. Như thể... có ai đó vừa kéo cậu khỏi nơi ẩn náu, đặt trở lại giữa ánh sáng và gió lộng.
Không phải một cuộc gặp gỡ rõ ràng. Cũng không phải là một lời gọi tên xúc động như trong sách vở người ta hay viết
Chỉ là… vô tình lướt qua
Giữa sân trường đông nghịt người, giữa những tiếng cười nói ồn ào và thanh âm khai giảng vang vọng, Minh Dạ —ngồi ở một góc khuất sau hàng ghế đá, nơi lặng gió và có thể âm thầm nhìn thấy mọi thứ mà không ai nhìn thấy cậu
Và ở giữa đám học sinh rộn ràng ấy, cậu trông thấy anh
Trình Hạo
Anh không nhìn thấy cậu. Nhưng cậu thì lại thấy anh—rất rõ
Vẫn là dáng người ấy, ánh mắt sáng và nụ cười dịu dàng mà ngày bé từng làm ấm cả một mùa đông u ám trong lòng cậu.
Anh đứng giữa bạn bè mới, vừa nói vừa cười, cái cách rất tự nhiên và dễ khiến người khác yêu mến. Không cần cố gắng. Không cần phô trương
Còn Minh Dạ chỉ ngồi từ xa, yên lặng quan sát
Cậu không gọi, không đứng dậy, không tìm cách tiếp cận
Chỉ lặng lẽ nhìn anh—như thể cố ghi nhớ từng đường nét đã dần phai trong ký ức.
Lồng ngực cậu nhói lên. Cậu nhớ đến sợi dây chuyền năm nào
Chiếc dây chuyền bạc hình cánh chim nhỏ, cái vật vô giá ấy từng được trao vào tay cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà năm đó cậu không hiểu hết. Cũng không giữ được
Gió lạnh đầu thu thoảng qua. Minh Dạ siết chặt hai tay lại, cố giữ cho lòng mình không run
Anh ở ngay kia, gần đến mức nếu cậu đứng dậy và gọi… có lẽ sẽ quay đầu lại.
Nhưng cậu không dám. Cậu vẫn là Minh Dạ thu mình, sống như cái bóng, quen với việc chỉ đứng ngoài mọi cuộc đời khác
Thế rồi, buổi lễ khai giảng bắt đầu
Giọng thầy hiệu trưởng vang vọng trên sân khấu, đều đều như mọi năm, lướt qua những gương mặt học sinh vẫn còn phảng phất nét ngái ngủ và háo hức. Trình Hạo đứng giữa đám đông, hơi nghiêng người ra sau một chút để tránh ánh nắng gắt buổi sớm đang chiếu thẳng vào mắt
Thế rồi, cái tên ấy vang lên.
"Bạn Minh Dạ – học sinh mới – sẽ đại diện khối phát biểu"
Một cái tên bình thường, nhưng không hiểu sao tim anh lại khựng lại một nhịp
Cậu bước chậm, từng bước nặng nề như đang dẫm trên ký ức đã hóa thành gai nhọn. Lên đến sân khấu, cậu đứng thẳng, cúi đầu, đôi mắt dán xuống nền gạch đỏ
Và rồi, giữa những tràng pháo tay, giữa muôn ánh mắt dõi theo hàng học sinh trên sân khấu… ánh mắt của Trình Hạo khựng lại
Anh nhìn thấy cậu
Giây phút đó, cả sân trường như lặng đi trong đôi mắt anh
Trình Hạo mở to mắt, môi khẽ mấp máy. Một cái tên muốn bật ra nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu, lướt qua đôi vai gầy guộc, cái dáng quen thuộc nhưng đã cao hơn xưa nhiều
Còn Minh Dạ… chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên. Không nhìn anh.
Nhưng trong lòng, từng nhịp tim đều đang gào lên dữ dội:
“Anh vẫn nhớ em không?”
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau
Tim Trình Hạo như bị ai đó bóp chặt
Là cậu
Là cậu– Minh Dạ – người đã lặng lẽ rời đi trong cái mùa Đông đẫm tuyết và nước mắt ấy
Cậu không cười, cũng chẳng để lộ chút gì trong ánh mắt.
Chỉ nhìn anh… rồi quay đi như thể gió vừa lướt qua mặt hồ, để lại một gợn sóng không tên
Trình Hạo ngỡ ngàng.
Trong đầu anh như có hàng trăm tiếng nói chồng chéo lên nhau – “Là cậu… thật sự là cậu…”
Nhưng cổ họng thì khô khốc, không thể gọi tên
Anh không chạy đến. Không chen qua đám học sinh để ôm chặt lấy cậu như anh từng nghĩ mình sẽ làm nếu được gặp lại
Anh sợ
Anh sợ rằng… cậu không còn nhận ra anh nữa
Sợ rằng nếu ánh mắt cậu nhìn anh, thì điều đầu tiên cậu nhớ đến sẽ không phải là những mẩu bánh ngọt hay ngọn lửa nhỏ sau bếp.
Mà là mùa Đông năm ấy
Cái mùa Đông lạnh cắt da cắt thịt—mùa mà Minh Dạ mất đi gia đình, mất đi tuổi thơ, mất đi cả tiếng cười
Mùa mà bầu trời phủ đầy tuyết trắng, nhưng tuyết năm đó không trong trẻo, mà đỏ thẫm… bởi tin dữ đến như lưỡi dao cắm phập vào tim non
Mà anh đâu biết…
Rằng trong trái tim sâu thẳm như vực thẳm ấy, anh chính là chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại
Là một nắm tay ấm đã từng chìa ra, một mẩu ký ức mà cậu lặng lẽ giấu kỹ—như một cục than hồng được bọc trong vải, chôn dưới lớp tuyết để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng
Còn cậu – Minh Dạ – thì đứng đó, đọc từng dòng phát biểu với giọng đều đều như gió lướt qua tán cây, không một cảm xúc, không một dao động
Nhưng Trình Hạo biết – đôi tay cậu đang siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip