Chap 3
• Hắc Bạch, Vô Thường đáp lời
Chúng tôi nói Tức Lan công chúa quay về rồi, ở kiếp này cô ấy tên là Trần Tịch Nhi
• Hắn tỏ vẻ hoài nghi , trầm mặc một hồi lâu hắn nói
VH: Trả trách cô ta lại không có tội trạng gì cả, mỗi một người ở trần gian bất kể đi đứng hay ngồi kể cả nằm đều sẽ làm một việc gì đó và cũng không một người nào có thể chống lại được cám dỗ của trần gian, được rồi từ từ ta sẽ điều tra thật kĩ nhưng tại sao hai người biết cô ta là Tức Lan?
HB: Chúng tôi khi nãy đưa cô ấy đến Trùng Ninh Động rồi sau đó...
• Hai người họ ấp a ấp úng có vẻ sợ hãi người thanh niên trước mặt này, đợi mãi không thấy họ trả lời hắn bực bội trầm giọng với vẻ mặt băng lãnh nói rằng
VH: Các người không nói đừng trách ta
VT: Tôi nói tôi nói nhưng người đừng trách phạt chúng tôi
HB: Chúng tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện của Tức Lan và Diêm Đế nhưng chúng tôi kể chưa hết cô ta đã ngất đi rồi sao khi tỉnh lại đầu cô ấy đau nhứt còn nói với chúng tôi là đã nhìn thấy cha anh hai anh ba và cả người của tộc U Minh Cốc cho nên chúng tôi liền chạy tới nói với ngài tôi sợ nói với Diêm Đế ngài ấy sẽ giết chúng tôi mất
• Hắn ta cau mài sau khi nghe được câu trả lời không mấy vui vẻ này của hai tinh sứ câu hồn , lửa giận trong người lại phừng phực lên như muốn nổ tung , giải phóng tất cả năng lượng tiêu cực ra bên ngoài
VH: Gan của các người cũng lớn thật, dám đem Diêm Đế và Diêm Hậu ra để bàn tán xôn xao
VT: Chúng tôi biết lỗi rồi, người đừng trách xin người đừng nói với Diêm Đế ngài ấy sẽ không tha cho chúng tôi đâu
VH: Các người theo Diêm Đế còn lâu hơn cả ta kể ra thì cánh tay đắt lực của ngài sao lại rụt rè như vậy cơ chứ hèn kém biết bao
HB: Chuyện nào ra chuyện đó chứ nơi này là nơi công bằng nhất tam giới đó Diêm Đế thương chúng tôi nhưng lần này rõ là chúng tôi đã sai làm sao cãi lý với ngài ấy chứ
VH: Có cãi cũng chả lại
• Hắn vừa đi vừa nói vọng vào cho hai người đang rụt rè sợ hãi quỳ bái van xin kia nghe thấy, hắn lại sải bước đến nơi lâu đài uy nga đó, lần này nhìn bóng lưng người đàn ông đứng trước mặt mình hắn đã không kìm được nước mắt mà khụy xuống nói nghẹn ngào
VH: Rõ là cô ấy, cậu cũng biết là cô ấy nhưng lại không chịu thừa nhận
• Người đàn ông oai dũng đó đang nhâm nhi ly rượu bỗng dưng ngưng lại bóp nát cái ly thủy tinh đang đựng một chất lỏng bên trong, làm cho từng mảnh thủy tinh rơi rớt vụn vỡ khắp nơi , chất lỏng đó cũng chảy tứ tung kèm theo chất lỏng là dòng máu đỏ sẫm rơi từ tay người đàn ông đó, nam thanh niên thấy vậy vội lau đi giọt nước mắt bự chảng đứng dậy chạy đến
VH: Cậu điên rồi à?
MN: Đúng vậy, tôi điên lên vì mọi thứ đang diễn ra rồi
VH: Sao?
MN: Nếu cô ấy trở về sớm hơn thời gian định sẵn cậu có biết điều gì xảy ra không hả? Cô ấy sẽ vĩnh viễn tan biến vạn kiếp cũng đừng hòng quay lại
VH: Vậy tôi đoán không nhầm cậu đã biết mọi thứ đúng không?
MN: Rất rõ , nơi này tôi là chủ !
• Minh Ngạn thôi cơn giận dữ, kìm nén nhẹ giọng với cậu thanh niên đứng trước mặt , anh quay mặt ra hướng cửa sổ đáp nhẹ nhàng, vẻ mặt đượm buồn đau xót đó không lẫn đi đâu được khiến cho tâm trí của cậu thanh niên cảm thấy khó hiểu hắn nói
VH: Cậu đã gặp cô ấy chưa ?
MN: Chưa
VH: Nếu đã quay lại vậy tức là số trời đã vậy không thể cãi mệnh hãy chấp nhận sống khoảng thời gian tươi đẹp này
• Nói xong Vĩnh Hinh rời đi tới cửa hắn quay lại nói với anh một câu khiến anh thất tỉnh quay đầu nhìn lại
VH: Cậu nên biết vì sao cậu không được tự do , cậu cũng biết vì sao linh lực của bản thân không còn đừng để quá khứ lặp lại
• Nói rồi hắn quay đi băng băng ra khỏi lâu đài còn người bên trong nhìn theo bóng lưng hắn đi mắt đượm buồn ứa lệ , quay nhìn ra cửa sổ nói thầm
" Thật sự anh đã rất nhớ em "
• Cô tỉnh lại canh y tươm tất sau đó đi lại ở Trùng Ninh Động tham quan, bất chợt lại nở nụ cười ấm áp , cảm giác như cô đã quay lại ngôi nhà của chính mình . Đang ung dung tự tại nhìn ngắm cô va phải một cô gái đang ôm đồ , làm cho đồ cô ta rơi rớt Tịch Nhi cuối xuống nhặt nhưng lại chạm chúng tay của một người đàn ông cô vội ngước nhìn định bụng sẽ xin lỗi một cách đàng hoàng nhưng lại bất ngờ
• Người đàn ông đó bình thường đã oai phong , hôm nay vừa oai phong vừa đẹp trai đôi mắt anh chứa chan sự nhớ nhung với gương mặt này, nhìn kỹ quả thật rất là giống người vợ mà anh yêu thương năm xưa
MN: Đã lâu không gặp
TN: Lại là anh
• Cô vội vàng đứng dậy trả đồ cho cô gái kia rồi lại loay hoay xin lỗi người đàn ông đó có vẻ cô rất sợ anh ta cô cuối đầu xin lỗi liên tục còn anh thì chỉ biết cười thầm gương mặt băng lãnh đó tự nhiên lại nở nụ cười , đã một vạn năm rồi trên môi anh mới xuất hiện nụ cười ấm áp đó, anh nói khẽ , giọng điệu nhẹ nhàng chầm chậm
MN: Đừng sợ, lần này tôi không làm hại cô
• Tịch Nhi bỗng nhiên ngừng hành động đó lại nhìn anh bằng đôi mắt nghi hoặc
TN: Vậy tôi đi trước
• Hắn bỗng cau mài nói
MN: Đi đâu ?
TN: Về nhà
MN: Không được, tôi đến tìm cô
TN: Hả? Làm gì chứ tôi đâu có ăn trộm của anh thứ gì hôm đó tôi chỉ là vô tình đi vào thôi , nếu tôi biết ngôi lâu đài đó có chủ nhân khó ưa như anh tôi đã không thèm bước tới
• Lần này anh chau đôi mắt lại tức giận nói
MN: Tôi khó ưa ? Hỗn xược cô có tin tôi...
• Nói tới đây anh im lặng đứng nhìn cô , cô chả nói gì mà quay người bỏ đi một mạch , còn anh như chết lặng một hồi lâu rồi lẽo đẽo theo sau cô, cô không hề hay biết có người đi phía sau , đến bờ sông U Minh nhìn ngắm mặt sông phẳng lặng bỗng nhiên có một ai đó quăng viên sỏi xuống mặt sông làm cho sông U Minh yên ắng ngày nào lại dậy sóng hối hả , cô quay đầu thì
TN: Lại là anh ? Tôi đã đi xa anh lắm rồi mà tận bờ U Minh cơ đấy anh có ý gì ?
MN: Tôi muốn xin lỗi cô khi nãy đã hét vào mặt cô, thật sự tôi đến tìm cô
• Cô không tin vào tai mình còn vả chát chát vào mặt xem có đang mơ không đường đường là Diêm Đế lại đi xin lỗi một linh hồn nhỏ bé như cô
TN: Xem ra phước báo của tôi sâu dày dữ luôn Diêm Đế còn hạ mình xin lỗi , hèn gì lại cho tôi đến Trùng Ninh Động của Tức Lan công chúa sinh sống
TN: Ấy chết lại nhắc đến nổi đau của ngài , xin lỗi, xin lỗi
MN: Cô biết vợ tôi ?
TN: Nghe kể thôi, nghe kể thôi , vợ của anh, à ý tôi là Diêm Hậu, cô ấy tốt thật đó còn làm cả một khu phố y như nhân gian cho chúng tôi
MN: Um... Cô ấy rất tốt với mọi sinh linh trên thế gian này
• Tự dưng trong lòng của Tịch Nhi bỗng nhiên đau thắt lạ thường tâm trí cô xuất hiện muôn vàng hình ảnh hạnh phúc của đôi nam nữ yêu nhau nhưng nó rất mờ bỗng nhiên nước mắt cô rơi xuống không tự chủ nổi cô khóc rất lớn từng tiếng nấc thanh thót như mũi dao đâm vào tim của Minh Ngạn, hắn ta xót xa trước cô vội ôm cô vào lòng vỗ nhẹ xoa dịu cho cô nín
MN: Được rồi... Đừng khóc vợ ngoan !
• Cô nghe âm thanh câu nói ấy cô nín hẳn chợt nhận ra đang trong lòng anh cơ thể vạm vỡ đó ôm trầm lấy cô rất chặt, giống như bao nổi nhớ nhung dằn xé hắn bao lâu nay gói gọn trong một cái ôm, cái ôm của sự chia ly lâu ngày gặp lại, cái ôm của sự nhớ thương người vợ kết tóc anh thấy uất nghẹn cô vội đẩy anh ra lùi về sau xém té, anh định chạy lại đỡ nhưng cô ngăn lại nói
TN: Đừng, đừng qua đây
MN: Được , được anh không qua anh sợ em té nên định đỡ thôi anh không hề làm gì em cả em đừng sợ, đừng sợ
• Cô vội trấn tỉnh bản thân lại cô nói
TN: Tôi không phải vợ anh, đừng nhầm lẫn tôi không thể là vợ của kẻ tàn bạo như anh
• Anh đứng hình vì câu nói của cô anh như thể không còn gì để nói nữa anh giống như chết tâm
MN: Em nói gì vậy ?
TN: Tôi nói anh đã giết cả nhà của tôi, tôi không thể là vợ anh được
• Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh cả tộc U Minh chết dưới tay của anh nhưng những hình ảnh đó rất mờ rất mờ cô mơ hồ kích động đầu cô đau như búa bổ cô không còn nhìn thấy gì trước mắt mình mọi thứ đang tối dần lại cô ngất đi, anh vội chạy lại đỡ cô bế cô về lâu đài của mình vội vuốt ve tóc cô nước mắt ngấn lệ thầm thì
MN: Anh đã yêu em cẩn thận tới mức như vậy dè dặt từng chút một nhưng lại đi sai một bước nên đã xảy ra vụ thảm sát cả nhà của em anh không biết làm sao để đối mặt với em với các linh hồn gia đình em , anh xin lỗi thật lòng xin lỗi , tạ tội với em .
• Nói xong anh rời đi nhẹ nhàng, ở bên ngoài chờ đợi cô tỉnh lại khi ở ngôi lâu đài này cô lại mơ cô đã thấy vị công chúa Tức Lan cô ấy đã nói với cô vài lời
" Tôi biết cô không thể chấp nhận nhưng hãy tin vào đôi mắt của cô và đôi tai của mình tôi là cô , cô là tôi "
" Cô là Tức Lan ? "
" Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi cô đừng biến mất, Tức Lan, Tức Lan"
• Tức Lan dáng vẻ của nàng ta đúng với cái tên của mình vừa thanh tao , cao nhã vừa xinh đẹp ma mị chả trách Minh Ngạn yêu nàng say đắm gương mặt khả ái tròn trĩnh ngũ quan hài hòa, đôi mắt biếc của cô nhìn Tịch Nhi một chút gì đó hy vọng, một chút gì đó buồn bã
• Sau giấc mơ Tức Lan biến mất cô bật dậy hết tóang lên làm cho Minh Ngạn đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, anh liền chạy vào
TN: Tức Lan
MN: Tịch Nhi.. Em.. Em sao vậy ?
TN: Tránh ra, tôi không phải Tức Lan không phải vợ của anh
• Đôi mắt cô ướt át nước mắt rơi lả chả nhìn chằm chằm vào mặt của Minh Ngạn anh đau xót nhìn gương mặt cô nói nhẹ giọng vỗ về
MN: Anh biết em không phải Tức Lan, em đã mơ thấy gì mà hoảng sợ như vậy nói anh nghe ?
TN: Tôi mơ thấy cô ấy, tôi đã nhìn thấy cô ấy, cô ấy rất đẹp gương mặt cô ấy cũng rất giống tôi
MN: Được rồi, chỉ là mơ , chỉ là mơ không sao bình tĩnh đi , không sao đâu , có anh ở đây đừng sợ bình tĩnh đi anh ra ngoài khi nào em bình tĩnh lại hãy ra đó được không ?
• Anh dè dặt nhẹ nhàng rời đi, phía cô ở lại đang ôm đầu uất nghẹn cô có muôn ngàn câu muốn hỏi nhưng bản thân cô biết rõ ngoài Tức Lan ra người có thể giải đáp thắc mắc của cô chỉ có Minh Ngạn, cô cố trấn tỉnh bản thân lại lau hết nước mắt bước xúông giường chầm chậm bước ra , nhìn phía sau bóng lưng của Minh Ngạn cô cảm thấy lòng mình đau như cắt nhưng vẫn bình tĩnh nói với anh
TN: Minh Ngạn, tôi có chuyện cần hỏi cho rõ
• Anh bất ngờ nhìn cô với đôi mắt thăm dò pha chút buồn bã đáp lời
MN: Được, em theo anh
• Cô theo sau anh, anh dẫn cô ra khỏi lâu đài vô tình gây sự chú ý cho cả Vô Định Quốc tất cả đều nhìn về phía họ ai cũng há hốc mồm nhìn chằm chằm cô gái phía sau Diêm Đế
" Diêm Đế "
MN: Đứng lên hết đi
HB: Diêm Đế à, Tức Lan công chúa đúng không ?
MN: Không
VT: Vậy... Cô ấy là Tịch Nhi sao ?
MN: Ừ
• Tuy là mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái phía sau Diêm Đế cao cao tại thượng nhưng cả Vô Định Quốc ai cũng biết tính tình của Diêm Đế họ anh ta băng lãnh trước đây là vậy từ khi gặp Tức Lan tan chảy ra một chút nhưng sau cái chết của Tức Lan anh càng băng lãnh hơn và cũng không màng chính sự tất cả đều giao cho Vĩnh Hinh
• Anh đưa cô đến bên bờ U Minh anh hướng mặt ra nhìn sông nhìn khung cảnh tịch mịt u tối nơi mà năm xưa anh đã hạ tay tàn nhẫn diệt sạch cả nhà Tức Lan
MN: Em hỏi đi
• Anh cất tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng Tịch Nhi nhìn đôi mắt vô hồn của anh mà tự nhiên đượm buồn
TN: Tại sao năm đó anh lại quyết định giết cả nhà của Tức Lan ?
MN: Bởi vì tôi nghĩ Minh Vương muốn giết tôi xoắn ngôi Đế
TN: Nhưng đó là nhà mẹ đẻ của vợ anh kia mà
MN: Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi là Diêm Vương cái tôi nhìn là con dân Vô Định Quốc Minh Vương tuy yêu chiều Tức Lan nhưng tàn bạo , nhẫn tâm ông ta nhẫn tâm đến mức có thể giết một linh hồn làm bẩn giày của ông ta
TN: Anh có thể nói điều này với Tức Lan mà
MN: Em ấy cũng biết cha của mình độc ác, nhưng phải làm gì chứ em ấy thậm chí còn lương thiện đến mức các ngạ quỷ làm bị thương không trừng phạt ngược lại còn cảm hóa chúng
TN: Vậy khi cô ấy biết cả nhà đều bị anh giết hại cô ấy đã nói gì ?
MN: Tôi chỉ thấy cô ấy khóc không thành tiếng đến mức nước mắt biến thành máu nhìn tôi bằng đôi mắt uất hận
• Anh đau xót kể lại cũng đã ứa lệ, từng câu từng chữ tuông ra đều mang nổi niềm hối hận cô bên cạnh ngước nhìn anh bất giác tay giơ lên sờ mặt anh lau từng giọt nước nhỏ xúông đầy sự hối hận. Giường như Cô có thể cảm thông cô hiểu rõ tâm trạng của anh như thể hòa làm một với cảm xúc của anh , anh nhìn cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt thơm thoang thoảng mùi hương hoa linh lan y hệt mùi hương trên tóc Tức Lan năm xưa anh tiến lại ôm cô hít lấy hít để mùi hương quen thuộc
MN: Đã vạn năm anh chưa hửi được mùi hương này , hoa linh lan
TN: Tôi rất thích hương thơm này
MN: Anh biết mà vợ
TN: Hả ?
• Thấy anh im lặng hít lấy mùi hương cô cũng không nói gì thêm họ ôm nhau một lúc lâu anh buông ra
MN: Xin lỗi, anh quá kích động nên đã mạo phạm em
TN: Không sao
• Cô nhìn dáng vẻ vụn về của anh mà nghĩ thầm
" Anh yêu Tức Lan thật sự rất tử tế"
MN: Tịch Nhi chúng ta về thôi cũng đã một ngày một đêm em chưa ngủ rồi
TN: Ở đây cũng có ngày đêm sao ?
• Anh vừa nói vừa đi cô nói vọng theo rồi cũng lon ton chạy sau anh dáng vẻ của họ bây giờ vui vẻ biết bao
MN: Tất nhiên , chứ em nghĩ sao ?
TN: Không nghĩ gì
MN: Ngôi nhà trúc đó ở có quen không ? Hay là đến lâu đài sống chung với anh đi
TN: Không cần đâu , tôi thích phong cảnh ở đó hơn lâu đài tuy đẹp nhưng tẻ nhạt lắm
MN: Được, vợ muốn sao anh sẽ theo ý em
TN: Tôi không phải vợ anh đừng gọi lung tung
MN: Được, được anh không gọi
• Anh nựng mũi cô rồi phì cười đi phía trước bỏ cô đi phía sau , anh nắm lấy đôi tay của cô dắt cô theo sau. Cảm giác ấm áp này rất quen thuộc với cô
MN: Năm tay em để em không bị lạc
TN: Tôi lớn rồi sẽ không lạc
MN: Anh biết nhưng anh thích như vầy hơn
TN: Anh cười thật sự rất đẹp sau này cười nhiều một chút được không ?
• Đang đi anh dừng lại quay ra sau nhìn cô ánh mắt anh lúc này chứa chan tình yêu dịu dàng biết bao
MN: Em thích anh cười sao ?
TN: Um.. Anh cười rất đẹp mỗi ngày có thể cười với tôi nhiều một chút không?
• Nghe xong câu nói này anh như thể đã chữa lành mọi vết thương trong lòng bấy lâu nay, chấp vá những mảnh vở vụn của anh, xoa dịu nổi niềm ân hận và nhớ nhung của anh dành cho Tức Lan. Anh đi tiếp dắt tay cô qua mọi nẻo đường về đến căn nhà trúc của cô anh nói
MN: Em vào đi, anh về ngày mai sẽ đến dắt em đi chơi
TN: Đi chơi ? Đây là âm phủ đó ?
MN: Dắt em đi tham quan âm phủ, xem các linh hồn chịu tội ,xem ngạ quỷ
TN: Hả ? Anh điên sao, tôi không đi đâu
MN: Em sợ ?
TN: Ừm
• Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô so với chiều cao 1m8 của anh thì cô bé trước mặt chỉ cao ngang ngực anh, anh cuối xuống gần mặt cô nói khẽ
MN: Anh ở đây, không gì phải sợ nơi này, anh là chủ
• Câu nói chắc như đinh của anh khiến cô phì cười quay đầu đi vào bên trong nhà e thẹn biết bao, có lẽ trong thâm tâm của cô đã có chút gì đó thích con người dịu dàng này của anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip