hơi ấm tay người

Khi Huy cuối cùng cũng trở về phòng khách sạn, Nhã ấy thế mà vẫn còn đương chong đèn.

Dù chưa biết anh đủ lâu và hiểu anh đủ sâu, Huy vẫn tự tin rằng mình đủ quen với thói quen của anh để biết được rằng anh Nhã của nó sẽ không phải kiểu người sẽ thức đến giờ này (tức là gần hai giờ sáng vào buổi đêm trước một ngày có nhiều lịch trình), càng không phải kiểu người sẽ giở chứng nửa đêm chong đèn bàn đọc sách (một quyển sách mà Huy đã từng nghía qua và biết tỏng nội dung sách thật ra chẳng-có-ý-nghĩa mẹ gì). Trong phòng đương chạy điều hoà phà phà mát rượi, cơn nóng ẩm của đêm cuối hạ Hà Nội từ bên ngoài đã bám lên da thịt nó dấp dính từ nãy tới giờ, Huy cởi vội cái áo thun mặc ngoài ném ngay ra sàn khi vừa bước vào trong phòng để cảm nhận hơi lạnh của điều hoà, tiện miệng hỏi, "Anh Nhã vẫn chưa ngủ ạ?"

Giọng điệu của Nhã ấy thế mà lại như đang cáu kỉnh chuyện gì, Huy nghe thấy anh hừ nhẹ một tiếng, "Em cũng đã ngủ đâu mà kêu anh ngủ chi."

Và Huy khựng lại một chút, bất ngờ.

Thằng nhóc chẳng lạ gì việc Nhã thi thoảng sẽ nói chuyện ra vẻ lớn lối với mình. Sự thật là, Lâm Thanh Nhã lớn hơn Trần Gia Huy tới bảy tuổi, và anh luôn nhắc nó nhớ về sự khác biệt vai vế giữa cả hai dù là đang đùa vui hay nghiêm túc, mặc kệ cho Huy có bao giờ thật sự quan tâm tới việc đó hay không. Thú thực thì, Huy sẽ thấy lạ lẫm nếu một ngày nào đó Nhã đột nhiên không còn nói chuyện như thế này với mình - giống như thể việc này đã trở thành một default setting giữa họ, khi Huy là người bắt đầu cuộc trò chuyện với một câu hỏi thăm vu vơ nào đấy nghe như trêu chọc và Nhã sẽ trả lời bằng một câu nghe như hờn dỗi hoặc một câu mắng "yêu" nào đó trước khi chịu thua trước những trò nhõng nhẽo của nó rồi cười hiền, dù hầu hết thời gian những câu chuyện của họ chỉ là đùa vui.

Nhưng lần này hơi khang khác. Nhã không có vẻ gì là đang đùa vui, và họ cũng đang không ở trong trạng thái thường ngày - Huy chỉ vừa đi ra ngoài về, và thật trùng hợp làm sao khi Nhã vẫn chưa ngủ, và nó vừa hỏi thăm anh một câu quá đỗi bình thường.

Thế nên, Gia Huy thầm nghĩ trong lúc đang tiếp cận chiếc giường của mình, mọi chuyện không nên là như thế này.

Dường như nhận ra sự chần chừ của người trước mặt, Nhã lúng túng hắng giọng, im lặng hồi lâu mới nói tiếp, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn một chút, "Xíu anh ngủ sau. Em ngủ trước đi."

Huy cười, lúc này đã đến đứng dưới chân giường, "Thế mà em cứ tưởng anh Nhã đợi em ngủ cùng đấy."

"Tào lao."

Nhã đảo mắt. Cuốn sách bấy giờ đã được Nhã gập lại đặt trên đùi. Anh đang chỉ mặc độc một chiếc áo may ô màu trắng bằng vải dệt, cái loại áo mà Huy chẳng lạ lẫm gì vì nó cũng có vài cái, nhưng đột nhiên Huy nhìn anh và nó muốn ôm anh nhiều tới nỗi ngực nó phát đau, trái tim phồng rộp lên như thể sự muốn của nó là một thứ gì đó có hình có dáng.

Chắc chắn là tại cái điều hoà, Huy nghĩ. Nó đang không mặc áo, điều hoà thì hơi lạnh, mà làn da màu nâu đồng của Nhã lại trông ấm áp vô cùng. Nó muốn ôm anh. Nó phải ôm được anh. Anh Nhã của nó có bao giờ từ chối nó điều gì.

Nên nó khom người chống một tay lên giường, tay còn lại vươn về phía trước để nắm lấy cổ chân Lâm Thanh Nhã kéo về phía mình, bĩu môi.

"Anh nói thế làm em buồn đấy."

Nhã chỉ im lặng trước lời buộc tội ấy mặc cho Huy vẫn đang siết lấy cổ chân mình. Anh chẳng mảy may nhúc nhích. Sức lực của gã trai mới lớn không so được với một người đàn ông đã hoàn toàn trường thành, mà Huy cũng đang không thực sự dùng toàn lực. Nó chỉ đang đơn giản là nắm lấy cổ chân Nhã và kéo nhẹ về phía mình, nửa như đang làm nũng, nửa như lại đang xin xỏ thứ gì.

Nhưng rồi Nhã cũng phải chịu thua trước sức nóng trong lòng bàn tay cậu trai trẻ. Anh hơi co chân về, "Nào, thả ra coi," giọng điệu nghiêm nghị hơn một chút như đang răn đe trẻ con. Huy cười với anh, dừng lại, và đương lúc Nhã nghĩ rằng có thể thằng nhãi con đã tha cho mình, nó lại đột ngột siết chặt lấy cổ chân anh đau điếng và giật mạnh.

Lần này thì Nhã hoàn toàn không còn giữ được thăng bằng. Cuốn sách trên đùi anh đã rơi xuống một bên giường theo quán tính. Thi thoảng, giữa những lúc như thế này, đột nhiên anh quên mất rằng Huy Tít - cái đứa mà anh nghĩ là chẳng lớn hơn là bao so với một đứa trẻ con - cũng là một người đàn ông (gần) trưởng thành, và việc nó để cho anh thoải mái xách mình lên như xách một bao gạo không có nghĩa rằng nó thật sự yếu ớt tới mức chỉ có "40kg cả cứt". Một giây mất kiểm soát, và sức nặng của một cơ thể khác ập lên trên mình là thứ tiếp theo Nhã cảm nhận được khi cả cơ thể anh đã hoàn toàn chìm vào trong tấm nệm mềm trên giường phòng khách sạn.

Huy đang chống hai tay ở hai bên đầu Nhã và đang nhìn anh từ trên xuống. Nửa thân trên để trần của thằng nhóc gần như trùm lấy anh, hơi nóng từ cơ thể nó tỏa ra làm Nhã đôi phần choáng váng.

(Ấy là một sự thật nho nhỏ nữa anh vừa phát hiện ra được ở Trần Gia Huy, cũng chỉ mới gần đây thôi, rằng thân nhiệt nó dường như luôn cao hơn người bình thường một chút, tới mức thi thoảng anh đã nghĩ rằng có lẽ Hà Nội đã để quên một phần nào đó của mùa hè bên trong con người này.)

"Em buồn mà anh Nhã chả thèm dỗ em gì cả." Huy lẩm bẩm. Đầu nó cúi xuống sát tới nỗi Nhã phải đưa một tay lên để đẩy nó ra, miệng lại vô thức phàn nàn, "Nóng chết đi được. Mày tránh ra coi."

Huy chẳng mảy may nghe lời anh.

"Giờ anh nói mày không nghe nữa phải không? Cỏ lúa bằng nhau rồi đó hả?"

Và Huy ngước lên.

Phía sau lưng nó là ánh đèn huỳnh quang lấp loáng trên trần phòng khách sạn, như thể thằng bé đương tỏa ra những quầng sáng ấm áp như mặt trời; nơi đáy mắt nó là hàng ngàn vạn ngọn lửa không tên, dai dẳng và rực rỡ, và Nhã chỉ nhìn, một khắc, hai đôi mắt thoáng qua nhau, nhưng trái tim anh đã không cẩn thận mà sẩy chân rơi vào mặt trời.

Huy trả lời, giọng ngoan ngoãn và nhẹ tênh, "Em nghe anh mà. Anh Nhã nói gì em cũng nghe."

Rực lên như thể Icarus chạm đến mặt trời.

"Có thiệt là nghe lời không?"

Huy gật đầu thay cho câu trả lời.

Giống như tại một thời điểm nào đó, dường như đã có một bánh răng vận mệnh đi lệch quỹ đạo, tạo nên một sự xung đột trong cách cuộc đời họ xoay chuyển, đem hai con người vốn không nên có một chút liên hệ gì với nhau trói lại làm một, ép buộc họ phải làm quen với sự hiện diện của người kia. Nhã nghĩ rất lâu mà vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc là mọi chuyện bắt đầu trở nên chệch hướng từ bao giờ, đối với anh lúc này, những gì đã từng xảy ra giữa hai người họ đều có thể là mầm mống cho tất thảy những sai trái: dường như chỉ cần một phần nghìn giây, một ánh mắt, một lần anh mềm lòng dung túng cho Huy để rồi trở thành thói quen - mà một phần nghìn giây này chính là vạn kiếp bất phục, thi thoảng anh vẫn thường tự hỏi, tại sao chỉ một mẩu tàn thuốc nhỏ cũng có thể đốt lên cả một trận cháy rừng.

"Em ngoan mà," Huy lại nói, bĩu môi, và Nhã tự thấy bản thân mình yếu ớt ghê gớm trước những đòn tấn công của nó, mười lần như một, như thể bức tường lí trí của anh chỉ là một tờ giấy mỏng manh trước mọi tác động, còn Huy thì chẳng có gì ngoài những đòn hiểm. "Có mà anh í. Anh chẳng xót em gì cả. Em buồn vì anh mà anh chẳng thèm dỗ em."

Đôi cánh của Icarus cuối cùng cũng cháy rụi.

Nhã nhẹ nhàng đáp, "Anh xót mà..."

Anh luồn tay mình vào tóc thằng bé và xoa nhẹ cùng lúc câu trả lời của mình đứt đoạn, sợi tóc đen cứng lởm chởm chọc vào lòng bàn tay anh ngứa râm ran. Nhã thấy vành tai mình hơi nóng lên. Có lẽ Huy cũng đang cảm thấy tương tự. Đôi gò má nó ưng ửng hồng. Nhã đột nhiên cảm thấy việc bật điều hoà có lẽ cũng không cần thiết đến thế, bởi mùa hè Hà Nội của anh dù có máy lạnh vẫn nóng âm ỉ nhiệt độ của cơ thể loài người.

Dung túng cho Huy dường như đã trở thành một thói quen xấu mà kể cả khi Nhã, dù hiểu rõ rằng mình không nên có thói quen đó, thì lý trí của anh cũng đã quá quen thuộc với việc hành động như thế để có thể ép chính mình từ bỏ. Lâm Thanh Nhã, vào khoảnh khắc nhìn thấy khóe môi Trần Gia Huy cong lên, đã không còn có thể đếm được đó là lần thứ bao nhiêu anh để mặc cho nó làm mọi chuyện theo ý mình, dường như việc này đã trở thành một hành vi học được, chỉ cần là Gia Huy thì tất cả mọi chuyện đều diễn ra như một lẽ đương nhiên, dung túng và chiều chuộng, như thể họ vốn nên là như thế này, như thể giữa họ có gì đó, như thể họ là gì đó của nhau.

Nhưng họ không là gì. Sẽ là một sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng họ có gì đó.

"Anh Nhã ơi em hôn anh nhé?"

Nhã quay đầu sang một bên để tránh đi nụ hôn của nó, đôi môi hơi khô của Huy rơi xuống trên gò má anh ram ráp. "Nào! Cái thằng này," Giọng anh hơi run lên, nhưng một tay anh đã nắm lấy gáy thằng bé và vô thức siết nhẹ như muốn khẳng định một điều gì đó, "...Nãy trước khi đi mày kêu mày đi gặp bạn gái rồi kia mà. Hôn hít gì ở đây nữa."

"Nhưng mà bạn gái em không chịu cho em hôn." Huy nhẹ giọng đáp, nghe như đang tủi thân, nên Nhã cuối cùng cũng chịu thua mà quay đầu lại để nhìn vào mắt nó. Có lẽ là do ánh sáng, cũng có lẽ là do thức khuya, anh thấy mắt của mình mờ nhoè đi cùng lúc Huy cúi người xuống sâu hơn, chóp mũi họ cọ vào nhau. Nhiệt độ từ một cơ thể khác không phải của bản thân toả ra làm Nhã hơi choáng váng. Tầm nhìn bị giới hạn khiến anh không thể nhìn rõ vào mắt nó, càng không thể đoán được cậu trai Hà Thành đang nghĩ gì. Gái đẹp là hoa nhưng trai đẹp là hoạ, Lâm Thanh Nhã nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ đã định sẵn là sẽ trở thành một mớ thảm hoạ hỗn độn kể từ giây phút đầu tiên Trần Gia Huy cười với anh.

"Nên em hôn anh được không ạ?"

Gia Huy kết thúc câu hỏi của mình bằng cách cúi đầu và cắn nhẹ lên xương quai xanh anh, đầu lưỡi gai gai rà lên da thịt mát lạnh khiến Nhã phải rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ. Đỉnh đầu lởm chởm tóc của thằng nhóc mới lớn cọ vào cằm anh ngưa ngứa như lông cún, cọ đến mức trái tim anh cũng bắt đầu âm ỉ đau, bỏng rát như thể có ai vừa đem trái tim anh hơ trên một ngọn lửa hồng.

Mà nếu có một điều ai đó phải biết về Lâm Thanh Nhã, thì đó là chuyện anh quá dễ mềm lòng.

Huy đang cắn và liếm lên xương quai xanh anh như cách những con mèo vẫn thường nũng nịu với chủ của nó, lần sau lại mạnh hơn lần trước, và vào khoảnh khắc cuối cùng khi nó cũng bạo dạn hơn mà ghì môi mình vào một bên cổ của Nhã, hơi thở ẩm ướt phả lên da thịt anh ấm nóng, Lâm Thanh Nhã cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân có thể đã đưa ra một lựa chọn sai lầm.

Vì anh chỉ thì thầm "Mẹ mày" mà không từ chối, và vào giây phút câu nói ấy vừa dứt, Nhã cảm nhận được khóe môi của Huy đang áp vào một bên cổ mình cong lên mỉm cười, trước khi nó ngẩng đầu chờ đợi một nụ hôn tới với mình.

Và Nhã nhìn:

Nơi đáy mắt Trần Gia Huy này là hàng vạn ngọn đèn đường đêm Hà Nội lấp lánh cháy. Trên gò má Trần Gia Huy này là màu hồng của những rặng mây ráng chiều. Trán Huy này đương lấm tấm mồ hôi từ nãy - Nhã vô thức vươn tay để lau đi những vệt nước còn sót lại, và Huy dụi đầu mình vào lòng bàn tay anh, ngoan ngoãn dễ bảo như một con cún con đang lấy lòng chủ. Mũi Huy này là để anh hôn. Mắt Huy này là để nhìn anh. Môi Huy này là để hôn anh.

Và Nhã thấy:

Trên cổ áo Gia Huy có vương mùi nước hoa nữ rất nhạt, Nhã nhận ra điều đó khi anh nắm lấy cổ áo thằng bé kéo lên để họ đối diện nhau. Trên môi của Huy cũng có mùi nước hoa nữ rất nhạt. Đàn ông Hà Nội thật đúng là không đáng tin một tí nào, Nhã nghĩ thầm, nhưng trước khi anh kịp phàn nàn, người trước mặt anh đã cúi đầu xuống, và anh cuối cùng cũng chấp nhận hé môi, lý trí tuyên bố đầu hàng trước Trần Gia Huy.

Có lẽ việc này là một sai lầm.

Nhưng là một sai lầm mà Lâm Thanh Nhã quyết định sẽ tự mình phạm phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip