7. Chia tay
Cung tên rất nặng, kéo căng vô cùng khó.
Cuộc sống ở lò luyện võ cũng vô cùng khắc nghiệt. Các sư phụ sư huynh đều cực kỳ nghiêm khắc và khó tính, chỉ mới hơn hai tuần mà Thiệu Vỹ cứ tưởng mấy đời, cơ thể bầm dập đau đớn đến nỗi dường như từng tế bào xác thịt đó không còn là của cậu nữa.
Dù vậy, mỗi ngày cậu đều kiên trì bắn 100 mũi tên, lúc cậu đã quen với lực kéo cung, miễn cưỡng bắn trúng được hồng tâm bia ngắm, còn chưa phấn khởi được bao lâu đã nhận được tin dữ.
An Mẫn chuyển trường.
Chịu khổ bao nhiêu cậu cũng chịu được, chỉ có cái này như một đòn đánh thẳng vào yếu điểm thành trì trong tim khiến cậu gục ngã.
Vốn An Mẫn có thể ở lại với bà ngoại hoàn thành tiếp chương trình tiểu học ở khu Trung Hà, cuối cùng phải vì những chuyện hiểm họa của cậu mà phải chuyển đi.
Lần đầu tiên Thiệu Vỹ hiểu sâu sắc sự phức tạp hiểm độc của thân phận mình.
Hôm đó trời rất trong xanh, trong căn phòng ngủ con gái rèm lụa phất phơ, Thiệu Vỹ phá vỡ ngoại lệ bắt chước tiếng kêu của các động vật nhỏ để dỗ An Mẫn vui, đến lúc cả hai thích thú nghe lại file ghi âm vừa nãy, An Mẫn không một dấu hiệu báo trước nào bất chợt lên tiếng thông báo.
"Chủ nhật này em chuyển về nhà ở Cát Văn rồi, mẹ bảo về đó nghỉ dưỡng sẽ tốt hơn, môi trường cũng...." Hai chữ "tốt hơn" kẹt ở cổ họng An Mẫn, mãi không sao cất lên được.
Tốt chỗ nào khi phải rời xa người bạn thân thiết nhất, nhưng cô bé hết cách rồi, mẹ đã nói rất rõ, giữa lựa chọn cắt đứt với Thiệu Vỹ rồi sang Canada sống cùng dì và chuyển trường thì cô bé đương nhiên chọn cái thứ hai.
Thiệu Vỹ rũ mắt che giấu mớ cảm xúc khổng lồ đang cuộn trào dữ dội như con rắn độc thè lưỡi trong người: "Thế còn trường học?"
An Mẫn ủ rủ nói: "Mẹ đã làm xong thủ tục chuyển trường."
Cổ họng Thiệu Vỹ đắng chát, cúi đầu chìm trong trầm lặng.
"Em không thể ở lại được sao?" Hồi lâu sau cậu mới chậm chạp đưa ra câu thỉnh cầu, câu chữ nghẹn ứ trong nỗi thất vọng tràn trề.
An Mẫn vô lực lắc đầu, ánh mắt hai cô cậu không hẹn cùng đồng thời nhìn về cái chân đang bó bột trên giường.
Thật sự chẳng còn đường vãn hồi nữa, cũng không thể đổ lỗi cho trời, chỉ có thể trách bản thân cậu trì độn ngu ngốc.
"Xin lỗi, anh phải về làm bài tập rồi, bài còn rất nhiều."
Thiệu Vỹ đột nhiên đứng dậy, đặt máy ghi âm vào tay An Mẫn rồi xoay lưng đi thẳng một mạch ra ngoài.
"Ơ, nhưng mà... Này, Thiệu Vỹ! Win!" An Mẫn ở phía sau hấp tấp gọi với theo nhưng cậu không trả lời cũng không hề quay đầu.
Không ai được phép thấy khóe mắt cậu đã hoen đỏ.
Giương cung, ngắm bắn, thả dây. Động tác nặng nề mà lưu loát, Thiệu Vỹ như một cổ máy không ngừng lặp lại, mũi tên nối liền tâm, từng mũi mang theo một phần trái tim cậu ghim lên bia bắn, tô thắm màu đỏ rực.
Cậu cực kì ghét cảm giác chia xa này, lại không thể đánh nhau xả giận, chỉ còn cách bầu bạn cùng cung tên lạnh lẽo.
"Chỉ mới có vậy mà con đã chịu thua à?" Người cha đáng kính không biết tự khi nào đã nhàn nhã đứng sau lưng.
Động tác kéo cung của Thiệu Vỹ khựng lại trong chốc lát, song vẫn tập trung hoàn thành cú bắn dang dở.
Sau tiếng vụt nặng trịch, cậu mới quay lại nhìn cha mình, ánh mắt không giấu được nỗi tuyệt vọng và đau khổ không ngừng bành trướng trong lòng.
"Khoảng cách rất xa, con không thể gặp em ấy thường xuyên nữa." Cậu khổ sở nói.
"Cụ thể là bao nhiêu?" Hoài Phong lấy ống nhòm nhìn bảng hồng tâm, thuận miệng hỏi.
"103.2 km ạ."
Tính rất chuẩn xác, Hoài Phong gật gật đầu: "Ồ xa thật đấy. Con nghĩ con và bé Mẫn có thể tiếp tục thân thiết nữa không?"
Thiệu Vỹ sửng sốt, tim đánh thịch một tiếng rồi rơi tỏm xuống vực sâu, ngẩng đầu nhìn cha đăm đăm.
"Cha nghe mẹ bé Mẫn nói con bé được tuyển thẳng vào lớp chọn, tuy không phải trường quốc tế tầm cỡ như trường nhà ta nhưng đó là trường trọng điểm toàn khu Cát Văn, trình độ giáo viên lẫn chất lượng giáo dục đều không kém Dalton là bao. Lúc đó..." Hoài Phong thở hắt ra, nhướn mày ý vị: "Con bé đến môi trường mới, gặp bạn bè mới, tính tình tốt, học giỏi, khiêm nhường, thân thiện, lúc đó nó sẽ nghĩ thế nào."
Nghĩ thế nào? Thế giới trong lòng Thiệu Vỹ rạn nứt hệt tấm gương.
Tấm gương đó nói cho cậu biết, cậu thối nát từ trong ra ngoài, mặt xấu gì cũng có. Đến lúc đó An Mẫn có khi nào cho rằng tách khỏi một người như cậu là may mắn không?
Ít nhất thì đã có người suy nghĩ như vậy, nên mới gấp rút đưa con gái đi.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, hóa ra đã lời tuyên bố ngay từ đầu.
"Con phải làm sao đây?" Thiệu Vỹ lo lắng hỏi cha, hoang mang như sói con lạc giữa bóng đêm.
Trong lòng cậu, cha là hiện thân giữa ác ma và thần linh, ác ma cho cậu biết hiện thực tàn nhẫn, thần linh hiền từ soi sáng đường cậu đi.
"Phải xem bản thân con muốn trở thành người như thế nào đã." Hoài Phong đặt tay lên vai con trai, cười vô cùng hiền hòa.
Hơi ấm cùng sức nặng trên vai khiến lòng Thiệu Vỹ bình ổn trở lại, phút chốc cậu đã đưa ra quyết định sắt đá, đôi mắt phát ra ánh sáng của bình minh trong đêm đông: "Trở thành một người giống cha."
Cơ trí, điềm tĩnh, cho dù núi có sụp xuống vẫn không sợ hãi.
"Thế ư?" Hoài Phong khoanh tay, nhướng mày nói: "Con sẽ phải học rất nhiều thứ, luôn đặt tâm thế tranh giành chức vị người kế thừa quyền lực gia tộc. Con phải chấp nhận cuộc sống tính toán mưu cầu quyền lợi, sống chung với đam mê kịch, phải làm sao để được người khác kính trọng và phục tùng từ cốt cách đến năng lực. Con sẽ không có tuổi thơ, không tình thân máu mủ, cũng có nhiều chuyện không được làm theo ý mình. Con có đồng ý không?"
Chuyện gì cũng phải có cái giá đánh đổi, Thiệu Vỹ đã trải qua hiểm họa một lần, suýt nữa đánh mất người quan trọng nhất, cậu không còn lựa chọn gì khác ngoài trịnh trọng gật đầu: "Con đồng ý. Có quyền lực thì sẽ có được thứ mình muốn, ai cũng phải kiên dè con, con không sợ."
"Được, con phải nhớ cho rõ quyết định của mình." Hoài Phong cúi người ôm lấy con trai, thầm nghĩ con trai tốt nhất đừng nên trở thành người giống mình, phải mạnh mẽ khôn ngoan và tàn nhẫn hơn gấp bội. Nghịch cảnh là để toi luyện, hiền lành nhường nhịn chỉ để người ta giết hại, vì thế để đối phó với nó anh chỉ có thể bất chấp tất cả mà thôi.
Cho dù là phải hi sinh bất cứ thứ gì.
Tương lai dù ngoài sáng hay trong tối, hy vọng con trai đều có thể ung dung đối mặt, nước trong thì tĩnh, nước đục thì động, tâm giấu dưới gương đồng, trăm mưu ngàn kế giữa dòng đời nghiệt ngã.
Cuộc đời tàn uất đầy sai lầm này của anh, dù bắt nguồn từ nguyên do gì thì đây chính là tâm nguyện thật lòng thật dạ nhất.
...
"Gái Nhỏ đừng đợi nữa, thằng bé không đến đâu, cha con chúng ta đi thôi."
Cô bé dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn lên con đường đá dài rộng dẫn lên tòa biệt phủ rộng lớn trên cao.
"Anh bé sẽ đến mà!" Cô bé vô thức lẩm bẩm, cụp mắt nhìn sỏi đá dưới chân, tâm thái bình lặng chẳng hề gấp gáp.
Quả nhiên đến lần lẩm bẩm thứ 100, một bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang thả xe đạp băng băng từ dốc cao chạy đến.
Chiếc chong chóng bằng lá dừa đã khô thành màu sạm nâu gắn trên xe xoay vòng vòng trong không trung. Rõ ràng chỉ mới hai tuần trước thôi bọn họ còn đèo nhau đi thả diều trên đồng cỏ, vậy mà từ giờ trở đi, tương lai mỗi người đóng băng ở hai đầu thành phố cách nhau hơn trăm cây số.
"Anh ơi!" An Mẫn mừng rỡ gọi to, quên cả cái chân đau mà hớn hở chạy tới.
Thiệu Vỹ vứt chiếc xe ngã chỏng chơ trên đường, giang tay đón lấy An Mẫn ôm thật chặt.
Một lúc lâu mới hai đứa trẻ mới lưu luyến buông ra, An Mẫn đánh mạnh vào vai cậu, giận dỗi hờn trách: "Sao anh đến trễ thế, bộ không muốn đến tạm biệt em nữa à."
"Ừm!"
An Mẫn xụ mặt: "Anh này!"
"Chúng ta có chia tay đâu mà phải tạm biệt! Đúng không?" Thiệu Vỹ lau nước mắt đọng bên má An Mẫn, nhét vào lòng cô một chú gấu Teddy màu nâu, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bạc óng ánh khắc tên cậu.
Đây là sợi dây chuyền kỉ niệm mẹ thiết kế tặng riêng cậu, nay cậu quyết định trao nó cho người con gái cậu yêu thương nhất trên đời.
An Mẫn buồn bã vuốt ve con gấu bông, chữ P'Win trong tay cô phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh kiêu sa, buồn bã hỏi: "Sao tặng nó cho em, Bili là kỷ vật của mẹ anh mà."
Thiệu Vỹ đặt tay mình lên tay cô bé: "Hi vọng nó có thể thay anh trông em ngủ mỗi ngày."
"Anh ơi, em sẽ nhớ anh nhiều lắm."
"Ừm."
"Một mình anh ở lại đừng tủi thân mà buồn đó."
An Mẫn nhịn không nổi khóc rấm rức trong lòng cậu, nhìn thương ơi là thương.
Phút chia ly cuối cùng, hai đứa trẻ lưu luyến ôm rịn lấy nhau. Thiệu Vỹ vỗ nhẹ gáy tóc An Mẫn, khép mắt dằn lòng dặn dò: "An của anh! Cấm em quên đi anh, có mới nới cũ. Anh không cho phép."
"Mau đi thôi con, lát nữa còn phải ghé nhà thăm bà nội nữa, mọi người đang đợi." Cha An Mẫn ngồi ở ghế lái cất giọng hối thúc, nhẫn tâm cắt xén thời gian tạm biệt của hai đứa trẻ.
Thiệu Vỹ nhìn An Mẫn chăm chú, rồi lại bất lực nhận ra có nhìn thế nào cũng chẳng đủ đành gượng cười xoa đầu cô: "Lấy ngày cuối tuần làm giao hẹn, face time mỗi ngày nhé. Chúng ta không có gì thay đổi cả. Nhớ đấy, được không?"
An Mẫn hít mũi, sụt sùi giơ tay lên: "Hứa đấy!"
Thiệu Vỹ gật đầu, đập tay mình vào tay An Mẫn, cẩn thận thơm lên gò má cô bé: "Anh thương em lắm!"
Mùa đông năm ấy, chiếc xe trắng u ám rời đi mang theo một nửa linh hồn Thiệu Vỹ. Cậu đứng trong trời gió lạnh, dõi theo đến khi chiếc xe mất hút giữa đất trời, bóng lưng điêu tàn như nhành bàng khô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip