chương 1

" Anh suốt ngày chỉ có công việc, không bao giờ quan tâm đến gia đình này cả, nên giờ mọi chuyện mới thành như thế "

" Cứ cho là vậy đi, còn cô thì sao? Cô thì làm gì? Cô cũng đâu có thứ gọi là công việc, vậy tại sao cô không quan tâm đến con?"

" Bây giờ anh đang đổ lỗi cho tôi sao?"

" Tôi chỉ nói sự thật thôi"

Hai người trong phòng, không ai chịu nhường ai, có dấu hiệu càng nói càng bất đồng quan điểm. Người đàn ông trông rất mệt mỏi, còn người phụ nữ thì đã khóc nãy giờ.

* Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra, bước vào là một thiếu niên tầm 16 đến 17 tuổi, người phụ nữ vội vàng lau nước mắt, nở nụ cười với thiếu niên.

" Con về rồi đấy à? Có mệt không? Muốn ăn gì không? Mẹ sẽ nấu cho con "

Thiếu niên không nói gì, chỉ nhìn mẹ của mình sau đó im lặng muốn đi lên tầng. Nụ cười của người phụ nữ cứng lại, bà lúng túng trước sự lạnh nhạt của con trai. Họ đã rất bận rộn, nên đã lâu rồi không quan tâm đến đứa con duy nhất của mình, tới lúc để ý đến thì con trai đã có những dấu hiệu bất ổn về tâm lí rồi. Đợi đến lúc họ thực sự thấy vấn đề có chút nghiêm trọng đem con đi khám thì con trai họ đã bị trầm cảm khá nặng. Lúc đó cả hai vợ chồng đều thẫn thờ, họ không nghĩ rằng trên đời này lại có loại bệnh như vậy. Điều này khiến bà không biết phải đối diện thế nào với con mình, nhưng bà biết lúc này không nên để con đi. Bà lo lắng gọi theo, mong rằng con trai sẽ để ý đến mình

" Kao..."

Kao phớt lờ lời gọi của mẹ mình, nhanh chóng bước đi muốn thật nhanh trở về phòng của mình. Bố của cậu, thấy thái độ hời hợt của con trai, bắt đầu nổi nóng nói :

" Thái độ của mày là sao hả?"

Sợ chồng kích thích đến con trai, mẹ Kao vội vàng ngăn cản chồng mình

" Kìa anh"

Bất chấp tình cảnh đó Kao vẫn phớt lờ và bước đi, chỉ đến khi bố của cậu gào lên quát :

" Noppakao Dechaphatthanakun, đứng lại đó cho tao, mày cư xử với mẹ của mình kiểu gì vậy hả?"

Lúc này Kao mới chịu dừng lại, cậu liếc nhìn hai người trong phòng, ánh mắt tĩnh lặng, gương mặt không có một chút cảm xúc dư thừa. Trước ánh mắt của con trai, hai người lớn lúng túng

" Nếu cảm thấy là lỗi do mình thì hai người có thể bớt cãi nhau lại không? Ồn ào"

Nói xong liền đi thẳng một mạch lên phòng, sau khi cậu lên phòng, mẹ Kao không chống đỡ nổi mà ngồi xuống ghế, ôm mặt khóc. Chồng bà lúc này tiến lên ôm lấy bà, vỗ nhẹ lên lưng bà mà an ủi :

" Đừng khóc, em nói đúng chuyện này là lỗi do anh. Là anh đã không quan tâm đến em và con mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy"

Gục vào lòng chồng mình khiến bà như vỡ oà cảm xúc, bà lắc đầu liên tục, ngắt quãng mà nói

" Chúng ta phải làm sao đây anh? Bệnh về tâm lí rất khó chữa, nếu Kao cứ như vậy mãi thì sao?"

" Không sao, từ bây giờ chúng ta hãy quan tâm đến con nhiều hơn "

Không phải là bị bệnh nào khác mà lại bị bệnh về tâm lí, cả hai người đều nghĩ họ đã tắc trách đến nỗi để con mình mắc loại bệnh này. Rõ ràng ban đầu con của họ tuy không phải là đứa trẻ quá hoạt bát nhưng rất ngoan ngoãn và luôn nở nụ cười. Từ bao giờ lại trở thành như ngày hôm nay?
________

Kao đóng mạnh cửa phòng, không thèm bật điện, mà đi thẳng về phía giường của mình rồi nằm phịch xuống, lẩm bẩm trong miệng nói :

" Phiền phức"

Nói xong cảm thấy không giải toả được muộn phiền trong lòng, bèn đứng lên đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi ra ngoài thì đi lại chỗ máy tính của mình rồi mở máy lên. Kao không có nhiều bạn bè, và cũng không thích đi đâu chơi, hầu như thời gian của mình, Kao đều dành cho máy tính, lên mạng tìm kiếm gì đó để bản thân có chỗ giải toả. Đôi lúc Kao cảm thấy, nói chuyện với những người không quen biết trên mạng còn dễ chịu hơn là phải đối diện với những gương mặt giả dối trong hiện thực kia.

Kao như thường lệ lướt trên các trang mạng xã hội để xem những tin tức mới. Cứ ngồi một chỗ như thế, ngồi cũng đã được hai tiếng, cảm thấy không có gì mới lạ, Kao quyết định tắt máy tính để đi ngủ một lúc. Cậu vươn vai, ngáp một cái, cảm thán nghĩ ngồi lâu mỏi người ghê, khi định đứng lên chân Kao đụng mạnh vào vào bàn, cậu loạng choạng vịn vào bàn.

" Chết tiệt "

Xoa cái đầu gối đau điếng của bản thân, Kao nhăn mày thầm cảm thấy xui xẻo, vươn tay định tắt máy tính thì Kao phát hiện màn hình đang hiện hình ảnh của một nhóm người nào đó, có vẻ là một nhóm bạn học chung trường, nhìn đồng phục thì hình như là học sinh cấp ba. Thì ra vừa rồi lúc vịn vào bàn đã chạm phải bàn phím kiến tấm ảnh này được mở ra. Kao nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đầu gối vẫn còn hơi tê nhưng Kao không để ý, cậu ngồi xuống, click vào con chuột để phóng to bức ảnh lên. Chất lượng ảnh không quá tốt nên phóng to lên cũng hơi mơ, Kao nheo mắt lại, muốn nhìn rõ hơn người mà mình mới phóng to lên nhưng không thành.

Kao lướt xuống phần bình luận, cố gắng tìm kiếm tên của những người được nhắc tới trong bức hình, hi vọng sẽ biết tên hoặc sẽ thấy người đó bình luận.

" Tại sao không có?"

Kao khá thất vọng vì tìm kiếm hơn 100 bình luận nhưng không thấy nick của người cậu muốn tìm trong đó. Nhưng Kao không bỏ cuộc tiếp tục loay hoay tìm những người có mặt trong tấm hình, thông qua những người đó để tìm tài khoản mà mình muốn. Tìm theo những cái tên được nhắc tới trong ảnh, nhưng  mãi vẫn chưa tìm được, Kao cau mày bắt đầu cảm thấy khó chịu, cuối cùng anh đọc được một bình luận trong đó

* Up không có facebook nhỉ? Đăng cả lên Instagram rồi tag nó vào luôn đi*

" A....."

Cảm thán một tiếng, Kao giãn mày ra, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cậu có cảm giác người được nhắc tới trong bình luận này, chính là người mà mình muốn tìm. Thoát khỏi faceboook rồi vội mở instagram, chỉ mình chữ " Up" thì khó mà có thể tìm thấy được, vậy nên Kao tìm theo tên của những người khác trong bức ảnh chụp chung đó. Lần này Kao cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn

" Up Poompat "

Ra đó là tên của cậu ấy, Kao bấm vào ảnh đại diện của Up mở ra tài khoản instagram của cậu. Ảnh bây giờ đã rõ nét rồi, ban nãy dù ảnh hơi mờ Kao đã ngay lập tức chú ý để ý đến người này. Up không đăng quá nhiều ảnh, nên Kao có thể nhanh chóng tìm xem hết những gì cậu đăng. Cậu nhìn những tấm hình trong tài khoản, khẽ cười nói :

" Cười dễ thương quá..."

Có vẻ Up là một chàng trai rất năng động, hầu hết các bức ảnh đều thấy Up đang nở nụ cười rất tươi tắn. Là kiểu người vừa nhìn, đã khiến người khác có thiện cảm. Kao cảm thấy bồi hồi, lặng lẽ bấm xem từng cái ảnh, rồi xem hết những bình luận trong tấm ảnh đó. Qua việc đọc bình luận như vậy, Kao biết được Up cũng sinh cùng năm với mình

" Vậy là bằng tuổi, trùng hợp ghê "

Ở Bangkok à? Kao ngả người ra ghế, suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy hơi thất vọng. Cách nhau tận 800km, sao lại xa tới như vậy? Mình có nên cảm thấy may mắn vì ít nhất cậu ấy cũng là người Thái Lan không? Nên biết đủ nhỉ? Kao tặc lưỡi một cái, tiếp tục xem những gì Up đăng trên Instagram. Học trường top luôn? Coi bộ Up học khá giỏi, không biết tại sao khi nghĩ tới việc này, đột nhiên Kao lại có cảm giác tự hào không tên.

Kao cứ xem như thế, vì mỗi tấm ảnh cậu lại cố xem hết những bình luận, nên xem cũng rất lâu. Vốn định đi nghỉ nhưng cuối cùng lại ngồi thêm gần một tiếng nữa. Kao bấm vào một tấm ảnh mà mình thấy ưng ý, ảnh này Up chụp có một mình thôi, màu sắc cũng rất đẹp, người trong ảnh cũng đẹp nữa. Giữ nguyên tấm ảnh mà bản thân cảm thấy là tấm ảnh đẹp nhất trong số những bức hình mình đã xem. Nhìn ngắm tấm ảnh gần mười phút, sau đó lưu tấm hình lại, lưu xong Kao tạm thoát ra khỏi instagram, sau đó vào mục hình ảnh trên máy tính của mình. Mở tấm ảnh vừa lưu lại, rồi cho nó vào một album đặt tên album đó là " Poompat".

Sau khi xong xuôi, Kao lại thoát ra về màn hình chính làm lại chuỗi hành động mở thư mục ảnh ra. Khi thư mực tên " Poompat" hiện ra, Kao bắt đầu mỉm cười, click vào thư mục bức ảnh của Up liền hiện ra, Kao chọn mục mở xem toàn màn hình, hình ảnh tươi tắn của Up ngay lập tức hiển thị lên toàn bộ màn hình máy tính. Up có hai chiếc răng cửa hơi lớn một xíu, nhưng nó không hề làm cậu trở nên xấu xí, mà ngược lại nó là điểm nhấn trên gương mặt cậu, làm Up có vài phần khiến người ta liên tưởng tới thỏ. Cười hết cỡ như vậy nhìn càng giống thỏ, trông có phần tinh nghịch và năng động, khác hoàn toàn so với Kao. Hình dáng môi cũng đẹp, Kao vừa nghĩ vừa vô thức miết nhẹ lên môi của mình. Cậu nhìn đôi mắt đen của Up rồi nghĩ không phải mắt một mí thì sẽ nhỏ xíu sao? Tại sao mắt Up lại to như vậy? Ha ha, cậu ấy có nhiều điểm thu hút ghê.

Dù cũng là tấm ảnh đó nhưng được lưu vào máy, ở trong thư mục mà mình đặt tên, cứ có cảm giác khác biệt hơn. Kao nhìn tấm ảnh độc nhất hiện trên mành hình, cười càng lúc càng tươi, cuối cùng không ngăn được bản thân vui vẻ, Kao đột nhiên cười thành tiếng, cậu che miệng giấu đi nụ cười của mình, híp mắt lại, thích thú nói :

" Trời ạ, đúng mẫu người mình thích"

Vốn dĩ lúc nãy đã định đi ngủ rồi không ngờ lại vô tình thấy được ảnh của Up như vậy. Up không phải là người đẹp nhất mà Kao từng thấy, nhưng vừa vặn lại là người có đủ các yếu tố mà Kao thích. Chỉ mới nhìn ảnh thôi đã khiến Kao lập tức bị thu hút. Rốt cục thì sau tất cả những chuyện tệ hại xảy ra với mình những ngày qua, cuối cùng cũng có một chuyện khiến mình cảm thấy vui vẻ.

Kao đứng dậy, nắm lấy máy tính, để hình ảnh của Up đối diện với mình, nói chuyện giống như cả hai đang thực sự ở đối diện nhau.

" Tôi biết cậu tình cờ như vậy..."

Đôi mắt nâu của Kao lấp lánh, chứa đầy sự vui vẻ trong đó

" Up Poompat, không...gọi như vậy thì xa cách quá "

Kao dừng lại một lúc, sau đó lại vui vẻ nói :

" Up, cậu có nghĩ đó là duyên phận không?"

" Cầu mong cho cậu là người tuyệt vời như trong tưởng tượng của tôi, cứu rỗi lấy những ngày tháng buồn chán và tẻ nhạt của tôi đi Up "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip