chương 10

Đặt Up nằm lên trên giường, Kao thở ra một hơi rồi đứng ngắm nhìn Up thêm một lúc nữa. Cậu không dám bật nhiều bóng điện mà chỉ bật đèn ngủ ở bên cạnh giường, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Up. Một lát sau hài lòng, hạnh phúc mà cảm thán :

" Ngủ ngon ghê "

Cả một đoạn đường từ ngoài cửa vào tới trong này cũng không có giấu hiệu tỉnh dậy.

" Cậu đã uống bao nhiêu vậy Up?"

Kao đến bên cạnh giường, ngồi xuống, nhìn gương mặt say ngủ của Up

Tôi lo quá, cậu không có một chút đề phòng nào hết. Nhỡ cậu bị kẻ xấu dòm ngó, vậy không phải là hại cả hai chúng ta rồi sao? Cậu mà có bị làm sao thì cả tôi cũng không an ổn nổi đâu Up, cậu có biết không?

Nghĩ tới đây đột nhiên Kao cảm thấy rất tức giận, cơn giận không báo trước mà ập đến. Cậu đã đi đâu? Làm gì? Với ai? Tại sao cậu không có chút cảnh giác nào? Có phải vì cậu đã quen với những việc như vậy rồi không?

Kao nghĩ đến cảnh tượng, Up cùng bạn bè tụ tập, cùng uống với nhau. Những người đó sẽ chạm vào Up, sẽ có những cô gái để ý tới Up, họ sẽ xin số điên thoại rồi nhắn tin, rồi hẹn hò với nhau.

Up có ôm ai đó ở nơi đó không? Hay là ai đó ôm cậu ấy, như cách mình vừa làm? Kao cảm thấy rất tức giận, những suy nghĩ của cậu làm cơn giận và sự ghen tị như bùng nổ. Kao siết chặt tấm ga giường, khó chịu không thôi, phải mất một lúc sau Kao mới điều chỉnh lại được cảm xúc của bản thân. Nhìn gương mặt của Up rồi chân thành bày tỏ :

" Tôi rất yêu cậu, cậu là của tôi Up. Làm ơn đừng thuộc về ai khác ngoài tôi....Tôi lo lắng lắm, cậu ở một mình thế này nếu có chuyện gì thì sao? "

Nói rồi Kao đứng lên, rảo bước một vòng quanh phòng của Up, hơi tối  nên không thể nhìn rõ ràng. Kao đến bên tủ sách của Up, nheo mắt nhìn những cuốn sách được sắp xếp chỉnh tề trên đó. Mình đã đoán đúng, thật nhiều sách, Kao lấy ra một cuốn sách lật lật xem, mỉm cười rồi lại bỏ nó về chỗ cũ.

Căn phòng với ngập tràn những thứ thuộc về Up và người đang nằm trên giường ngủ say kia, cuối cùng cũng có thể xoa dịu sự tức giận và đố kị trong lòng Kao. Vừa mới lúc nãy còn cau có, giờ đã mỉm cười như gió xuân, đúng là một người tâm trạng thay đổi thất thường.

Kao đi đến bên cửa sổ hướng về phía ban công của Up, bàn học của Up kê ở đây. Vịn vào bàn rồi nhìn căn phòng, cậu đảo mắt một vòng, từ vị trí này, ngoại trừ phòng tắm thì có thể thấy được toàn bộ phòng Up.

"Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi Up, chỉ muốn quan sát và bảo vệ cậu thôi"

Tự bao biện cho bản thân xong, Kao đi ra ngoài nơi để tủ giày, chìa khoá căn hộ đang ở trên đó, cầm nó lên, lục trong túi áo khoác của mình, lấy miếng sáp màu xám, còn mang chút hơi ấm vì đã ở trong túi lâu ra. Do dự một hồi, sau đó để chìa khoá cửa lên miếng sáp rồi nhấn mạnh. Sau khi gỡ chìa khoá ra, Kao lau chùi chìa khoá kĩ càng, để đảm bảo không có gì dính lại trên đó. Cậu nhìn khuôn chìa khoá được in rõ ràng trên miếng sáp, bàn tay hơi run lên. Kao nhắm mắt lại, nhanh chóng bỏ miếng sáp lại  vào túi áo rồi trở lại bên trong.

Cậu đi đến bên bàn học kê cạnh cửa sổ,như là muốn tìm ra thứ gì đó mà bắt đầu tìm kiếm trên bàn, sau đó nhấc chiếc đồng hồ điện tử trên bàn lên. Cậu nhìn chiếc đồng hồ, ánh mắt tối đi, rồi liếc nhìn Up đang ngủ trên giường, trái tim Kao đập liên hồi, kể từ lúc vào trong này, tim của Kao đã không thể đập bình thường nổi.

Đặt chiếc đồng hồ trên tay xuống, Kao ngẩng đầu lên sau đó cười tươi, cậu với con thỏ bông phía trên xuống. Nó được bọc lại rất cẩn thận, là con thỏ mình tặng cậu ấy. Gói lại như vậy vì muốn bảo quản tốt nhất có phải không? Kao dùng hai tay nâng niu thỏ bông trong tay, viền mắt cũng hơi đỏ lên, rõ ràng là rất cảm động

" Tôi biết mình đã đặt tình cảm lên đúng người mà "

Đặt thỏ bông về chỗ cũ sau đó vui vẻ tới bên giường, Kao lúc này vui vẻ như một đứa trẻ. Cậu có thể cảm nhận thấy mình cảm động tới suýt rơi nước mắt.

" Cậu cũng quan tâm đến tôi, tôi đặc biệt hơn, đúng không Up? "

Kao run rẩy chạm vào bàn tay Up, nâng bàn tay trắng nõn ấy lên, vân vê những ngón tay thon dài của Up. Đưa tay Up lên, áp vào mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người mình yêu. Cọ mặt mình lên đó thật nhẹ nhàng, rồi thành kính đặt lên bàn tay đó một nụ hôn.

Tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay, Kao chưa bao giờ dám nghĩ rằng nó lại có thể thật sự xảy ra. Kao tức giận nhưng cũng cảm thấy biết ơn vì Up đã say tới như vậy, để cho mình cơ hội được ở gần Up như thế. Kao cắn môi, cẩn thận ngồi lên trên giường, nhìn gương mặt của Up ở khoảng cách gần.

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng và tiếng tim đập loạn nhịp của Kao là rõ ràng. Kao vươn tay, dùng hai tay của mình  chạm vào má Up, giống như vừa rồi cậu chạm vào Up ở cửa, nhưng lần này cảm giác rất khác. Ánh đèn từ chiếc đèn bên cạnh đầu giường, khiến Kao có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét trên mặt Up.

" Còn đẹp hơn cả những gì tôi đã nghĩ nữa "

Mắt to, lông mi dài, Kao khẽ cười,  dùng ngón tay cái miết nhẹ lông mày của Up

" Có điều lông mày bị khuyết này, nhưng mà đáng yêu lắm. Tôi thích "

Dùng ngón tay chạm vào và cảm nhận đường nét trên gương mặt Up, làm Up hơi  nhột nên nhíu mày, nhưng vì mệt mỏi nên nhất quyết không tỉnh lại. Kao thấy vậy càng như được tiếp thêm sức mạnh, chạm vào mũi, má và tai của Up một cách nhẹ nhàng, niềm hạnh phúc và cảm giác phấn khích khi được chạm vào Up chiếm trọn lấy Kao. Việc lén lút như vậy, càng đem đến sự hưng phấn tuyệt vời.

Tôi đang được ở cạnh cậu, chạm vào cậu như hàng đêm tôi vẫn ao ước.

Kao nuốt một ngụm nước bọt, chạm vào môi Up, không thô ráp ngược lại còn mềm mại nữa. Hình dáng môi đẹp, màu sắc đẹp, cảm xúc khi chạm vào cũng tuyệt nữa.

* Thình thịch *

Tiếng tim đập càng lúc càng rõ ràng, Kao run rẩy vì lo lắng và phấn khích rồi tự hỏi :

" Không biết là hôn lên thì như thế nào nhỉ?"

Cậu ấy đang ngủ mà, Up sẽ không biết đâu, nếu không biết thì làm sao có thể giận, có thể ghét mình được? Tự nghĩ ra cả ngàn lí do để cổ vũ khích lệ bản thân. Kao hồi hộp cúi xuống, hôn lên đôi môi mình hằng mơ ước, hành động có chút vụng về nhưng rất thận trọng. Đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi Up, khiến Up đang ngủ cũng không thể an ổn mà cửa quậy. Up nhíu mày, khẽ cựa mình, muốn tránh thoát khỏi thứ đang làm phiền giấc ngủ của mình.

Cái gì vậy? Cậu khẽ rên lên, khó chịu quá

" Uhm"

Kao hơi giật mình, hơi dừng lại một lát, nhưng giọng nói của Up khẽ phát ra, càng làm cậu phấn khích hơn nên lại tiếp tục hôn. Vì Up đã mở miệng ra nên lại tạo cơ hội cho Kao, hôn không phải là chỉ môi chạm môi nhỉ? Kao liếm môi, từ hôn, liếm thông thường bắt đầu mút nhẹ lấy đôi môi của Up làm Up khó chịu, không nhịn được mà lại hé miệng ra. Lần này, Kao nắm lấy cơ hội đưa lưỡi của mình vào bên trong, dùng lưỡi của mình thăm dò trong miệng Up. Tất nhiên, Kao không dám làm gì quá mạnh bạo, mà từ tốn như thưởng thức hương vị và cảm giác tuyệt vời mà nụ hôn đem lại cho mình.

Up nhíu mày, không thể cửa quậy nổi mà đưa tay lên, chạm vào tay Kao, muốn trốn thoát mấy lần mà không thành công. Môi và lưỡi giống như không còn thuộc về mình vậy, lưỡi bị một chiếc lưỡi khác quấn lấy không buông. Khiến Up phát ra những âm thanh trong vô thức, là ai đang hôn mình vậy?

" Ưm..."

Không mở nổi mắt ra, mãi cho đến khi Up sắp cảm thấy mình không thở nổi thì người đó cuối cùng cũng chịu dừng lại. Up từ từ giãn mày ra, xong rồi hả? Vậy để yên cho tôi ngủ đi, sau đó hô hấp dần dần đều trở lại.

Kao ngồi thẳng dậy, nặng nề thở, cậu đưa tay lên che miệng mình, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

* Chụt *

Hôn lên trán Up một cái, lo sợ bản thân sẽ không kiềm chế được nữa, Kao nhanh chóng đứng lên chạy nhanh ra ngoài.

Trở về đến phòng mình, Kao khó khăn đóng cửa, sau đó ngồi phịch xuống đất. Cậu cảm thấy tội lỗi nhưng nhiều hơn cả là phấn khích, vui sướng và hạnh phúc. Mình đã hôn cậu ấy, đó là nụ hôn đầu của tôi, dành cho cậu đấy Up.

" Hah "

Kao nặng nề thở ra, tự ôm lấy bản thân mình rồi nhớ đến nụ hôn vừa rồi của mình và Up.  Được tiếp xúc thân mật với Up khiến Kao càng thêm mong muốn Up hơn. Hơi thở cậu dồn dập, vừa rồi nếu không chạy về ngay thì Kao sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mình mất. Chạm vào nơi đang thể hiện cảm xúc nguyên thủy và chân thật nhất của bản thân. Kao đắn đo rồi nhắm mặt lại,  mở khoá quần của mình ra, nơi đó đã chướng đau nãy giờ. Kao đưa tay vào trong, kéo quần lót của mình xuống một chút, lấy thứ đang phấn khích bừng bừng mà đứng dậy trong đó ra. Dùng cả hai tay chạm vào, cảm giác nóng hổi và kì lạ này làm cậu ngại ngùng, Kao chưa từng làm việc này trước đây.

Cậu nhớ đến cảm xúc vừa rồi, khi mà môi và lưỡi của cậu cùng với quấn quýt nhau không rời mà cử động bàn tay mình. Tưởng tưởng đến việc mà cậu suýt không kiềm chế được mà làm ra. Cởi ra chiếc áo sơ mi của Up, hôn lên trên cơ thể của cậu ấy, để lại trên cơ thể dẻo dai và rắn chắc đó, những dấu vết thuộc về mình. Là những dấu hôn dải rác, hay là dấu răng đỏ sậm đây?

Chạm vào cái đó của cậu ấy, khiêu khích khoái cảm của cậu ấy, để cậu ấy bắn ra trên tay mình. Tay của Kao chuyển động các lúc càng nhanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập và nặng nè

" Hah....Up"

Khẽ gọi tên Up, tưởng tượng cảnh hai người không có thứ gì cản trở mà quấn lấy nhau. Da thịt trần trụi, cọ vào nhau, trao nhau những nụ hôn, nóng hổi và đầy mê luyến. Tiến vào trong cậu ấy, chiếm lấy cậu ấy và biến cậu ấy thành của mình.

Kao khẽ gọi tên của Up rồi bắn ra, sau khi làm xong,  giữ nguyên tư thế ngồi dựa lên tường. Khi hô hấp trở lại bình thường, cậu đứng lên mặc lại quần cho tử tế rồi đi vào nhà vệ sinh. Lấy giấy lau tay cho bớt bẩn rồi mới rửa tay lại sạch sẽ. Kao xả đầy nước trong bồn rửa mặt rồi úp mặt vào trong nước cho tỉnh táo lại, chỉ đến khi sắp không thở nổi thì mới ngẩng đầu lên.

Lau mặt, rồi nhìn hình ảnh của bản thân mình trong gương, im lặng, không ai biết được lúc này Kao đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip