Chương 12

* Dạo gần đây cậu trông xanh xao quá, tôi lo lắm đấy. Phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt đó, yêu cậu ❤️*

Lần này là hoa được làm bằng vitamin và cả nước tăng lực nữa, Up cất tấm thiệp đi rồi mỉm cười. Dạo gần đây quà được gửi tới ngày càng nhiều hơn. Như mọi khi, đều là những món quà được chuẩn bị rất kĩ càng, luôn là những thứ mà Up thích và cần thiết cho cậu. Up đã nghĩ tới fan này của mình rất nhiều lần, từ khi mình học cấp ba đến nay, vậy là đã đi cùng mình khoảng 2 năm rồi. Lâu như vậy rồi, mà mình vẫn không biết gì về người này cả.

Up đã từng nhiều lần để ý thử xem trong những fan cứng của cậu để tìm xem ai là người đó. Muốn cảm ơn người đó thật nhiều, cậu ấy thực sự đã cho mình sức mạnh rất lớn. Nhưng mỗi lần đều thất vọng, OnlyU chưa từng trực tiếp xuất hiện trong các hoạt động của cậu bao giờ.

Gần đây Up bắt đầu uống cà phê để tỉnh táo, rồi cuối cùng nghiện luôn thứ đồ uống này. OnlyU mới đầu còn tặng ca phê cho cậu, nhưng có vẻ thấy Up uống nhiều cà phê quá, lo lắng cho sức khoẻ của cậu nên không dám gửi nữa. Mà thay vào đó thường gửi những thứ có ích cho sức khoẻ và hi vọng Up sẽ dùng chúng rồi hạn chế uống cà phê lại. Bóc một chai nước tăng lực ra để uống, ngon quá, như mọi khi, là hương vị không quá gay gắt uống vào rất dễ chịu. Cậu ấy hiểu rất rõ khẩu vị của mình, mà cũng lạ OnlyU có vẻ luôn biết cậu sẽ cần gì, Up nhìn vỏ chai nước trên tay thì thầm rồi tự hỏi :

" Fan thì thường sẽ muốn gặp mặt thần tượng mà, sao cậu lại lạ vậy? Cậu không muốn gặp tôi sao?"

Hôm nay Up có một vai diễn nhỏ, là vai phụ nhưng khá quan trọng, Up cũng đã gây được nhiều dấu ấn hơn trong lòng fan, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào thực sự đủ để cậu nổi bật lên. Up không nôn nóng vì bản thân chưa thể nổi tiếng nhiều, chỉ không muốn các fan đã đặt hi vọng và cổ vũ mình phải thất vọng nên luôn rất cố gắng.

Trở về nhà khi đã khá trễ, gần đây bận bịu nên Up cũng ít khi về thăm nhà được, mấy tháng này cậu đều ở chung cư. Bật điện lên đi vào trong nhà, phải rồi sáng ăn mì còn đang ngâm bát đĩa trong bồn rửa. Up săn ông tay áo lên, đi về phía bồn rửa, phải rửa xong đã rồi đi tắm luôn một thể.

" Hửm? "

Up gãi đầu, nhìn bồn rửa bát trống trơn rồi nhìn bát đĩa được xếp ngăn nắp trên kệ.

" Mình nhớ là sáng nay mình chưa rửa mà?"

Đứng nguyên ở đó suy nghĩ một hồi sau đó Up lại không chắc chắn nói :

" Hay là mình rửa rồi nhỉ?"

Up hay quên mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, đôi khi lên giường nằm rồi còn không nhớ là mình đã khoá cửa chưa, rồi lật đật ra khỏi chăn đi kiểm tra cửa. Vậy nên giờ Up cũng không chắc chắn được việc sáng nay mình đã rửa bát hay chưa. Nhún vai, đi lại tủ quần áo tìm đồ để thay tự nhủ rằng chắc là mình rửa rồi, nếu không thì có cô tiên rửa dùm mình chắc.

Quyết định mặc đồ thoải mái một chút nên Up lôi chiếc áo phông đen mà mình ít khi dùng ra rồi đi vào nhà tắm. Một lúc sau cậu từ trong nhà tắm đi ra, cầm viền áo rồi lại nhìn bản thân một hồi.

" Mình gầy đi hay do cái áo dãn ra mà giờ mặc áo này lại thấy hơi rộng nhỉ?"

Thôi kệ đi, rộng một chút thì càng thoải mái, lát nữa ngủ cho ngon, xong xuôi Up đi lại phía bàn học, bật đèn học lên, kéo ghế ra, ngồi xuống. Phải làm cho xong đống bài này đã, ai đã nói là lên đại học sẽ dễ chịu hơn vậy? Đồ nói dối, ngày nào cũng học muốn kiệt sức luôn đây. Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng hơn một tiếng sau Up cũng giải quyết xong đống bài mà bản thân đã phải làm suốt mấy ngày qua. Vươn vai, ngáp một cái, sảng khoái nói :

" Cuối cùng cũng xong "

Up đứng lên, lấy con thỏ bông để trên kệ xuống, nghịch hai chiếc tai dài của thỏ bông rồi cười.

Thỏ ngốc, tại sao người đã tặng mày cho tao lại không muốn gặp tao vậy?

Cậu cười rồi để con thỏ trên bàn học sau đó lấy điện thoại ra mở instagram lên xem. Hôm nay đã đăng một tấm ảnh chụp ở trường quay, vào xem mọi người có nói gì không. Vừa mở lên đã thấy được bình luận của fan đầu tiên ở đó :

* OnlyU : Đã quay rồi sao? Tôi rất mong chờ vai diễn mới của Up*

Up rất thích đọc bình luận của OnlyU, cậu ấy không phải là nói suông mà thực sự đã xem các vai diễn mà Up đóng. Cách phân tích rõ ràng ấy chứng tỏ cậu ấy thật sự đã xem nó rất kĩ càng. Mỉm cười, gõ lên dòng chữ cảm ơn để trả lời bình luận ấy rồi gục mặt lên bàn, lần nữa nghịch con thỏ bông vô tội trên bàn.

__________

Kao bỏ điện thoại trên tay xuống rồi gục mặt lên bàn y như Up, vừa mới thấy Up trả lời bình luận của mình xong.

Vậy là vừa rồi cậu dùng điện thoại không phải để nhắn tin với ai khác mà là để cảm ơn tôi sao Up? Còn chơi với thỏ bông mà tôi tặng như thế, có biết là đáng yêu lắm không hả? Dùng ngón trỏ chạm lên gương mặt đang hiện trên màn hình rồi khẽ cười, hạnh phúc quá, cậu quan tâm tôi, yêu cậu chết mất.

" Này Up, hôm nay chúng ta đã thực sự mặc áo đôi cùng nhau "

Nói rồi Kao ngồi thẳng dậy, như để Up có thể thấy chiếc áo mình đang mặc, từ lúc Up mở tủ lấy ra chiếc áo phông đó thì Kao đã rất vui vẻ. Cậu ta ngay lập tức chạy đi lấy chiếc áo mà mình cẩn thận cất kĩ như báu vật mặc vào người. Đến khi thấy Up từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn mặc chiếc áo của cậu ta thì suýt nữa cậu ta đã rơi nước mắt vì hạnh phúc rồi.

Up cứ nằm như thế một lúc lâu, sau đó cất thỏ bông về chỗ cũ, rồi cầm đồng hồ trên bàn lên xem

" Đã muộn thế này rồi ư? Thôi đi ngủ cái đã "

Nói xong để đồng hồ xuống rồi tắt đèn học, lên giường nằm, do mệt mỏi nên chỉ một lúc sau đã ngủ say. Kao bình ổn lại trái tim đập liên hồi của mình, vốn dĩ hình ảnh của Up đã rất gần, vừa rồi lại đột nhiên sát lại rồi phóng to trước màn hình như thế. Làm cho Kao đang dán mắt nhìn chằm chằm vào máy tính giật mình hồi hộp tới suýt rơi tim ra ngoài.

" Cậu biết cách làm tôi đau tim ghê vậy Up, nhưng mà gần như vậy thật muốn hôn cậu một cái "

Kao cố gắng nhìn người đang ngủ say qua ánh đèn ngủ không sáng lắm rồi mỉm cười, đứng dậy hôn lên màn hình máy tính rồi dịu dàng nói :

" Up của tôi, ngủ ngon nhé "

Chúc xong thì thoát khỏi giao diện đang hiện để bắt đầu xem lại những tấm ảnh mình đã chụp được. Nghĩ đến ngày hôm nay có thể giúp được gì đó cho người mình thích thì Kao lại vui vẻ. Kao vốn rất đắn đo nhưng nỗi lo lắng và ham muốn được gần Up đã chiến thắng và thôi thúc cậu làm những việc không tưởng. Khá ngạc nhiên rằng mấy loại camera ẩn như vậy lại rất dễ tìm mua được.

" Đúng là quá sức nguy hiểm, mình phải trông chừng Up thật cẩn thận mới được "

Cảm giác có thể thấy Up trong cả những lúc riêng tư như vậy làm Kao cảm thấy an toàn. Nó đã bù đắp cho nỗi sợ mà cậu ta lo lắng mỗi khi không thể biết được Up đang làm gì ở đâu. Những suy nghĩ tiêu cực lo lắng về việc Up sẽ bị người khác cướp mất dần ổn định lại, không còn dày vò Kao nữa.

Hơn nữa rõ ràng Up làm việc có phần quá sức, cứ như vậy thì biết được cậu ấy cần gì chỉ có mình mình mà thôi, điều này làm Kao cảm thấy bản thân đặc biệt hơn, có cảm giác sự tồn tại của mình cần thiết cho Up.

Lúc nãy Up cũng uống vitamin mình tặng nữa, hi vọng là loại đó có tác dụng và tốt cho Up. Cậu ấy có vẻ thích ca phê quá, mấy loại mình gửi cũng chỉ làm giảm việc uống thứ đồ đó của Up lại chứ không thể khiến cậu ấy dừng uống nó, chà đau đầu thật.

[ Một thời gian sau ]

Kao dọn dẹp nhà cửa sau đó nghe tiếng nói phát ra từ loa của máy tính

" Up ở một mình ở đây sao? Thích thế, tôi cũng muốn có thể trọ riêng như vậy "

Nhíu mày đi lại phía máy tính, tiếng của ai vậy? Ai mà lại ở trong căn hộ của Up vậy? Khó chịu ngồi xuống ghế nhìn thấy Up dẫn vài người vào trong nhà. Là bạn cùng trường, có vẻ bọn họ làm bài tập nhóm cùng với nhau nên hôm nay đến nhà Up để làm. Kao cau có nhìn những người đó, sao ngồi sát Up vậy? Sao lại có cả con gái vậy?

Cô gái đó cứ không ngừng bắt chuyện với Up rồi còn hỏi chỗ này kia, thi thoảng còn lén nhìn Up. Rõ ràng là có ý với Up, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng dâng lên. Kao nhìn thấy cô gái đó ra hiệu cho những người khác, rồi mấy tên kia cười khúc khích, kiếm chuyện ra ngoài mua đồ để Up và cô ta ở riêng. Khi cô ta hài lòng nở nụ cười thì Kao đứng bật dậy, chiếc ghế đổ rạp ra nền nhà, tạo ra tiếng vang lớn. Nhưng Kao không quan tâm, cậu nhìn chăm chăm máy tính, gằn từng chữ một cách tức giận :

" Con khốn này "

Tim Kao đập liên hồi, chuông cảnh báo trong lòng không ngừng vang lên, mình nên làm gì? Mình phải làm gì đây? Có người đang có ý đồ với Up ngay trước mắt mình. Mỗi một nhịp tim của Kao, cô gái kia lại giống như ngồi nhích lại gần Up thêm. Chuyện đã như thế này, Up cũng không phải ngốc tới nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu mất tự nhiên ngồi xích ra một chút.

Mấy cái thằng kia không biết đã nhận gì rồi mà bán mình nhanh thế, khó xử quá, bị tán tỉnh trước kiểu này, theo kiểu bạo dạn như vậy làm Up cảm thấy ngại và bối rối.

Cô gái đó nhìn thấy sự bối rối của Up thì mỉm cười, chỉ cảm thấy phản ứng như vậy của Up rất đáng yêu. Cô vân vê mái tóc dài của mình rồi nói :

" Up này "

Up cứng ngắc trả lời, trong lòng cẩu khẩn mấy đứa bạn kia mau trở về, cô gái chống tay lên bàn nhìn Up chăm chú rồi, cười ngọt ngào mà nói :

" Tôi thấy cậu rất giỏi, trong khoa của chúng ta người như cậu rất ít đấy "

" Cũng...cũng bình thường"

" Không những giỏi mà còn đẹp trai nữa "

" Ha ha.."

Up khô khan cười, đổ mồ hôi đầy trán, thần linh ơi mấy thằng mất nết kia đi mua gì mà lâu thế, mình chết mất.

Cô gái không nản lòng mà nhích lại gần chỗ Up hơn, cô đã để ý tới Up ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên của sinh viên năm nhất. Cơ hội như vậy bao giờ mới có nữa, Up có thể sẽ ngại nhưng sẽ không bài xích cô. Chỉ cần cố gắng Up có lẽ sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình, sau khi hẹn hò rồi thì cậu ấy sẽ thích mình thôi.

" Tôi đã để ý cậu từ lâu rồi, tôi rất thích Up đấy, cho tôi một cơ hội trở thành bạn gái của cậu đi "

Cô tiến lại gần, muốn hôn Up một cái, vào lúc hai người gần tới nỗi mũi cũng sắp chạm nhau thì ở ngoài của vang lên một tiếng động rất lớn. Nghe thấy tiếng " RẦM" một cái, vang rất lớn ở cửa. Hai người trong phòng giật mình, Up nhân cơ hội mà nhích ra chỗ khác. Tiếng đập cửa liên hồi vẫn không dừng lại, Up đứng lên nhìn thấy cánh cửa bị đập mạnh tới nỗi hơi rung lên.

Gì vậy? Ai mà đập cửa tới mức như muốn phá cửa luôn vậy,

" Ai đó?"

Không có tiếng trả lời, Up đành đi ra xem là ai mà đập cửa ghê vậy, cảm thấy rợn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip