Làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Kao vừa đi lại trong phòng vừa tự hỏi không ngừng. Liếc nhìn vào màn hình máy tính, cơn giận lập tức xông lên, cô ta làm cái trò gì đấy? Mắt thấy cô gái hiện trên màn hình nhích tới càng lúc càng gần, hành động thể hiện rõ ràng là muốn hôn Up. Ánh mắt Kao dại ra, não bộ trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa, ngay lập tức chạy ra ngoài.
Kao chạy như bay xuống tầng dưới, dép cũng không thèm mang, để chân trần mà chạy, khi thấy cánh cửa có số 608 trên đó, liền không nghĩ ngợi mà dùng cả hai tay đập lên cửa thật mạnh.
* RẦM *
Tiếng động phát ra cực lớn, Kao điên cuồng tự hỏi, cậu đang làm gì ở trong đó vậy Up? Cậu để cô ta hôn cậu sao? Hay là cậu hôn cô ta? Không thể nào, cậu không thể làm thế được, còn tôi thì sao?
Viền mắt Kao hơi đỏ lên, đôi mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp, đầy tiêu cực và u tối, đến cả gương mặt cũng bị sự tức giận làm cho đỏ bừng. Muốn ngăn chặn hai người đang ở trong phòng nên Kao không nghĩ được gì khác ngoài việc phải ngăn chặn và phá hoại tất cả, cho nên Kao cứ như thế, đập mạnh vào cửa liên hồi. Phải đến khi bên trong cất lên giọng nói quen thuộc của Up hỏi : " Ai đó ?"
Lúc này Kao rốt cục cũng bình tĩnh hơn và lùi lại, nhìn cánh cửa trước mắt đầy lo lắng. Không được đáp lại nên Up đành tiếp tục hỏi : " Ai ở ngoài đó vậy?"
Nghe thấy tiếng bước chân trong nhà đang đi tới cửa mỗi lúc một rõ hơn, Kao hốt hoảng nhìn xung quanh sau đó ngay lập tức chạy đi. Những người bạn của Up có thể quay về bất cứ lúc nào nên lần này Kao chạy tới cuối hành lang và nấp sau khúc cua ở đó. Vì chạy nhanh và hồi hộp nên tim đập liên hồi, Kao ngăn lại hơi thở nặng nề của bản thân rồi len lén ngó ra và nhìn thấy Up đang đứng ở hành lang ngó qua ngó lại rồi gãi đầu.
" Kì lạ " Up tự lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng vừa rồi có người đứng ngoài này mà, không lẽ nhầm nhà. Lúc cậu đang đứng tự hỏi thì cửa nhà bên cạnh cũng mở ra, tiếng nói ồm ồm của người lớn tuổi vang ra :
" Chung cư đông người mà ai làm cái trò gì gây mất trật tự vậy?"
Up chắp tay chào người hàng xóm rồi mỉm cười nói :
" Cháu cũng nghe thấy ồn nên ra ngoài đây, nhưng không thấy ai cả, còn tưởng mình nghe nhầm "
Bác gái liếc nhìn Up rồi làu bàu nói :
" Chắc lại mấy đứa nít ranh nghịch ngợm đấy, hết bấm chuông lại đến phá cửa "
Up nghe xong cũng cảm thấy có lí, có vài hộ mới chuyển tới, còn đem theo con nhỏ nữa. Mới hôm trước còn vừa bị quản lí nhắc nhở vì bọn trẻ nghịch ngợm bấm chuông của hàng xóm liên hồi. Có lẽ bị người lớn mắng nên chúng đổi cách chơi, thấy có người ra nên đã chuồn rồi.
Cô gái ở trong phòng Up lúc này cũng đi ra, có vẻ hơi lo lắng mà hỏi :
" Sao vậy Up? "
Kao siết chặt nắm tay vô thức đập vào tường, nhìn cô gái vừa bước ra từ căn hộ của Up như thể hận không thể xé xác cô ta ra, nói rất nhỏ bằng giọng nói tràn đầy thù địch và cảnh cáo:
" Của tôi, cậu ấy là của tôi. Không được lại gần...tránh xa cậu ấy ra "
Nói xong lo lắng mà nhìn chằm chằm, chỉ sợ Up và cô gái kia sẽ dắt tay vào trong nhà và biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Phía bên này không biết có người đang lén quan sát vẫn hành xử như thường, Up nhìn cô gái mới bước ra rồi nói :
" Không có gì, hình như là mấy đứa trẻ nghịch nên đi đập cửa từng nhà hay sao đó "
Nghe vậy cô gái vẫn có chút lo lắng, con nít mà đập cửa mạnh như thế sao? Lo lắng xong lại có chút tức giận, vừa rồi nếu không bị phá thì cô đã có thể hôn được Up rồi, lỡ mất cơ hội tốt. Bác gái nhìn Up rồi nhìn cô gái xinh xắn mới bước ra, cười trêu chọc nói :
" Bạn gái đến nhà lại bị chọc nên tức giận hả ?"
Đúng là tuổi trẻ, mới lớn từng này đã dắt nhau về nhà hẹn hò riêng rồi, mặt cô gái hơi đỏ lên còn Up thì nhanh chóng phủ định nói :
" Không phải bạn gái ạ, là bạn cùng khoá thôi, chúng cháu cùng làm bài tập nhóm "
Nói rất nhanh chóng, lại mang đại ý rõ ràng chúng cháu có một nhóm, bác gái có vẻ không tin lắm vừa lắc đầu vừa trở vào trong nhà. Sau khi bác gái vào trong, Up nhìn cô gái đang đứng cạnh mình, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi nên bắt đầu thấy ngượng, cũng không dám vào trong cùng với cô nữa.
" Rin cứ vào trong trước đi, mình đứng đây đợi mấy đứa kia về xem sao đã, đi đâu mà lâu quá không biết nữa"
Nói xong lấy điện thoại ra, có vẻ muốn gọi điện dục mấy người kia nhanh chóng trở về. Cô gái tên Rin nghe Up nói thế thì khẽ cắn môi rồi đi vào trong. Up có ý từ chối cô rất rõ ràng, cảm thấy ngày hôm nay không thể nên chuyện, nếu tiếp tục dây dưa sẽ làm Up chán ghét. Có lẽ mình nên đổi cách tán tỉnh, Up không thích kiểu như vậy rồi. Cô nhìn Up một cái nữa, thấy Up chỉ chú ý nghe điện thoại đành thất vọng mà đi vào.
Up lén nhìn thấy Rin đã vào trong thì thở phào, nói với mấy đứa bạn đang cợt nhả qua máy điện thoại:
" Tao không cần biết, chúng mày về ngay cho tao"
Nói rồi cúp điện thoại, đứng ngoài cửa đợi những người khác trở về rồi mới cùng họ vào trong
" Chúng mày ấy, thứ hại bạn "
Những người khác không hiểu, chỉ cười rồi liên tục chọc Up, Rin xinh xắn có tiếng trong trường vậy mà còn không ưng?
Kao bấu chặt vào tường, nhìn tất cả mọi việc diễn ra, sau khi Up đã vào trong nhà khoảng 10 phút thì mới chậm rãi trở lại đứng trước cửa phòng Up. Khẽ chạm lên cánh cửa rồi tựa đầu vào cửa, thì thầm lặp đi lặp lại lặp lại một câu nói :
" Up của tôi..."
Trước khi bị người khác phát hiện ra Kao thở dài một hơi rồi trở về phòng, việc Up từ chối cô gái kia đã xoa dịu được phần nào cơn giận của Kao. Sau khi trở về phòng Kao lập tức đi lại phía máy tính của mình. Nhóm của Up lại bắt đầu học, cô gái kia thì vẫn ngồi gần Up như lúc nãy. Up đã từ chối cô ta, vậy là cô ta đang làm phiền Up. Kao bắt đầu đi loanh quanh gần bàn máy tính rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Rõ ràng vừa rồi Up đã tỏ vẻ không thích cô gái kia, vậy thì lúc đó chắc giữa họ không có gì xảy ra, chắc chắn là vậy. Con nhỏ đó làm phiền Up, là cô ta muốn cướp Up đi, muốn xen vào giữa mình và Up. Không đời nào cậu ấy sẽ đồng ý, không đời nào đâu phải không?
Vừa phủ định xong, Kao đã không nhịn được mà dấy lên sự nghi ngờ rồi tự hỏi ngay sau đó. Nghĩ tới đây Kao lại khó chịu, mọi nỗ lực để bình tĩnh lại đều đổ bể, cậu nhìn nhóm người đang tập trung làm bài kia rồi hỏi :
" Phải không Up? Tôi nói có đúng không? Cậu sẽ không đúng không?"
Kao cắn nhẹ lên ngón tay của mình, bất an mà nhìn chằm chằm lên màn hình. Tự rót cho mình một cốc nước để có thể bình tĩnh quan sát, sau đó vẫn không nhịn được cau có khi nhìn thấy cô gái đó có vẻ lại hỏi bài Up
" Đồ không có não, sao mà hỏi hoài vậy?"
Cảm giác khó chịu không ngừng gia tăng, Kao siết chặt quai của chiếc cốc đang cầm trên tay rồi ném thật mạnh về hướng máy tính. Chiếc cốc rơi va vào góc của màn hình rồi rơi xuống nền nhà và vỡ tan. Nước đổ lênh láng từ trên bàn xuống dưới đất, Kao vỗ nhẹ lên đầu mình, nghiến răng chửi bậy, rồi nhận mệnh đi qua dọn đống hỗn độn do mình gây ra.
____________
[ Đêm hôm đó ]
Kao nằm trên giường, mồ hôi đổ liên tục, ướt đẫm cả lưng áo, cậu nắm lấy áo mình, khó chịu mà cựa quậy
" Tôi thích Up lắm " giọng con gái cứ quanh quẩn trong đầu của Kao, hình ảnh Up cùng một cô gái không rõ mặt ngày càng sát lại gần nhau.
" Ư " Kao cố gắng cựa mình, vô vọng mà tìm cách ngăn cản nhưng cô gái đó vẫn hôn lên môi Up, sau đó nhìn Kao rồi mỉm cười đầy thách thức như muốn nói Up thuộc về cô ta
" Đừng....Up "
Kao bật dậy, thở hổn hển, rồi ôm lấy đầu mình, những ngón tay luồn vào mái tóc rồi kéo mạnh. Sự đau đớn khiến Kao có thể an tâm rằng lúc này mới là thật. Cậu đang ở trong phòng của mình, vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi.
" Ah, Up "
Gục đầu xuống chân, giữ nguyên tư thế cuộn mình như thế một lúc rồi xuống giường, mở máy tính lên. Đến khi thấy hình ảnh Up đang an ổn ngủ mới bĩnh tĩnh lại đôi chút. Ánh mắt Kao có chút giao động, mặc áo khoác, lấy chìa khoá lén lút đi xuống tầng dưới.
Cẩn thận mở cửa, rồi vào bên trong, Kao đi thật chậm, thật nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào hết đi tới bên giường rồi đứng đó, lặng lẽ nhìn Up.
Lịch trình học và làm việc của Up rất nhiều, Up thì lại rất chăm chỉ nên thời gian ngủ luôn không nhiều, bởi vậy Up ngủ rất say. Kao biết những điều đó nhưng cũng chưa bao giờ dám làm như hôm nay. Chỉ là quá nhiều chuyện làm Kao cảm thấy không an toàn, Kao chỉ muốn được tận mắt thấy Up, có như thế mới làm cậu yên ổn được.
Nếu có ai đó thích hợp ở bên cạnh cậu thì đó chỉ có thể là tôi thôi Up, tuyệt đối không thể là ai khác. Tôi có thề chấp nhận việc cậu cùng những người khác đóng cặp cùng nhau trong công việc. Tôi đã rất rộng lượng để hiểu cho công việc và đam mê của cậu, nhưng chỉ thế thôi Up, tôi không chấp nhận những thứ khác.
Kao cứ đứng nhìn Up ngủ như thế khoảng nửa tiếng rồi lại lặng lẽ trở về phòng. Việc này rất nguy hiểm, chẳng may Up tỉnh dậy giữa chừng thì cậu ấy chắc chắn sẽ coi mình là kẻ điên rồi sợ mình. Kao hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân
" Bình tĩnh lại đi Kao, chỉ là một chuyện nhỏ, mày có thể giải quyết được. Sẽ không ai có thể cướp Up đi được, sẽ không có ai hết..."
_____
" Rin, thế nào rồi? "
Rin thở dài, chán nản không buồn đáp lời bạn mình, còn thế nào được? Ngay từ đầu đã chọn cách tấn công sai rồi, biết thế nên ám chỉ nhẹ nhàng thôi. Những người khác nhìn biểu hiện của cô là đoán được cô vẫn chưa tán được Up, đành an ủi nói
" Không sao đâu, mày xinh như vậy lý nào lại bị từ chối"
" Phải phải, mà sao mày cứ phải đâm đầu vào cậu ta làm gì? Có nhiều người thích mày mà?"
" Nhưng cậu ấy là gu tao "
Những người khác nghe vậy đành lắc đầu, khi họ còn đang nói chuyện thì có người tới đưa một hộp quà cho Rin rồi nói là chuyển phát nhanh của cô. Rin cầm hộp quà trong lòng không khỏi có chút tự hào, cô cũng là cô gái nổi nhất nhì khoa, quà tặng như vậy cũng không hiếm, nhưng cái hộp này đẹp thật đoa. Trước sự cổ vũ của bạn bè Rin mở hộp quà tinh xảo ấy ra rồi hét toáng lên.
Mặt cô không còn chút huyết sắc, run rẩy ốm lấy bạn thân của mình, vài người tò mò đi lại ngó xem sau đó đều nhanh chóng sợ sợ hãi lùi lại, có người không nhịn được đã đi nôn mửa. Bên trong chiếc hộp là một con chuột lớn bị giết rồi ghim chặt trong hộp, phần bụng bị rạch ra để lộ lớp nội tạng và máu me.
Bạn thân của Rin an ủi cô rồi lấy can đảm đi lại chỗ chiếc hộp bị vứt trên đất, có tời giấy được kẹp bên trong với chữ được cắt dán từ chữ trên báo, chỉ vọn vẹn hai chữ " CÚT ĐI"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip