Gần đây khi nhận được quà hay thư gửi đến Up đều để ý, thấy trên đó luôn được kèm theo một lời bày tỏ tình cảm kiểu như : " yêu cậu " , " rất yêu cậu", " tôi yêu cậu". Chữ viết trên thiệp thì vẫn là chữ đánh máy, nhưng trái tim ở cuối câu thì có vẻ là tự vẽ. Up có chút ngượng ngùng cất tấm thiệp trên tay đi, sao vậy nhỉ? Dạo này OnlyU có vẻ nhiệt tình một cách kì lạ, không biết từ lúc nào ở cuối mỗi dòng chữ nhắn gửi đến Up, đã đều là những lời bày tỏ nhiệt tình.
Up chỉ ngại, không nghĩ gì nhiều nhưng Just thì khá lo lắng, nhìn thì là quan tâm nhưng thật ra là để ý cùng dò hỏi lẫn trong đó nữa.
________
Up vừa tới lớp đã bị Foei gọi lại, Foei nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi :
" Up, mày biết vụ Rin ở khoa mình dạo này đang bị bắt nạt không?"
Nghe xong Up giật mình, nhớ tơi cô gái có mái tóc màu nâu ngày hôm đó rồi lắc đầu. Từ sau hôm ấy, dần dần cũng không thấy cô ấy liên lạc nữa, nghĩ là đối phương đã bỏ cuộc nên Up cũng thấy nhẹ nhõm. Foei thì thầm vào tai Up rồi nói :
" Cô ấy đang hoảng lắm, bạn của cô ấy nhờ tao. Hỏi mày xem có thể an ủi cô ấy một chút không đấy, mày đi một chút xem sao, người ta cũng đáng thương lắm "
Up nhìn Foei cũng không biết nên làm thế nào, không đi thì cũng quá đáng, mà đi thì ngại. Cuối cùng cũng quyết định đi nhưng không đi một mình mà kéo theo Foei và mấy người khác nữa. Không thể mặc kệ, nhưng Up cũng không muốn khiến cô ấy nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau, quyết định hai nhóm sẽ gặp nhau để dẫn Rin ra ngoài một chút cho khuây khoả. Rin vốn dĩ không muốn đi vì tâm trạng không tốt, nhưng nghe nói có Up đi cùng lại đổi ý rồi đi. Mấy ngày hôm nay từ chuột tới rắn, cái gì cô cũng nhận được hết, vô cùng đáng sợ, làm cô cũng không còn tâm trí mà theo đuổi Up. Rin cũng không biết mình đã đắc tội ai nữa, những lời nhắn yêu cầu cô biến mất rồi tránh xa ra, cô cũng không thể hiểu nổi, tránh ai mới được?
Nhóm bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán nước có địa điểm khá đẹp, được những người khác động viên khiến cô cũng dễ chịu hơn. Tâm trạng thì đã tốt hơn rồi, nhưng không biết tại sao lại cứ luôn cảm thấy lo lắng nữa. Cô nhìn Up cùng nhóm bạn của cậu, đột nhiên thấy bồn chồn bất an.
Kao ở bên kia đường chăm chú nhìn nhóm người trong quán, không nghe được họ nói gì nhưng Kao có thể đoán được đại khái. Đã như vậy rồi mà vẫn còn muốn tiếp cận Up, tôi phải khiến cô bốc hơi khỏi trái đất thì cô mới chịu biết điều sao? Kao cứ ngồi thế, không ăn uống gì, nhìn vào quán nước ở đối diện. Cho đến khi anh thấy một nhóm người ngồi ở gần đó, là một nhóm khoảng bốn đến năm người, toàn bộ đều là con gái, trông còn rất trẻ,nhuộm tóc, hút thuốc, ai đi qua mà nhìn thì sẽ chửi bậy rồi cười vui vẻ với nhau. Kao gõ lên bàn nghĩ đến điều gì đó rồi thì thầm nói :
" Phải rồi nhỉ, mọi việc luôn có cách giải quyết "
Kao đứng lên đi về phía họ, rồi dừng lại ở trước nhóm người, mấy cô gái lập tức nhìn Kao dò xét. Đội mũ rồi đeo khẩu trang, nhìn thì âm u, đích thị là bộ dạng của mấy kẻ biến thái.
" Nhìn cái gì?"
" Đệch, cút ra chỗ khác đi"
Một trong số đó nhìn đôi mắt nâu của Kao, cản bạn của mình lại, mỉm cười nói :
" Có chuyện gì vậy, anh đẹp trai?"
Kao nhướng mày, khẽ nói :
" Nhờ chút chuyện được không?"
Mấy cô gái cười lớn, như nghe được chuyện cười gì đó lớn lắm, nhờ? Muốn nhờ cái gì? Kao nhìn họ, thản nhiên nói :
" 10.000 bath "
Tiếng cười im bặt, số tiền đó không nhỏ đâu, nhất là lại đối với những học sinh như các cô thì phải nói là rất lớn đấy. Gì vậy? Thằng cha này là lừa đảo hả? Tính dụ dỗ rồi bán bọn họ hay gì? Tuy rung động với số tiền đó nhưng không ai lên tiếng gì cả, bọn họ cũng không phải là đồ ngốc. Kao cũng biết sẽ như thế này, thời buổi này không ai dễ tin người cả. Cô gái ban nãy hỏi Kao, có vẻ dẫn đầu nhóm người này, là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô cười, nói với giọng điệu cợt nhả :
" Gì vậy? Anh muốn chúng tôi đi giết người hả? Đâu ai tự nhiên cho không ai cái gì đâu phải không?"
Kao nhìn cô ta, thông minh đấy :
" Không tới nỗi thế đâu "
Cô gái có vẻ hứng thủ dò hỏi Kao :
" Nói nghe thử xem "
________
Bên kia nhóm người đã bắt đầu di chuyển đến địa điểm khác để vui chơi. Up cảm thấy rất khó xử nhưng lại không thể làm gì khác, cũng may là đi với cả nhóm. Rin thì ổn hơn nhiều, cô thấy dễ chịu khi được quan tâm như thế này. Nhìn mình trong gương rồi chỉnh lại tóc mái của mình, nên đi ra thôi chắc mọi người đang đợi mình. Khi cô bỏ thỏi soi vào lại trong túi thì thấy điện thoại để trong túi sáng lên, là tin nhắn đến :
* Ra đi, bọn mình đã nói với Up rồi. Cậu ấy đã đồng ý sẽ để ý tới tình trạng của cậu rồi*
Rin vui vẻ ôm lấy điện thoại, đúng là bạn tốt của mình, thấy mình vào nhà vệ sinh một mình liền hiểu được phải làm gì. Con trai thường dễ mềm lòng và cảm thông trước những thứ nhỏ bé và yếu đuối, mình đang rất đáng được quan tâm, không phải sao?
Đột nhiên bị đẩy mạnh từ phía sau, Rin bị đẩy vào trong một gian nhà vệ sinh rồi nhốt trong đó. Cô hoang mang đập lên cửa, gì vậy? Vừa rồi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa kịp thấy ai đẩy mình luôn.
" Làm gì vậy? Mau mở cửa ra"
Cửa nhà vệ sinh lúc này cũng đã có vài cô gái đứng canh không cho ai vào, cô gái đẩy Rin chặn cửa lại bằng một cây chổi. Mặc kệ Rin kêu trong nhà vệ sinh, từ tốn lấy một xô nước chịu đựng ghê tởm mà lấy một xô đầy nước bẩn. Đi vào phòng vệ sinh kế bên, lén nhìn vào xác nhận vị trí, rồi dội thẳng vào người Rin xô nước ấy, còn thuận tay ném luôn cái xô lên đầu Rin.
Rin cơ ngác, cái đầu đau đớn cùng toàn thân đầy nước bẩn, bốc mùi hôi thối khiến cô rốt cục cũng hiểu được mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cửa phòng vệ sinh bị đập mạnh một cái, Rin hoảng sợ lùi vào sát tường, lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho bạn của mình. Thì lúc này có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào
" Định gọi điện thoại hả? Mày có chắc là mày muốn gọi ai đó lúc này không?"
Giọng nói mang theo chút cợt nhả, nhưng làm Rin sợ hãi vô cùng, cô run rẩy dừng lại động tác của mình. Sao người đó biết? Sao biết là mình định gọi điện thoại? Cô gái bên ngoài tặc lưỡi, đáng ra lúc nãy nên đập cái điện thoại đó đi, hành động vội vã quá rồi, đành giải quyết nhanh lên vậy. Con nhỏ trong đó đang sợ nên bị nắm thóp sẽ không dám gọi điện, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, lát nữa bình tĩnh lại thì mình sẽ gặp rắc rối. Cô cố nhớ lại cái tên đã được nói cho lúc nãy rồi khẽ gọi :
" Rin "
Rin nghe thấy tên của mình thì càng sợ hơn, vậy là không phải nhầm người, thực sự là nhắm vào mình. Cô khóc thút thít, người bên ngoài như nghe thấy tiếng khóc của cô khẽ cười rồi nói :
" Nào nào, đừng khóc đã có ai làm gì đâu nè. Bé Rin, không phải đã dặn tránh xa cậu ấy ra sao?"
Rin ngẩn ngơ, đình chỉ khóc vài giây sau đó càng sợ hãi và rơi nước mắt nhiều hơn. Người này là người thời gian qua đã gửi cho mình những món đồ đó sao? Tìm tận nơi luôn sao? Mình đã làm gì sai? Cô run rẩy khóc nói :
" Tôi không biết, tôi không biết gì cả, hức, hu hu... cô có nhầm người không.... ?"
Bên ngoài có vè không hài lòng với câu trả lời này :
" Không biết ?"
Sau câu hỏi, lại có một tiếng đập cửa mạnh nữa, Rin sợ hãi không dám nói gì nữa
" Tại sao mày gặp cậu ấy?"
" Tao đã nói rồi, TRÁNH XA CẬU ẤY RA"
Sau khi nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến Rin sợ mất hồn, thì người bên ngoài lại dịu dàng nói :
" Đã nói rồi, chỉ cần làm theo thì sẽ không có gì cả, nào lặp lại theo chị này : Tôi sẽ không bao giờ lại gần cậu ấy nữa "
Rin máy móc lặp lại theo lời đối phương nói, có vẻ nói xong cuối cùng cũng khiến người kia hài lòng, chỉ thấy giọng nói vui vẻ nói :
" Vậy có phải ngoan không? Còn thấy lần nữa là sẽ không được dịu dàng như ngày hôm nay đâu đấy "
Nói xong cô gỡ cái chổi dùng để chặn cửa ra rồi nói với Rin ở trong
" Chị mở cửa cho cưng rồi đó"
Xong xuôi cô đi ra ngoài, ra hiệu cho mấy người đứng canh bên ngoài rồi bỏ đi. Kao đứng đợi sẵn ở một chỗ khác, thấy nhóm mấy cô gái đi tới chỗ mình thì nhìn họ. Kao không nói nhiều lập tức đưa tiền cho họ, cô gái dẫn đầu nhóm cầm lấy tiền rồi liếc nhìn Kao như dò hỏi. Kao thản nhiên nói :
" Phần thưởng thêm, dành cho người thông minh "
" Haha, lần sau nếu cần giúp như vậy thì cứ liên hệ, chuyện nhỏ thôi "
Nói rồi nhóm người cầm tiền rời đi, những người trong nhóm vui vẻ chia nhau tiền. Riêng cô gái dẫn đầu nhóm lén liếc nhìn Kao, đe doạ đối thủ là con gái như vậy thì đối tượng chắc là con trai nhỉ? Con người này như thế, cũng không biết là ai " may mắn " mà nhận được tình yêu của cậu ta, đáng sợ thật.
Một lúc lâu sau, Rin mới dám đi ra ngoài, các bạn của cô lúc này cũng chạy đến thấy bộ dạng của Rin thì không khỏi giật mình. Bọn họ tiến lên an ủi rồi dò hỏi nhưng Rin không nói năng gì mà chỉ khóc. Nhóm của Up thấy cảnh đó cũng lúng túng, ban nãy còn bình thường mà giờ lại như thế. Up đành tiến lên hỏi :
" Rin, ổn không? Có chuyện gì cần mọi người giúp thì cứ nói ra"
Không ngờ Rin nghe xong giọng của Up thì lại giật mình, sau đó mở lớn mắt nhìn người con trai trước mắt. Cho tới lúc nãy cô vẫn không hiểu được tại sao mà mình lại bị đối xử như vậy. Kể cả những món đồ cùng những bức thư nặc danh đe doạ, hay lúc nãy lặp đi lặp lại việc phải tránh xa ai đó cô cũng không hiểu gì. Nhưng giờ nhìn thấy Up, đột nhiên cô thông suốt mọi chuyện. Tất cả những chuyện mình gặp đều bắt đầu sau buổi học nhóm ngày hôm đó ở chung cư Up sống. Gần đây người mà mình muốn thân thiết và gần gũi cũng chỉ có mình Up thôi. Rin che miệng, chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện, cô sợ hãi đến mức không dám khóc lớn.
Rin lùi lại, hôm nay mình vừa gặp Up thì đã bị như vậy, nghĩa là cô gái đó luôn ở gần Up sao? Nghĩ đến đây Rin thấy lạnh sống lưng, cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Người đó đang theo dõi Up, cũng đồng nghĩa với việc hiện tại người đó đang nhìn thấy mình nói chuyện cùng Up, sợ quá, thật đáng sợ, cô run rẩy nói :
" Đi về....tôi muốn đi về "
Mọi người nhìn Rin đầy lo lắng, cô nhìn Up rồi nói:
" Chúng ta đừng gặp lại nữa "
Nói xong chạy đi mất bỏ lại đám người ngẩn ngơ, tất cả đều nhìn Up làm cậu lúng túng. Bạn của Rin chắp tay xin lỗi Up rồi vội vàng đuổi theo cô. Foei nghi ngờ nhìn Up
" Mày làm gì con người ta hả?
Up đánh lên lưng Foei
" Tao có thể làm gì? Tao ở đây với tụi mày nãy giờ mà "
Foei gãi đầu, gật gù, cảm thấy rất có lí, đúng vậy nhỉ? Vậy thế là Rin bị sao? Con gái khó hiểu thật đấy, đòi gặp rồi cũng đòi đừng gặp, thật chẳng hiểu nổi.
_______
Tối hôm đó, Up thấy bình luận từ OnlyU trên tấm ảnh gần đây nhất của mình với nội dung :
" Hôm nay cậu đã đi đâu vậy Up? Đi chơi có vui không? "
Là câu hỏi nhưng cũng bao hàm câu trà lời trong đó, hỏi cậu đã đi đâu rồi nhưng lại khẳng định cậu đã đi chơi bằng một câu hỏi khác. Up nhíu mày, kị lạ mình đâu có đăng gì về ngày hôm nay, sao cậu ấy lại hỏi thế?
Như là biết hết tất cả rồi vậy, một câu hỏi để thông báo rằng tôi đã biết....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip