Chương 17

Kao cẩn thận khoá cửa lại rồi bỏ chìa khoá vào túi áo, tự nhiên đi vào nhà, nhìn xung quanh một vòng rồi bắt đầu tìm kiếm thử trong phòng. Kao cũng không biết bản thân mình đang tìm thứ cụ thể nào. Cậu chỉ muốn tìm được thứ gì đó trong nhà của Up đem lại cho mình chút thông tin gì đó về các mối quan hệ thân thiết của Up.

" Cậu có thân thiết với ai trên mức bạn bè không Up? Khi tôi không thể nhìn thấy, không thể biết được liệu cậu có lén lút sau lưng tôi mà hẹn hò với ai không? "

Dù có thể quan sát và dõi theo Up hầu như cả ngày, nhưng cũng chỉ là hầu như thôi, vẫn sẽ có những lúc mà Kao không thể nào biết được. Từ khi có lòng nghi kị việc Up có thể thích ai đó, Kao cứ luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Muốn Up có thể ở yên trước mắt anh, không bao giờ đi đâu cả, không có gì là bí mật mà mình không thể biết được như vậy thì mới có thể an tâm.

Up cũng lưu giữ lại thư fan gửi để làm kỉ niệm, trước đây Kao không quan tâm nhưng giờ cậu lại lo lắng trong những lời nhắn yêu thương đó có những kẻ có những cảm xúc như mình. Kao cứ luôn phải cố gắng đấu tranh giữa việc hiểu Up là người nổi tiếng và việc ghen tuông không tài nào kiểm soát nổi của bản thân.

" Bình tĩnh, không ai thích có một tên bạn trai hay ghen cả "

Kao đặt tay lên ngực mình, để trái tim đang đập mạnh của bản thân bình tĩnh lại. Một lúc sau Kao đứng dậy, dọn dẹp lại mớ lộn xộn mình gây ra, rồi bắt đầu dọn nhà cho Up. Cất giẻ lau đi, Kao đứng yên nhìn tổng thể thành quả của mình, tiếc là không thể di chuyển quá nhiều nên có vài chỗ không thể dọn dẹp được. Đi tới bồn rửa, mở vòi nước, rửa tay sạch sẽ, sau khi tay khô ráo, thì như một thói quen đi tới tủ quần áo và mở tủ ra.

Loạt động tác của Kao làm rất thuần thục, như là tất cả những việc này đã thành một thói quen của cậu vậy. Lấy một chiếc áo trong tủ ra, áo này là mình tặng cậu ấy nhưng chưa thấy cậu ấy mặc bao giờ cả. Áp chiếc áo vào mặt, mùi thơm nhè nhẹ từ chiếc áo toả ra

" Đã giặt rồi, tại sao lại không mặc? Cậu không thích quà của tôi sao? Hay là thích quà của người khác hơn?"

Vào lúc Kao đang không ngừng tự hỏi thì chợt nghe có tiếng động, câu lập tức ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa. Vì những việc bản thân làm trong âm thầm như thế này, Kao vẫn luôn biết hậu quả sẽ ra sao nếu bị phát hiện ra cho nên cậu vô cùng cảnh giác. Tay cửa đang chuyển động, Kao ngay lập tức cất chiếc áo vào trong tủ rồi đóng cửa lại. Không có thời gian để nghĩ ngợi nên Kao lập tức di chuyển

* Cạch *

Tiếng cửa nhà mở ra, sau đó là tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, Kao đổ mồ hôi lạnh. Up đi vào trong nhà, cởi áo khoác ngoài ra, để cặp trên bàn, rồi gõ nhẹ lên đầu của mình cho tỉnh táo lại, mệt quá. Có thể nhìn và nghe thấy Up di chuyển, Kao siết chặt tay, tự hỏi sao Up lại về giờ này? Trong lòng Kao lo lắng và sợ hãi vì mình có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, nhưng vì thấy được Up, được ở cùng một chỗ với Up mà rộn ràng trong lòng.

Up di chuyển, Kao nhìn theo, mỗi ngày Kao đều quan sát Up, vì thế biết được rõ ràng thói quen của Up. Sau khi về nhà, Up thường nghỉ ngơi, hoặc làm những việc cần thiết trước rồi mới đi tắm. Cho dù muộn cũng sẽ cố gắng tắm xong rồi mới đi nghỉ, vì thế vừa rồi Kao đã không trốn vào tủ. Đôi khi Up cũng sẽ ra ban công để hít thở không khí nữa, nên cũng không thể ra đó trốn được, ngoài đó cũng rất dễ bị phát hiện ra. Không có nhiều sự lựa chọn, chỉ có thể chui xuống gầm giường. May mắn Up ngủ trên giường bình thường chứ không phải là loại giường không có gầm.

Tiếng tim Kao đập có thể nghe được vô cùng rõ ràng, tâm trạng của Kao lúc này rất khó để hình dung. Chỉ biết rằng lúc này cậu ta đang rất tập trung, quan sát nhất cử, nhất động của Up. Tầm nhìn bị hạn chế, thứ được nhìn thấy rõ ràng nhất chỉ có bàn chân của Up. Chân của trai nên rắn chắc, nhưng không thô kệch, thẳng lại dài nữa. Up không đi dép trong nhà, mà đi chân trần nên mỗi khi bước đi, lòng bàn chân lại lộ ra, hồng hồng, Kao nhìn chăm chú bàn hai bàn chân của Up, rất muốn chạm vào...

Đúng như những gì Kao nghĩ, sau khi nghỉ ngơi xong, Up đứng lên đi lại phía tủ quần áo, tìm đồ để đi tắm. Vừa mở cửa tủ ra thì một chiếc áo liền rơi xuống đất, Kao mở to mắt, chết tiệt vừa rồi vội vàng quá, ném vội cái áo vào tủ. Cậu cắn lên ngón tay của mình, lo lắng Up sẽ phát hiện ra gì đó không ổn và tìm thấy mình đang trốn ở đây.

Up nhặt chiếc áo lên, không để ý lắm, chỉ cho rằng mình xếp quần áo không cẩn thận. Cũng dễ hiểu, ai lại nghĩ ra được viễn cảnh có ai đó, ngày nào cũng lục tìm tủ quần áo của mình chứ. Nhìn cái áo trong tay, lòng Up lại nặng trĩu, cái áo này là do OnlyU tặng cậu. Thở dài, gấp chiếc áo lại, bỏ vào một góc sâu trong tủ, lấy đại một bộ quần áo rồi đóng cửa tủ lại.

Đem quần áo vào nhà tắm rồi quay ra kiểm tra điện thoại đặt trên bàn, không có tin nhắn gì. Hôm nay lịch trình cuối cùng bị hủy và Up cũng thấy hơi mệt vì luôn phải căng thẳng trong nhiều tháng qua nên về nhà luôn để nghỉ ngơi. Cũng đang còn sớm, tắm xong có thể làm nốt phần luận án của mình. Up để điện thoại xuống, sau đó cởi áo sơ mi của mình ra bỏ vào giỏ đồ đặt bên ngoài nhà tắm.

Mặt Kao đỏ lên, không thể nhìn toàn bộ nhưng có thể thấy và đoán được hành động của Up lúc này. Ngạc nhiên thật, cũng không phải là quá tệ, Up thi thoảng mới làm như vậy, bỏ quần áo bẩn bên ngoài rồi vào nhà tắm. Không thể ngăn được bản thân muốn nhìn thấy nhiều hơn, Kao thật nhẹ nhàng nhích lên một xíu rồi không chớp mắt mà nhìn. Up không cởi toàn bộ, quần dài vẫn mặc nhưng thân trên thì để trần, bỏ cái áo vào giỏi rồi vào trong nhà tắm.

Cánh cửa đóng lại, Kao nuối tiếc nhìn theo rồi gục mặt lên tay mình, như vậy có khi còn thu hút hơn là cởi toàn bộ, thật gợi cảm. Đôi lúc cũng có thể qua camera mà thấy Up lộ da thịt, nhưng nhìn thấy tận mắt vẫn khác biệt. Cả người đang rục rịch nóng lên, nếu mà thấy cậu ấy khoả thân mình sẽ không chịu nổi mất.

Up đã vào trong nhà tắm nhưng Kao vẫn không dám ra ngoài, cửa nhà tắm của Up không phải là loại kín hoàn toàn, mà là loại vẫn có thể nhìn thấy bóng mờ từ bên trong. Vị trí nhà tắm lại ở nơi mà muốn ra ngoài nhất định phải đi qua, nếu Kao ra ngoài lúc này Up sẽ thấy và Kao sẽ tiêu đời.

Cũng tại gần đây mình không yên lòng, tần xuất lẻn vào nhà của Up ngày càng nhiều nên mới rơi vào tình thế như thế này.

Chỉ còn có cách đợi Up đi ngủ rồi ra ngoài thôi, cầu trời Up không phát hiện ra được gì. Không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra, Kao mất tự nhiên đưa tay lên che mặt.

Up đang tắm rồi, cậu ấy sẽ kì cọ từ đâu? Tay? Ngực? Không thể  thấy được nên cứ nghĩ rồi tưởng tượng ra cảnh sau cánh cửa kia. Nước chảy dọc theo cơ thể, những bọt trắng của sữa tắm hoặc xà phòng bám trên cơ thể đẹp kia. Kao nuốt một ngụm nước bọt, tự hỏi không biết Up có dùng sữa tắm hay là không? Rồi lại nhớ đến hình như có từng thấy sữa tắm trong nhà tắm của Up. Không thì lần sau mình thử tắm trong nhà tắm của Up xem sao? Dùng thứ Up đã dùng qua, lúc nào đó muốn được tắm chung với cậu ấy.

Cơ thể thì ngày càng nóng lên, cảm nhận được biến đổi của cơ thể mình Kao gục mặt xuống, chết tiệt nghĩ cái gì vậy? Nhói lên một cái, mồ hôi đổ ướt áo, Kao cắn răng, nhắc nhở bản thân đừng có lên lúc này, đây là lúc để mày nghĩ mấy cái vấn đề này hả?

Một lúc sau Up từ trong phòng tắm đi ra, Kao cúi đầu rồi lại tập trung sự chú ý vào Up. Thấy Up đi lại càng lúc càng gần, Kao mới có thể phân tán suy nghĩ ra khỏi chuyện kia. Up vừa lau tóc vừa đi ra, đụng phải cái tủ nhỏ, món đồ trang trí trên đó rơi xuống và lăn tới gần giường. Xoa cái đùi đau nhức của mình một lúc, Up thở dài đi về phía giường.

Kao trừng mắt nhìn món đồ nhỏ nhắn nằm ở trước mắt cùng Up đi lại càng lúc càng gần. Không, không được, mình sẽ bị phát hiện ra mất, hoang mang mở lớn mắt, cầu xin trong lòng mong Up đừng thấy mình. Đúng lúc này tiếng điện thoại rung lên, Up nhìn chiếc điện thoại để trên giường đang sáng lên, nhanh chóng nhặt món đồ rồi cầm điện thoại lên.

Phù, Kao nhẹ nhàng thở ra, chết mất. Up ngồi xuống giường, là P' just gọi, cậu bấm nghe điện thoại

" Về nhà an toàn chưa Up? "

" Vâng, anh yên tâm em không sao?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở phào, Just rất lo lắng cho Up, fan kia của Up thực sự không dễ đối phó. Quấy rối Up như vậy làm cả anh và Up đều căng thẳng, cảnh cáo cũng không có tác dụng, bọn họ lại không thể biết được người đó là ai. Đến khi muốn tìm hiểu sâu hơn thì mới biết được OnlyU rất rõ ràng họ còn họ lại không biết gì về đối phương. Nếu cứ như vậy có khi phải báo cảnh sát, nhưng cũng khá khó khăn. Up là người nổi tiếng, dính phải bê bối này cũng không hay, OnlyU tuy quấy rối lại không làm gì quá khích hay đe doạ làm hại đến Up, cảnh sát sợ rằng cũng chẳng giúp được gì nhiều, có khi cũng chỉ dặn họ cẩn thận rồi thôi.

Up không dám tiếp xúc thân thiết quá mức với ai cả, tuy chỉ là suy đoán nhưng Up sợ rằng ai đó thân thiết với mình thì sẽ bị làm hại. Nên dù rất lo lắng Up cũng chẳng dám về nhà, chỉ lo sợ OnlyU lại tìm được cả nhà cậu, nơi có cả gia đình cậu ở đó rồi gây phiền hà cho mọi người. Cậu lắng nghe Just dặn dò mình rồi nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua. Trong lòng cảm thấy đau đớn, theo lời Rin nói vậy thì OnlyU hẳn là một cô gái, mình đã yêu quý fan đầu tiên của mình.

Cậu thậm chí là động lực để tôi bước tiếp, tại sao cậu lại làm vậy? Tôi không tài nào hiểu nổi... Up dùng giọng mũi mà nói với Just

" Tại sao cô ấy lại làm vậy hả anh? Em thật sự rất buồn, cô ấy có vị trí đặc biệt trong lòng em..."

Nói đến đây Up không nói tiếp nổi, đó là fan đầu tiên của em, em đã hạnh phúc đến nhường nào mỗi khi thấy cái tên ấy. Vậy mà giờ đây nó làm em cảm thấy lo lắng và sợ hãi....

Just thở dài, an ủi Up

" Đôi khi sẽ có những fan như vậy...Up em đừng suy nghĩ quá nhiều, có rất nhiều fan yêu thương em "

_______

[ Đêm hôm đó ]

Xác định là Up đã ngủ, Kao cuối cùng cũng bò ra từ gầm giường, mang theo gương mặt tái mét nhìn Up. Ánh mắt Kao tràn đầy thất vọng cùng hoang mang, sau đó cảm xúc của cậu như bùng nổ. Kao ngồi xuống nhìn gương mặt ngủ say của Up, căm giận mà chất vấn :

" Ai? Ai có vị trí đặc biệt trong lòng cậu? Cô ta là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip