Chương 20

Việc du học này, bố mẹ đã đề cập với cậu từ lâu, Up nửa muốn đi, nửa không muốn đi, cứ phân vân mãi giữa việc nên đi hay không. Trước đây cậu thiên về hướng muốn học trong nước hơn. Nhưng trong vài tháng trở lại đây, cậu lại suy nghĩ lại về vấn đề này. Công việc của Up cũng không quá suôn sẻ, nổi tiếng thì đã nổi được ở một mức nhất định, nhưng vẫn không bật lên được hẳn. Nói không thất vọng thì là nói dối, dù cậu đã rất nỗ lực đi chăng nữa vẫn chỉ có vậy. Bất kể trong lĩnh vực nào cũng cần có tài năng, đó là điều cần thiết, nhưng chỉ có mình tài năng thì là chưa đủ, có lẽ Up còn thiếu một ít may mắn và cơ hội. Người tài năng thì có rất nhiều, có những người rõ ràng diễn xuất rất tốt, lại còn được đóng trong các dự án lớn, nhưng vẫn không nổi bật lên được đấy thôi. Up biết rõ tất cả, nên trong lòng mới càng muộn phiền hơn.

Hôm nay, Up không trở về khu chung cư nơi mình thuê phòng, mà ngủ lại tại nhà. Cảm giác có gia đình ở bên vừa ấm áp lại vừa an toàn, những ngày qua Up đã quá căng thẳng. Chiếc giường ở nhà, rộng rãi và mềm mại hơn giường đơn ở chung cư. Bật điều hòa, nằm trên giường êm ái, đắp một chiếc chăn vừa đủ, cảm giác rất dễ chịu, nhưng Up vẫn không ngủ nổi.

Nắm lấy một góc của chăn, cảm xúc đột nhiên dâng trào, cảm thấy đặc biệt ủy khuất và đau lòng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Up chắc chắn với lựa chọn đi du học. Vốn dĩ Up  đã phân vân và suy nghĩ tới chuyện này cả hai năm rồi nhưng vẫn không quyết được rõ ràng. Và ngòi dẫn chân chính, thứ thêm mấu chốt quyết định, làm cán cân trong lòng Up nghiêng hẳn về việc đi du học, lại là OnlyU.

Up cứ hi vọng để rồi hụt hẫng và thất vọng, thậm chí bây giờ nghĩ tới fan đầu tiên của mình chỉ khiến Up cảm thấy sợ hãi. Cảnh cáo của P ' Just, Up biết chẳng có tác dụng gì, mỗi khi ra ngoài Up đều cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm mình, quan sát mọi cử chỉ, hành động của mình. Việc này dù là cảm giác của Up, hay nó thực sự xảy ra thì cũng là vấn đề đáng báo động. Up đã bị căng thẳng và sợ hãi, OnlyU chưa bao giờ dùng lời lẽ hay làm gì nhằm vào cậu. Nhưng hành động với những người thân thiết với cậu, như là cảnh cáo vậy. Sớm hay muộn, người đó sẽ càng muốn càng nhiều.

Ngày nào đó cậu ta nhớ ra mục tiêu chân chính của cậu ta là mình, thì mình sẽ  ra sao?

P' Just nói fan kiểu này, thường muốn mình trở nên đặc biệt trong mắt nghệ sĩ họ yêu thích. Muốn gây chú ý, rồi làm ra những hành động quá khích, tâm lí bọn họ rất khó hiểu. Up nghe những lời nói đó, cảm thấy không đúng với hoàn cảnh của mình lắm. Đúng là cậu có cảm thấy OnlyU muốn mình đặc biệt hơn những fan khác, nhưng Up cứ có cảm giác người đó không phải chỉ là muốn gây sự chú ý. Cậu ta chưa bao giờ hành động kì lạ khi Up thân thiết với fan, những đối tượng bị nhắm đến là những người thực sự thân thiết với cậu. Đó là những người cậu có thiện cảm hơn bình thường, hoặc là những người có tình ý với cậu.

OnlyU không phải muốn gây chú ý thông thường, hành động của cậu ta tuy bất thường và có chút điên khùng nhưng thực tế đều có mục đích rõ ràng, chính vì thế nên nó mới đáng sợ. Up cảm thấy OnlyU là muốn độc chiếm mình, đồng thời  kiểm soát mình tuyệt đối thì đúng hơn.

Cảm xúc của bản thân là thứ không thể điều khiển nổi, mình làm sao có thể chiều theo mong muốn của cậu ta được? Đến lúc nào đó có thể mình hoặc người mình thích sẽ bị làm hại, Up không thể đảm bảo việc mình sẽ không đột nhiên thích ai đó. 

Tính cách của  cũng khá thân thiện và cởi mở, nhưng bây giờ lại trở nên lo lắng và không dám tùy tiện thân thiết với người khác. Đặc biết là đối với con gái, Up lại càng cảm thấy gánh nặng hơn, cậu sợ.

Up nhắm mắt lại, nghĩ tới việc này, trong đầu hiện lên hình ảnh chàng trai mặc sơ mi màu trắng, đeo chiếc tạp dề màu đen. Đôi mắt nâu đầy thu hút và mang ý cười, Up thừa nhận mình thích ánh mắt của đối phương. Cậu thích khi được đôi mắt nâu ấy nhìn chăm chú, cả khuôn miệng đẹp cười rộ lên mỗi khi nhìn thấy mình nữa. Không rõ vì sao nhưng Up bị thu hút bởi Kao rất nhiều, thiện ý của Kao, cậu cũng cảm nhận rất rõ ràng. Up muốn tiếp nhận thiện ý đó, xong cũng ngờ vực và trốn tránh, đã nói chuyện nhiều lần cũng chỉ biết được cậu ấy tên là Kao và bằng tuổi mình.

Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ không còn là bản thân mình nữa, người hâm mộ sẽ ngừng hâm mộ lại khi cậu không còn ở đây nữa phải không? Cậu ấy sẽ từ bỏ mình, hoặc có thể là sẽ chuyển sang trở thành fan của người khác. Up chui dần vào trong chăn, rồi nằm gọn trong chăn rồi không ngừng suy nghĩ. Mình lại có cái suy nghĩ hèn nhát và bỏ trốn như vậy, chạy trốn rồi thì mọi chuyện có khác đi không. Chỉ cần mình còn ở trong cái ngành này thì chuyện như vậy có thể tiếp diễn. Up co người lại, dù khá ngộp thở vẫn không chui ra khỏi chăn, như là cái chăn có thể bảo vệ cậu vậy

" Mặc kệ, chỉ cần không phải là OnlyU, những người khác thì không sao cả,  miễn là không phải cậu ấy "

____________

[ Một thời gian sau ]

" Chào quý khách "

Kao mỉm cười khi nhìn thấy người bước vào là ai, dạo này Up ít khi đến đây, còn tưởng rằng sẽ không đến nữa, chút nữa là mình nghỉ việc. Up đi lại chỗ ngồi quen thuộc, vẫy tay để chào Kao, kì lạ hôm nay trông cậu ấy có vẻ buồn. Kao không giỏi nói chuyện, cũng không biết cách làm thân với người khác. Bản thân Kao đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể nói chuyện với Up, nhưng nó vẫn chỉ dừng ở mức nói chuyện thôi. Chỉ có nụ cười và anh mắt dịu dàng dành cho Up là tự nhiên và không cần lừa dối.

" Dạo này không thấy cậu đến đây, tôi còn tưởng chúng tôi mất khách rồi "

Up nhìn Kao, mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói :

" Gần đây bận quá, cậu cũng biết mà, năm cuối rồi "

Kao gật đầu, hai người như thường lệ nói với nhau vài câu, Kao lấy can đảm hít thật sâu rồi nói :

" Sắp hết học kì rồi, có lẽ tôi sẽ không còn làm ở đây lâu nữa, nếu có thể sau này chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?"

Dù trông rất tự nhiên và cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng Kao không dám nói gì tiếp vì sợ giọng nói run rẩy của mình sẽ bán ứng tâm trạng bất an của mình. Up nhìn đôi mắt nâu hơi nao núng của đối phương, chợt nhận ra, a phải rồi, người này rất dễ ngại, cậu ấy đang lo lắng và ngượng ngùng. Có lẽ để nói được câu này đã phải dốc can đảm và cậu ấy muốn thân thiết với mình lắm.

Trong lòng chợt cảm thấy nặng nề, Up tránh né ánh mắt của Kao rồi nói :

" Có thể chứ, cậu biết instagram của tôi mà, có thể nhắn tin cho tôi nhé, tôi sẽ trả lời "

Kao nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thì Up cũng chịu tiếp tục liên lạc với mình, cậu ấy là người nổi tiếng, tùy tiện trao đổi số điện thoại hay là line thì không được nhỉ? Vậy cũng đủ rồi, chỉ cần có cơ hội vậy là đủ, chuyện gì cũng không thể vội vàng được. Hai người không nói chuyện được lâu, Kao bị quản lí gọi đi, tiếc nuối chào Up rồi chậm chạp bước đi. Up nhìn bóng lưng của Kao, cảm thấy chạnh lòng và có lỗi. Vừa rồi cậu lại vô thức cự tuyệt Kao nữa, instagram cái gì chứ? Nó là một khoảng cách an toàn để Kao không thể biết thêm về mình.

Up cắn môi, ngày hôm nay mình đến đây để làm gì? Nói với cậu ấy vài câu vô nghĩa như vậy thôi sao? Up bồn chồn, nhân lúc Kao chưa đi xa vội vàng gọi :

" Kao..."

Nhưng đến khi Kao quay người lại rồi nhìn mình, lời muốn nói của Up lại nghẹn ở cổ. Không được, không thể để ai biết được, mình giấu cả những người khác, sao có thể nói cho Kao được.

" Sao vậy?"

Up nắm chặt cạnh bàn, rồi từ từ thả tay ra, mỉm cười buồn bã rồi lắc đầu nói :

" Không, không có gì hết...."

Kao có vẻ không tin, đôi mắt nâu nghiền ngẫm mà nhìn Up, rõ ràng hôm nay Up rất lạ. Có lẽ mình phải tìm hiểu kĩ xem dạo gần đây có gì xảy ra với cậu ấy xem. Up mấp máy môi vài lần, trước ánh mắt lo lắng kia, nói ra một câu không liên quan :

" Thực ra tên tôi đọc là Poomipat đấy, không phải là Poompat đâu "

Dù đột nhiên Up nói một cậu không liên quan, nhưng Kao vẫn kiên nhẫn và dịu dàng cười với cậu ấy :

" Vâng, Khun Poomipat "

Ra vậy, có nghĩa là phải gọi Poomipat của tôi thì mới đúng.

Chỉ vì nói ra tên họ chính xác hơn của bản thân cho người khác mà cảm thấy ngượng. Up cũng không biết tại sao mình tự nhiên lại nói vấn đề này, có lẽ cậu chỉ muốn lưu lại một ấn tượng chính xác về mình với Kao, nói xong giả bộ trấn định nói :

" Vậy....tôi đi về trước "

Nói xong câu đó, Up ngượng ngùng rồi đi ra ngoài, sau khi chạy sang bên kia đường. Đứng yên một lúc rồi lén quay lại nhìn, Kao đã trở lại làm việc bình thường. Up rũ mắt, thở dài, nói lời tạm biệt mà biết chắc không ai ngoài bản thân có thể nghe được, rồi lặng lẽ đi.

Sau khi kết thúc chương trình học trên trường, Up liền thu dọn hành lí, sang Anh trước để chuẩn bị làm quen với môi trường sống. Việc cậu đi có rất ít người biết, Up cũng chẳng thu dọn đồ ở khu chung cư mà để cho người nhà đến dọn cho mình sau. Cậu muốn ra đi một cách dứt khoát và thầm lặng nhất có thể để bảo đảm được mọi thứ.

Kao thì vốn dĩ nghĩ Up chỉ về nhà vài hôm, cho tới khi thấy có người tới thu dọn đồ trong căn hộ của Up thì Kao mới hoảng hốt. Sao vậy? Rõ ràng cách đây không lâu cậu ấy vẫn còn nói chuyện với mình. Cũng không có dấu hiệu gì lạ cả, đây rõ ràng không phải vì đã hoàn thành chương trình học mà trả phòng để về nhà. Up rõ ràng là không hề xuất hiện trong những ngày qua, cảm giác bất an và lo lắng lại bao trùm lấy Kao.

Đến khi Kao biết được thì Up đã tới Anh rồi,  chiếc điện thoại của Kao rơi xuống nền nhà. Màn hình va chạm với nền nhà mà nứt vỡ, hiện trên đó là gương mặt tươi cười của Up. Cậu ấy rời khỏi Thái Lan, cậu ấy bỏ rơi mình rồi. Tấm ảnh này tuy là ảnh mới đăng, nhưng Up thì đã tới Anh lâu rồi, Kao ngây dại ra một lúc rồi chạy ra bên ngoài theo bản năng. Chẳng có đích đến nhất định, chỉ là muốn đi ra ngoài, hi vọng là sẽ tìm thấy được Up.

_____________

[ Tại Phayao ]

" Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của người nhà  cậu Kao Noppakao Dechaphatthanakun không ạ?"

Mẹ của Kao, nhìn dãy sổ lạ hiển thị lên trên máy mình rồi trả lời :

" Đúng vậy, tôi là mẹ của Kao, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

" Vâng, tôi gọi từ bệnh viện K, con trai bà vừa bị tai nạn, hiện đang nằm trong bệnh viện của chúng tôi. Phiền người nhà đem theo giấy tờ đến và làm thủ tục cho bệnh nhân "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip