chương 22

Điều tra về Up không mất quá nhiều thời gian, đọc những tài liệu liên quan tới những việc Kao làm trong mấy năm qua làm mẹ của anh điêu đứng. Không thể điều tra được rõ ràng chi tiết tất cả những việc Kao đã theo dõi Up như thế nào, nhưng từng ấy thông tin cũng làm người ta phải rùng mình. Thảo nào lại đột nhiên muốn tới Bangkok để học rồi không cho bọn họ tới thăm bao giờ. Việc gọi điện cho bọn họ thường xuyên, e rằng cũng chỉ để bố mẹ yên tâm và không làm phiền mình.

Mẹ Kao buông tài liệu trên tay xuống, tâm trạng xuống dốc không phanh, Kao đã nói dối họ về nơi mà mình thuê trọ, lúc biết Kao thuê trọ ở đây, bà đã vô cùng ngạc nhiên. Bởi lẽ  chỗ này không gần Rangsit một chút nào, giờ thì hiểu rồi vì nó rất gần Chulalongkorn.  Up lại trọ ở ngay tầng dưới, đây mới là mục tiêu trọng điểm của Kao, không ai có thể nghĩ ra nổi Kao lại làm những việc như vậy. Đến nỗi Kao gần như điên loạn lên, có lẽ là bởi vì Up đi du học.

Giờ phải làm sao đây? Làm sao mới có thể cho bệnh tình của Kao ổn định lại? Cứ hở ra là Kao lại muốn tự làm tổn thương bản thân, việc này làm bố mẹ Kao vô cùng căng thẳng. Họ sợ chỉ cần họ lơ là, con của họ có khi sẽ tự kết liễu đời mình. Nỗi sợ hãi và lo lắng cứ đeo bám không buông, những ngày qua bà và chồng đều đã không ngừng khóc vì con.

Trở về từ phòng của bác sĩ, mẹ Kao mang theo gương mặt mệt mỏi vào phòng bệnh, bà thấy chồng mình có vẻ đang đợi mình.

" Em có điều gì đang giấu anh không?"

Cứng ngắc khi nghe thấy câu hỏi của chồng, mẹ Kao phủ nhận giấu diếm, bà sợ chồng mình biết Kao có những hành động như vậy. Bố Kao nhìn vợ của mình, nhíu mày rồi nghiêm túc nói :

" Em nói dối, dạo này Kao đã chịu phối hợp hơn để bác sĩ điều trị, rõ ràng anh đã thấy em thì thầm gì đó vào tai con và Kao đã dừng làm hại bản thân lại, rồi uống thuốc "

Ông cũng rất lo sợ mỗi khi Kao tự làm tổn thương mình, sự lo lắng và đau khổ của ông không hề ít hơn vợ của mình. Thậm chí ông chỉ dám lén lút khóc vì sợ vợ của mình sẽ suy sụp theo. Nhưng giờ đây rõ ràng vợ ông đã biết được điều gì đó, có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của Kao. Không thể nào là vì Kao tự nhiên nghe lọt và cảm nhận được sự đau khổ của họ mà dừng lại được nên chỉ có thể là nguyên nhân đã được tìm ra.

" Những chuyện của con anh cũng có quyền được biết, thằng bé cũng là con của anh. Em có biết anh cũng....rất khổ sở không?"

Câu nói của ông đứt quãng, không trọn vẹn nổi, suy sụp che đôi mắt của mình lại. Nhìn chồng mình trong bộ dạng này, mẹ Kao ôm mặt khóc, hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời bà đều suy sụp ở đây. Bà ấp úng, cuối cùng cũng giảm bớt sự nghiêm trọng của những điều mình đã thấy mà nói cho chồng mình. Chiều hôm đó hai người liền hẹn với bác sĩ tâm lí tốt nhất, cùng nhau hỏi rõ vấn đề của Kao. Thấy chồng tuy bàng hoàng nhưng không giận giữ mà đau lòng nhiều hơn bà mới nhẹ lòng. Không phải ôm bí mật to lớn trong lòng một mình, có thể san sẻ nỗi lo cùng chồng làm bà yên tâm không ít.

Hai người lo lắng trả lời một số câu hỏi mà bác sĩ đưa ra, chủ yếu trả lời là mẹ của Kao vì bà biết rõ mọi chuyện hơn. Bác sĩ càng nghe hai người nói, nhíu mày càng sâu, cuối cùng còn tháo hẳn kính ra rồi xoa lên mắt của mình.

" Trước khi hai người đến tôi cũng đã hỏi hai người vài câu, nhưng giờ nghe chi tiết thì tôi rất tiếc phải nói  vấn đề của con hai vị nghiêm trọng hơn những gì tôi đã nghĩ. Vô cùng nghiêm trọng, tại sao để nặng tới như vậy mới chịu đi khám?"

Mẹ của Kao vội giải thích cho bác sĩ :

" Không phải, chúng tôi đã khám và điều trị tâm lí cho Kao từ rất lâu, những năm gần đây rõ ràng đã chuyển biến tốt. Bác sĩ điều trị của thằng bé cũng nói là Kao đã ổn định hơn. Cũng không hiểu được, tại sao mà đùng một cái lại trở nên nghiêm trọng như vậy "

Bà không phải là muốn chứng minh mình không phải là lơ là con, mà chỉ muốn nói cho bác sĩ biết rõ hơn bệnh tình của Kao. Bác sĩ bỏ hồ sơ bệnh nhân trên tay xuống rồi hỏi lại :

" Tôi hỏi điều gì, mong hai vị trả lời thành thật không giấu diếm, nếu không chúng ta sẽ không thể biết được vấn đề thực sự của con hai người "

Bố mẹ Kao nghe xong vội vàng gật đầu, nào có dám giấu diếm điều gì.

" Cậu Kao đã có tình cảm với người mà cậu ấy thích bao lâu rồi? "

Mẹ Kao nghi hoặc, chuyện này thì có liên quan gì đến vấn đề bệnh trầm cảm của Kao? Tuy nhiên bà vẫn cẩn thận nhớ lại rồi trả lời :

" Tôi nghĩ là từ năm hai của trung học đến nay rồi thưa bác sĩ "

Bác sĩ tính toán rồi kinh ngạc thốt lên :

" Vậy là cũng phải khoảng 5 năm rồi "

Bố mẹ Kao cũng hơi ngạc nhiên, tính toán mới thấy quả thực là rất lâu, Kao đã yêu một người lâu đến vậy, nhưng họ không hề biết gì.

" Tôi biết con tôi có lẽ bị shock trong chuyện tình cảm, vấn đề này làm bệnh trầm cảm của Kao tái phát và nặng hơn sao?

Bác sĩ thở dài rồi nói :

"  Tôi hiểu chứng trầm cảm của cậu Kao chưa từng hết, nó chỉ thuyên giảm đi. Nhưng tình hình cậu Kao nghiêm trọng như vậy, không phải hoàn toàn vì điều này. Tôi hoài nghi con hai người, mắc một chứng bệnh khác "

Còn có bệnh khác? Mẹ Kao nghe tới đây thì bật khóc, tại sao lại như vậy? Con của bọn họ đã làm gì nên tội mà lại bị như thế, đợi bà bình tĩnh hơn bác sĩ  mới tiếp tục nói :

" Nếu như đúng như những gì hai người nói, thì con của hai người chắc chắn là một người mắc hội chứng cuồng yêu"

Bố của Kao lặp lại chứng bệnh kì lạ mà mới được nghe bác sĩ nói :

" Hội chứng cuồng yêu?"

" Phải "

" Nhưng yêu mà cũng có thể thành bệnh sao bác sĩ ?"

" Có chứ, hiểu đơn giản thì người bị mắc hội chứng này luôn muốn được đáp lại tình cảm của mình bằng mọi cách và không chấp nhận bị từ chối. Khi không được đáp lại tình yêu sẽ rơi vào tình trạng  suy sụp, cảm thấy như bị mất đi tất cả. Đối với trường hợp của con hai vị, người cậu ấy yêu có thể là tất cả những gì cậu ấy chú ý đến. Ở trạng thái nặng thì tổn thương tinh thần có thể làm người mắc hội chứng này muốn giết người mình yêu hoặc tìm đến cái chết "

Càng nghe bố mẹ Kao càng sợ hãi, vậy là tình hình của Kao đã thực sự rất nghiêm trọng rồi, đến mức độ muốn tự tổn thương và tìm đến cái chết thì là xấu nhất chứ còn gì nữa. Không chỉ là muốn tự kết liễu mà còn có nguy cơ muốn giết người sao? Nó có thật sự được xem là tình yêu nữa không vậy?

Sau khi đi ra từ phòng khám cả hai vợ chồng càng thêm lo lắng, không có phương pháp chữa bệnh cụ thể cho chứng cuồng yêu. Thuốc men không có cách nào chữa khỏi tổn thương do tình yêu vô vọng đem lại. Phải kết hợp cùng với điều trị tâm lí, vốn đã khó chữa lại càng khó hơn vì Kao mắc chứng trầm cảm sẵn rồi. Kao không chịu hợp tác cùng người thân, nên khả năng bọn họ có thể vỗ về và kéo Kao ra khỏi tuyệt vọng là gần như bằng không.

Kao đã luôn không cảm thấy hạnh phúc và không có hứng thú gì với thế giới xung quanh vì bệnh trầm cảm của mình. Nội tâm Kao vốn đã luôn u tối và trống trải, không có gì trong cuộc sống của Kao ngoài phiền muộn và những suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ Up đã xuất hiện như một điểm sáng duy nhất mà Kao tìm thấy. Tình cảm sâu đậm và cuồng yêu rất khó phân biệt, người bệnh chỉ cảm thấy mình yêu thật nhiều. Ích kỉ, độc đoán và muốn có được tình yêu bằng mọi cách, khi không có được tình yêu thì trở nên điên loạn. Tất cả những triệu chứng mà bác sĩ nói, Kao đều có hết, thậm chí đều là những biểu hiện của bệnh nặng.

Kao đã yêu và theo dõi Up từ rất lâu, 5 năm thực sự là quãng thời gian dài, cộng thêm việc Up là người duy nhất mà Kao để ý tới. Tình yêu của Kao vặn vẹo tới mức Up đã không còn chỉ là người Kao yêu, mà đã trở thành nỗi ám ảnh, một tín ngưỡng của riêng Kao, đã quá lâu, quá trễ, quá khó để chấm dứt tình cảm cuồng si này. Trừ khi Kao đột nhiên không thích Up nữa, nếu không thì không có cách nào có thể loại Up ra khỏi tâm trí Kao. Hoặc là cái chết, hoặc là Up phải luôn ở bên cạnh Kao, đón nhận lấy tình yêu đáng sợ này.

Từ lúc ra ngoài, mẹ của Kao không thể cầm được nước mắt, lúc nào cũng là quá trễ, khi phát hiện ra Kao bị trầm cảm thì Kao cũng đã bị trầm cảm nặng. Giờ phát hiện ra thêm Kao mắc chứng cuồng yêu thì Kao đã yêu người ta 5 năm trời, thậm chí có thể còn lâu hơn thế. Để đến mức độ Kao đã bị ám ảnh bởi tình yêu này đến không dứt ra nổi. Đáng buồn hơn, người mà con họ yêu, có vẻ còn chẳng biết Kao là ai.

Khi hai người về lại bệnh viện nơi Kao đang nằm thì thấy trước của phòng bệnh của con mình ồn ào. Cả hai hớt hải chạy tới, quả nhiên thấy Kao lại đang giằng co cùng hai nam hộ sĩ. Không biết làm cách nào Kao lấy được một cây kéo, có lẽ là dụng cụ y tế của y tá. Một hộ sĩ giữ lấy Kao, người còn lại thì đang cố gắng đoạt lấy cây kéo trong tay cậu. Rõ ràng trước khi đi, họ đã dặn y tá trông chừng Kao, thuê người chăm sóc riêng cũng không có ích gì, họ mới chỉ ra ngoài một lúc.

" Kao, mau dừng lại đi con "

Kao giống như không nghe được, cố chấp nắm chặt cây kéo trong tay, hai hộ sĩ cũng rất vất vả vì không thể làm bị thương bệnh nhân nên khống chế Kao rất mệt.

" Nếu con cứ như vậy Up sẽ không thích con đâu "

Mẹ Kao hô lên, nghe đến đây Kao mới chịu dừng lại và chậm rãi thả cây kéo trong tay ra. Sau đó ngoan ngoãn ngồi lại giường, cứ như người phát điên lúc nãy không phải mình. Bà đi lại chỗ Kao kiểm tra con mình một lúc,đợi bác sĩ đến kiểm tra trạng thái của Kao thì bố Kao kéo vợ mình ra ngoài.

" Vừa rồi em nói gì vậy? Bình thường em cũng dùng cách đó để con bình tĩnh sao? Em có biết như vậy là hại con không? Nếu con không thể dứt khỏi cậu ta, thì bệnh sẽ càng nghiêm trọng "

Kao sẽ luôn hi vọng vào tình yêu này, tình yêu không hết thì không bao giờ có thể khỏi bệnh.

" Dứt? Dứt thế nào? Đã 5 năm rồi, nếu dứt được thì đã sớm dứt, căn bệnh này không có cách nào chữa khỏi nổi. Con trai chúng ta, yêu cậu bé đó, cuộc sống của nó không thể tách rời khỏi người mà nó yêu. Cậu bé kia mới chỉ đi du học mà Kao đã như vậy, nếu Up biến mất khỏi cuộc đời Kao thì không phải anh muốn lấy mạng thằng bé sao?"

Bố Kao im lặng, ông không thể phản bác lại lời của vợ mình, Kao thực sự có thể chết vì tình yêu này. Nhưng cũng không thể cứ để mọi chuyện diễn ra như thế, nhỡ đâu Kao lún sâu vào rồi lại nặng hơn thì sao?

" Anh hiểu ý của em, nhưng chuyện này rất khó nói..."

" Không lẽ anh định để yên như thế? Em đã tìm hiểu rồi, Up là một chàng trai rất tốt, ngoan ngoãn, con nhà gia giáo, chăm chỉ và học cũng giỏi nữa. Không có gì kì lạ khi Kao bị thu hút bởi cậu ấy và cũng không có gì không ổn nếu hai đứa nhỏ yêu nhau hết. Chúng ta không thể tiếp cận thế giới riêng của Kao được, anh hiểu không? Chỉ có cậu bé đó, chỉ có Up mới có thể làm Kao mở lòng, vỗ về an ủi và khiến Kao tiếp nhận hoàn toàn điều trị tâm lí thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip