Chương 28

Tụ tập với bạn bè quả nhiên là một cách tốt để giải toả căng thẳng. Vì có nhiều người quen chung nên Up cũng nói chuyện thoải mái với Kao hơn hẳn. Có vẻ Kao quen nhóm bạn ở đây qua những lần hợp tác chung, tính tình cũng hợp nhau nên chơi với nhau lâu dài. Mặc dù Foei nói Kao là bạn thân của mình, nhưng theo Up thấy thì Kao có vẻ thân với Max hơn. Cũng phải xét về tính cách thì Kao có nhiều điểm chung với Max, thêm việc sau đó biết được Kao và Foei quen nhau qua Max thì lại càng hợp lí.

Up nhấp một ngụm nước, không khỏi cảm thán thế giới này thật là nhỏ, quanh đi quẩn lại thì đều là người quen của nhau hết. Đột nhiên Up thấy bả vai mình nặng trĩu, nhìn sang thì thấy trên vai mình nhiều thêm một mái tóc đen đang tựa vào vai mình. Kao đã gục vào vai Up ngủ mất tiêu, Up lúng túng nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp. Max ngó sang, thấy tình trạng của Kao và Up thì bật cười, huých vào tay Foei một cái rồi nói :

" NoppaKao lại say rồi "

Foei lúc này mới nhìn sang chỗ Up, anh vui vẻ đi tới, vỗ nhẹ vào má của Kao, có vẻ muốn đánh thức con sâu ngủ này dậy. Kao bị làm phiền, nhíu mày rồi xoay mặt ra phía sau lưng của Up, càng bám chặt cậu hơn. Chỉ mất vài giây đã quấn chặt lấy Up như con bạch tuộc. Up trừng mắt nhìn Foei như nói chuyện này là do Foei gây ra đấy. Foei nhoẻn miệng cười, ngồi xuống bên cạnh Kao, thản nhiên nói :

" Tửu lượng của Kao không tốt, chỉ uống vài ly thì sẽ say "

Trán Up nổi gân xanh, biết vậy mà sao từ nãy tới giờ cứ rủ Kao uống? Tửu lượng của Up cũng không quá tệ, nhưng giờ cậu muốn bỏ uống  mấy thứ đồ có cồn nên uống rất ít. Trời ạ, thảo nào ban nãy khi Kao uống đỡ dùm mình, mấy đứa trời đánh này cứ tủm tỉm cười. Up đỡ lấy người đang bám chặt lấy người mình, rất muốn gõ cho Kao một cái. Còn cái người này nữa, không uống được nhiều, tại sao lại còn đi uống đỡ hộ người khác hả? Nhìn đôi má hồng lên vì đồ có cồn của Kao chợt cảm thấy bất lực.

Max với lấy một món đồ ăn vặt trên bàn, bóc ăn rồi an ủi mà nói

" Không sao đâu, Kao ngoan lắm, say thì chỉ ngủ thôi chứ không quậy phá gì đâu. Đợi nó tỉnh táo lại là ổn thôi, chuyện này bọn tao thấy hoài rồi "

Up thở phào, thử cựa quậy nhưng vẫn không thoát nổi khỏi vòng tay của Kao, cậu đành bỏ cuộc ngồi im. Thôi vậy, ôm thì ôm, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hơn nữa cũng do uống đỡ cho mình, Kao mới say thành ra như thế này, để cậu ấy dựa một lúc cũng không có vấn đề gì.

" Thế Kao say lâu không thì tỉnh?"

" Ao, cái này mày phải hỏi Kao chứ sao lại hỏi bọn tao? "

Up liếc nhìn người vừa nói chuyện, cậu bạn Foei của mình. Foei ngồi cách ra Kao và Up một khoảng rồi nói :

" Tao nói thật mà, mày cứ để nó ngủ một giấc thì ổn rồi. Cùng lắm mày cho nó ngủ ké một hôm là ok, mày đang ở riêng mà cho nó ngủ ké một hôm có sao đâu "

Nói xong còn nháy mắt một cái, mờ ám mà nói thêm :

" Tiện cũng để đôi trẻ bồi đắp tình cảm luôn, sắp thành đôi rồi còn ngại cái gì? Haha...Úi, cái thằng... "

Câu nói dang dở của Foei phải dừng lại vì bị Up chọi một trái táo lên đầu, anh xoa cái trán của mình, lẩm bẩm rồi đem theo cốc của mình đi về chỗ cũ. Đi qua Max còn bị Max gõ cho một cái nữa, Foei khoa trương la lên rồi ngồi xuống vị trí ban đầu của mình. Max nhìn Up đang vất vả đỡ lấy Kao, khẽ cười

" Nhưng thằng Foei nói cũng không sai đâu, đóng BL như vậy nếu có thể quen biết và thân thiết với bạn diễn của nhau thì sẽ tốt hơn. Mày biết mà, mảng phim này khác một chút, việc ship couple rất mạnh, tụi mày sẽ hợp tác với nhau lâu đấy "

Up im lặng, việc này cậu cũng biết, bởi vậy khi biết bạn diễn của mình là Kao thì trong lòng Up cũng cảm thấy có chút may mắn và vui vẻ. Up vẫn rất đề phòng trong việc thân thiết với người khác, liệu Kao có thể là một trường hợp ngoại lệ của cậu chăng? Bạn bè của cậu có vẻ đánh giá về Kao rất tốt, vậy nên họ mới vui vẻ và trêu chọc nhiều khi mình và Kao đóng cặp như vậy.

Đến cuối buổi hẹn, Kao vẫn như cũ không tỉnh, bạn bè thực sự đỡ Kao vào xe của Up để cậu chở Kao về. Kao ở Bangkok một mình, lại say như vậy để Kao ở nhà một mình thì không được. Up nhìn đám bạn mình bá vai, bá cổ cùng nhau đi tiếp tăng hai, rồi quay lại nhìn người đang ngủ đến không biết trời đất gì trong xe mình. Mấy cái đứa này, ít nhất cũng phải đi cùng mình về nhà chứ, một mình mình lát nữa làm sao mà đưa Kao lên nhà được?

Up thở dài, mở cửa rồi vào trong xe, cậu, còn cẩn thận cài dây an toàn cho Kao rồi mới khởi động xe, giờ chỉ mong là Kao không quá nặng thôi. Từ chỗ bọn họ gặp mặt tới nhà của Up  không quá xa. Đậu xe vào trong bãi đỗ xe của chung cư rồi làm động tác khởi động. Sau đó hít sâu một hơi rồi chui vào xe,  choàng tay Kao lên vai của mình rồi cố gắng kéo Kao ra khỏi xe.

" Ý, cũng không nặng lắm "

Nở nụ cười, rồi dùng chân đóng cửa xe lại, sau khi xác nhận là cửa xe đã khoá, Up dùng mười phần công lực đỡ Kao lên căn hộ của mình. Tuy rằng Kao không nặng như Up tưởng tượng nhưng dù sao Kao cũng là một người đàn ông cao lớn và trưởng thành di chuyển cũng khó khăn và tốn sức. Vất vả lắm mới đem Kao lên được tới nhà mình rồi thả anh lên giường. Up đứng vịn vào nặng nề thở ra

" Ui, cái lưng của mình "

Đúng là không nên nói trước điều gì, nặng muốn chết, thôi còn may mà đem cậu ta lên được tới nhà an toàn. Nhớ ra cửa nhà còn chưa đóng, Up thở dài, cúi xuống đem giày của Kao tháo ra rồi cầm giày của anh đi ra ngoài. Khoá cửa lại xong xuôi, Up lại quay lại phòng của mình, không biết phải làm thế nào với con ma men đang chiếm giường của mình. Cậu đi lại, ngồi xuống bên cạnh giường, vỗ nhẹ vào má Kao và khẽ gọi :

" Kao ơi "

Không có tiếng trả lời, ngủ như heo luôn rồi, may mắn là thật sự ngoan ngoãn không có quậy phá gì nếu không mình tiêu mất. Khi Up còn không biết phải làm sao thì Kao cựa quậy. Up giật mình, thấy Kao sờ soạng trên giường như đang tìm kiếm gì đó rồi quơ trúng người cậu. Anh vòng tay qua eo cậu, mạnh mẽ kéo Up ngã xuống giường. Up không phòng bị, dễ dàng bị Kao kéo xuống giường, đến khi cậu định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Kao ôm chặt. Thử nhúc nhích thì Kao đưa chân gác lên người rồi ôm Up cứng ngắc luôn, Up nhúc nhích mấy lần nhưng con bạch tuộc lớn bám trên người mình vẫn nhất quyết không buông tay.

Một lúc sau tự mệt đành nằm yên, khi cậu nằm yên rồi thì Kao cũng thả lỏng tay chân mình hơn một chút, tựa đầu vào vai cậu, ngủ ngon lành. Up nhìn đôi mắt nhắm nghiền và hàng lông mi dài của Kao, tặc lưỡi một cái. Thầm nghĩ không biết người này có phải ngủ thật hay không nữa. Up giơ tay lên, vò lên mái tóc đen của Kao rồi nhìn Kao vì bị quấy rối mà hơi nhíu mày, khẽ cười. Nghĩ lại thì từ lúc say Kao đã ôm lấy mình không buông rồi, là kiểu người cần thứ gì đó để ôm ngủ sao? Ban nãy lần mò trên giường chắc là để tìm gối ôm nhỉ? Tự suy nghĩ rồi tưởng tượng ra hình ảnh Kao ôm gối ôm nằm trên lớn....cũng đáng yêu phết.

Đằng nào cũng phải đi ngủ, cứ nhúc nhích là Kao lại bám lấy chặt hơn, là con trai với nhau ngủ cùng nhau như vậy cũng đâu có sao. Sáng mai phải chọc cho cậu ta một trận mới được, cũng đã khá mệt mỏi lại có chút hơi men trong người, nên chỉ một lúc sau Up đã chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng hô hấp của Up trở nên đều đặn, người vẫn luôn gục bên vai cậu ngủ mới dò xét mở mắt ra. Đập vào mắt Kao là sườn mặt của Up, Kao nở nụ cười nhìn cái cổ trắng nõn trước mắt, vành tai khả nghi mà đỏ lên.

Anh chạm lên mái tóc của mình, ban nãy bị Up vò cho rối tung lên rồi cười ngốc. Kao không dám lỗ mãng hay tùy tiện chạm vào Up, lúc này Up không có say nếu chạm gây ra tiếng động thì Up nhất định sẽ tỉnh lại. Nhìn một vòng phòng ngủ của Up, phong cách bài trí không khác trước đây mấy. Gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và có chút nề nếp. Vì căn phòng hơi tối, ánh sáng đèn ngủ không thể làm Kao nhìn thấy toàn bộ căn phòng.

Kao nương theo ánh đèn nhìn ngắm gương mặt Up, đã rất lâu rồi tôi không được nhìn cậu ngủ ở khoảng cách gần như vậy. Tim Kao đập liên hồi, phấn khích và vui sướng như làm rối loạn từng phần trên cơ thể anh. Không thể tin nổi có ngày tôi lại được nằm bên cạnh cậu như thế này, một cách đường hoàng. Cẩn thận nắm lấy bàn tay Up, thấy cậu không có phản ứng gì mới đánh bạo hôn khẽ lên mu bàn tay cậu rồi nhanh chóng đặt tay Up lại vị trí cũ. Vài phút trôi qua, không có gì xảy ra, Kao mới nhẹ nhàng thở ra rồi cười tươi. Dù lo sợ bị phát hiện, nhưng cảm giác hạnh phúc và tuyệt vời khi chạm vào Up làm anh không kiểm soát nổi bản thân.

Thực ra thì tửu lượng của Kao không tệ đến như mọi người tưởng tượng, bố của Kao đôi khi sẽ dẫn anh đi cùng. Kao uống có khi còn nhiều hơn Up và bạn bè của cậu, thậm chí còn tạo ra một thói quen để tránh đi việc phải uống. Lúc Up dìu anh, Kao đã cố gắng giảm bớt trọng lượng cơ thể của mình một cách tốt và tự nhiên nhất. Anh chạm lên mũi của Up, khẽ nói :

" Vậy nên cậu mới đem được tôi về nhà dễ dàng như vậy đấy..."

Nói xong Kao khẽ cười, anh híp mắt lại, lục lọi trong túi quần của mình, lấy ra một vật màu đen nhỏ cỡ một đốt ngón tay. Kao nhìn Up một lúc rồi nhẹ nhàng xuống giường, anh ngồi xuống còn bò nửa người vào trong gầm giường. Chọn một vị trí thật khuất tầm nhìn, cẩn thận gắn vật mà mình đem tới kia lên đó. Sau khi nhìn ngó kiểm tra một hồi ví trí và xác định mình đã gắn rất chặt, Kao mới quay trở lại giường. Cố gắng lắm mới ngăn được bản thân không hôn Up. Bàn tay Kao run nhẹ, anh lo lắng về những việc mình làm, sau đó Kao nhíu mày, tựa đầu vào người Up. Tôi biết mình đang làm điều điên khùng, nhưng tôi lo lắng lắm, lo đến phát điên lên được. Tôi đã phải chịu đựng quá đủ việc không thể nhìn thấy và nghe thấy giọng của cậu. Hai năm, chỉ có hai năm mà tôi gần như đã héo mòn đến chết, hiểu cho tôi đi Up. Anh ôm lấy Up vào lòng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu, dần bình tĩnh lại rồi thoả mãn nở nụ cười. Chỉ cần có cậu ở đây, chỉ cần cậu luôn ở bên tôi như thế này, tôi không cầu mong điều gì khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip