" có bưu phẩm mới được chuyển tới, anh mua gì sao?"
Vừa mới hỏi xong đã thấy con trai mình từ trên tầng chạy xuống rồi đoạt lấy chiếc hộp trong tay mình. Sau khi xác nhận là thứ mình muốn, Kao lập tức hớn hở chạy lên tầng.
" Anh biết chúng ta đã tắc trách dẫn tới Kao như vậy, nhưng cứ để nó như thế mà được sao? Em không thấy hành động vừa rồi của nó sao?"
" Bệnh này phải có thời gian, chúng ta đã bỏ qua lúc thích hợp nhất để gần gũi với con. Hiếm khi thằng bé vui như vậy, đợi con mở lòng hơn mới có thể lựa lời khuyên "
" Nhưng mà..."
" Ít nhất thì hiện tại Kao vẫn chịu ăn cơm chung với chúng ta "
Thấy vợ nói thế, ông đành thở dài bất lực, lúc họ muốn Kao ăn cơm chung, Kao có bao nhiêu không nguyện ý đều thể hiện rõ ràng trên mặt. Bố Kao đã mấy lần muốn nổi nóng, nhưng cuối cũng vẫn bị vợ mình đẩy lui. Chung quy mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay, đúng là hai người họ có phần lớn trách nhiệm trong đó.
Kao có được thứ mình muốn, vui vẻ ôm chiếc hộp bưu phẩm trong lòng, lần này trở về phòng còn kéo rèm cửa ra để ánh sáng ngập tràn phòng mình, không để căn phòng tối tăm như mọi khi nữa. Kao ngồi khoanh chân trên sàn gỗ, dùng dao dọc giấy cẩn thận mở gói hàng. Bên trong là hai cái áo, là loại Up mặc làm mẫu chụp ảnh, cầm chiếc áo giơ lên, so với mấy món đồ mà cậu có thì hai chiếc áo này hết sức tầm thường. Sờ vào thì chất vải cũng chỉ tạm được nhưng Kao đặc biệt yêu thích chúng.
Không chờ đợi thêm, Kao ngay lập tức cởi chiếc áo mình đang mặc rồi mặc áo mới mua vào. Là áo màu xanh biển, Kao nhíu mày, bình thường cậu chỉ mặc độc một màu đen, màu sáng như vậy lâu lắm rồi không đụng tới. Nghĩ tới gì đó Kao đi tới máy tính, mở tấm ảnh Up chụp ra, nhìn hình ảnh hiện trên đó rồi cười, Up đang mặc chiếc áo giống mình. Anh nói với hình ảnh của Up trên máy tính
" Tôi đã mua áo mà cậu quảng cáo "
Nói xong đi lùi lại vài bước, như là muốn để Up có thể thấy được rõ hơn việc mình đang mặc chiếc áo giống cậu ấy.
" Chúng ta đang mặc giống nhau, có được tính là mặc đồ đổi không nhỉ?"
Mang tâm trạng vui vẻ cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, Kao đi tới trước gương làm một việc không tưởng, đó là dùng điện thoại tự chụp lại bản thân lúc này. Chỉ hơi nhếch khoé môi lên một chút khiến nụ cười của Kao có vài phần bướng bỉnh và mang một cảm giác thu hút lạ lùng, chụp xong Kao tự nhìn mình trong gương. Cậu đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc đen đang phủ trên trán mình. Up dễ thương như vậy, giờ lại còn nổi tiếng nữa, mình thế này thì không tương xứng với cậu ấy.
Ánh mắt Kao hơi đổi, đột nhiên toát lên sự u tối trong đó, nếu mình không xứng có phải Up sẽ bị người khác giành mất không? Cậu cắn nhẹ lên ngón tay cái của mình, không ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu. Chỉ có mình mình biết Up, cậu ấy còn không biết đến sự tồn tại của mình. Cả hai lại ở xa như thế, Up đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Muốn biết, muốn biết quá, có phải là lúc này Up đang được rất nhiều người vậy quanh.
Càng nghĩ tâm trạng càng tệ, Kao nhắm mắt lại, hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía màn hình máy tính vẫn đang còn sáng. Cậu đi qua gõ nhẹ lên bàn phím một cái để ngăn màn hình tắt, sau đó chăm chú nhìn người con trai đang hiện hữu trên màn hình máy tính. Kao đặt tay lên ngực, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều :
" Xin lỗi Up, để cậu thấy tôi trong cảnh như vậy, đừng giận tôi nhé. Chỉ cần thấy cậu là tôi thấy dễ chịu hơn hẳn, cậu rất quan trọng với tôi đó. Tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều, sẽ làm fan trung thành nhất của cậu, chú ý tới tôi, để tâm tới tôi đi, một chút thôi cũng được "
Sau khi nói xong những lời đó, Kao cười thành tiếng, nhìn phần cổ tay áo của mình rồi nói :
" Tiếc ghê...."
Mặc áo giống Up rồi tự tưởng tượng cả hai đang mặc áo đôi khiến Kao rất vui vẻ nhưng vẫn khiến cậu không hài lòng. Dù sao thì tưởng tượng thì chỉ là ảo tưởng phi thực tế, nó không thực sự xảy ra, không phải sao? Kao thì thầm muộn phiền nói :
" Giá mà có thể có chiếc áo cậu đã mặc lúc chụp ảnh..."
" Khoan, điều này có thể.... "
Kao nhanh chóng đi lại chỗ máy tính của mình, cậu từng thấy có những trang chuyên bán đồ đã qua sử dụng của người nổi tiếng. Up mới vào ngành này nên tất nhiên là sẽ không thể mua được đồ của cậu trên những trang như vậy. Hơn nữa dù có bán e rằng Kao cũng sẽ không mua chúng, những món đồ đó có khi đã qua tay nhiều người rồi, không đảm bảo được điều gì. Kao thích tự làm chuyện của mình, chỉ có bản thân làm mới có thể tuyệt đối tin tưởng. Nhưng hiện tại ít nhất nó cũng khiến Kao biết rằng bản thân có thể có được những món đồ của Up đã từng dùng.
Hmm, đã bỏ lỡ cơ hội có được thứ mình muốn rồi, Kao gõ mạnh lên đầu mình
" Tại sao không sớm nghĩ ra chứ "
"Lần tới, lần tới nhất định mình sẽ có được"
___________
Vì để tương xứng với Up nên gần đây Kao bắt đầu chú ý đến ngoại hình của mình hơn, cũng thường xuyên mở cửa sổ để ánh sáng có thể chiếu vào phòng của mình. Đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, vì không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài Kao đã luôn đóng chặt cửa phòng của mình. Tối tăm, âm u và tĩnh mịch như thế nhưng lại khiến Kao cảm thấy an toàn. Cậu giơ tay ra đón lấy cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hoá ra như thế này cũng không tệ lắm.
Vài người làm trong nhà nhìn thấy Kao ở bên cửa số nên lén nhìn rồi thì thầm gì đó. Kao nhíu mày, vốn định đóng cửa sổ lại nhưng lại thôi, chỉ cần để tâm tới người mình muốn là được rồi, kệ bọn họ vậy.
* Cộc cộc *
Có tiếng gõ cửa phòng, sau đó giọng nói của mẹ cậu vang lên :
" Kao, xuống ăn cơm đi con "
Kao nhìn về hướng cửa, thở dài một hơi, bao giờ bọn họ mới thôi cái trò này đi đây? Cậu mở cửa ra một cách thô bạo, mẹ Kao gượng cười nhìn cậu, Kao liếc nhìn bà rồi đi lướt qua bà để đi xuống nhà.
Trên bàn ăn chỉ có ba người, nhưng không ai nói với ai lời nào, hai người lớn đã mấy lần muốn mở miệng nhưng khi nhìn tới Kao, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Biết không thể cứ thế này mãi được, mẹ Kao siết chặt chiếc thìa trên tay rồi nhìn sang con mình. Kao vẫn cúi đầu ăn, hơn nữa còn là bộ dạng muốn ăn cho nhanh để trở về phòng. Bà mấp máy môi, nhìn đến chiếc áo màu xanh biển mà Kao đang mặc, thảo nào hôm nay thấy Kao có vẻ khác mọi hôm. Đồ màu sáng như vậy làm Kao trông tươi tắn hơn nhiều, đã lâu rồi không thấy Kao đồ sáng màu.
Bà đặt thìa và dĩa xuống bàn, lấy can đảm nói :
" Việc học thế nào rồi con, ở trường có vui không?"
Kao ngẩng đầu lên nhìn bà, nhưng không trả lời, ánh mắt tĩnh lặng của cậu như trả lời cho câu hỏi đó. Mẹ của Kao không dám đối diện với cậu quá lâu, bà lúng túng cúi đầu nhưng hôm nay bà không muốn bỏ cuộc. Ngoài việc ăn cùng nhau một cách miễn cưỡng như vậy, bọn họ không thể gần con của mình thêm một chút nào cả. Bà lấy dũng khí lần nữa nở nụ cười rồi nói :
" Hôm nay thấy con có vẻ khác khác nha, dạo gần đây cũng chỉn chu hơn nữa. Đẹp trai quá trời luôn, để ý bạn nào rồi hả?"
Dù là nói với giọng điệu vui vẻ, còn xen lẫn chút trêu chọc trong đó nhưng thực ra bà đang rất lo lắng. Nếu Kao vẫn không trả lời lại, có lẽ bà sẽ không dám bắt chuyện với con nữa mất. May mắn cho bà, Kao cuối cùng cũng chịu thật sự để ý đến bà sau khi nghe câu hỏi này, cậu mơ hồ hỏi lại :
" Để ý?"
Cuối cùng cũng được đáp lời một cách tử tế, mẹ cậu vui vẻ nói :
" Đúng vậy để ý bạn đó, muốn bạn trở thành người yêu chẳng hạn "
Đúng rồi ha, tuổi này của Kao bắt đầu để tâm đến những việc tình cảm như vậy rồi. Kao vẫn còn cảm xúc trong vấn đề tình cảm như vậy, nghĩa là vẫn còn nhiều hi vọng. Vậy ra mặc áo màu sáng, tóc tai gọn gàng như vậy là nhờ đã biết yêu sao? Nếu là thật thì cũng tốt, biết đâu nhờ chuyện này Kao có thể mở lòng hơn với thế giới xung quanh.
Kao đặt dĩa trên tay xuống bàn, không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ lại thì Kao chưa bao giờ suy nghĩ về phần tình cảm của mình với Up. Cậu chưa từng suy nghĩ đến việc yêu đương hay có tình cảm trai gái gì đó bao giờ, dù cũng có kha khá người để ý đến cậu. Kao không có gu cho kiểu người mà mình thích, chỉ đến khi nhìn thấy Up, cậu biết Up là gu của mình. Ngay lập tức bị thu hút vì ngoại hình của đối phương, Up giống như sinh ra với toàn những điểm mà Kao thích vậy. Giống như chú ong bị bông hoa đầy mật thu hút, Kao bị chìm đắm trong những tưởng tượng của mình về Up.
Kao chưa bao giờ nghĩ nhiều về vấn đề này, không cảm thấy lạ khi bản thân bị thu hút bởi một cậu trai khác tầm tuổi mình. Chỉ đơn giản là thuận theo cảm xúc nguyên thủy của bản thân mà si mê Up. Càng tìm hiểu thì lại càng cảm thấy bị thu hút hơn, không chỉ có ngoại hình mà Kao thích mà còn giống như bù đắp vào những phần còn thiếu trong Kao. Học giỏi, chăm chỉ, tươi sáng và ấm áp như ánh mặt trời.
Như vậy là yêu thích sao? Mình yêu cậu ấy sao? Kao tự hỏi trong lòng và bắt đầu tưởng tượng về việc mình trở thành bạn trai của Up. Cậu không muốn ra ngoài một chút nào, nhưng nếu là đi cùng với Up. Nắm tay cậu ấy, để cậu ấy dựa vào vai mình, ôm lấy cậu ấy, hôn lên đôi môi đỏ mọng và mềm mại của cậu ấy. Nghĩ tới đây, tim Kao đập liên hồi, tai và má cũng đỏ lên. Cậu nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, nói :
" Phải, đúng vậy con để ý cậu ấy "
Nhiều năm rồi mới thấy nụ cười như vậy của Kao, khiến bố mẹ cậu đều rất vui vẻ. Bộ dạng đỏ mặt xấu hổ cũng đúng với tuổi của Kao, ngay lúc này họ thấy Kao là một cậu bé mới lớn bình thường đang tâm sự chuyện tình cảm đầu đời với bố mẹ.
" Bạn chắc là dễ thương lắm, nên Kao mới thích như vậy"
Kao gật đầu, vì vui vẻ mà tiếp tục trả lời mẹ mình
" Vâng "
Như được tiếp sức mạnh, mẹ Kao lấy thức ăn cho con rồi nói :
" Ăn món này thử đi con "
Kao nhìn thức ăn mới được bỏ vào đĩa, dùng dĩa để lấy thức ăn và ăn ngon lành
" Cảm ơn mẹ"
Bố mẹ Kao nhìn nhau, không giấu được sự vui vẻ, nếu là như vậy dù có là ai bọn họ cũng hi vọng người đó sẽ đồng ý trở thành người yêu của con mình. Kao đã có những chuyển biến tốt như vậy, thật tốt quá.
Kao vui vẻ nhai thức ăn, tâm trạng tốt nên cũng thả chậm tốc độ ăn lại, thi thoảng cũng đáp lại vài câu hỏi của bố mẹ. Là thứ tình cảm mà mọi người đều yêu thích đó sao? Hoá ra tôi cũng có những cảm xúc như vậy sao Up, yêu cậu, yêu cậu chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip