Chương 43

Kao đã ám chỉ mà đưa ra một lời thách thức và đối phương cũng đã hoàn toàn hiểu được việc Kao chính là chướng ngại. Khi Up nói gần đây thi thoảng cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, Kao có thể khẳng định được rằng kẻ đó đã nôn nóng tới không chịu được nữa rồi, đến mức liều lĩnh mà đi theo Up. Chỉ đáng tiếc mỗi khi có lịch trình chung Kao không thể dành toàn bộ chú ý để tìm kẻ khả nghi.

Đó là một kẻ nguy hiểm, nếu ép quá thì sợ rằng Up sẽ bị làm hại, Kao không thể ở bên cạnh Up 24/7 được nên cũng rất lo lắng. Dạo gần đây Kao đã từ chối nhiều lịch trình đơn để có thể tập trung ở bên cạnh Up nhiều nhất có thể khiến P' Wut tức muốn điên đầu. Khi Kao đang nghiêm túc suy nghĩ có nên dọn tới ở sát cạnh Up như trước đây không thì chợt có người nhẹ nhàng chạm lên vai anh. Bình thường Kao nhất định sẽ hất đối phương ra, nhưng Kao rất quen thuộc với Up nên khi vừa bị chạm vào đã biết người tới là ai. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình, cười nói :

" Hôm nay tôi tới sớm hơn cậu nhé "

Vốn định hù Kao lại không hiểu sao Kao có thể nhận ra mình, Up cười tươi rồi tò mò nói :

" Sao nhận ra tôi được hay vậy? Tôi còn chưa lên tiếng mà?"

" Tôi có cách của riêng mình "

Kao thần bí nói xong thì xoay người lại đối diện với Up, rồi đảo mắt ngắm nhìn. Up rất biết cách thể hiện điểm mạnh của mình, kiểu phối đồ có phong cách riêng, nhẹ nhàng và thời thượng. Mỗi lần nhìn thấy đều muốn nhìn mãi, thật muốn xem bên dưới lớp áo trông như thế nào.

Cậu thắc mắc tại sao tôi có thể nhận ra cậu sao Up? Nếu cậu biết tôi ám ảnh cậu tới mức ghi nhớ mọi thứ thuộc về cậu thì sẽ sợ tôi mất. Cho nên không thể nói cho cậu biết lí do được, có những chuyện nên mãi là bí mật thì sẽ tốt hơn.

Hai người nói chuyện với nhau như mọi khi, Kao bỗng nhiên cảm nhận được ánh nhìn kì quái hướng về phía mình và Up. Nhưng lần này Kao kiềm chế không nhìn ngó xung quanh nữa, mà còn đưa tay ra thể hiện một số hành động thân thiết với Up. Vì đã quen với việc này nên Up cũng không nghi ngờ gì, còn chủ động chỉnh lại trang phục cho Kao nữa. Kao nhìn người đang chăm chú chỉnh lại kính bảo hộ cho mình, cười cũng rạng rỡ hơn.

Mọi chuyện nên kết thúc sớm, đợi giải quyết xong xuôi, sẽ không còn nỗi lo gì nữa, cậu có thể ở bên cạnh tôi đúng không Up?

Hôm nay bọn họ có sự kiện chung với nhau, đây là một cách hoạt động tạo hiệu ứng cặp đôi, cũng là để quảng bá cho bộ phim. Vì fan tới cũng khá đông và nên Kao suy nghĩ địa điểm thích hợp mà sasaeng kia có thể hoạt động. Nếu đã muốn trở nên đặc biệt trong mắt Up thì chỉ ngắm Up cùng với fan bình thường không thể thoả mãn kẻ điên rồ kia. Chắc hẳn đã tìm nơi nào đó vắng vẻ hơn, chỗ mà có thể rình mò Up hoặc tiếp cận được Up dễ dàng hơn. Nghĩ vậy Kao kiếm cớ rồi lẻn ra ngoài lúc nào không hay, sau đó đi tới gara để xe. Kao từng đọc ở đâu đó bài báo về việc sasaeng tấn công và chụp lén nghệ sĩ ở những nơi như vậy nên muốn đi thử kiểm tra.

Tên đó hẳn là biết xe của Up trông ra sao, có thể sẽ ở gần đó để đợi Up.

Thời điểm này trong gara khá vắng, ở đây cũng không có nhiều camera an ninh, rất nhiều chỗ khuất tầm nhìn. Kao đội mũ trên áo hoodie lên đầu, chỉnh lại khẩu trang của mình rồi chậm rãi đi tới gần vị trí đỗ xe của Up. Đúng lúc này Kao cảm thấy phía sau có một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng như cố tình đi nhẹ vậy, quỷ dị và kì quái. Trong lòng Kao dấy lên sự cảnh giác, từ nhỏ Kao đã rất nhạy cảm với những vấn đề này, nhất là sau khi gặp vấn đề về tâm lí thì lại càng nhạy.

Kao không quay đầu, chầm chậm bước đi, quan sát phía sau qua hình ảnh phản chiếu dị dạng của những chiếc xe phía trước. Phía sau quả thật có người, Kao đột ngột di chuyển né được đòn tấn công bất ngờ. Kẻ kia cũng không ngờ Kao lại có thể né được, mất đà loạng choạng chúi người về phía trước. Vốn dĩ Kao cũng không phải hiền lành, lại đến đây có chủ đích nên chẳng nề hà mà lập tức phản đòn, chuyển sang thế chủ động mà tấn công.

Kẻ lạ mặt tuy rằng nhỏ con hơn nhưng hành động khá nhanh nhẹn nên tránh được đòn hiểm của Kao, nhưng vẫn bị ăn đau mà lùi lại. Hai người dừng lại một chút, đều xác định được người trước mắt chính là mục tiêu mình muốn tìm. Dù biết là đọ sức thì không thể thắng Kao, kẻ kia vẫn không rút lui mà từ trong áo lấy ra một con dao nhỏ mà nhanh chóng xông về phía Kao.

" Tại sao mày lại cản trở tao hả? Mày có quan hệ gì với P' Up? "

Kao phản ứng lại rất nhanh tránh né rồi bắt được tay đối phương, cả hai ở thể giằng co và nhìn nhau đầy thù địch. Tuy rằng cả hai người đều đeo khẩu trang và đội mũ, đối phương cũng khá cao, cũng phải hơn 1m75, nhưng từ vóc dáng và giọng nói Kao có thể chắc chắn người này là một cô gái. Vừa hay Up không phải là đang nghĩ OnlyU là con gái sao? Quả thật thích hợp để giải quyết chuyện của mình. Không nề hà việc đối phương là con gái mà đạp một cú lên người cô ta

" Tao là người đặc biệt của Up "

Bị câu nói của Kao làm cho tức điên lên, ăn đau cô gái kia loạng choạng, nhưng vẫn không ngã ra đất mà vẫn đứng được. Thảo nào mà lại không bỏ cuộc, con gái có thể bị đánh mấy cú rồi vẫn chưa gục thì cũng không phải dạng đơn giản đâu, lại còn có vũ khí trong tay. Nếu đụng được người nào khác, có khi còn có thể thật sự thành công xuống tay. Cảm nhận được vị tanh của máu trong miệng, cô ta căm tức nhìn Kao, sau đó giống như suy ngẫm điều gì đó mà hỏi :

" Là mày sao? "

Mũi nhọn của con dao bị cản lại ở trước mặt Kao, nhìn thấy trong mắt đối phương sự cợt nhả và điên loạn

" Ah, tao có ấn tượng rất lớn với đôi mắt màu nâu xinh đẹp này. Ngay từ lần đầu gặp mặt tao đã biết là chúng ta giống nhau mà "

Kao nắm lấy cổ tay rồi thành công khống chế kẻ điên này, anh nhíu mày không hiểu được sao cô ta lại đột nhiên nói những điều này, nói chuyện giống như là hai bọn họ quen nhau vậy.

" Mày vẫn theo P' Up từ đó tới giờ sao? Hay là anh ấy là một trong các đối tượng của mày? Mày cũng giống như tao thôi, không là gì của P' Up cả, anh ấy sẽ không thích mày "

Đối với lời nói đầy tức giận và ghen tị của đối phương Kao chỉ cười, nhẹ nhàng nói :

" Không, cậu ấy thuộc về tao "

Kao tỏ vẻ không quan tâm và nói ra câu nói khẳng định quan hệ của mình và Up, nhưng thật ra cũng bị tức giận vì lời nói của đối phương. Bởi vì trong lòng Kao cũng có ý nghĩ như những gì cô ta nói.

Mình không là gì với Up cả, tất cả cảm xúc yêu thương đều xuất phát từ một phía. Dù có tự nhủ trong lòng Up là của mình và Up sẽ là của mình cả ngàn lần thì điều đó cũng không thể xoá đi nỗi bất an cùng bóng tối trong lòng Kao. Cô ta dám làm hại đến Up, còn dám mơ tưởng đến Up, trên thế giới này người được phép có những cảm xúc đó với Up chỉ có thể là mình thôi. Giết cô ta, những kẻ có ý đồ với Up ngoài mình, toàn bộ đều nên chết đi, chỉ có như vậy Up mới có thể thuộc về mình. Cậu ấy không thể cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài mình, Up là của mình.

Vì đối phương cũng rành mấy việc đánh nhau và có hung khí cùng hành động không có điểm dừng. Cũng chỉ có Kao là một kẻ không bình thường mới bình tĩnh và lạnh lùng dứt khoát được với một kẻ điên. Mất một chút thời gian, nhưng Kao vẫn có thể nhanh chóng khống chế được sasaeng rồi gọi điện thoại để người của mình tới giải quyết người này. Nếu đem cho cảnh sát thông thường khéo lại chỉ bị phạt nhắc nhở nhẹ rồi đóng tiền phạt rồi đi về. Kao cứ đảo mắt qua con dao đã bị làm rời trên đất, khó khăn lắm mới ngăn được ý nghĩ cầm lấy nó và kết liễu người đang cố gắng vùng vẫy trên đất.

Trong lúc giằng co mũ cùng khẩu trang của sasaeng rơi ra, Kao nhìn gương mặt của đối phương cùng nghe những lời mắng chửi nguyền rủa của cô ta chợt nhận ra đối phương có chút quen mắt thật, có lẽ bọn họ đã thật sự từng gặp nhau trước đây.

* Nhờ chút chuyện được không? 10000 bath *

* Gì vậy? Anh muốn chúng tôi đi giết người sao? Đâu ai cho không ai thứ gì đâu phải không?*

* Không tới nỗi thế đâu *

* Nói thử xem *

Những kí ức về cuộc hội thoại ngắn ngủi về cuộc trao đổi giữa họ hiện lên, sắc mặt Kao tối đi, giữ người cũng chặt hơn một chút rồi khẽ nói

" Đáng lẽ ra khi mày nhận ra mình không thể thắng được tao, mày nên bỏ chạy mới phải "

Trước đây từng có một cô gái thích Up, khi đó Kao còn trẻ làm việc còn nhiều thiếu sót, lại còn cái tư tưởng ngây thơ không muốn trực tiếp ra tay với con gái. Kao đã bỏ tiền ra thuê một nhóm mấy nữ quái làm chuyện này thay cho mình, chỉ có như thế nhưng giờ lại làm cho Kao thêm một chuyện rắc rối. Vốn dĩ đã có ý định đáng sợ, lại nhận ra sasaeng này làm  cái ý nghĩ này càng mãnh liệt trong Kao.

Cô ta biết được việc trước đây mình làm, nếu cô ta nói với Up....nghĩ đến đây, ánh mắt Kao thay đổi, nhặt lấy con dao trên đất cầm chắc trong tay.

Mình là người bị tấn công trước nên là tự vệ chính đáng đúng không?

___________________

Up để ý thấy dạo gần đây Kao có điểm kì quái, thi thoảng lại nhìn ngó xung quanh dường như là đang tìm kiếm điều gì đó. Nhìn thấy Kao như vậy không hiểu sao Up cứ cảm thấy lo lắng. Nếu trực tiếp hỏi, Kao luôn cười rồi nói không có chuyện gì hết, nhưng trong lòng Up lại khó hiểu cảm thấy bất an.

Kao có phải là đang làm việc gì đó nguy hiểm không? Suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Up, không có cách nào gạt bỏ nổi. Không phải tự nhiên Up có cái suy nghĩ này, mà từ khi sasaeng xuất hiện Kao đặc biệt chú ý tới vấn đề này. Kao còn làm việc tích cực hơn cả cảnh sát nữa, Up vốn đã lo sasaeng thấy Kao phiền rồi làm gì Kao, giờ lại thêm cái suy nghĩ Kao muốn đối đầu với người nguy hiểm kia thì lại càng lo lắng hơn.

Tìm kiếm xung quanh một vòng nhưng không thấy Kao đâu, Up thở dài thất vọng rồi cùng quản lí của mình trở về trước vì còn lịch trình.

Kao đã đi đâu rồi? Muốn nói với cậu ấy vài câu như mọi khi, thật là lo lắng cho cậu ấy quá.

Trong lúc đó Kao ở gara xe giật mình khi nghe được tiếng nói và tiếng bước chân của Up đang lại gần. Kao tỉnh táo lại không ít và thả lỏng cánh tay đang cầm dao của mình ra.

Ngu ngốc, nếu như giết người thì Up chắc chắn sẽ không muốn ở cùng mình nữa. Ít nhất không phải tại đây, ngay lúc này, ở cái chỗ dễ bị phát hiện ra như vậy. Up sắp tới rồi phải làm gì đây? Kao nhìn người đang bị mình khống chế chặt chẽ, nếu Up đến rồi cô ta nói ra cái gì đó làm Up nghi ngờ thì sao?

Kao không chú ý việc vì đang suy nghĩ nên đã thả lỏng tay ra một chút, sasaeng liền bắt lấy cơ hội nhưng không tẩu thoát mà đoạt lại con dao trong tay Kao. Khi Up tới nơi vừa vặn thấy được cảnh Kao bị một người mặc đồ đen đẩy ngã rồi dùng dao đâm tới, mắc dù đã nhanh chóng phản ứng nhưng Kao vẫn bị đâm trúng.

" KAO "

Up hốt hoảng la lên rồi chạy lại, Kao thì vẫn nén đau đem người đang muốn chạy kia bắt lại. Cũng may là người của Kao tới kịp thời và bắt được  người. Up nhìn vết máu trên vai Kao, mặt mũi tái xanh, vừa sợ vừa lo lắng cho Kao, đem Kao đỡ lấy, gấp gáp tới muốn phát khóc, tay chân cũng luống cuống hết cả lên. Sasaeng kia nhìn thấy cảnh này thì ngẩn ra rồi không cam lòng gào lên

" Tại sao? P' Up tên khốn đó còn đáng sợ hơn cả tôi..."

Kao trông có vẻ yếu, bàn tay còn dính chút máu mà nắm chặt tay Up, khẽ nói :

" Up...tôi đau "

Up nghe thấy vậy nào còn chú ý được sasaeng đang nói gì, chỉ lo Kao bị làm sao. Tình huống rối ren, Kao lại bị thương nên mọi người đều tập trung và Kao. Người của Kao cũng nhanh nhạy nên không cho sasaeng tiếp tục nói. Cô gái kia bị kéo đi một cách rất không cam lòng, nghĩ đến việc Kao có thể thật sự là người đặc biệt của Up lại càng không phục, rõ ràng vừa rồi tên khốn kia còn có ý định đâm cô, so với cô tên đó rõ ràng là nguy hiểm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip