Chương 45

" Đừng nhăn nhó nữa, bác sĩ nói rồi phải ăn cháo vài hôm "

" Tôi bị thương ở tay mà, bụng có bị gì đâu...sao lại phải ăn cháo? "

Kao nhăn nhó khuấy nhẹ bát cháo trước mặt rồi đáng thương mà nhìn Up, làm cho Up không nhịn được mà khẽ cười.

" Đừng có mè nheo, không được ăn đồ dầu mỡ, phải ăn đồ dễ tiêu hoá, mau ăn đi "

" Ồ..."

" Chịu khó một chút đi, đợi ngày mai đi khám thêm một lần nữa thì tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho. Cậu xem trong cháo cũng có nhiều thịt mà, tôi đã dặn cô bán hàng thêm cho đấy "

Bị thương nhưng lại được chăm sóc và ở cạnh Up như vậy, Kao cảm thấy rất vui. Thực ra anh không có vấn đề gì với món cháo này hết, Kao không quá kén ăn nhưng vì biết sẽ được Up dỗ như thế này nên cũng không ngại mà giả vờ đáng thương. Up đang lo lắng và cảm thấy có lỗi, có thể mượn điểm này để dành được nhiều tình cảm hơn từ Up thì tốt rồi. Kao biết đến lúc nào là đủ, nên sau khi Up nói xong liền ngoan ngoãn múc cháo ăn. Vết thương ở vai phải, ảnh hưởng tới hoạt động ở mức độ nhất định, Kao tăng thêm sự khó khăn bằng cách múc cháo thật chậm và hơi run, quả nhiên Up nhìn thấy thì bắt đầu sốt ruột.

" Đau lắm hả? Có ăn được không? Hay là để....dùng tay trái thử xem "

Suýt chút nữa là đã gợi ý đút cho Kao ăn, cũng may Up kịp thời nhận ra mình định nói ra điều gì nên dừng lại kịp thời và bảo Kao dùng tay trái. Up che miệng, nghịch ngợm ga giường để giảm cảm giác xấu hổ. Kao cười đoán là Up đang ngại việc gì đó vì mỗi lần thẹn Up hay làm mấy trò để đánh lạc hướng như vậy. Anh thử nghĩ qua liệu có phải Up định đút cho mình ăn không, nhưng không thực sự nghĩ đến nó chỉ tự tưởng tượng rồi vui vẻ trong lòng. Nghĩ đến đặc quyền người ốm của mình, đột nhiên Kao lớn gan hơn, anh nhướng mày rồi trêu trọc nói

" Tay trái bất tiện lắm, chi bằng cậu đút cho tôi đi "

Up bĩu mỗi rồi làm bộ lườm Kao một cái khiến anh cười lớn, sau đó mới tiếp tục với bữa ăn của mình. Khi ăn Kao vẫn không nhịn được vui vẻ mà nở nụ cười, thực sự là chỉ cần được bên cạnh Up thì Kao luôn có thể nở nụ cười thật lòng như thế này. Up chống cằm ngồi bên cạnh giường đợi Kao ăn, thi thoảng sẽ nói vài câu với Kao, cậu nhìn cánh tay còn hơi run của Kao trong lòng cảm thấy bồi hồi. Tai cũng đỏ dần lên, Kao bị thương là vì mình nên thật ra cũng không phải là không được nhỉ?

Qua một lát đắn đo, Up làm bộ tự nhiên đứng lên, cằn nhằn nói :

" Xem cậu kìa, ăn như vậy đến khi nào mới có thể xong ? "

" Ao, tay tôi đau mà..."

" Đưa thìa đây "

Kao hởi ngẩn ra, nhìn người đang ngồi trước mặt mình, có chút không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được. Up thì vốn đã ngại lại thấy Kao cứ ngồi yên không nhúc nhích thì lại càng thẹn

" Mau lên "

Giờ mà Kao từ chối thì không biết sẽ quê tới cỡ nào, Up bắt đầu hối hận vì tự nhiên lại đi làm chuyện này. Cũng may là Kao chỉ mất vài giây là lập tức hiểu ra vấn đề, cười tươi rồi nhanh chóng bỏ thìa vào trong tay Up trước khi chú thỏ trước mắt thẹn quá lại đổi ý. Up giả bộ trấn tĩnh, múc một thìa cháo nhỏ, đưa đến bên miệng thổi nhẹ rồi ra hiệu cho Kao há miệng. Lần này Kao không ngơ ra nữa mà lập tức phối hợp. Ăn được vài miếng, Kao thoải mái nói

" Tự nhiên thấy ăn ngon hơn hẳn ấy "

" Ghẹo gan hả? "

Bát cháo không lớn lắm, cứ như thế một lát đã ăn xong, Kao có chút tiếc nuối còn Up thì nhẹ nhàng thở ra vì thấy ngại nên cũng căng thẳng nhưng xong việc thì thấy khá vui. Dặn Kao nghỉ ngơi xong, Up đứng dậy đem bát đi rửa rồi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại Kao lập tức không kiềm chế nổi cảm xúc mà hớn hở.

Không thể tin được Up vừa mới đút cho mình ăn, sasaeng kia cũng không quá đáng ghét nhỉ? Chính vì nhờ có cô ta điên loạn như vậy mình mới có được cơ hội này.

Việc Up đang đơn độc riêng ở bên cạnh vốn đã làm Kao vui vẻ, lại còn nhận được hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn là món quà tuyệt vời hơn cả tưởng tượng. Kao phấn khích và bắt đầu suy nghĩ cẩn thận lại những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Tuy nói rằng vì bị thương nên được Up quan tâm nhưng Up thật sự quan tâm Kao hơn cả những gì anh tưởng. Nhớ đến viền mắt đỏ hồng của Up khi bước vào phòng bệnh sáng nay và bộ dạng rơi nước mắt cùng đôi mắt to chứa đầy sự đau lòng ấy. Đột nhiên Kao cảm thấy rất có tự tin, anh hiểu rõ việc Up không dễ thân cận với những người khác. Nhưng Up đã để yên cho Kao nắm tay, còn vì quá lo lắng cho Kao mà lộ ra cảm xúc thật của mình.

Thật ra việc Up có thiện cảm với Kao theo hướng đặc biệt cũng không phải không thể nhận ra. Chỉ là Kao đã quá mực tự ti về bản thân, tự hạ thấp giá trị của chính mình quá nên luôn không tin tưởng Up sẽ thích mình một cách nhẹ nhàng và đơn giản như vậy. Ngày hôm nay Up đã để lộ ra nhiều thứ, Kao đã cảm nhận được nhưng lại luôn không dám tin tưởng, cứ hi vọng rồi lại tự mình lo sợ bác bỏ.

Vừa nãy khi nhìn thấy đôi tai đỏ lừ của Up cùng nụ cười và đôi mắt Up ngay sau khi cho mình ăn xong thì Kao lại không nhịn được cảm thấy mình có cơ hội. Anh có tự tin hơn về việc Up có thể thích mình, thậm chí Kao đã nhận thấy được có lẽ hiện Up cũng đang có tình cảm với mình hơn mức của một người bạn. Phải nắm lấy cơ hội, cho Up thấy hai người bọn họ trở thành một cặp đôi là việc hoàn toàn có khả năng.

Buổi tối Up ở lại phòng bệnh cùng Kao nói chuyện, hỏi han anh về những việc với sasaeng. Càng biết thêm thì càng hiểu Kao đã quan tâm mình đến thế nào. Đôi khi muốn vươn tay qua đánh Kao mấy cái vì sự liều lĩnh của anh, nhưng lại cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng khó hiểu dấy lên sự ngọt ngào không tưởng. Từ lần đầu gặp mặt Kao đã quan tâm đến Up, sau đó còn luôn ân cần với cậu. Đến mức Up đã quen với sự dịu dàng này nên đôi khi ở cạnh Kao sẽ không tự chủ lộ ra thêm vài mặt trẻ con đáng yêu của mình.

Do để ý hơn nên Kao nhận ra điểm khác lạ trong ánh mắt của Up, trái tim Kao đập lên liên hồi, phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân không nhào đến hôn Up. Anh siết chặt tấm chăn đang đắp trên người, cố gắng để có thể nói chuyện tự nhiên với Up với hi vọng không làm Up cảm thấy ngại và thoải mái ở bên cạnh mình.

Thật sao Up? Cậu cũng có chút tình cảm gì đó với tôi đúng không? Giấc mơ này, quá hạnh phúc rồi.

Thấy không còn sớm Up nhắc Kao đi ngủ rồi dặn dò nếu cần gì thì gọi mình dậy, sau đó ra phía ghế nằm xuống, dùng áo khoác làm chăn đắp để ngủ. Phòng bệnh Kao nằm là phòng đơn đầy đủ tiện nghi, giống như một phòng của khách sạn vậy nên có chỗ để Up nằm. Kao hơi nhíu mày, nhìn theo động tác của Up rồi hỏi :

" Cậu làm gì vậy? "

" Thì đi ngủ chứ còn làm gì nữa "

" Tôi biết, nhưng nằm thế thì cậu ngủ làm sao? Chân thừa ra khỏi ghế luôn rồi kìa "

" Kệ đi, lúc quay phim mệt chỗ nào mà tôi chẳng nằm được, cái ghế này êm lắm, còn thoải mái chán "

Kao đảo mắt, vỗ nhẹ ví trí bên cạnh mình rồi nhẹ giọng nói :

" Qua đây đi, giường rộng mà, việc gì mà phải nằm thế? "

Mặt Up hơi hồng lên, lúng túng lắc đầu

" Thôi, nằm đây cũng được. Ai lại đi chăm người bệnh rồi còn chiếm giường của bệnh nhân bao giờ "

" Không lẽ tôi nhờ cậu chăm sóc rồi lại để cậu nằm ngủ kiểu đau xương sống thế à? Lên đây đi, cậu ngại cái gì? Khi ở phim trường, lúc mệt cậu chẳng phải toàn dựa vào người tôi ngủ đến không biết trời đất gì nữa hay sao "

" Này im đi, đừng có bêu xấu tôi nữa "

Thấy Up cứ nằm yên, Kao lật chăn xuống giường kéo người rời khỏi chiếc ghế sô pha bé tẹo kia. Cuối cùng cũng khiến Up nằm yên vị trên giường

" Đấy cậu xem, còn thừa bao nhiêu chỗ luôn "

" Ờ ờ ờ, chẳng phải là tôi lo nằm chật sẽ va phải vết thương của cậu sao? "

Chiếc giường khá rộng nhưng vẫn chỉ là giường đơn, hai người đàn ông nằm thì chỉ thừa ra một khoảng trống nhỏ. Kao biết điều đó nên nhân cơ hội mà nằm dính sát cạnh Up, tựa một phần cơ thể vào người Up rồi nhỏ giọng nói :

" Không sao đâu mà..."

Nghe thấy giọng nói ấm áp của Kao ngay trên đỉnh đầu, Up đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Vốn dĩ muốn chọc Kao vài câu, nhưng cuối cùng bởi vì ngại, chỉ khẽ gật đầu rồi nằm yên. Kao cố gắng kiềm chế xúc động của bản thân, nhìn gương mặt của người mình thích ở gần ngay trước mắt. Rung động mạnh tới nỗi muốn giấu diếm, ngăn cản cũng không thể cản nổi tình cảm trào dâng qua ánh mắt.

" Up này...."

" Ừm, tôi đây "

" Cậu thấy thế nào về nhân vật Nubsib mà tôi đóng "

Dù không hiểu tại sao Kao lại hỏi vấn đề này nhưng Up vẫn nhỏ giọng trả lời

" Cảm thấy có một chút giống cậu "

" Gì? Giống tôi á? "

Mặc dù chính Kao cũng cảm thấy mình và Nubsib có vài nét tương đồng. Nhân vật trong kịch bản phim đã được chỉnh sửa lại đôi chút để phù hợp với màn ảnh, nhưng Nusbib trong tiểu thuyết gốc thì còn có nhiều điểm trùng khớp với Kao hơn. Đặc biệt là sự ám ảnh của Nubsib với Gene, chỉ là không đến mức độ nặng nề như tình cảm của Kao dành cho Up thôi. Nhưng vì Kao đã tạo cho mình một vỏ bọc rất tốt nên chưa có ai nói anh giống Nubsib cả, toàn là khen anh tính cách như vậy mà lại diễn đạt con sói nhỏ Nubsib. Đây là lần đầu nghe được điều này, lại còn là từ miệng người mà Kao để ý nhất làm anh không khỏi hồi hộp.

Qua vài phút, Up đối diện với gương mặt của Kao rồi nói

" Ừm...tôi cảm thấy giống, đều rất dịu dàng "

Kao đã nghĩ đến việc Up phát hiện ra điều gì đó bất ổn về bản thân mình, không hề ngờ tới Up lại nghĩ về mình theo hướng này. Khoé miệng không tự chủ được mà vui vẻ nhếch lên

" Thật sao? Cậu nghĩ thế ư? "

Má Up nóng lên, vẫn như cũ nhỏ giọng nói :

" Có vài điểm nhỏ giống nhau ấy, tôi cũng thấy Nubsib yêu Gene lắm"

" Phải, yêu...yêu nhiều lắm "

Up cứ cảm thấy là lạ, Kao đang nói về việc Nubsib yêu Gene nhưng không hiểu sao câu nói cùng với ánh mắt, cử chỉ, hành động của Kao đều cho Up ảo giác là lời yêu này là dành cho mình vậy. Còn chưa biết phải phản ứng thế nào ngoài việc hồi hộp thì Kao lại chậm rãi nói tiếp

" Nubsib làm cái gì cũng xin phép Gene nhỉ? Ngay cả hôn cũng xin "

Up khẽ cười rồi gật đầu, đây là một chi tiết đáng yêu của bộ phim, còn chưa cười xong đã cảm thấy tóc được chạm nhẹ vào. Kao nhích lại gần Up hơn một chút

" Cũng có một cảnh Nubsib và Gene nằm cạnh nhau thủ thỉ nói chuyện như chúng ta đang làm đúng không? "

Nghe Kao nói thế, Up phát hiện ra đúng là giống thật, hơn nữa còn vì giường bệnh nhỏ mà hai người nằm còn gần nhau hơn cả lúc quay cảnh phim đó. Kao cẩn thận thăm dò rồi đưa tay ra chạm lên má của Up, làm theo động tác mà đã diễn trong cảnh quay, giống như là đang diễn lại rồi hỏi :

" Có thể hôn được không? "

Trái tim Up đập loạn cả lên, ánh mắt Kao lúc này còn tình cảm hơn cả lúc mà Kao hoá thân thành Nubsib. Còn Up thì vốn dĩ đã chớm nở thứ tình cảm đặc biệt với Kao nên ngây ngốc bị cuốn theo. Kao hiểu Up không bài xích mình, nếu không thì với tính cách của Up sẽ tránh đi. Anh càng thêm chắc chắn về cảm nhận của mình, nên cũng can đảm hơn. Hai người cứ thế nhìn nhau một lát sau đó Kao nhích người rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Up một nụ hôn.

Cả hai đều rất hồi hộp, đặc biệt là Kao, anh chỉ sợ mình phán đoán sai và làm chuyện ngu ngốc nên cả cánh tay để trên người Up cũng có chút run rẩy. Đến khi nhận thấy được Up đáp lại nụ hôn của mình bằng cách rất nhẹ nhàng thì không khỏi mừng như điên.

Nụ hôn kéo dài không quá lâu, hôn xong cả hai đều đã đỏ lựng như cà chua chín. Ý thức được bản thân vừa làm gì, Up như bùng nổ, mở lớn mắt, hốt hoảng muốn xuống khỏi giường để bỏ trốn. Nhưng đã xác định được việc Up cũng có cảm tình với mình, Kao làm sao có thể để Up đạt được mục đích nên nhanh chóng ngăn lại. Anh giữ lấy Up, rồi dùng cơ thể mình chặn Up lại bằng cách đè lên người cậu dễ giữ chặt lấy hai tay của Up. Không thể trốn Up xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt Kao, đỏ bừng mà quay sang nhìn hướng khác để trốn tránh.

" Tôi cảm thấy rất may mắn vì người bị thương là tôi chứ không phải là cậu "

Up ngẩn ra, từ từ hé mắt ra nhìn Kao, trái tim nảy lên liên hồi, dù đang rất ngại nhưng vẫn không thể chấp nhận câu nói không xem trọng an toàn bản thân mình của Kao, nên lập tức không đồng tình nói :

" Cậu nói linh tinh gì đó? May gì mà may "

" Tôi thà là mình bị thương nặng hơn thế này cũng không muốn thấy cậu gặp chuyện "

Im lặng trôi qua, Up biết Kao đang nói sự thật bằng cách nhìn vào những gì mà đôi mắt Kao đang thể hiện. Một lát sau mới chậm rãi nói :

" Ngớ ngẩn, tôi cũng không muốn cậu bị thương... "

Kao nắm lấy bàn tay của Up rồi áp nhẹ tay cậu vào mặt mình

" Cậu nghĩ như vậy là đủ để tôi thấy mãn nguyện rồi "

" Việc gì mà phải..."

" Thích...tôi thích Up, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì tôi đã dành tình cảm cho cậu "

Những câu này Kao nói hoàn toàn chân thành và đúng sự thật, chỉ là cái đầu tiên mà Kao nói đến còn sớm hơn cả những gì Up có thể nghĩ tới. Up không đẩy ra, Kao có thêm sức mạnh, run rẩy mà nói :

" Hẹn hò với tôi, có được không? "

Nói xong thì thấy trái tim mình hồi hộp tới sắp quá sức và ngừng đập, còn Up thì bất ngờ nhận được lời tỏ tình ngại lại càng thêm ngại. Nhưng dựa vào những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc đang dấy lên trong lòng, Up lấy tay che bớt đi gương mặt đỏ hồng của mình qua vài phút sau mới khẽ gật đầu.

Kao ngay lập tức rơi nước mắt, anh thích Up gần tám năm trời, theo Up từ khi cả hai đều là những thiếu niên tới tận bây giờ. Cuối cùng thì việc Kao nghĩ và mơ ước từng ấy năm cũng trở thành sự thật. Chậm rãi cúi xuống, tựa đầu vào trán nhau rồi hôn lên môi Up, giờ phút này Kao chính là người hạnh phúc nhất.

Up của tôi, cuối cùng cũng cậu thật sự trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Yêu cậu, tôi vô cùng yêu cậu...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip