Chương 47
Bố mẹ Kao đứng ở cửa, vào không được mà ra cũng không xong, Up thì lúng túng ở cạnh giường bệnh, còn Kao bị sặc ho liên tục. Khung cảnh trong phòng có chút kì lạ, Up lén nhìn hai người vừa bước vào trong phòng. Trông họ rất giống Kao, vừa rồi còn gọi Kao là con nữa, là người nhà của Kao sao? Up lo lắng cúi đầu, hai tay đan vào nhau, vừa mới xác định quan hệ yêu đương, đã gặp phải bố mẹ của người yêu thế này...
Quan hệ của hai người họ là mối quan hệ đồng giới, dù cho xã hội đã cởi mở và không còn bài xích họ như trước đây. Nhưng tình cảm đồng giới vẫn còn là một cái gì đó kì lạ trong mắt nhiều người. Vốn đã tồn tại nhiều nỗi lo lắng nhưng Up lựa chọn lờ đi những điều đó để đi theo cảm xúc của trái tim. Giờ đối diện với người nhà của Kao thì những lo lắng ấy lại bị lôi ra. Không bài xích là một chuyện, nhưng thực tế không ai muốn con cái của mình ở trong mối quan hệ như vậy. Không phải bởi vì kì thị mà đơn giản lo lắng con mình phải khổ, tình cảm này có được chấp nhận không?
Chợt bàn tay bị nắm lấy, Up ngẩn ngơ khi thấy Kao gỡ đôi tay đang đan chặt vào nhau của mình ra. Cẩn thận miết lên những ngón tay bị siết tới trắng bệch. Ánh mắt còn mang theo quan tâm cùng lo lắng khẽ hỏi :
" Sao vậy? "
Ngơ ngác để cho Kao kéo mình lại gần giường rồi chợt tỉnh táo và nhanh chóng rút tay của mình lại. Người nhà còn đứng ngoài cửa mà Kao vẫn không biết sợ là gì, còn định nắm tay nữa chắc. Không bàn đến vấn đề bọn họ có thể bị phát hiện và phản đối, nếu có được đồng ý thì vẫn là quá sớm để bị phát hiện hay công khai. Hai người bọn họ mới chỉ trở thành một đôi vào ngày hôm qua, việc hôm nay đã phải gặp phụ huynh của người yêu thì hơi quá sức. Up thì rụt tay lại, còn Kao thì không nắm được tay lại chuyển sang nắm áo làm Up phải cuống lên rồi lén lút nhìn sang phía hai người đang đứng ở cửa phòng.
Bố mẹ của Kao hơi bất ngờ khi thấy Up nhưng tâm trạng nhanh chóng trở thành mừng như điên. Up thì không biết gì, nhưng bố mẹ của Kao thì đã biết và dõi theo cậu từ lâu. Đây là người con trai họ đã yêu tới điên loạn, là liều thuốc duy nhất xoa dịu Kao, giờ Up đang ở đây thì có lẽ quan hệ giữa hai đứa nhỏ đã có tiến triển nên họ vui. Mẹ của Kao càng nhìn Up càng thấy hài lòng, so với trong ảnh thì còn dễ nhìn hơn. Người cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấy họ liền chào hỏi, chẳng giống như Kao từ nãy tới giờ còn chẳng thèm nhìn bố mẹ mình. Thấy Up lộ rõ lúng túng, bố mẹ Kao nhìn nhau, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mỉm cười đi vào trong.
" Cảm thấy trong người như thế nào rồi? Con làm bố mẹ sợ lắm đấy "
Nói tới vấn đề này lại thấy buồn bực, Kao đã mấy lần gặp nạn rồi vào bệnh viện theo kiểu này, mỗi lần đều làm họ hồn vía lên mây. Bộ dạng không sức sống, điên loạn rồi tự tổn thương mình của Kao vĩnh viễn là nút thắt và nỗi sợ của bậc làm cha mẹ là họ. Chỉ sợ tới bệnh viện sẽ lại lặp lại cảnh tượng không muốn nhớ tới kia. Nhưng may mắn, Kao đang cười, sắc mặt cũng rất tốt, bởi vì Up đang ở đây....
Mẹ đã lên tiếng, Kao cũng mỉm cười trả lời, Up đứng bên cạnh, sau khi chắc chắn được việc hai người này là bố mẹ của Kao thì đổ mồ hôi đầy trán. Lén lút rút tay áo của mình lại mấy lần không thành thì trừng Kao, hi vọng đối phương hiểu ý mà bỏ tay ra nhưng Kao thì cứ như đồ ngốc mà nắm chặt không buông. Up sốt ruột lại không dám làm ra hành động quá mức lộ liễu, chỉ sợ làm bố mẹ Kao để ý. Thành ra cứ phải lo âu mà đứng ngồi không yên ở cạnh giường bệnh.
" Còn đây là bạn của con sao? Cháu đã ở đây chăm sóc Kao? Thật may mắn, hai bác ở xa cũng chẳng tới kịp thời, cảm ơn cháu nhiều nhé "
Bị điểm danh, Up mỉm cười chắp tay với bố mẹ Kao, rồi nói vài câu xã giao cùng họ. Trong lòng thầm tính toán có lẽ nên trở về trước, để không gian riêng cho gia đình Kao, đợi khi khác lại tới thăm Kao cũng được. Mẹ của Kao giống Kao quá, nói chuyện cũng hiền lành làm Up cũng dần bình tĩnh lại. Cứ ứng xử như bình thường, càng che dấu thì càng lộ liễu hơn thôi, nghĩ vậy Up nở nụ cười cũng thoải mái hơn. Tâm trạng của Up, ba người còn lại trong phòng cũng đại khái đoán được, nhưng ở đây không có ai muốn để cho Up đi hết nên tính toán nhỏ trong lòng của Up e rằng khó có thể thực hiện nổi.
Vốn định kiếm cớ để chuồn êm, nhưng Up lại phát hiện ra bố mẹ của Kao rất nhiệt tình. Ban đầu vào phòng bệnh còn hỏi han sức khoẻ của Kao, nhưng lúc này thì đã mặc kệ Kao nằm bên kia để lôi kéo Up trò chuyện, cứ như thể Up mới là con trai của họ vậy. Dù còn nhiều băn khoăn nhưng được bố mẹ của người yêu dành cho nhiều thiện cảm vẫn là điều vui vẻ và dễ chịu.
" Bác có xem phim của cháu đóng rồi đấy Up, lúc Kao nói sẽ đóng phim cùng cháu bác vui lắm. Còn đòi Kao cho bác nói chuyện cùng cháu một lần mà cứ bị lờ đi "
" Mẹ, cậu ấy bận mà..."
" Vậy nên con yên lặng để mẹ nói chuyện với Up thêm một lát đi "
" Mẹ không xem con bị thương thế nào nữa à? "
" Trông con có giống bị thương chỗ nào không? "
Kao tỏ vẻ bất lực rồi nhún vai, cuộc hội thoại nhỏ này có thể làm Up dễ chịu hơn. Anh cũng khá lo lắng khi bố mẹ mình đột ngột xuất hiện, bây giờ cũng còn quá sớm để ra mắt người nhà, chỉ sợ làm Up khó xử. Cũng may là bố mẹ tinh ý, để cho Up biết cậu ấy được hoan nghênh ở nhà mình thì không có điểm nào không tốt cả. Nên Kao quyết định cứ để Up nói chuyện cùng họ, sau lần Kao suýt phát điên thì ngoài Kao ra bố mẹ của anh là người mong muốn Up trở thành người yêu của Kao nhất, nên không phải lo họ làm khó Up.
Về phần bố mẹ của Kao, họ tất nhiên là quan tâm đến vết thương của Kao nhưng thực tế họ biết so với vết thương nhỏ đó thì vấn đề tâm lí của Kao mới là điều nguy hiểm. Vết thương nhỏ ở vai đó chỉ đau đớn một hồi, nhưng Kao có thể sẽ chết chỉ vì tình cảm không được đáp lại. Vì vậy Up mới là người cần được ưu tiên, người này là tất cả của con trai họ.
Up là người mang lại cho bố mẹ của Kao nhiều suy nghĩ phức tạp, bọn họ là người sinh ra và nuôi lớn Kao. Họ cảm thấy có lỗi vì biết thứ tình cảm ngột ngạt của con mình lại phải để cho Up gánh lấy toàn bộ. Không thể phủ nhận tình yêu Kao dành cho Up, nhưng tình yêu vặn vẹo tới đáng sợ này cũng chẳng có tư cách yêu cầu ai phải nhận lấy. Biết tất cả xong vẫn mong đợi ở Up quá nhiều, hi vọng Up chịu đưa tay nắm lấy và kéo Kao khỏi vũng lầy tối tăm. Yêu mến Up là thật lòng, nhưng vì ý đồ riêng mới có lòng yêu mến đó cũng là thật. Trong căn phòng này, chỉ có mình Up là không rõ mọi chuyện, mơ hồ mà bị dụ dỗ.
Má Up nóng lên, mẹ Kao nói vậy là biết mình đóng cặp cùng với Kao hả? Xấu hổ quá, kì cục và ngại ngùng không kém bị bắt quả tang đang hẹn hò với Kao thật. Bác gái có thể đừng tỏ ra mong phim vậy được không? Bác có biết sẽ xem được cái gì không vậy, trời ạ trong phim có cả tá cảnh thân mật của mình và Kao, còn có cả loại cảnh kia nữa đấy. Mấy cảnh ấy mà để bố mẹ Kao xem được thì còn giấu mặt đi đâu được nữa. Đoán được sẽ bị người quen xem và biết được người quen thật sự xem vẫn đem lại cảm giác xấu hổ không thể tưởng tượng nổi.
" Kao nhắc về cháu nhiều lắm, cả ngày chỉ có Up thôi "
" Vậy ạ? "
Nghe đến đây Up không nhịn được mà khẽ cười, cả gương mặt tươi tắn hẳn lên. Không hiểu sao câu " cả ngày chỉ có Up " cứ làm người khác vui vẻ, sau đó thấy mẹ của Kao đang nhìn mình mới thu liễm lại.
Up là một chàng trai tươi sáng và đem lại cho người khác nhiều năng lực tích cực, ở cạnh cảm thấy rất thoải mái, thảo nào lại khiến cho Kao lại thích nhiều như vậy. Không chỉ mang đến những điều tốt đẹp mà e rằng còn bù đắp những khoảng trống trong tâm hồn Kao. Up không biết rằng khi mình ngồi đây cả gia đình của Kao đều đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Đặc biệt là mẹ của Kao, lần đầu tiên bà nhìn thấy Up là thông qua căn phòng dán đầy những tấm ảnh của Kao. Cảnh tượng kì dị khiến bà rất shock, giờ người thật đang ngồi cạnh như vậy lại khiến bà nhớ tới việc kia. Đến bây giờ bà vẫn không dám nói điều này với chồng, đó là bí mật chỉ bà và Kao, bà biết con mình còn cố chấp với Up hơn cả những gì họ có thể nghĩ. Căn phòng của Kao lúc đó, trông như phòng của một tên tội phạm vậy...
Nói chuyện cùng bố mẹ của Kao lâu hơn dự tính, dù họ rất nhiệt tình, Up vẫn thấy nên để không gian riêng cho gia đình họ nên lấy lí do rồi xin phép về trước. Mẹ của Kao mỉm cười, không nói gì mà nhìn sang phía con trai mình, thấy Kao khẽ gật đầu mới làm như không có chuyện gì tươi cười nói :
" Xem bác này, gặp cháu mừng quá nên cứ nói mãi. Hai bác ở xa, công việc cũng bận rộn khó mà chăm sóc Kao chu đáo được. Tính Kao khép kín, bác chẳng thấy nó có bạn bè gì, nên nếu có thể thì phiền phức cháu để ý đến nó một chút "
Bà thầm bổ sung trong lòng rằng có thể đến bệnh viện thăm Kao thường xuyên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén được thì lại càng tốt. Up dĩ nhiên là đồng ý, nhưng cũng cảm thấy có chút lạ. Tính Kao dễ ngại thật, nhưng làm người chu đáo lại đáng tin, nhóm Max suốt ngày khen Kao, tuy bạn bè không quá nhiều nhưng cũng đâu đến mức không có ai. Cho rằng mẹ Kao chỉ đang đùa và nói quá lên một chút nên Up cũng không còn quá để ý vấn đề này nữa.
" Dạ, cháu sẽ...nhưng mà thật ra Kao mới là người hay phải để ý cháu ấy... "
Nếu không phải tại mình thì Kao cũng chẳng phải nằm đây, nghĩ vậy Up lại buồn bã.
Bố mẹ Kao khá vui vẻ, Up dường như rất có thiện cảm với Kao, như vậy thì sẽ tránh được nhiều chuyện phức tạp.
" Bác hiểu được tại sao Kao lại quý cháu nhiều như vậy, thật là một đứa trẻ đáng yêu. Nếu được thì để Up làm con rể của bác thì bác sẽ vui lắm "
Up giật mình, cảm thấy hồi hộp, dù mẹ Kao chỉ nói đùa và chưa chắc sẽ có sắc mặt tốt khi biết Kao đang hẹn hò với mình thật nhưng vẫn khá vui. Thấy Kao nhìn, mẹ của anh liền biết ý mà không đi sâu về vấn đề này nữa, nói thêm vài câu với Up rồi tiếc nuối để người đi. Bố của Kao từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng được mấy câu, chủ yếu là quan sát Up và giao việc trò chuyện lại cho vợ. Gặp trực tiếp như thế này mới khiến ông yên tâm về Up và tin tưởng hơn vào quyết định ủng hộ con trai của mình. Người mang năng lượng tích cực như Up chắc hẳn có thể chấm dứt chứng bệnh tâm lí của Kao. Trước khi Up đi mất, ông đắn đo một hồi rồi nói
" Sau này có dịp thì đến Phayao chơi nhé cháu "
Câu nói ngắn gọn, nhưng đại biểu cho việc ông cũng rất quý Up nên muốn mời cậu đến nhà chơi. Up gãi đầu, mỉm cười và hứa sẽ đến nếu có dịp, trước khi về còn nhìn Kao một lần nữa rồi mới đi. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, trái tim Up liền đập loạn cả lên. Bất ngờ quá nên rất hồi hộp, cũng may là bố mẹ Kao có vẻ quý mình và cũng không bài xích tình cảm đồng giới, điều ấy tiếp thêm cho Up chút tự tin nhỏ. Up không biết rằng mình vừa bước ra, không khí trong phòng liền trở nên ngột ngạt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip