Chương 48

" Cảm thấy trong người thế nào rồi con? "

Sau khi Up đi, chủ đề của cuộc nói chuyện cũng quay trở lại với Kao, tâm trạng của Kao đang rất tốt nên bố mẹ hỏi gì cũng cười rồi đáp lời.

" Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi "

So với những lợi ích mà nó đem lại thì chút đau đớn này chỉ là chuyện nhỏ, có thể làm cho Up quan tâm, nặng hơn nữa cũng đáng. Bố mẹ của Kao nhìn nhau, vài năm gần đây quan hệ giữa họ và Kao đã hoà hoãn đi nhiều nhưng khoảng cách vẫn là rất lớn, vì không ai đoán và hiểu được Kao đang nghĩ hay muốn điều gì cả. Đây là lần đầu tiên họ thấy Kao vui như vậy, nét mặt cũng thư giãn, kể cả không cười nữa thì niềm vui vẫn được toát ra qua ánh mắt. Không hề có một chút biểu hiện nào của người có vấn đề về tâm lí cả.

Tất cả là vì Up sao? Nếu Kao có thể ổn định và thoát được khỏi những thứ bệnh đáng sợ kia. Nếu cần thiết thì bây giờ bảo họ đổi quốc tịch cho Kao để có thể kết hôn với Up ngay thì họ cũng sẽ làm. Người nhà ba người họ cùng nói chuyện với nhau nhưng không khí không còn dễ chịu và thoải mái như khi có Up ở đây nữa. Chỉ mới gặp mặt mà bố mẹ Kao đã nhớ nhung những điểm tốt của Up rồi thiện cảm cứ thế tăng vọt. Nếu Kao và Up có thể thuận lợi đến với nhau thì không phải là Up cũng sẽ trở thành con trai của họ sao? Chắc chắn là Up sẽ ngoan ngoãn và dễ ở chung hơn Kao, hơn nữa Kao cũng sẽ tốt lên. Ba người thì không thể hoà thuận, nhưng nếu có thêm Up thì một nhà bốn người có thể sẽ vui vẻ hơn. Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, bố mẹ của Kao đột nhiên cũng rất mong nhanh tới ngày Up ở bên Kao.

" À phải rồi, kẻ điên kia bố mẹ có thể giúp một chút để tội của cô ta nặng thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu không? "

Yêu cầu này của Kao cũng không khó và không có gì quá đáng, Kao không nói thì bọn họ cũng sẽ làm. Người nguy hiểm như vậy tốt nhất là nên cách li với xã hội để tránh gây tai hoạ cho người khác. Hơn nữa Kao bị thương cũng không nhẹ, nếu không trừng phạt kẻ gây ra những chuyện này, thì cơn giận của họ khó có thể tan được.

Qua một lúc, ba người trong phòng lại hết chuyện để nói với nhau, ai cũng im lặng. Mẹ của Kao bồn chồn không muốn kết thúc dịp hiếm hoi ở gần con mình, nên bắt đầu suy nghĩ chủ đề để nói chuyện. Sau đó bà cười vui vẻ nói :

" Nói đi cũng phải nói lại, mẹ nhìn Up chỗ nào cũng thấy vừa ý, hiểu chuyện lại còn dễ nhìn. So với trong ảnh thì còn tươi tắn hơn, ở cạnh cảm giác rất thoải mái "

Nhắc đến vấn đề của Up thì Kao lập tức vui vẻ, nói sao đi nữa thì bố mẹ thích Up như vậy cũng là một phần mong muốn của Kao. Nên với những lời khen này, Kao vui mừng, bố mẹ cũng không bị xếp vào danh sách những người có thể cướp Up. Chỉ cần bố mẹ mình vẫn luôn thể hiện thái độ ủng hộ như này, Kao sẽ nhiệt tình với họ hơn.

" Đúng nhỉ? Cười rộ lên trông như con thỏ vậy "

Thỏ? Mẹ của Kao bật cười trước miêu tả đáng yêu mà con trai mình dành cho Up. Nhưng sau đó nghĩ lại thì phát hiện ra đúng là giống thật, là một chú thỏ đáng yêu mang may mắn và niềm vui đến cho gia đình họ. Có chủ đề về Up, cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con lại trở nên sôi nổi. Tuy có điểm kì lạ nhỏ, nhưng cũng giống hai mẹ con bình thường đang tâm sự về chuyện yêu đương của con trai.

Bố của Kao ngồi một bên, nhìn vợ và con trai nói chuyện, mấy lần muốn tham gia cùng mà không thành, cảm thấy chua lè. Những chuyện có thể hỏi đã thì đã nói hết rồi, đúng là ngoài Up ra thì khó có thể khơi lên hứng thú của Kao. Ông đắn đo một lại, cuối cùng canh chuẩn thời cơ, khó khăn lắm mới nói được một câu xen vào.

" Bố thấy quan hệ của hai đứa có vẻ tốt, Up đến thăm hay đã ở đây để chăm sóc con vậy? "

Nghe câu hỏi này, trong lòng Kao có một sự tự hào nhỏ, cười rồi nhẹ nhàng nói :

" Cậu ấy ở đây chăm con từ hôm qua đấy, mua đồ ăn và thuốc cho con, còn hỏi bác sĩ cần phải chú ý những gì.. "

Càng nói càng giống như là đang khoe khoang, người biết Kao yêu Up lâu dài, ngoài chính Kao ra cũng chỉ có bố mẹ. Kao rất muốn khoe ra cho cả thế giới biết Up tốt với mình như thế nào, để mọi người đều biết họ là một đôi, ngăn chặn hết những người có ý đồ với Up lại. Nhưng vì nhiều lí do, Kao biết không phải là lúc làm điều này, nên mới thể hiện ra một phần tâm trạng thật của mình.

Tùy tiện nói một câu, không ngờ lại được Kao trả lời nhiều vậy, Up thật sự là chú thỏ đem lại niềm vui sao? Kao đang rất vui, vẻ mặt này cùng cách nói chuyện này là lần đâu ông được thấy. Có phải đây là một phần con người Kao, giờ mới được Up làm cho xuất hiện? Nghĩ vậy ông không khỏi có chút nôn nóng hỏi :

" Vậy chuyện của hai đứa sao rồi? Thằng bé có ý tứ gì với con không? Chẳng phải hai đứa đang đóng chung phim sao, nhân cơ hội này thân thiết với Up hơn "

Nói tới vấn đề này mẹ của Kao cũng có thắc mắc tương tự, Kao đã thích Up quá lâu rồi. Bọn họ nhìn con mình dằn vặt khổ sở cũng quá nhiều rồi, hôm nay thấy được Up ở cùng Kao đã cho họ chút hi vọng. Quan hệ thân thiết thôi thì chưa đủ, Up cũng phải có ý với Kao thì mới ổn được. Không thì chẳng lẽ con bọn họ cả đời cứ làm cái bóng vật vờ bên người ta à? Nên bà đăn đo rồi nói :

" Phải rồi nên tìm cách để thân thiết với Up hơn, hay là....bố mẹ đâu tư tiền vào bộ phim rồi yêu cầu thêm mấy cảnh tình cảm của con với Up..."

Mấy việc nhà đầu tư thêm cái này cái kia vào cũng không có gì lạ, cảnh tình cảm của hai nhân vật chính cũng chẳng phải yêu cầu quá đáng. Bộ phim này cũng vốn nhiều cảnh này rồi, thêm một vài cảnh nữa thì cũng có sao đâu. Bình thường bố mẹ của Kao sẽ không xen vào những việc này vì dù Kao muốn tiếp cận Up nhưng lại không muốn người khác nhúng tay sâu vào chuyện của mình. Kể cả bố mẹ là người muốn giúp đỡ thì Kao cũng không muốn. Để nói ra câu vừa rồi mẹ của Kao cũng phải suy nghĩ rồi mới dám nói ra. Nếu là vấn đề liên quan tới Up, không phải có ý xấu thì Kao sẽ không quá khó khăn. Dù là bậc cha mẹ, nhưng họ có chút sợ Kao, tất nhiên không phải sợ này không phải sợ hãi mà là nỗi sợ từ sự mặc cảm tội lỗi.

Kao khá ngạc nhiên khi nghe những điều bố mẹ mình nói, anh biết họ ủng hộ mối quan hệ của mình và Up. Nhưng không ngờ lại có thể tới mức này, còn nôn nóng hơn cả bản thân anh nữa. Kao bật cười, họ biết được ở đâu cái việc nhà tài trợ yêu cầu mấy việc này kia đi cửa sau với đoàn làm phim vậy? Lại còn thêm cảnh thân mật cho mình và Up nữa, cách này anh còn chưa từng nghĩ tới. Cũng là một ý kiến hay đấy, nhưng không cần thiết lắm, nhiều quá cũng không ổn sẽ ảnh hưởng tới bộ phim. Up rất để tâm tới bộ phim này, không thể làm ra điều gì ảnh hưởng đến nó, nên cứ cố hoàn thành vai diễn của mình cái đã. Phim thành công thì mới có thể làm Up vui và được hợp tác nhiều với cậu ấy.

" Không cần đâu ạ, bị Up biết thì sẽ không hay "

" Vậy...."

Còn muốn nói gì đó thêm nhưng Kao đã nói vậy thì họ cũng không dám nói gì nữa. Kao cứ lầm lì cả ngày, họ sợ con mình đứng trước mặt Up lại chẳng nói năng được gì thì chết. Hai vợ chồng đều thở dài sau đó lo lắng nói với nhau :

" Vừa rồi chúng ta có làm Up sợ không? Em thấy thằng bé có vẻ ngại chúng ta "

" Chắc là không đâu, Up cười suốt mà, hẳn là không bị chúng ta làm cho khó chịu "

Thấy bộ mẹ lo lắng thì thầm to nhỏ với nhau, Kao gãi đầu, họ đã lo như thế, giấu họ cũng chẳng ích gì. Hơn nữa Kao cũng muốn khoe ra với ai đó về chuyện hẹn hò, nên không được tự nhiên nói :

" Hai người không cần lo lắng đâu, bọn con đã ổn rồi, vừa rồi Up ngại là do lần đầu gặp gỡ bố mẹ của bạn trai thôi "

Bố mẹ của Kao lập tức nghe ra chi tiết quan trọng trong câu nói của con mình đó là hai từ " Bạn trai "

" Không lẽ hai đứa..."

Kao cười, khó hiểu cảm thấy ngại ngùng rồi gật đầu

" Tụi con hẹn hò rồi "

Hai vị phụ huynh nghe được câu này vô cùng mừng rỡ, tính đến nay đã gần 8 năm rồi. Con của họ đã đơn phương tới điên dại trong từng ấy năm, cuối cùng chuyện này cũng có thể kết thúc. Có Up ở bên vậy thì không còn điều gì để suy nghĩ tiêu cực đòi sống đòi chết nữa. Kao yêu Up nhiều như thế nên giờ chỉ cần bọn họ đối xử tử tế với Up là sẽ không có chuyện gì tác động xấu đến tình cảm này được. Nếu vấn đề từ phía gia đình của Up thì không đáng lo, họ tin rằng mình có thể dùng nhiều cách để giải quyết chuyện này. Nhưng chắc những người đã dạy dỗ ra một đứa trẻ như Up thì hẳn là những người có phẩm chất đoan chính, sẽ không cản trở vì những chuyện như là tình cảm đồng giới.

" Vậy tốt quá rồi, chúng ta có nên bày tỏ thái độ tốt một chút không? Vừa rồi đã rủ Up tới Phayao chơi, thằng bé sẽ đến chứ nhỉ? "

Lời nói của hai người cũng có chút hỗn loạn vì phấn khích, Kao thấy vậy bèn nói

" Chuyện này tạm giữ bí mật đã, nên để Up được thoải mái, đợi quen nhau lâu, con sẽ dẫn cậu ấy về nhà sau. Hai người cứ làm như không biết gì trước đã, đừng làm cậu ấy ngại. Đủ để Up thấy hai người quý cậu ấy là được, chúng ta không thể vội vàng "

Mẹ của Kao lúc này mới bình tĩnh lại, đúng là không nên vội vàng thật, nóng vội sẽ hỏng việc. Bọn họ đều biết vấn đề của Kao nhưng Up thì không, nếu Up biết Kao yêu mình tới ám ảnh sợ chạy mất thì không tốt.

" Được rồi, bố mẹ hiểu, nhưng con cũng phải nhanh một chút nhé, hứa là dẫn Up về nhà rồi đấy "

" Vâng "

Kao không nhịn được lại cười, bố mẹ anh đã bị tâm bệnh của anh làm cho sợ. Vội vàng muốn bắt người tới tay thế này...như vậy cũng tốt, bớt đi được một mối lo. Kao đặt tay lên vị trí trái tim mình, cảm nhận sức sống của nó, trong lòng đang tràn ngập những cảm xúc mãnh liệt.

Không thể tin được ngày này lại có thể đến thật, mình và Up đã hẹn hò, còn có thể hôn cậu ấy mà không phải mượn cớ diễn xuất. Là nụ hôn chứa đựng tình cảm và thuộc về Kao và Up, hạnh phúc..quá mức hạnh phúc, cậu đã trở thành một phần trong cuộc đời tôi thật rồi Up. Tôi sẽ yêu thương cậu bằng tất cả những gì tôi có và sẽ không bao giờ buông tay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip