Chương 49

Sau đó dù rất lo lắng cho Kao nhưng vì muốn tạo thêm cơ hội và thời gian để Kao ở riêng rồi gây dựng tình cảm với Up nên quyết định trở về nhà.

" Hai bác mua cho cậu nhiều đồ quá, có muốn ăn gì không để tôi lấy cho "

Up vừa sắp xếp lại đồ đạc chất đầy trong phòng bệnh vừa hỏi, Kao bị thương nên việc quay phim bị trì hoãn. Lo lắng cho Kao nên Up cũng hủy và không nhận thêm công việc vì muốn chăm sóc Kao.

" Cậu cứ để ở đó đi như vậy là được rồi "

" Không được, phải cất đi cho gọn gàng cái đã "

Không ngăn cản được, Kao nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Up tất bật trong phòng bệnh. Cảm thấy đã ổn, Up nhìn ngắm thành quả của mình một lần nữa rồi mới hài lòng

" Tạm ổn rồi... cậu cười cái gì? "

" Tôi vui mà "

Up gãi đầu, dù là câu nói chẳng có đầu đuôi rõ ràng, đột nhiên nói vui, cũng không nói vì sao lại vui, nhưng lại làm cho Up thấy ngượng ngùng. Không hiểu vì sao lại cảm nhận được Kao vui vì điều gì. Bởi vì ánh mắt vui vẻ luôn giống như là biết cười mỗi khi nhìn thấy mình kia, cũng không khó đoán lắm. Kao luôn vui khi ở cạnh Up, kể từ khi hẹn hò, Up cảm thấy được niềm vui này ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi lần nghĩ đến việc Kao nói bị thu hút và có cảm xúc đặc biệt với mình ngay lần đầu tiên gặp mặt làm Up thấy vui vẻ, bởi vì chính Up cũng có những cảm giác gần như tương tự dành cho Kao. Nên là Up có thể hiểu được ngay khi nhìn vào ánh mắt của Kao, nhận được tình yêu của Kao và cũng yêu anh thật lòng.

Bị thương phải nằm viện, bố mẹ thì bận không thể tới chăm sóc lâu được, vậy mà còn vui cái gì nữa không biết.

Thầm nghĩ trong lòng những câu này, xong Up cũng cảm thấy khá vui vẻ, là do mới yêu sao? Up đi lại gần giường bệnh, búng nhẹ một cái vào trán Kao, ngồi xuống bên cạnh anh.

" Hôm qua tôi không đến, bác sĩ có nói gì về vết thương của cậu không? "

Kao chỉ chờ có thế, đợi Up lại gần liền tự nhiên mà nắm lấy tay của Up. Đây là hành động thân mật mà Kao hay làm nhất, đôi khi Up cảm thấy hai người họ giống như một cặp đôi học tiểu học. Dễ ngại và đơn giản như mấy đứa nhóc vậy, nhưng không tệ chút nào, mỉm cười rồi cũng nắm lấy tay của Kao. Giống như trong tưởng tượng của Up, Kao là một chàng trai ấm áp, Up không biết rằng Kao không phải là vì dễ ngại hay vì mới hẹn hò nên không dám làm ra hành động quá mức thân mật. . Đối với Up tình cảm này thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và tự nhiên. Nhưng chẳng biết rằng những gì Kao muốn còn nhiều hơn thế, nắm tay đơn giản chỉ vì nếu thân mật hơn thì sẽ không kiềm chế được, chỉ là không muốn Up sợ hay thấy được mặt tối của mình mà thôi. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều nghĩ về nhau. Kao nhìn bàn tay đang đan chặt vào nhau cú mình và Up, nở nụ cười rồi nói :

" Vài ngày nữa là không sao rồi, bác sĩ nói đừng làm những việc nặng quá là ổn, ra viện rồi có thể tiếp tục quay phim "

Vấn đề Kao bị thương phải nằm viện cũng chỉ công bố là Kao có vấn đề về sức khoẻ chứ không nói ra sự thật. Số người biết việc Kao bị sasaeng đâm rất ít. Tính chất của việc này nghiêm trọng, sasaeng đó lại còn là sasaeng của Up, nếu để lộ ra thì sẽ rùm beng rồi lớn chuyện lên. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phim, hơn nữa có thể làm cho một bộ phận fan riêng của Kao mất thiện cảm với Up. Nên để đa đảm bảo chuyện này được giấu đi, nó là cách tốt và hợp lí nhất, nhưng Up cứ cảm thấy buồn phiền vì vẫn luôn nghĩ những chuyện này bắt nguồn từ mình.

Chợt giữa mày bị chạm nhẹ vào một cái, nhìn ngón trỏ còn chưa kịp thu lại của Kao, Up sờ lên cái trán của mình, nơi đó vẫn còn hơi ấm từ nhiệt độ của bàn tay kia.

" Lại nghĩ cái gì vậy, mặt mũi nhăn hết cả, đã qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi "

Nghe xong những lời này, Up dần thả lõng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, kì lạ thật Kao giống như là luôn biết được Up nghĩ gì và cần gì vậy. Chính vì cảm giác được yêu thương này quá làm cho người ta hạnh phúc, nên Up mới không đắn đo mà lập tức hẹn hò cùng Kao dù tình cảm trong lòng mới chỉ lờ mờ được xác nhận. Up thầm nghĩ, cái người trước mắt mình này, càng ngày càng khiến cho người khác yêu thích không bỏ được.

Không thể từ bỏ ý nghĩ cảm thấy có lỗi, nhưng Up hiểu rằng nếu mình cứ bám chặt lấy vấn đề này cũng không hay. Nên đem phần chuyện này khắc ghi vào trong lòng, chuyển nó thành những tình cảm mà Kao mong muốn. Up chớp mắt vài cái, mất tự nhiên vươn vai rồi ngại ngùng ôm lấy Kao

" Cảm ơn...."

Kao giật mình, không ngờ Up lại chủ động thân mật với mình tay chân luống cuống, vừa hồi hộp lại vừa vui vẻ. Nhưng chỉ vài giây sau, Kao lấy lại được bình tĩnh, cẩn thận đặt tay lên lưng Up để ôm người vào lòng mình, vui tới mức đôi mắt cũng cong lên.

" Tôi tình nguyện mà "

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Kao cảm thấy may mắn vì mình bị thương. Nếu không phải sợ Up giận thì Kao rất muốn vết thương của mình có thể nặng hơn, hoặc lâu lành hơn, vậy mới có thể kéo dài sự hạnh phúc này lâu thêm. Up tựa đầu vào vai Kao, dụi nhẹ vài cái rồi nhỏ giọng nói :

" Để thế này một lát nhé, tôi ngại "

Đột nhiên xúc động muốn ôm liền ôm, giờ ôm được rồi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo, xấu hổ thật. Hoá ra không phải chỉ có Kao hành động giống học sinh tiểu học, ngay cả chính Up cũng thế, chỉ mới ôm đã ngại rồi. Tim đập nhanh quá, nhưng lại dễ chịu, chẳng muốn buông tay một chút nào. Nếu Kao biết Up đang nghĩ gì, chắc là sẽ vui tới phát khóc, đây là những điều hạnh phúc vượt xa sự mong đợi của anh.

Kao khẽ ừ nhẹ một tiếng, cảm nhận hơi ấm từ Up cũng thấy rất dễ chịu, tim Kao đập càng lúc càng nhanh. Suy nghĩ tới tình hình lúc này rồi ở bên tai Up thì thầm vào tai cậu :

" Nếu cậu muốn cảm ơn tôi...vậy thì có thể hôn tôi một cái không ? "

Hỏi xong Kao bắt đầu cảm thấy hồi hộp, mong đợi mà nhìn Up, hai người bọn họ mới chỉ thật sự hôn nhau hai lần. Kao rất muốn hôn Up thật nhiều nhưng luôn e ngại mình sẽ để lộ ra điều gì đó nên luôn phải cẩn thận. Tình hình lúc này rất thích hợp, khả năng cao sẽ được Up đồng ý, nếu có thể là Up chủ động vậy thì nó sẽ mang lại cảm xúc mãnh liệt hơn nhiều. Hi vọng điều đó có thể xoa dịu sự khao khát và cảm xúc tình yêu mãnh liệt càng ngày càng khó kiểm soát trong lòng Kao.

Má Up nóng lên, gục đầu bên vai Kao, ngại không dám ngẩng đầu lên, phải qua một lúc sau mới không nhịn được bật cười rồi nói :

" Cậu...tính học cách tán tỉnh của Nubsib đấy hả Kao? "

Nhân vật mà Kao đóng mỗi khi thân mật đều xin phép, được sự đồng ý thì mới hôn. Kao còn hơn cả thế, xin người yêu chủ động hôn, lại còn " muốn cảm ơn thì hôn tôi một cái được không? " Ha ha, quá đáng yêu.

" Không được hả? "

Thấy Kao buồn bã như chú mèo bị bỏ rơi, Up cười tươi hôn lên hai bên má của Kao, rồi còn hôn chụt lên miệng Kao một cái. Dù chính Kao là người đòi hôn nhưng sau đó lại chính mình ngại rồi đỏ lựng vì không ngờ tới sẽ được hôn theo cách này, lại còn hơn một lần. Up nhìn thấy Kao thế này lại càng cười không kiềm chế nổi

" Được, tại sao lại không được? Không cần vì cảm ơn mới có thể hôn, muốn hôn liền có thể "

Lời nói của Up có chút mạnh miệng, vì vui vẻ và thoái mái cái gì cũng dám nói ra. Nhưng xác thật thì hiện tại hai người đang là một đôi, muốn hôn liền hôn thì đúng là được. Cười đủ vẫn thấy Kao đang ngẩn ngơ nhìn mình, Up lại lần nữa hôn lên môi Kao, nhưng lần này không phải nụ hôn chóng vánh như cánh chuồn chuồn lướt qua ban nãy. Mà là một cái hôn nhẹ nhàng và lâu hơn, Kao hơi run, đưa tay lên giữ lấy mặt của Up rồi đáp lại nụ hôn của cậu. Ban đầu còn là Up chủ động, dần dần lại thành bị Kao hôn trở tay không kịp.

Những tưởng Up chủ động sẽ làm xoa dịu ngọn lửa trong Kao nhưng hoá ra lại là thêm dầu vào lửa. Kao tưởng chừng như mình sắp mất khống chế tới nơi. Đây là người anh đã yêu bằng tất cả những gì mình có, muốn chạm vào Up nhiều hơn nữa, biến Up thành của riêng mình và giấu cậu ấy ở nơi mà chỉ có mình biết, để không một ai khác có thể cướp Up đi.

Của tôi, người này thuộc về một mình tôi...

Trước khi bản thân mất khống chế, Kao cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Hôn xong anh không dám nhìn mặt Up mà tựa vào vai cậu, bàn tay cũng không tự giác được mà run rẩy. Vừa rồi... không biết có để lộ ra điều gì không, Kao rối bời, lo lắng sẽ làm Up sợ.

Up hơi ngạc nhiên và cũng ngại nữa, cách đây vài phút cậu còn suy nghĩ hai người họ yêu nhau cứ như là học sinh cấp một. Vậy mà giờ họ ngồi đây hôn nhau nhiệt tình thế này, học sinh tiểu học nào mà như bọn họ thì sẽ bị đuổi học đấy. Trong một khoảnh khắc, Up có cảm giác như Kao muốn ăn luôn mình vậy, nhưng giờ nhìn người đang xấu hổ dựa vào vai mình Up lại không cảm thấy kì lạ lắm, chỉ nghĩ là Kao hẳn là cũng rất muốn thân mật với mình.

Đợi bình tĩnh hơn, Kao tỏ vẻ ngại ngùng mà rời khỏi vai Up, nhỏ giọng nói :

" Xin lỗi..."

Up mỉm cười

" Vì điều gì? "

Tai Kao đỏ lên, nắm lấy tay Up, cười rồi lắc đầu, hai người nhìn nhau rồi áp trán vào nhau. Up nhìn thấy băng gạt quấn quanh vai Kao qua cổ áo bệnh nhân, ánh mắt hiện lên vài phần đau lòng cùng yêu thương. Nghịch những ngón tay ấm áp, trong lòng một mảnh mềm mại

" Tôi thích Kao...nhiều lắm, cho nên sau này đừng đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm như vậy nữa. Hứa với tôi nhé Kao... "

Viền mắt của Kao đỏ lên, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, có thể nghe được những lời này từ Up, cuộc sống này coi như có giá trị. Kao áp tay Up vào má của mình rồi hôn lên đó một cái, khó khăn lắm mới ngăn được bản thân không rơi nước mắt, gật đầu vài cái rồi nói :

" Tôi hứa..."

Hai người cùng cười sau đó lại hôn nhau, Kao rất hồi hộp nhưng không còn mất kiểm soát nữa.

Tôi có thể hứa và làm cho cậu mọi việc nhưng cậu phải luôn ở bên cạnh tôi đấy Up.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip