Lâu lắm mới lại họp lớp kiểu như thế này, phim của Up mới chiếu xong nên bị bạn bè vây quanh trêu chọc một hồi. Hơi xấu hổ khi đám bạn trời đánh của mình xem được phim mình đóng, có mấy cô gái còn xem rất kĩ, líu ríu thì thầm với nhau về cảnh thân mật mà cậu đóng cùng Kao. Tưởng nói nhỏ thì mình không nghe thấy được chắc, con gái gì mà...toàn nói về mấy cảnh kia không.
" Thế nào? Thi thoảng ra ngoài như thế này vui vẻ hơn nhiều đúng không? "
Bất ngờ bị Foei nhúi cho một cái, Up suýt chút nữa là bị sặc bởi vì cốc nước mà bản thân đang uống. Cậu trừng Foei, bị lườm Foei vẫn hớn hở cười, anh là người rất thích những buổi gặp mặt bạn bè kiểu thế này. Up không trả lời câu hỏi của Foei nhưng trong lòng thì cảm thấy khá dễ chịu, vui đùa cùng bạn bè xong rồi sẽ giảm bớt căng thẳng. Về khoản quan tâm và thích giao lưu cùng những người bạn thân thiết này thì Up và Foei giống nhau. Trong buổi tiệc nhỏ này, Up khá ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều nói là lâu lắm không thấy cậu đi chơi.
Suốt nhiều tháng qua cuộc sống của Up dường như chỉ xoay quanh thế giới nhỏ mà chỉ có Kao và cậu. Kao đã rất khéo léo để cho Up tự đi vào vùng an toàn mà anh đã vẽ ra cho cả hai. Đến mức Up không nhận ra rằng bản thân bắt đầu tách biệt khỏi những người khác từ lúc nào.
Nghĩ đến Kao, Up lấy điện thoại của mình ra xem thử, không thấy có liên hệ nào từ anh mới cất máy đi. Dù Kao không nói nhưng hẳn là rất buồn, cậu ấy đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò, cuối cùng lại bị hủy làm Up cảm thấy có lỗi. Foei liếc thấy động tác nhỏ của bạn mình, không cần nghĩ nhiều vẫn có thể đoán được đại khái tâm trạng của Up. Rất nhiều lần khi đi chơi mà không có Kao thì Up đều vậy, luôn lo lắng rồi kiểm tra sau đó sẽ sốt ruột trở về cùng Kao. Tình cảm giữa Up và Kao thật là tốt nhưng không hiểu sao cứ làm Foei cảm thấy kì lạ, Up dính Kao quá rồi. Thời gian này Kao không còn liên hệ với nhóm bọn anh nhiều như trước nữa, có cảm giác như nếu không có Up thì tình bạn giữa họ sẽ chẳng tồn tại luôn vậy. Có lẽ sự khó chịu trong lòng Foei xuất phát từ sự kì lạ của cả hai người bạn thân thiết.
" Kao gọi à? "
Nghe Foei hỏi, Up giật mình lắc đầu, cảm thấy đi chơi cùng bạn bè mà cứ lấy điện thoại ra xem rồi nhìn giờ thì không hay lắm nên thành thật ngồi yên.
" Mày với Kao dính nhau như keo vậy, dao không bảo nó đến đây luôn? Có mấy đứa cũng dẫn người theo mà "
Mặt Up hơi nóng lên vì ngại, những người khác dẫn theo đều là bạn đời hoặc ít nhất cũng là người yêu. Kao và mình vẫn chưa công khai dẫn đến không khác gì gián tiếp thừa nhận quan hệ cả. Foei đã nói vậy thì có lẽ cậu ấy đã đoán được quan hệ giữa mình và Kao. Không muốn phủ nhận tình cảm giữa bản thân và Kao cũng không tiện thừa nhận nên Up chỉ im lặng.
Nói đến việc này, Up lại nhớ đến việc mình và Kao nói chuyện ngày hôm qua. Hôm qua Kao đã gắt lên, hẳn là buồn và tức giận lắm, dạo gần đây Kao cũng hơi lạ nữa. Up vẫn còn nghi hoặc về việc lầm trước mở không được điện thoại của Kao, lại còn thi thoảng thấy Kao lén lút làm gì đó, chắc chắn có điều giấu mình. Nghĩ đến đây Up lại cảm thấy hơi buồn, cảm thấy tình cảm có chút khúc mắc. Việc cậu hủy hẹn với Kao và cả việc cảm thấy Kao có điều giấu mình đều làm Up băn khoăn. Cậu tự trách vì đã khiến mọi việc rắc rối thêm, đáng ra nếu có thắc mắc thì nên nói thẳng ra với Kao như cách hai người vẫn thường làm để giải quyết mâu thuẫn. Đằng này lại bùng hẹn với Kao để đi cùng những người khác làm cho Kao giận rồi buồn như thế.
Thấy Up ỉu xìu, Foei vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi hỏi thăm
" Sao mặt lại chảy dài ra vậy? Đừng bảo là cãi nhau gì đó với Kao nha? "
" Không phải..."
Foei thấy Up chối lại không tin, không cãi mà cái mặt rồi giọng điệu buồn bã thế kia?
" Thế là dỗi nhau à? "
Lần này Up im lặng, cảm thấy dùng từ dỗi này khá chính xác nên không phản đối nữa. Nhưng không phải là dỗi nhau, chỉ có mình suy nghĩ lung tung rồi dỗi vô cớ thôi. Kao chẳng biết gì cả, còn vì sự vô lí của mình mà phải chịu thiệt nữa. Foei an ủi Up, dù anh khó chịu với việc bị cho ra rìa nhưng cũng chỉ là buồn bực chút thôi, hai người bạn của mình mà không ổn thì anh cũng vui không nổi.
Ở cạnh bạn thân lâu năm, lại giữ suy nghĩ trong lòng một mình quá lâu nên Up không nhịn được nói ra vài câu với Foei cho bớt nặng nề. Hai người thì thầm to nhỏ, Foei gật gù cảm thấy vấn đề này không lớn lắm, chỉ là giận dỗi thông thường của mấy cặp đang yêu. Nghe xong dường như Foei hiểu ra tại sao Up lại dính Kao như thế, tâm lí lại ân cần kiểu thế muốn dứt ra cũng khó. Nếu là anh bị bùng kèo kiểu đó chắc là sẽ cãi nhau rồi gà bay cho sủa mãi. Foei cảm thấy hơi có lỗi, bản thân nhỏ nhen quá rồi, tính ra một phần nguyên do dỗi nhau của hai người này là do anh rủ rê làm Up phải hủy hẹn.
" Tao nghĩ mày phải tự tìm hiểu hoặc nói thẳng rõ ràng vấn đề ra thì mới giải quyết được. Mấy việc này tuy nhỏ, nhưng cứ giữ trong lòng lâu ngày sẽ tạo khoảng cách không đáng có giữa hai đứa mày đấy "
Up thở dài rồi gật đầu, những điều này bản thân cậu biết rõ, nói ra được thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong khi cậu và Foei đang nói chuyện thì vài người bạn khác cũng ra chỗ của hai người, cắt ngang câu chuyện dang dở. Vui vẻ trêu chọc Up có phải có người yêu rồi hay không rồi đòi cậu đi tăng hai cùng cả nhóm. Nói rằng kể cả có người yêu rồi thì lâu lâu cũng nên tách ra một chút tạo không gian riêng cho bản thân. Sau đó lôi kéo Up và Foei cùng đi, bọn họ rời khỏi nhà hàng nhỏ để đến địa điểm tiếp theo.
Bọn họ hát hò vui chơi cùng nhau, ban đầu Up còn xem giờ, Foei cũng tạo cơ hội để bạn mình chuồn về mấy lần mà không thành. Cứ đi ra được một chút lại bị phát hiện rồi kéo trở lại. Cuối cùng còn bị chuốc cho hơi say, mấy việc họp lớp thế này, đúng là không phải muốn là có thể dứt ra được.
_________________
Kao nhìn đồng hồ trên tay, nhìn thấy Up cùng vài người bá vai bá cổ nhau lên xe đi khỏi nhà hàng thì sắc mặt tệ đi. Anh đã ngồi trong xe đợi ở trước quán mà lớp của Up đi tăng hai hơn 30 phút nhưng không thấy giấu hiệu nào cho việc Up rời khỏi đó cả.
" Cậu nói dối, cậu hứa là sẽ về sớm với tôi. Đây là cách về sớm của cậu? "
Đập mạnh lên vô lăng một cách đầy tức giận, cơn giận trong Kao bùng lên như một ngọn lửa, nhanh chóng lan khắp cơ thể anh rồi không có cách nào dập tắt nổi. Anh đã cho Up cơ hội dù trong lòng đầy sự đố kị và bất an nhưng Up đã đi qua mức giới hạn của Kao. Bản thân Kao luôn bất an và không thực sự tin tưởng việc Up sẽ mãi ở bên cạnh mình, việc làm ngày hôm nay của Up giống như giọt nước tràn ly phá bỏ mọi nỗ lực kiềm nén của Kao.
Anh lấy điện thoại ra, bình tĩnh nhắn cho Up một tin nhắn hỏi thăm sau đó chờ đợi Up phản hồi. Mười phút sau chiếc điện thoại bị ném vào cửa xe ô tô rồi rơi xuống sàn xe, màn hình bị vỡ một góc.
" Chết tiệt "
Đầu óc Kao quay cuồng, khó lòng thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, bóng tối nuốt chửng lấy anh. Đôi mắt nâu chứa đầy sự lạnh lẽo và u tối, Kao đảo mắt, chậm rãi đưa ngón tay lên bên miệng mình rồi bất an cắn móng tay. Thói quen này Kao đã bỏ từ lâu vì muốn giữ hình ảnh trước Up, nay lại vì bất an mà lần nữa làm. Không ai biết Kao đang suy nghĩ điều gì trong xe ô tô.
Up vất vả lắm mới ra được bên ngoài, may mà không say lắm, cậu vội vàng kiểm tra điện thoại thấy tin nhắn của Kao nhắn thì lại cảm thấy có lỗi hơn. Vì sợ làm phiền đến mình, Kao không dám gọi điện mà chỉ nhắn tin, dù cậu ấy không thường xuyên nhắn tin thế này. Kao chỉ thích gọi điện, nói là thích được nghe giọng của cậu, như vậy cảm thấy được ở cạnh sẽ an tâm và đỡ nhớ hơn. Cậu vội vàng gọi cho Kao, chuông đổ một lúc mới thấy đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng nói ấm áp của Kao vang lên chậm rãi hỏi :
" Cậu sắp về chưa? "
" Sắp, tôi đang trên đường về rồi "
" Ừm, tôi lo cậu gặp chuyện gì đang định gọi điện hỏi thử, thật may quá "
Đôi mày của Up nhíu chặt, không dám nói là mình đi cùng bạn đến giờ này còn chưa tan. Lúng túng nói là có việc đột xuất nên mới về trễ và hứa sẽ trở về ngay. Kao im lặng khiến Up khá căng thẳng, sau đó nghe được tiếng cười ở đầu dây bên kia, cùng lời nói nhẹ nhàng nói sẽ đợi ở nhà thì Up mới an tâm cúp máy.
Cậu định đi thì Foei ở trong quán đi ra thấy được Up đang ở ngoài này rồi thì thở phào. Hỏi xem cậu còn lái được xe không hay cần gọi taxi rồi nhanh chóng dục người trở về. Up gật đầu nhưng đi chưa được vài bước thì bị túm lại.
" Nào nào, lại định chuồn. Từ nãy đến giờ trốn về mãi. Ở nhà có ai đợi hả? "
Mấy người bạn này đã uống kha nhiều, sắp say thành con ma men bám chặt Up không buông. Nhưng lần này Up quyết tâm phải về nhà, cậu cố gỡ cánh tay trên vai mình ra rồi nói :
" Xin lỗi, tôi còn có việc để khi khác gặp nhau tôi sẽ khao mọi người "
Foei cũng hỗ trợ gỡ mấy con ma men bám trên người Up ra, dụ dỗ bọn họ vào trong cùng uống tiếp. Bọn họ đang ở ngoài cửa quán, trong số họ cũng không ít người là người trong ngành giải trí, cứ thế này sẽ có chuyện mất. May mắn là Thái Lan không phải đất nước quá khắt khe với những việc này nên cả đám đứng đây nãy giờ mà vẫn không sao.
Up vừa thoát khỏi bạn của mình, định đi thì đứng hình, cậu thấy Kao bước ra từ một cửa tiệm nhỏ bên cạnh, trên tay vẫn cầm điện thoại vừa gửi tin nhắn đến cho cậu. Ánh mắt Kao chứa đầy buồn bã và mất mát, có cả sự tức giận và thất vọng khó lòng kiềm nén nổi trào ra. Chỗ này đến khu họ sống không quá xa, có lẽ Kao muốn mua chút gì đó cho cuộc hẹn của hai người. Up nhìn qua gói giấy nhỏ Kao xách trong tay, nó là đồ từ cửa hàng yêu thích của cậu. Cổ họng Up như nghẹn lại, đại não trống rỗng không suy nghĩ được gì lập tức muốn đến chỗ Kao giải thích. Nhưng Kao làm hành động Up không thể ngờ tới đó là ném đồ đang cầm trên tay xuống đất rồi xoay người nhanh chóng bước đi.
" Kao...khoan đã "
Vội vàng đuổi theo, nhưng người vẫn lên xe đi mất, Up hoảng hốt lên xe của mình rồi đi theo xe Kao. Sự việc diễn ra quá nhanh, ở đây không ai phản ứng kịp. Qua một lúc sau, một người bạn đã say mèm đang bám vào người Foei mới ngốc ngốc mơ hồ hỏi
" Vừa rồi là bạn diễn của Up à? "
Foei đứng như trời trồng, đồ mồ hôi đầy trán, xong rồi lần này thì tiêu thật rồi, hai đứa nó cãi nhau chắc luôn, tại mình mà ra cả mất.
Kao thông qua kính chiếu hậu của xe, nhìn chiếc xe quen thuộc đi phía sau, thả chậm tốc độ lại một chút. Lúc này anh lại phá lệ bình tĩnh một cách kì lạ, Kao phát hiện ra việc mình nhẫn nhịn dung túng cho Up chẳng đem lại điều gì cả. Việc ấy chỉ chắp cánh cho Up rời khỏi mình thôi, nên kiểm soát cậu ấy chặt hơn. Phải có cách gì đó để Up không thể chối từ và buộc phải ở trong khu vực an toàn mình đặt ra, anh hiểu Up và phần nào những gì cậu suy nghĩ.
" Cậu phải luôn nhớ, tôi cũng quan trọng với cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip