chương 6
Bangkok nổi tiếng nhộn nhịp và ồn ào, mới tới nơi Kao đã bị những tiếng còi xe inh ỏi làm cho nhức đầu. Cậu nhìn dòng người nối đuôi nhau đi lại đông đúc trên đường, nhíu mày khó chịu sau đó khoác chiếc ba lô của mình lên vai, tay kéo va li hoà vào dòng người đó. Tới tối đêm rồi mà tiếng còi xe và ồn ào ngoài đường vẫn không dứt, Kao để chiếc gối úp lên tai mình, mong rằng bản thân có thể được yên tĩnh một chút nhưng không thành. Cậu đi ra ban công của khách sạn nhìn ngắm ánh đèn lấp lánh của thủ đô, thì thầm nói :
" Cậu đang ở đâu vậy Up?"
Không tìm chỗ trọ để thuê mà lại tìm khách sạn để ở tạm, Kao muốn để việc này khi tìm được Up đã, phải ở gần Up, càng gần càng tốt.
Nghỉ ngơi một hôm, sáng hôm sau Kao dậy từ sớm để đi ra ngoài, khách sạn nơi cậu ở cách Chulalongkorn không xa lắm, đi bộ một lúc là tới. Dừng chân lại, Kao nở nụ cười, bên kia đường là Chulalongkorn, Up sẽ học ở đó, cảm giác gần Up hơn khiến tim Kao đập rộn ràng vì phấn khích. Cậu nhìn một vòng trường từ xa, đúng là rộng thật, quả nhiên nếu không thể thi đậu cùng khoa với Up thì dù học cùng trường, cũng không có ích gì mấy.
" Chàng trai dậy sớm thế, năm nay thi à cháu? "
Kao nhìn sang hướng phát ra tiếng nói, đó là một bác gái đã lớn tuổi bán đồ ăn sáng ở đây. Vốn định không trả lời rồi bỏ đi, chân Kao đã nhấc lên định đi rồi, nhưng cậu lại khựng lại, xoay người nhìn thím bán hàng. Bà nở nụ cười hiền hậu, vốn dĩ thấy Kao còn trẻ trông cũng cao ráo đẹp trai, lại còn cứ nhìn trường đại học như vậy nên bà có thiện cảm. Định bắt chuyện một chút, tiện thể nếu may mắn thì sẽ có một vị khách mở hàng.
Kao đánh giá quán ven đường này, nhìn vật dụng thì có vẻ là bán ở đây lâu rồi nhỉ? Cậu không trả lời câu hỏi của bà mà lại hỏi lại :
" Bác chắc bán ở đây lâu lắm rồi ạ?"
Thím bàn hàng nở nụ cười, tự tin nói :
" Thím bán ở đây cũng phải 15 năm rồi, đồ ăn có tiếng ở đây đó "
Chà, vậy là sẽ rõ ràng những chuyện ở xung quanh đây lắm đúng không? Chỗ học sinh hay đến, hay thuê trọ và các tuyến đường xung quanh? Lúc này Kao mới nở nụ cười, đi vào trong quán ăn, kéo một cái ghế ra ngồi xuống :
" Vậy con phải ăn thử mới được "
Nói xong liền gọi đại một món trong quán, thím bán hàng cười không thấy mắt, thằng bé này rất lễ phép hiểu chuyện đó chứ. Cười lên trông ngoan ngoãn, đẹp trai như vậy, cái cảm giác rợn người lúc nãy có lẽ là già rồi nên ảo giác thôi.
Khi bát bún được đặt trước mặt, sắc mặt Kao hơi đổi, dù cảm thấy mất vệ sinh nhưng vẫn lấy đũa và ăn nhiệt tình. Thấy vậy, thím bán hàng nhìn Kao càng cảm thấy vừa mắt, ăn được vài miếng Kao bắt đầu khơi chuyện :
" Con mới từ nơi khác tới, lạ nước lạ cái, hôm nay mới đi ra xem tình hình trường như thế nào. Haiz, cũng không biết có thi đậu nổi không nữa "
Giọng nói có chút đáng thương, người đã lớn tuổi mà, nhìn thấy mấy người trẻ lại lễ phép, đáng thương như Kao tự nhiên sinh lòng yêu quý.
" Vất vả lắm con nhỉ? Cố lên nhé con "
Kao đảo mắt một vòng, rồi thở dài nói :
" Con sợ không làm quen được với môi trường và kết bạn được với mọi người. Bác ơi, bác có biết những nơi học sinh hay tới chơi không? Con muốn sau này có thể rủ bạn đi cùng, như thế sẽ không quá mất mặt"
Nói xong liền nhận được nụ cười tươi rói của thím bán hàng, bà vui vẻ nói :
" Con hỏi đúng người rồi đấy, bác bán ở đây lâu, sống lại cũng gần đây nên rành mấy việc này lắm "
Cũng còn sớm, khách chưa đông nên bà không ngại nói chuyện phiếm với Kao thêm. Kao nở nụ cười, vui vẻ hỏi :
" Thật vậy ạ? may mắn quá "
Đúng rồi, mau nói cho tôi đi, những nơi Up có thể đến, sau đó tôi có thể thấy được cậu ấy. Kao nói chuyện với bà rất lâu, tới khi khách của bà đông lên không thể tiếp chuyện cậu nổi nữa mới thôi. Cũng đã biết kha khá thông tin, khi Kao trả tiền còn trả thêm cho bà rồi mới đi. Theo lời bà chỉ, Kao bắt đầu đi vòng quanh Chulalongkorn. Những quán xá học sinh trường này thường đến tụ tập và chơi quả thật gần như có thể biết hết qua lời bà.
Đúng là trời giúp mình, số phận cũng muốn chúng ta có thể gần nhau hơn nên mới giúp tôi đấy Up. Nếu đã như vậy, tôi nhất định phải nỗ lực tìm kiếm, như vậy mới không phụ sự an bài của số phận chứ.
Thời gian này Kao gần hết thời gian cho việc tìm hiểu mọi ngóc ngách xung quanh ở Bangkok mà cậu có thể. Sau sự việc được thím bán đồ ăn sáng chỉ đường, Kao đã phát hiện ra nhờ những người như vậy, có ích hơn là cứ mày mò tìm kiếm trên bản đồ. Thứ đó là vật chết, nó chỉ có thể cho cậu biết vị trí và địa điểm, nhưng những người khác thì có thể cho cậu biết chính xác những gì cậu muốn hơn. Khiến Kao có thể thu hẹp và xác định được những địa điểm cần thiết.
Vừa phải ôn thi, vừa phải làm quen đường xá, làm Kao như kiệt sức, cậu đi vào phòng tắm dùng nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cả một tháng trời tất bật ngược xuôi, Kao rất có niềm tin với Up nên cậu tin chắc Up sẽ thi đỗ.
" Mệt quá "
Với lấy chiếc khăn mặt, lau đi những giọt nước trên mặt, Kao đi ra ngoài lấy điện thoại ra xem.
* Học hành sao rồi, nếu đậu thì cũng đăng kí chung đi, biết đâu được ở chung phòng kí túc xá*
* Mệt chết đi được, chắc là phải trọ bên ngoài thôi, đi làm giờ giấc thất thường ở kí túc xá thì có ngày bị nhốt ở bên ngoài*
Đọc được những dòng bình luận này Kao lập tức ngồi dậy, ôm điện thoại vào lòng vui vẻ thốt lên :
" Ôi, Up cậu đúng là thiên thần của tôi, cứ giống như là cậu biết tôi cần gì vậy, yêu cậu chết mất "
__________
" Chúc mừng con nhé, mẹ cứ lo lắng mãi, ở Bangkok có quen không con "
Kao im lặng nghe bố mẹ mình nói, thi thoảng mới đáp lại một câu. Sau ba mươi phút mẹ cậu cuối cùng cũng chịu cúp máy. Bỏ điện thoại xuống, cảm thấy khá nhức đầu, quanh đi quẩn lại có mấy câu, vậy mà nói đến tận hơn 30 phút.
Việc thi cử của Kao diễn ra thuận lợi, không ngờ còn dư vài điểm luôn, nhìn điểm số của mình Kao hơi tiếc vì đã không chọn Chulalongkorn. Cậu thở dài, không còn cách nào khác lúc đó phải chọn cách an toàn thôi. Up cũng đã thi đậu, mình biết là cậu ấy sẽ đậu mà, Kao vui vẻ với việc Up đậu đại học còn hơn cả việc mình thi đậu.
Vì Up nói sẽ trọ bên ngoài nên Kao đặc biệt chú ý tới các trang mạng xã hội của Up. Cuối cùng Up cũng đăng một tấm ảnh , cậu ấy đứng ngoài ban công, nghiêng đầu mỉm cười.
* Chỗ ở mới cuộc sống mới*
Kao vội chụp lại tấm ảnh này lại, còn cẩn thận dùng nick OnlyU để bình luận bài đăng của Up
* Chúc mừng Up nhé, đã đến chỗ trọ rồi sao? Thấy Up chăm chỉ như vậy nên tôi cũng đã rất nỗ lực học đấy, cảm ơn cậu *
Thi thoảng Up cũng sẽ trả lời lại các bình luận của Kao, đặc biệt là những bình luận có ý nghĩa, khả năng được trả lời lại rất cao. Up thì chưa nhiều fan, mà Kao thì lại là fan đầu tiên, có ý nghĩ đặc biệt nên Up cũng sẽ ưu ái Kao hơn. Quả nhiên, khoảng 10 phút sau, Up thả tim bình luận của cậu và trả lời nó.
* Đúng vậy, mới dọn tới thôi. Cùng cố gắng nhé*
Kao cười vui vẻ, vậy đúng ảnh này Up chụp ở phòng trọ của cậu ấy. Kao phóng to bức ảnh đã lưu lên, cẩn thận nhìn thật kĩ những cảnh vật phía sau Up. Toà nhà này là trung tâm thương mại Chula? Có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Chula ở góc độ như thế này thì có lẽ là ở hướng Tây, và Up trọ ở tầng khá cao. Ở trọ thì sẽ ở không cách quá xa trường , mà các tuyến đường xung quanh Chulalongkorn, Kao đã biết được rõ ràng.
Up ngoài tấm ảnh đó thì không đăng thêm gì nhiều, Kao phải qua vòng bạn bè của Up để có thêm thông tin. Có một quán cà phê họ rất hay đăng ảnh ở đó, trùng hợp là nó cùng nằm ở hướng Tây. Kao từng thử đến đó nhiều lần muốn thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Khu trọ cao tầng nằm ở hướng Tây, có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Chula...
Kao nghi ngờ hai nơi, hai chỗ này sinh viên tiện đường đi tới Chulalongkorn, nhưng không thể xác định chính xác là chỗ nào. Kao bỏ điện thoại xuống, nhìn quán ăn nhỏ ở bên kia đường, là chỗ này, sau đó quay lại nhìn ra phía vài toà nhà cao tầng sau lưng mình. Chính là hướng này, Up có thể ở trong một trong mấy chỗ này. Cậu đưa tay che bớt ánh nắng lại để nhìn rõ hơn, chỗ mà có cho thuê phòng ở...
" Nhưng là toà nào mới được?"
Cúi đầu xuống, Kao kiềm chế sự nôn nóng của bản thân lại, bĩnh tĩnh sẽ tìm được cậu ấy thôi. Từ khu vực này muốn đến Chulalongkorn thì có hai đường để đi, mình nên chờ đợi ở đây, Kao nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, đường này gần hơn nhỉ? Mình nên đợi ở đây trước.
Cứ tới gần giờ tan học Kao lại đợi ở con đường này, đợi như thế cũng đã một tuần. Cậu đứng lên đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, có lẽ Up đi đường kia rồi.
" Chết tiệt"
Kao cho tay vào túi áo khoác, có lẽ phải sang bên kia xem sao, khi vừa xoay người thì hai mắt Kao mở to vì kinh ngạc và vui vẻ. Kao lúng túng cúi đầu xuống, nhìn thấy Up mặc áo sơ mi trắng, tay xách chiếc cặp của mình, vừa đi vừa ngâm nga, sau đó đi ngang qua mình. Kao cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi, khi Up đi lướt qua cậu, Kao còn có thể nghe thấy giọng hát ngâm nga của Up. Cậu đưa tay lên che lấy miệng mình, tránh để bản thân vì quá phấn khích mà thốt thành tiếng, là giọng của Up, mình đang được nghe thấy giọng của cậu ấy. Trái tim Kao run lên vì vui sướng, tuyệt quá, cậu ấy đang ở rất gần mình, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Khi Up đi qua Kao, cậu mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu của Kao lấp lánh, ánh mắt chứa đầy sự vui sướng. Cậu ấy vừa mới đi qua mình, Kao đưa tay lên ngực, nắm chặt lấy áo của mình, không ngăn được bản thân cười càng lúc càng tươi, sau đó nhanh chóng bước chân đi theo Up.
" Tìm thấy cậu rồi, cuối cùng tôi cũng thấy cậu rồi Up"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip