Chương 64

Kao không thể nào bình tĩnh nổi, đi ra ngoài ban công rồi tự nhốt mình ở ngoài đó. Đêm tối cùng những tiếng ồn ào nhộn nhịp của thủ đô làm cho anh trông càng trở nên cô đơn hơn. Nhưng cũng nhờ sự tối tăm này mới có thể bảo vệ Kao, không bị người khác nhìn thấy, cũng vì thế mới có thể trốn tránh thực tại. Kao nghĩ mình có thể nói chuyện ổn thoả được với Up, cố gắng tự động viên bản thân rằng Up cũng yêu mình nên sẽ hiểu mình. Nhưng đến khi nói chuyện cùng với Up, đối diện với những câu hỏi mà Up đưa ra, Kao phát hiện mình không có cách nào trả lời được. Dường như mỗi lời anh nói, đều không phải là thứ mà Up muốn nghe, cho nên dù có ra sao thì Up cũng sẽ không chấp nhận và đòi rời đi.

" Cậu ấy giận rồi..."

Ngón tay đã bị cắn đến rớm máu, nhưng Kao giống như là không cảm thấy đau mà vẫn tiếp tục cắn lên tay mình. Đây là thói quen xấu dùng để dời đi sự chú ý và giải toả tâm trạng tiêu cực của Kao, có điều hôm nay cách này không có tác dụng gì cả. Kao ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm liên tục những câu không ăn khớp nghĩa với nhau. Nhưng có thể hiểu được từ những từ ngữ không trọn vẹn ấy sự hoảng sợ và hối hận cùng tự trách của Kao. Anh không biết làm cách nào mới có thể giải quyết chuyện này cả, ước gì nó chưa từng xảy ra để mình và Up vẫn có thể ở bên nhau như bình thường.

Phải, làm gì có ai chấp nhận được những điều này...ai mà chịu được kiểu yêu này. Ngay cả bác sĩ cũng luôn dặn mình phải tiết chế lại...tại sao mình không làm được? Đã có Up rồi tại sao vẫn không cảm thấy đủ, giữ lại những thứ này, để đẩy mọi thứ đi quá xa như thế này?

" Không ổn... không được...sao mình lại nhốt Up trong phòng? Vậy thì sẽ bị giận hơn nữa..."

Nói đến đây Kao đột nhiên hoảng lên vì lúc này mới nghĩ đến Up sẽ không vui khi mình làm vậy nên loạng choạng đứng dậy muốn đi mở cửa cho Up. Nhưng khi tay chạm đến cửa thì lại dừng lại vì nhớ ra nếu mở cửa thì Up sẽ đi. So với việc bị giận và mất Up thì cứ để Up giận mình cũng không sao, kể cả Up không muốn thì mình cũng nhất quyết không để cậu ấy rời xa mình. Kao quá tiêu cực nên không thể bình tĩnh và tìm hướng giải quyết thích hợp nhất nên vô hình tự hành hạ cả bản thân lẫn người mình yêu.

Đầu Kao cảm thấy rất khó chịu, dù đã uống thuốc nhưng các triệu chứng không có giấu hiệu thuyên giảm. Trong đầu hỗn loạn đầy những suy nghĩ rối ren khiến Kao có ảo giác có giọng nói ở trong đầu luôn xúi dục mình phải mau giấu Up đi, phải tìm cách để Up vĩnh viễn ở cạnh mình.

" Đến cả cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta, cho dù có trở thành một hồn ma thì tôi cũng sẽ đeo bám cậu đến hết đời. Cho đến khi cậu cũng chết đi, tôi sẽ đem cậu đi cùng với tôi, đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể thoát khỏi tôi "

Kao phải rất đấu tranh để ngăn cản mong muốn sử dụng phương pháp tiêu cực nhất để giữ Up đang nhen nhóm trong mình. Cái suy nghĩ muốn Up cùng chết với mình, không bao giờ được nghĩ đến nữa....

_________________

Up sốt ruột vô cùng, tình thế lúc này đã đủ khiến bất cứ ai cũng phải lo lắng, giờ lại thêm Kao hành động thế này nữa. Bên ngoài không có bất cứ tiếng động nào, Kao có khi nào làm chuyện gì kì lạ nữa rồi không. Với những điều mới phát hiện ra về Kao thì Up không dám chắc chắn về những việc Kao có thể làm. Cuối cùng rất lâu sau mới thấy Kao, giọng nói là không sao. Up thở phào ngồi phịch xuống giường sau đó lại vò tóc mình.

Đã bị người ta nhốt trong nhà, lại còn bị đe doạ về tinh thần thế này, thật không biết phải làm sao. Đợi bình tĩnh hơn, Up bắt đầu đi xung quanh phòng xem thử những gì Kao giấu ở đây. Mỗi lần nhìn ảnh của mình trên tường lại mang đến cho Up cảm xúc phức tạp. Trong ngăn kéo tủ có một quyển sổ tay nhỏ ghi chép những thứ nhỏ nhặt liên quan đến Up, cách viết nắn nót, tỉ mỉ. Đôi khi sẽ có những câu bày tỏ tâm trạng của Kao, ngọt ngào đến mức ghi chú lại một hình trái tim nhỏ xinh bên cạnh. Đây là tình yêu, cũng là sự điên rồ của Kao, Up có chút tiếp thu không nổi loại tình cảm như thế này.

Có thời gian để suy nghĩ Up bắt đầu sâu chuỗi lại những điểm đáng nghi của Kao rồi phát hiện thật ra Kao không thể che giấu tốt toàn bộ mọi thứ. Vì quá muốn chiếm Up làm của riêng mình nên đôi khi sẽ bộc lộ ra sự ích kỉ to lớn của mình. Những điều này Up thấy nhưng chưa bao giờ nghĩ nhiều chỉ cho rằng Kao ghen, cũng do Up tin Kao rất nhiều nên trước giờ không nghi ngờ anh.

OnlyU...nếu là Kao thì lại rất hợp lí, Kao thích hợp với tưởng tượng của Up về người này hơn. Đều là người khiến Up vui vẻ và hạnh phúc và cũng là người cho Up một đòn chí mạng không thể gượng dậy nổi. Nghĩ đến OnlyU, Up bật dậy khỏi giường, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.

" Kao nói lại bỏ rơi cậu ấy?"

Vừa rồi Up không hiểu việc bỏ rơi Kao nghĩa là sao nhưng giờ suy nghĩ lại về việc Kao là OnlyU thì lại hiểu. Nếu có lúc nào đó Up rời khỏi tầm kiểm soát của OnlyU thì chỉ có khi Up đi du học. Khi đó Up muốn hoàn thành việc học và cũng muốn tránh OnlyU, mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn vì sau khi về nước không còn bị OnlyU làm phiền. Là lúc đó sao? Kao xem đó là mình bỏ rơi cậu ấy sao? Không lẽ OnlyU... không...là Kao vẫn chưa từng từ bỏ việc theo sau mình kể cả khi mình trốn khỏi Thái Lan? Nhớ đến lần đầu mình gặp Kao ở trong nhà hàng nhỏ ấy, được Kao quan tâm và cho vài viên kẹo ngọt, Up chợt ngây ra như phỗng.

Ánh mắt Up chứa đầy những cảm xúc phức tạp cùng không thể tin, vậy là khi đó Kao giả vờ? Cậu ấy biết mình ở đó, là Kao đã ở sẵn đó đợi mình? Từ đầu đến cuối không phải sự ngẫu nhiên ngọt ngào nào cả, mà là tính toán kĩ càng của Kao?

Ngay cả những kí ức cốt lõi quan trọng về Kao cũng rạn nứt và xáo trộn làm Up càng thêm suy sụp. Cảm thấy bản thân mình như con rối tùy ý Kao điều khiển, nắm trong lòng bàn tay vậy. Mối quan hệ của bọn họ không có thứ nào là thật sao? Ngoại trừ thứ tình cảm điên rồ đến mức ngột ngạt và đáng sợ của Kao thì không còn gì là thật nữa...

Buổi tối hôm đó Up thấp thỏm không yên ổn cả đêm, sáng hôm sau mang theo cặp mắt đỏ ửng đón bình minh, căng thăng và mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác. Hi vọng hôm nay Kao bình tĩnh lại và chịu tìm cách khác giải quyết vấn đề.  Đây là suy nghĩ sau khi chết lặng và buộc phải bình tĩnh của Up. Cứ như thế này, Up không muốn chia tay cũng bị Kao làm cho muốn chia tay. Kao thì lại chỉ hi vọng Up không đòi đi nữa, cho nên suy nghĩ của hai người lúc này không thể nào đồng quan điểm được.

______________

" Up...."

Giọng nói rụt rè của Kao vang lên, Up nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt, hít sâu một hơi rồi đứng lên đi lại gần cửa.

" Tôi đây, giờ cậu bình tĩnh lại chưa? Có thể mở cửa để nói chuyện thẳng thắn với nhau được chưa? "

Up hỏi xong lại thấy Kao im lặng, nhưng Up không tiếp tục dục như hôm qua nữa, cậu biết Kao đang suy nghĩ. Một lát sau, quả nhiên thấy Kao lí nhí hỏi :

" Cậu có thể... đừng đi không? "

Thái dương Up đau nhức, cố gắng lắm  mới không nổi giận với Kao, cả một ngày trời mà Kao vẫn chỉ nghĩ về vấn đề này thôi?

" Tôi sẽ thật bình tĩnh để lắng nghe, giờ cậu mở cửa đi "

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên, Up nhẹ nhàng thả lỏng nắm tay, chỉ sợ Kao không đồng ý. Kao rụt rè nấp sau cánh cửa nhìn Up rồi luống cuống đi vào, Up nhìn theo động tác của Kao. Thấy anh không có giấu hiệu muốn chốt cửa lại thì dễ chịu hơn nhiều. Làm bao nhiêu chuyện gây shock như thế, rồi còn mang bộ dạng như cún con thế này...

" Cậu...cậu ngủ có ngon không...? Tôi...xin lỗi "

Kao lúng túng tìm chủ đề nói chuyện cùng Up, càng nói càng thấy không ổn nên cuối cùng đành xin lỗi rồi im như thóc luôn. Up thở dài, bước đến chỗ Kao rồi lách qua người anh để ra ngoài. Thấy thế Kao theo bản năng lập tức nắm chặt lấy cánh tay của Up, bị nắm đau Up hơi nhíu mày, nhìn đến bàn tay hơi run lại còn đang băng bó của Kao bèn nói :

" Tôi đã ở trong đó cả một buổi rồi, ra phòng khách nói chuyện "

Up nói vậy, Kao mới không tình nguyện thả lỏng tay ra rồi như một cái đuôi nhỏ đi sau Up. Cẩn thận nhìn từng động tác của cậu, sợ chỉ cần không để ý Up liền muốn đi. Up ngồi xuống ghế muốn ngăn ánh mắt mình chạm phải những hình ảnh thuộc về mình trong khắp ngôi nhà này cũng rất khó khăn. Cậu nhắm mắt lại một lúc rồi lén liếc nhìn tay Kao, hôm qua còn lành lặn, vậy mà hôm nay đã thành ra thế kia. Chuyện Kao nói sống chết hôm qua có lẽ chẳng phải lời nói nhất thời cũng nên. Vì chuyện này Up lo cho Kao và đồng thời lo lắng thêm nhiều chuyện khác nên tự dặn lòng phải kiềm chế không tiếp tục cãi nhau cùng Kao.

" Cậu giấu tôi những gì? Người đó là cậu đúng không? "

Kao không dám tiếp tục nói dối nên ngập ngừng gật đầu, Up đã chắc chắn nên mới hỏi. Hơn nữa chứng cứ rành rành ra như thế này, chối chỉ làm cho Up thêm giận hơn thôi. Dù đã biết câu trả lời, Up vẫn shock khi nhận được đáp án chính xác. Rất thất vọng...thực sự quá thất vọng...vậy là từ đầu đến cuối đều là giả thật... Up cố gắng ngăn bản thân không nổi cáu với Kao nhưng lại không thể ngăn được mình buồn bã và rơi nước mắt.

" Chỉ có mình tôi...chỉ có tôi ngu ngốc vui vẻ theo từng sắp xếp của cậu. Không có sự tình cờ nào hết, cậu biết tôi ở đó nên mới " tình cờ " gặp tôi, cái gì mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng tốt về nhau...."

" Tôi xin lỗi..."

" Đừng có mà xin lỗi, sao lại làm chuyện như thế rồi xin lỗi, ai có lỗi để cho cậu xin? "

Mới có vài câu đã không thể giữ lời thật bình tĩnh để nói chuyện cùng nhau. Up dùng tay làm điểm tựa đầu, không nói gì nữa để tránh bản thân lại không kìm nén được xúc động, nếu lại như hôm qua thì Kao sẽ không để mình đi.

" Cậu nói thích tôi, có cảm tình với tôi lúc đó cũng là nói dối sao? Cậu đã biết tôi từ trước còn gì? Trước đây nói còn để ý đến tôi trước cả khi tôi biết cậu mới là nói thật đúng không? "

Tính từ lúc OnlyU xuất hiện thì Kao biết Up phải từ khi Up còn học đại học, đến khi hai người có cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên vậy là lâu hơn Up nghĩ khoảng 3 năm. Những lời Up tin là thật lại là nói dối còn những lời tựa như lời đùa cợt đường mật thì lại là thật. Vậy là Kao không nói dối toàn bộ mà nửa thật nửa giả để đùa mình? Sự im lặng thừa nhận của Kao làm cho Up muốn sụp đổ nên bất lực nói :

" Có thể tiếp cận tôi như bình thường, rồi yêu tôi mà... "

" Cậu không hiểu "

" Không hiểu điều gì? Cậu muốn tôi hiểu gì? "

" Lâu hơn những gì cậu nghĩ, Up không biết là tôi thích cậu nhiều ra sao đâu "

Lâu hơn? Còn lâu hơn đến đâu nữa? Up không dám nghĩ đến việc Kao biết hay để ý đến mình còn trước cả khi mình học đại học. Bởi vì chuyện này quá mức khó tiếp thu rồi...

" Tôi đã nói thật, ngay từ khi tôi nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy cậu khác biệt. Tôi thích cậu trước cả khi chẳng biết cậu là ai, đừng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho cậu "

Mắt của cả hai đều đỏ lên, lời nói và mục đích nói khác nhau nhưng vẫn hiểu được ý của đối phương.

" Thôi được rồi...tôi không nghi ngờ, thích của cậu là thế này? Có thể bắt chuyện với tôi mà, cậu đã làm được đấy thôi..."

Dù là giả dối nhưng không phải Kao đã nở nụ cười và nói chuyện cùng mình sao? Vậy sao lại phải lén lút đeo bám người khác nhiều năm như thế này chứ?

" Tôi khác Up, cậu như ánh nắng vậy, tôi thì không thế. Chỉ cần đứng gần cậu tôi đã run rồi, tôi không dám... bởi vì tôi không xứng với cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip