Chương 66
Quần áo trong nhà đã có sẵn, rất vừa vặn, căn nhà này không chỉ toàn những thứ về Up mà còn giống như là chuẩn bị cho Up vậy, không thiếu một thứ gì. Hiện tại Kao đang ngồi đối diện Up, yên lặng nhìn cậu ăn, tình cảnh này làm đồ ăn trong miệng Up cũng chẳng còn hương vị gì. Up đặt thìa và dĩa trên tay xuống, uống một ngụm nước rồi đẩy đĩa cơm ra xa
" Tôi no rồi "
" Ăn thêm đi, cậu ăn ít quá "
"...."
Kao rất lo lắng, mấy ngày hôm nay Up đều không ăn uống ngon miệng, mỗi bữa chỉ ăn có một chút. Im lặng kéo dài một lúc, sau đó Kao không nói gì nữa rồi đứng lên thu dọn bàn ăn. Up siết chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy rất ngột ngạt. Đối với một người bình thường, không ai thích cảm giác bị giam cầm như tội phạm thế này, mới chỉ có vài ngày Up đã khó chịu không chịu nổi. Nhất là người làm việc này lại là người Up tin tưởng và yêu nhất, cảm giác lại càng khó chịu. Dù Up đang rất kiên nhẫn và cố gắng không tỏ thái độ bực bội của mình để tránh việc Kao lại hành động kì lạ. Nhưng cứ thế này Up không biết mình còn có thể chịu được bao lâu nữa.
Đã năm ngày, Kao cho phép Up thông báo cho những người xung quanh để hợp thức hoá cho sự đột ngột biến mất của mình bằng cách giám sát ngay bên cạnh. Up hẳn là không sợ Kao nhưng trước đôi mắt nâu u tối đang nhìn mình chăm chú đó không hiểu sao chẳng thể thốt nên lời cầu cứu nổi. Những sự kiện đã kí hợp đồng cũng được giải quyết một cách êm xuôi. Up chợt nhớ ra nhà Kao rất giàu, trước đây cậu đã rất ngạc nhiên khi biết Kao là người nhà Dechaphatthanakun. Lúc đó còn nghĩ là cùng họ bởi vì Kao là người rất đơn giản sống cũng khiêm tốn, không ngờ lại là Dechaphatthanakun mà cậu nghĩ thật.
Giàu có...tiện thật, có thể giải quyết bất cứ điều gì...đó là gia đình sở hữu công ty đã giúp gia đình Up rất nhiều. Nghĩ lại thì trước cả khi chính thức yêu Kao, việc làm công ty của gia đình Up đã phải phụ thuộc nhiều vào công ty này. Up nhắm mắt lại rồi thở dài, nhớ đến thái độ nhiệt tình và chấp nhận quan hệ tình cảm giữa mình và Kao một cách quá nhanh chóng của bố mẹ Kao. Trong đầu nảy ra thêm nhiều suy nghĩ đáng sợ, Up thật sự không muốn nghĩ nữa, sợ tất cả lại là sự thật...
Vậy là Up cứ như thế lẳng lặng biến mất đã gần một tuần, trọn vẹn thời gian ấy chỉ quanh quẩn trong căn nhà này. Kao thường không ra ngoài, hầu như lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Up khá lo lắng vì thấy Kao dường như thấy thoải mái vì điều này, Kao đang cảm thấy được an tâm vì thế giới chỉ có hai người thế này. Sợ Kao sẽ quen thuộc, rồi sẽ vĩnh viễn không chịu thả mình đi.
Up vân vê ngón tay của mình, sự im lặng làm tiếng lạch cạch khi Kao rửa bát có vẻ nghe lớn hơn bình thường. Đắn đo một hồi, Up liếc nhìn bóng lưng Kao, làm như không có gì rồi nói :
" Kao này, tôi hỏi cậu cái này được không? "
Kao dừng lại việc đang làm, sợ Up sẽ hỏi gì đó anh không muốn nghe nhưng vẫn cắn răng nói :
" Được, nếu có thể...tôi sẽ trả lời "
Kao yêu Up đến mức tình yêu này có chút kì lạ, trong lòng Up vẫn luôn thắc mắc mình có điểm gì có thể khiến người này đi xa đến mức hành động phạm pháp thế này
" Tại sao lại thích tôi vậy? "
" Nụ cười của cậu "
" Hả? "
" Tôi không rõ, tôi chỉ vô tình lướt thấy một tấm ảnh chụp chung của một nhóm bạn. Chất lượng ảnh cũng không tốt, mờ hết cả, nhưng ánh mắt tôi vẫn bị thu hút bởi cậu. Tôi đã yêu cậu như thế đấy Up, khi tôi còn chưa hiểu tình yêu nghĩa là gì, tôi đã yêu cậu "
Tim Up đập thình thịch, bối rối cúi xuống nhìn xuống nền nhà, vậy là so với những gì Up nghĩ Kao còn biết và thích cậu lâu hơn thế. Tình yêu...đó là tình yêu sao? Up không hiểu nổi hình ảnh ngố tàu thời trẻ trâu của mình có gì có thể thu hút Kao. Nụ cười của mình sao? Chỉ vì thấy bức ánh đó, Kao đã có thiện cảm với mình, vậy là câu " ngay từ lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã có thiện cảm với cậu " là thật sao?
Up nở nụ cười chua chát, phải rồi...Kao nói ngay lần đầu thấy chứ không phải ngay lần đầu gặp, từ đầu Kao đã nói sự thật, chỉ là mình không biết thôi.
Không thấy Up nói gì thêm, Kao buồn bã rửa hết bát đĩa, sau khi lau khô tay thì đi lại chỗ của Up. Nâng mặt Up lên rồi hôn lên mặt cậu
" Đang nghĩ gì vậy? "
Up rũ mắt, dụi nhẹ vào tay Kao, tôi phải làm thế nào với cậu đây Kao...
" Đang nghĩ xem mình có điểm gì tốt, để cậu nhớ thương ngay lần đầu như thế "
" Nói thực thì tôi cũng không biết, tôi cứ ngây ngốc theo chân cậu lúc nào không hay "
" Kao..."
" Hửm "
" Trước đây cậu có...."
Up mím môi, cuối cùng vẫn không dám hỏi xem Kao có phải có vấn đề gì đó về tâm lí không. Sợ Kao nổi giận, sợ Kao kì lạ, sợ Kao không vui, sợ Kao tổn thương....sợ thật nhiều, không dám hỏi gì hết. Không ngờ rằng Kao nhìn bộ dạng của Up lại đoán được điều Up muốn nói, người bình thường đâu ai làm ra những việc thế này.
" Khi tôi còn nhỏ tôi thường xuyên ở một mình, bố mẹ tôi bận nhiều việc nên cũng không rảnh quan tâm đến tôi. Cứ cô độc mãi thành ra bị trầm cảm lúc nào không hay, may là sức chịu đựng của tôi tốt, bị không quá nặng, cũng chưa đến mức độ bị tự kỉ "
Kao nói rất nhẹ nhàng, giống như người trong câu chuyện không phải là anh vậy. Nhưng khi nói ra những câu này, trông Kao rất cô đơn, giờ phút này trong lòng cả hai đều tràn ngập nỗi lo.
" Up, tôi yêu cậu, yêu thật đấy "
Hai bàn tay Up đan chặt vào nhau, tin tưởng lời bày tỏ này xong cũng vì nó mà xoắn suýt không yên. Hoá ra Kao có bệnh thật, biểu hiện khác thường của Kao là giấu hiệu bệnh lí sao? Nếu được chữa trị và quan tâm đúng cách, loại bệnh này có thể thuyên giảm. Tuy rất nực cười nhưng mọi việc đúng như Kao nói, may mắn là không bị tự kỉ, nếu không thì chịu rồi. Up rối như tơ vò, đối diện với đôi mắt đẹp của Kao thật lâu rồi nhỏ giọng nói :
" Tôi tin Kao, tôi nguyện ý tin rằng cậu yêu tôi, bởi vì tôi cũng yêu cậu "
Đây là điều Kao luôn muốn được nghe suốt những ngày qua, muốn Up tin mình, muốn Up yêu mình. Kao ngồi xuống, nắm tay Up sau đó tựa đầu lên chân Up rồi khóc, miệng không ngừng nói những lời xin lỗi chân thành nhất từ trước đến giờ. Up không ngờ phản ứng của Kao lại lớn thế này, bối rối một lát rồi đưa tay ra xoa đầu Kao. Những ngày Up bị giam ở đây, người sụp đổ không chỉ có mình Up mà còn có cả Kao, anh đã luôn quá căng thẳng và giờ đây mới nhẹ lòng được đôi chút.
" Tôi biết là tôi không tốt, biết là mình sai rồi, tôi...có bệnh...nhưng làm ơn đừng không cần tôi. Không có Up thực sự không được đâu, tôi sống không nổi thật đấy...ư...tôi xin lỗi, tôi sẽ thay đổi mà "
" Kao...bình tĩnh lại đã, tôi vẫn đang ở đây mà "
Nhận thấy trạng thái của Kao không ổn định, Up vội ngăn Kao lại để Kao không tiếp tục suy nghĩ xa thêm về mấy thứ linh tinh nữa. Quả nhiên... Kao nghe lời Up, dùng tay quệt đi nước mắt trên mặt sau đó sụt sịt gật đầu. Ánh mắt Up chứa nhiều cảm xúc phức tạp, trong lúc cậu không biết gì hết, Kao đã một mình trải qua nhiều thứ, vấn đề của Kao nghiêm trọng hơn những gì Up nghĩ. Qua vài ngày ở cùng với con người thật sự của Kao, Up phát hiện ra thực ra Kao không khác gì mấy với Kao mà mình luôn biết. Kao vẫn như mọi khi, lời nói và hành động không có khác biệt, chỉ là ánh mắt lo lắng đến sợ sệt và cẩn trọng kia làm Up phải suy ngẫm.
Khi mới quen nhau Up đã nghĩ Kao có vẻ nhút nhát, nhưng một chàng trai đáng yêu và ấm áp. Đến khi biết sự thật Up hoang mang nên có chút nghi ngờ những điều này. Nhưng hoá ra Kao không giả vờ mà ngược lại còn so với những gì Up nghĩ nhút nhát hơn. Không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì không thích và cũng vì sợ thế giới đó. Up phát hiện Kao đặc biệt để ý đến mình, chỉ cần chuyện liên quan đến mình thì Kao sẽ rất dễ bị kích động và không kiểm soát được cảm xúc và hành động. Việc này làm Up áp lực và hơi lo sợ nhưng cũng làm Up cảm động. Có một người yêu mình đến mức cố gắng thay đổi bản thân nhiều như thế nói không có chút cảm động nào thì là nói dối.
Up vòng tay ôm lấy Kao, vỗ nhẹ lên lưng anh để an ủi, bởi vì Up yêu Kao nên muốn thử cùng anh vượt qua mọi chuyện. Tình trạng bệnh của Kao đã kéo dài quá lâu, Up không biết là có thể chữa khỏi được hay không. Nhưng Kao không thể cứ mãi như thế này, nếu bỏ mặc Kao một mình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không phải cảm xúc tự tin thái quá, nhưng Up có suy nghĩ rằng mình là một phần rất quan trọng trong Kao, đến mức là duy nhất....
" Kao "
" Uhm...tôi đây "
" Cậu không thể mãi như thế này, cậu biết mà "
Chỉ vừa dứt câu, Up đã cảm thấy người trong lòng mình run lên nên vội trấn an
" Tôi ở đây, đừng sợ "
Ánh mắt Kao chứa nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng vẫn nghe lời dụi đầu vào trong lồng ngực Up. Thấy Kao chịu lắng nghe, Up thở phào, có thêm tự tin cho việc chữa trị của Kao.
" Cậu từng tiếp nhận điều trị của bác sĩ chưa? "
Dù không hiểu tại sao Up đột nhiên lái sang vấn đề này, nhưng nói chuyện này vẫn tốt hơn so với việc Up đòi đi nên Kao rất phối hợp nói :
" Rồi, khi còn nhỏ từng điều trị đến khi cậu đi du học...đổi sang bác sĩ khác điều trị đã tốt hơn nhưng tôi không hiểu...tôi vẫn luôn lo lắng Up không cần tôi. Xin lỗi, không phải do tôi không tin Up yêu tôi đâu, là do tôi cả..."
Kao không muốn nói việc mình đổi bác sĩ phải trị liệu tâm lí thêm cái bệnh cuồng yêu kia, bởi vì không muốn Up nghĩ tình yêu của mình là một loại bệnh. Dù thế nào đi nữa, Kao tin mình yêu Up bằng một thứ tình cảm thuần túy, tình yêu đó không thể nào là bệnh được, tuyệt đối không. Còn Up nghe Kao nói xong cũng hít phải một ngụm khí lạnh, vẫn biết là bệnh tâm lí gây tổn thương lâu dài và khó lòng chưa khỏi. Tổn thương tâm lí sẽ vĩnh viễn lưu giữ trong lòng người bệnh. Nhưng không ngờ tới Kao đã điều trị khi còn nhỏ, vậy mà tình trạng vẫn như hiện tại. Vấn đề của Kao có vẻ không đơn giản là trầm cảm, nhưng Kao không muốn nói thì Up không thể ép hỏi nên đành lựa lời nói sau. Hơn nữa Kao vừa vô tình để lộ một thông tin quan trọng, đó đến khi Up đi du học phải đổi bác sĩ điều trị. Vậy là Up đoán được có lẽ vì mình đi du học mà có lẽ đã vô tình làm cho bệnh tình của Kao nặng thêm.
" Lần sau, chúng ta hãy đi cùng với nhau, tôi muốn nghe bác sĩ nói cần chú ý những gì khi chăm sóc Kao "
Trái tim Kao đập mạnh đến mức như sắp vỡ ra, vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ, cả hai không nói gì nữa mà cứ thế yên lặng ở bên nhau đến hết đêm. Sau đó Kao dường như đã bớt căng thẳng hơn. Tuy điện thoại vẫn không cho Up tùy tiện sử dụng nhưng đã không khoá cửa sổ nữa vì thế Up có thể thông qua thanh chắn cửa nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Mỗi lần như thế Kao đều nhân lúc Up không để ý cẩn thận chú ý vẻ mặt của cậu, không biết là đang suy tính điều gì.
Thời gian cưa thế trôi qua gần một tuần nữa, tuy có thể giải thích việc Up biến mất và công việc của Up xong vì thời gian kéo dài mọi người bắt đầu tìm Up. Ở trên mạng xã hội fan cũng liên tục đăng bài nói muốn thấy Up, Kao rất khó chịu, thái độ của những người khác đã rõ, giờ chỉ còn chờ thái độ của Up. Phải xem Up có nói thật hay không, xem Up có thật chỉ cần mình mình là thật hay không, nếu cậu nói dối...
" Tại sao lại muốn tìm Up của tôi làm gì....cậu ấy là của tôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip