Thu dọn toàn bộ đồ đạc, chiếc xe nhỏ của Kao lăn bánh trong đêm đến khu vực ngoại ô. Toàn bộ những món đồ Kao sưu tầm trong hai tuần ở cùng Up đã bỏ dần đi nên không còn lại gì nhiều, trên xe chỉ có vài món đồ thiết yếu cần thiết được Kao cầm vội. Tay anh gõ lên vô lăng liên tục, thi thoảng lại qua gương để nhìn hàng ghế sau. Kao lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều, qua khu vực thành phố, chiếc xe nhỏ liền biến mất không tung tích vào màn đêm.
Cơn đau kéo Up tỉnh dậy, cơ thể khó chịu nên phải mất một lúc mới có thể nhấc mí mắt lên. Xung quanh không có chút ánh sáng cũng như bất kì tiếng động nào làm cho Up nghĩ có lẽ mình vẫn chưa tỉnh mà đang lạc trong một giấc mơ kì lạ nào đó. Thất thần một lúc Up mới nhớ ra việc bam nãy mình đi ra ngoài và gặp phải Kao. Khi đó sắc mặt Kao rất kém, lại làm cậu ấy giận mất rồi, tình cảnh như thế làm thế nào để Kao tin mình không phải là muốn bỏ trốn.
Trong bóng tối Up mò mẫm ngồi dậy, cảm thấy cả người nặng trĩu, loạng choạng đứng lên vừa đi được vài bước thì đã vấp phải thứ gì đó và ngã nhào ra đất. Sự đau đớn nhắc nhớ Up là mình đang ở trong một nơi tăm tối nào đó thực sự chứ không phải là mơ. Kí ức gần nhất mà Up nhớ được đó là bị Kao bắt quả tang khi đang muốn xuống tầng dưới và bị kéo ngược trở lại. Vậy tại sao bây giờ xung quanh lại không có bất cứ thứ gì ngoài bóng tối? Một cảm giác lo lắng và sợ hãi kinh khủng dấy lên trong lòng Up khiến cậu bất an thều thào gọi người duy nhất đã ở bên mình trong những ngày qua không ngừng.
" Kao, cậu có đó không? Kao...Kao ơi "
Không có bất kì tiếng động nào đáp lại lời Up, bóng tối làm sự căng thẳng và sợ hãi càng được phóng đại lên. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng động, Up lập tức ngẩng đầu hồi hộp nhìn ánh sáng lẻ loi thông qua khe hở nhỏ qua cánh cửa đang được mở ra. Điện được bật lên, không thích ứng kịp với ánh sáng khiến Up phải nheo mắt lại. Sau khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, tim Up nảy lên không ngừng. Kao bước vào trong phòng, nhìn Up một lúc lâu rồi không nói năng gì đem đồ ăn để lên bàn.
So với ánh mắt chứa đựng cả sự tức giận và khủng hoảng của Kao khi bị phát hiện ở căn hộ kia thì ánh mắt của Kao hiện tại còn làm Up sợ hơn. Nó tĩnh lặng, không có bất cứ cảm xúc nào trong đó, Up không thể đoán được Kao đang nghĩ gì lúc mày. Hẳn là Kao đã nghĩ mình muốn bỏ đi nên phản ứng mạnh như thế này. Tiếng lạch cạch khi Kao sắp xếp bát đĩa vang lên, Up đứng yên nhìn anh, mãi mà không biết phải mở lời như thế nào. Đến khi Kao định ra ngoài Up mới luống cuống tiến lên, Kao không có ý định mở lời trước điều này thật đáng lo.
" Kao....khoan đã...chúng ta nói chuyện chút đi "
Kao dừng lại, nhìn chằm chằm vào Up, ánh mắt của anh làm Up phải rùng mình. Up bối rối, việc ra khỏi nhà và lén đi xuống dưới nghĩ thế nào cũng rất đáng nghi, Kao lại có bệnh trong người Up không thể đảm bảo mình có thể thuyết phục được anh tin sự thật. Đến khi Up quyết tâm dù Kao có tin hay không cũng phải nói ra toàn bộ cho Kao biết, lúc này không thể để Kao hiểu lầm thêm được nữa. Nhưng Up chưa kịp lên tiếng thì người im lặng nãy giờ là Kao lại nhàn nhạt mở lời trước
" Tôi chỉ định ra ngoài một chút thôi, không có ý bỏ rơi cậu, định nói vậy đúng không? "
Bị Kao nói ra ý định muốn nói, Up càng bối rối, cậu tiến lên nắm lấy tay Kao rồi vội vàng nói
" Tôi thực sự không có ý định bỏ đi hay bỏ rơi cậu, tôi chỉ là...ở trong nhà thấy rất chán. Cả hai tuần trời tôi chỉ có thể nói chuyện cùng cậu, không có cậu tôi cứ như người tự kỉ vậy. Cậu lâu về quá, ở trong nhà rất ngột ngạt, tôi chỉ định đi dạo một chút thôi "
Kao nghiêng đầu, trong lòng sóng tó gió lớn mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng nhưng trên mặt lại không thể hiện nhiều cảm xúc. Nói thật hay nói dối thì cũng như nhau, ngày hôm nay đã đủ cho Kao biết Up không thể sống cuộc sống chỉ có mình anh và cậu. Up không thể chịu nổi và lựa chọn rời khỏi vòng tay anh là điều chắc chắn sẽ xảy ra, giống như hôm nay vậy.
Chỉ cần suy nghĩ kĩ thêm một chút thì sẽ thấy việc Up có thể ra bên ngoài dễ dàng là một đến thế là một việc phi lí. Kao sẽ quên không khoá cửa sao? Không bao giờ...anh đã để cánh cửa đó để cho Up lựa chọn. Không thể khiến bản thân hoàn toàn tin tưởng Up chấp nhận con người thật của mình. Nhưng một phần trong Kao vẫn hi vọng điều này là thật nên mới quyết định liều một phen. Kao đã không hề đi đâu cả mà đợi ở bên ngoài. Up ở trong căng thẳng đắn đo phân vân không biết có nên thử mở cửa hay không, còn Kao ở bên ngoài chỉ hi vọng sẽ không thấy Up đi ra. Chỉ cần nốt một lần này thôi, nếu Up không ra ngoài thì sau này Kao sẽ nghe lời, anh sẽ nắm tay Up vượt qua ngục tối của mình. Sẽ đi khám cùng Up, có Up ở bên thì bệnh sẽ hết...đáng tiếc...Up không thể vượt qua bài kiểm tra của Kao. Đến cuối cùng hai người họ vẫn không thể hiểu cho suy nghĩ của nhau.
Up thực sự đã quá mệt mỏi trong những ngày qua, thậm chí bây giờ căn phòng hai người họ đang đứng nói chuyện cùng nhau cũng khác hẳn căn phòng mọi khi. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, đến nỗi làm sao mà lại ở đây thì Up đã ngầm hiểu rồi, sự im lặng của Kao lại càng làm cho Up cảm thấy nặng nề. Cậu ở trước mặt Kao nói ra toàn bộ những điều trong lòng. Hai tuần qua Up cảm thấy mình đã nhẫn nhịn và cố gắng hiểu cho tình trạng của Kao nhưng Kao dường như chẳng nghĩ đến tình trạng của cậu cả. Một người bình thường chịu đựng được đến mức này đã là chạm mức giới hạn rồi.
Càng nói Up càng không kiểm soát được tâm trạng của mình, Kao nhìn một hồi lâu cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.
" Đủ rồi,... đủ rồi, mau im miệng lại "
Đột nhiên Kao lớn tiếng, làm Up giật mình và ngơ ngác mất một lúc, kể từ khi bị giam lỏng đây là lần đầu Kao lớn tiếng theo kiểu quát mắng thế này. Lần này Up không muốn nhịn nữa, mềm mỏng theo không được thì rõ ràng với nhau luôn đi.
" Đm, tôi không im đấy, đã nói là đi dạo mà, tôi đi dạo thì sao? Cậu có quyền gì mà cấm đoán, tôi là tội phạm chắc "
Up nói càng lúc càng không rõ nổi, tâm trạng gần như là hỏng mất, Up không phải Kao, cậu ấy là một người bình thường. Một người bình thường thì không thể nào thích nghi được với việc sống như trong tù. Trong lúc cả hai đều đang mất bình tĩnh thì một vật gì đó bị ném đến ngay gần chỗ Up. Sượt qua vai, rơi xuống rồi vỡ vụn trên nền nhà, Up giật mình tránh né rồi không tin nổi mà nhìn Kao.
" Đã bảo im cơ mà, mở miệng đều là nói dối, trong tình cảnh đó mà nói là đi dạo? Chỉ cần xuống đến bên dưới sẽ lập tức đi ngay còn gì, từ đầu đã chỉ muốn lừa gạt cho tôi yên tâm để bỏ đi "
" Cậu nghĩ tôi chỉ như vậy thôi sao? Tôi đã cố gắng nghĩ cho cậu nhưng cậu thì có bao giờ nghĩ cho tôi đâu. Ở trong nhà lâu như vậy ai mà chịu nổi "
" Nói dối, muốn đi dạo sao không nói với tôi "
" Có bao giờ cậu cho tôi nói đến chữ đi không? Có bao giờ chịu nghe tôi không? "
Hai người bắt đầu to tiếng qua lại, Kao biết mình vô lí trong nhiều chuyện nên không thể cãi lại Up. Nhưng chuyện hôm nay anh vẫn nhất mực tin tưởng vào phán đoán của mình. Lẽ ra Up chỉ cần ở trong nhà thêm, chỉ cần đợi thêm thì mọi chuyện sẽ ổn thoả cả. Đến khi Kao nói vấn đề này, hiểu được tất cả do Kao bày trò thì càng làm cho Up tức giận. Trong lòng Up vẫn luôn có khúc mắc với việc mình bị lừa dối và bị Kao xoay quanh như vậy nên bài xích những việc thế này. Up không còn tự tin với việc có thể ở bên cạnh Kao như trước được nữa. Thậm chí vào lúc cãi nhau thế này, đã mấy lần vì tức giận mà muốn nói lời chia tay.
Ban đầu Kao còn có thể giả vờ bình tĩnh và không quan tâm, chỉ cần giữ được Up là ổn nhưng sau đó thì không thể kiểm soát nổi tâm trạng mình. Có những thứ không phải cứ muốn là được, dù biết rõ nhưng vẫn ngu ngốc mù quáng. Tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Kao không kiểm soát được nữa mạnh mẽ đi lại gần chỗ Up. Muốn ngăn Up nói chuyện, muốn ngăn những việc đang diễn ra không như ý mình, giống như chỉ cần Up không nói nữa thì có thể già vờ là mọi việc chưa từng xảy ra.
Tại sao lại ra ngoài? Rõ ràng là chỉ cần ở trong nhà, đợi tôi thêm một chút nữa. Cho dù là vì không phát hiện ra cửa mở mà ở yên trong nhà cũng không sao. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, tại sao khó khăn đến thế? Cậu đã biết còn gì, biết tôi có bệnh, biết tôi yêu cậu mà, tại sao còn muốn rời đi? Ánh mắt khi ra bên ngoài lại vui vẻ đến thế, ở cảnh tôi... không vui đến thế sao?
Kao bịt miệng Up lại, khớp hàm của Up bị anh làm cho phát đau, nhìn gương mặt mình thương yêu nhất gần ngay trước mắt. Lòng Kao nảy sinh một sự khủng hoảng tột cùng, giờ anh chỉ biết mọi chuyện xong rồi, tất cả đều hỏng hết...
" Câm miệng, đừng có giảo biện, cậu chỉ muốn rời khỏi tôi thôi, không bao giờ được như thế. Tôi đã nói cậu là tất cả của tôi rồi, tại sao không tin? Dù có chết cũng không được rời khỏi tôi "
" Bỏ ra...đau "
Sự khủng hoảng trong từ sâu trong lòng làm Kao càng lúc càng mất bình tĩnh, trong đầu Kao chỉ có một câu duy nhất " làm sao Up mới không đi ". Lo lắng chuyển thành bất an và thịnh nộ, nhớ đến hình ảnh Up rời khỏi căn hộ khiến Kao như phát rồ. Tim Kao đập càng lúc càng nhanh, thế rồi tiếng kêu đau của Up kéo anh khỏi mớ hỗn độn. Kao run rẩy hạ cánh tay của mình xuống rồi buông Up ra, nhìn thấy trên má Up có một vệt đỏ hồng thì lúng túng rời ánh mắt sáng hướng khác.
Vừa rồi mình...định làm gì?
Tự hỏi lòng mình rồi khủng hoảng lùi lại, sau khi cách Up một đoạn mới vịn vào tường. Nổi giận xong không giúp Kao giải toả căng thẳng mà còn làm cho tình hình rối loạn thêm. Không thể tổn thương Up, Kao chỉ có thể như mọi khi phát giận lên những thứ xung quanh và chính bản thân mình. Mọi thứ trong phòng rối tinh lên, Up dần không dám lên tiếng nữa, nép vào một góc hoang mang nhìn Kao.
Vậy đây là nguyên nhân gây ra những tiếng động lớn trước đây? Khi đó Kao nhốt mình trong phòng để ở bên ngoài nổi điên lên như thế này sao? Lúc nãy Kao...
Trong lúc Up đang mê mang suy nghĩ thì Kao dừng lại, có vẻ đã hơi mệt rồi nhìn sang phía của Up, ánh mắt anh rất lạ, dường như không còn đủ tỉnh táo nữa. Đôi mắt đẹp ấy giờ đây đỏ ngầu, đẫm nước mắt và khổ đau, nh bước lại chỗ Up, dẫm lên những mảnh sứ vỡ, chân bị cứa khiến máu ướt đẫm theo mỗi dấu chân. Lần này Up bị doạ sợ hoàn toàn, đến khi định lên tiếng thì Kao lại lần nữa ở gần ngay trước mặt nên không dám nói nữa.
Kao chầm chầm vươn tay, đắn đo một hồi rồi nhẹ nhàng chạm lên mặt Up, cảm nhận được người mình yêu đang lo sợ đến run lên thì càng đau khổ. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nhỏ giọng nói :
" Kể cả khi chết, chúng ta cũng sẽ chôn cùng một huyệt, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Up "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip