Chương 69
Từ góc độ của Up việc ra ngoài khi thấy cửa mở là đúng đắn, tinh thần của Up đã vì việc bị tách biệt với mọi thứ xung quanh mà sinh ra ngột ngạt khó chịu suốt thời gian qua. Nhưng từ góc độ của Kao thì Up phải ở trong nhà mới là đúng đắn, việc tạo một thử thách nhỏ cho Up đã là sự rộng lượng và liều lĩnh lớn nhất đối với một người có tâm lí không bình thường như anh. Hai người ai cũng có lí lẽ riêng của mình và đều chính xác ở một góc độ nào đó nên không nguyện ý tin và hiểu cho người còn lại.
Up đã cố gắng hết mức có thể, nếu không phải là Kao thành công làm cho Up yêu mình trước khi bị lộ và tình cảm của Up dành cho Kao nhiều thì sẽ không bỏ qua và kiên nhẫn với anh như vậy. Bị giam lỏng ở cái nơi mà mọi sự thật bị bóc trần đã kinh khủng đến bây giờ lại tiếp tục bị bắt giam nữa đã vượt mức chịu đựng của Up. Cùng là giam lỏng nhưng lần này có ý nghĩa khác hẳn với lần trước, lớp màn mỏng còn lại giữa mối quan hệ của họ đã sụp đổ. Kao lúc này mới là thực sự thể hiện ra tất cả bản chất của mình, giờ Up mới hiểu được rằng kể cả khi cả hai ở trong căn hộ chung cư đó Kao vẫn đang cố kiềm nén.
Không muốn nhân nhượng hay khuyên nhủ nữa bở vì những điều này là vô ích. Sau khi chuyển đến nơi mà chính Up không thể đoán hay biết được là chỗ nào này thì ngày nào hai người bọn họ cũng cãi nhau. Đồ đạc trong nhà cũng vì cơn giận của Kao mà cứ dần hỏng. Mỗi ngày trôi qua đều thật kinh khủng, những việc tồi tệ cứ lặp đi lặp lại liên tục ngày này qua ngày khác. Nhưng kể cả như thế Kao vẫn không hề có ý định để Up rời đi...
Up không rõ mình đã bị giam bao lâu, tính cả quãng thời gian hai người ở trong căn hộ chung cư đó thì cũng đã khá lâu rồi. Nhưng dường như không có ai tìm Up hết, hoặc chính xác thì bọn họ không thể tìm được. Cứ nghĩ rằng những việc một tay che trời, có thể giam cầm người khác mà không ai làm gì được thế này chỉ có trong phim ảnh...hoá ra việc ấy lại có thể thực sự xảy ra. Gia đình quyền lực của Kao hẳn có vai trò không hề nhỏ trong chuyện này. Bởi vì biến mất không chỉ có Up mà còn có Kao, những Kao luôn ở đây cùng Up mà không hề có ai thắc mắc về vấn đề tại sao Kao không xuất hiện. Nên nhớ rằng Kao cũng là một người nổi tiếng, trong năm nay còn đặc biệt phát triển không lí nào cả hai người bọn họ cũng biến mất mà lại yên lặng không một gợn sóng thế này.
Là do có người bao che cho Kao hay đơn giản do mình bị nhốt không thể tiếp xúc với thông tin bên ngoài nên không biết thì Up cũng không quan tâm nữa. Cậu đã từ bỏ việc suy nghĩ đến những thứ khác, bây giờ Up chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi. Khi đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên. Up ngước mặt lên nhìn, quả nhiên thấy được Kao đem đồ vào trong nên phiền muộn quay mặt sang hướng khác. Chửi mắng nhiều vô dụng nên giờ Up bắt đầu chuyển sang chiến tranh lạnh, cả ngày hôm nay chưa nói với Kao một chữ nào. Im lặng làm không khí càng thêm ngột ngạt, nhưng cách này còn hiệu quả hơn cả việc đánh mắng. Kao dằn vặt và khó chịu hơn nhiều bởi vì Up không chịu nhìn mình lấy một cái.
Ánh mắt đau khổ của Kao vẫn làm tin Up nhói lên nhưng cũng có một tia dễ chịu trong đó. Kao đã hành Up nhiều ngày rồi nên cậu ta phải nhận lại một thứ gì đó thì mới xứng đáng. Có lúc Up cảm thấy sự trả thù nhỏ này của mình thật ấu trĩ nhưng vẫn làm vì đã hết cách rồi.
Thấy Up không thèm để ý mình, Kao nhíu mày rồi đi lại chỗ cậu sau đó khô khan nói
" Ăn cơm đi, cả ngày nay cậu không ăn gì rồi "
Up không nói gì mà đứng lên muốn đi sang chỗ khác, bây giờ ngay cả giọng nói của Kao cũng khiến cậu khó chịu. Chưa đi được mấy bước thì đã bị Kao giữ lại, Up cau có cố gắng thoát khỏi tay Kao. Kết quả là việc nhịn đói cả ngày lúc này lại phát huy tác dụng, cả người bủn rủn nên cố thế nào vẫn bị Kao nắm chặt. Vừa bực vừa xấu hổ Up tức đến đỏ lựng nhưng vẫn quyết ngậm chắt miệng không hé răng nói lời nào, ngay cả là mắng Kao cũng không làm.
Ánh mắt Kao tối đi, hiểu rõ ý nghĩ của Up, trong lòng vô cùng khó chịu, nếu mà muốn im lặng cả đời cũng được, miễn là ở bên cạnh tôi. Tay Kao thêm dùng sức, đột ngột kéo Up vào trong lòng mình rồi hôn lên môi cậu. Thân hình Up đã gầy đi không ít, mỗi lần chạm vào đều khiến Kao xót xa, không ngờ đến thứ làm anh đau lòng này giờ đây lại là thứ giúp mình khống chế được Up. Khay thức ăn Kao mới đem vào bị rơi đổ trên sàn nhà, Kao nhấc Up lên để tránh việc cậu bị thương.
Sau khi bị ném lên giường, tim Up đập liên hồi, kinh sợ nhìn vết máu trên người Kao. Cho dù bao nhiêu lần nhìn thấy cảnh Kao không quan tâm bản thân, thản nhiên đi lại trên mớ hỗn loạn mình gây ra rồi bị thương thì Up vẫn không quen nổi. Mỗi lần nhìn thấy đều bị doạ sợ đến mức không biết phản ứng ra sao. Kao bây giờ không còn nghe lời Up nói nữa, lời khuyên của cậu vô tác dụng, bởi vậy không thể ngăn được việc phải thấy Kao bị thương.
Hai người giằng co ở trên giường, vì nhiều nguyên do Up dần rơi vào thế yếu. Kao chưa bao giờ đánh Up nhưng khả năng kiềm chế của anh thì đang giảm đi thấy rõ, không biết là có thể cố gắng được đến lúc nào. Sau khi khống chế được Up và buộc cậu phải đối diện với mình, Kao nặng nề nói
" Vậy là quyết không nói chuyện với tôi nữa chứ gì? Không sao hết chỉ cần cậu luôn ở cạnh tôi với tôi thế là đủ, rồi cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại làm vậy thôi Up "
Đôi mày thanh tú của Up nhíu chặt, trái tim như bị bóp nghẹt, mấp máy môi vài lần rồi vẫn lựa chọn im lặng. Đã đến mức này rồi mà thấy bộ dạng này của Kao vẫn làm Up đau lòng, thật không hiểu nổi...tại vì mình cứ như thế này nên mới càng được nước lấn tới.
Hiểu sao? Cậu muốn tôi hiểu gì đây Kao? Chẳng phải tôi đã cố gắng làm điều đó sao là cậu không cho tôi chạm đến thế giới riêng của cậu...là cậu không tin tưởng tôi. Tôi không thể hiểu được có hiểu không, cậu đang làm sai.
Kao tự lẩm bẩm việc Up sẽ hiểu mình nhiều lần, cứ như chỉ cần làm như thế thì lời nói ấy sẽ thành sự thật. Cảm thấy bất lực, Up nhắm mắt lại rồi thở dài, chỉ một hành động nhỏ này lại làm Kao hoảng loạn không thôi. Nó hoàn toàn phủ nhận đi cái tưởng tượng mà Kao đang cố đơm đặt...bây giờ Up không muốn ở bên mình nữa mới là sự thật. Anh giữ chặt lấy Up rồi hôn xuống, lung tung nói
" Đợi tìm được cách hãy cùng nhau qua Mĩ kết hôn "
Mắt Up mở lớn rồi vũng vẫy kịch liệt, Kao không rõ mình đang làm gì chỉ muốn chứng minh Up vẫn là của mình không thay đổi. Một hồi mây mưa không có gì ngoài những thứ tệ hại trôi qua, Up nằm sấp trên giường ánh mắt mê mang không rõ là đang nghĩ gì. Kao cũng không dễ chịu hơn là bao, định chạm vào Up nhưng cuối cùng chẳng dám rồi lặng lẽ thu tay. Im lặng kéo dài mãi, đến lúc cả hai đều không chịu nổi sự ngột ngạt này thì Kao đứng lên nhỏ giọng nói :
" Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn khác "
Nói rồi bắt đầu yên lặng dọn dẹp, Up nằm bất động trên giường nghe thấy tiếng động nhỏ do Kao dọn dẹp phát ra trong lòng đột nhiên có xúc động mạnh liệt rồi nói
" Mọi chuyện đều sai cả, tôi ước gì mình đã không dành tình cảm cho cậu nhiều như vậy. Tôi ghét tất cả những việc đang xảy ra, buồn nhiều lắm Kao "
Cả một ngày trời mới có thể nghe được giọng Up nhưng lại nghe được một câu cứa thẳng vào tim thế này. Kao đã chuẩn bị tâm lí cho việc mình bị mắng chửi hay thậm chí là cho việc để cho Up đánh mình. Nhưng việc nghe được những lời nói chứa đựng sự thất vọng bằng giọng nói dường như chẳng còn chút cảm xúc nào thì không. Cả người Kao run lên, mảnh sứ từ bát đĩa vỡ cứa vào tay, Kao lẳng lặng nhìn vệt máu đỏ sậm chảy dài từ lòng bàn tay mình, hơi nhíu mày rồi đi ra ngoài.
Ghét sao? Up nói ghét sao? Quả nhiên là thật sự bị ghét rồi, đã biết là sẽ bị ghét, tại sao còn đau lòng đến thế. Không phải chỉ cần được ở bên cạnh Up là ổn rồi sao? Cảm xúc bây giờ là thế nào?
Thực ra Kao hiểu được những việc mình đang làm là bế tắc rồi đi vào ngõ cụt, nhưng không thể khống chế nổi bản thân cứ thế đâm đâu vào con đường này. Kao muốn giữ Up ở bên nhưng những ngày tháng ở cạnh Up thế này chỉ làm anh cảm thấy thêm bất an. Những cảm xúc tiêu cực cùng các loại suy nghĩ đáng sợ cứ ngày một nhiều lên. Lòng bàn tay và lòng bàn chân đều bị chảy máu nhưng Kao không quan tâm đến đau đớn đó. Nhìn máu nóng chảy ra từ trong cơ thể mình chỉ làm Kao hoang mang, chưa ra tay lần nào nhưng Kao biết rõ bản thân đã mấy lần muốn làm thế. Thậm chí cái suy nghĩ giờ Up đang ở cạnh nhanh chóng thiêu rụi căn nhà này rồi cùng chết với Up cứ mãi quanh quẩn trong đầu Kao. Đó là cách tiêu cực kinh khủng nhất nhưng Kao ngày một nghĩ về nó nhiều hơn.
Chợt Kao nhớ đến lời nói của bác sĩ tâm lí rằng người mắc hội chứng cuồng yêu có thể mong muốn vì độc chiếm người mình yêu mà giết người đó. Nghĩ đến đây Kao hoảng sợ ghê gớm, nếu cứ thế này ngộ nhỡ lúc nào đó mình không kiểm soát được mà thực sự làm hại đến Up thì sao? Tay Kao run lên rồi dùng bàn tay dính máu đó che lấp đôi mắt mình. Có phải là lúc nên chấm dứt những chuyện này đến rồi không. Up ghét những điều này mà mình lại không thể không làm thế, vậy chỉ còn cách ép buộc chấm dứt tất cả.
_____________
Nửa tiếng trôi qua, Up đã ngồi dậy và mặc quần áo đàng hoàng, thi thoảng cậu sẽ nhìn cửa phòng rồi bồn chồn. Kì lạ, Kao không đi vào mà cũng không có tiếng động gì bên ngoài hết, mọi khi không phải sẽ nổi cơn rồi phá đồ đạc sao? Up không hiểu tại sao không ngăn được bản thân đến mức này rồi vẫn cứ lo lắng cho Kao nên dù vẫn đắn đo rồi ra ngoài ngó xem Kao ở đâu.
Bên ngoài tối đen tĩnh mịch không một tiếng động, Kao không ở đầy nhưng Up lại càng thêm lo lắng. Bình thường khi ra ngoài Kao sẽ khoá cửa phòng lại, hoạt động của Up bị giới hạn quanh phòng ngủ nhưng hôm nay lại không khoá. Lần này Up không nghĩ đến khả năng Kao quên khoá cửa nữa. Bởi vì Kao để ý Up như vậy nên anh sẽ vĩnh viễn không quên những chuyện liên quan đến Up.
Lung tung tìm kiếm quang phòng khách một hồi, cuối cùng Up để ý đến việc phòng tắm đang sáng đèn. Cậu lặng lẽ đi lại thử áp tai vào cửa muốn nghe xem Kao có bên trong không. Ai ngờ chỉ vừa tựa nhẹ vào cửa đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ. Kao ở trong nhưng không khoá cửa sao?
Đấu tranh vài giây, Up vẫn quyết định mở cửa, cùng lắm nói là muốn đi vệ sinh là được. Giây phút cửa vừa và mở ra Up liền kinh hoảng mở lớn mắt rồi thất thố lao vào bên trong. Nền nhà tắm ướt đẫm làm người đang vội vàng là Up ngã nhào, nhưng cậu không quan tâm mà vội vàng chạy đến lôi Kao ở trong bồn tắm ra. Áo trắng của Kao loang lổ màu đỏ, Up luống cuống gấp rút sơ cứu để ngăn máu chảy, ép tim nhiều lần nhưng hai mắt Kao vẫn như cũ nhắm nghiền.
" Kao...đồ khốn nạn này...tỉnh dậy mau...ư... không dậy thì tôi sẽ bỏ trốn đấy "
Cổ họng nghẹn lại vì những tiếng nức nở, sơ cứu xong thì tìm cách mở điện thoại của Kao để gọi cấp cứu, không được thì đành cõng Kao ra bên ngoài. Bình thường Kao vẫn phải ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu cho cả hai nên hi vọng xe của Kao ở đây.
Kao sẽ chẳng bao giờ cho Up sự tự do mà cậu muốn nổi, vậy thì chỉ còn cách này để Up tự do. Không thấy nữa, không nghĩ nữa mới có thể thôi làm phiền, không thể giết Up...vậy chỉ có thể giết chính bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip