chương 7
Kao vui vẻ ngâm nga hát, thi thoảng còn nhún nhảy theo nhịp điệu, đó là những giai điệu quen thuộc mà Up từng ngâm nga hôm nọ. Cẩn thận ghim tấm ảnh lên dây, chỉ một lúc sau hình ảnh của Up từ từ hiện lên. Sau khi rửa xong tất cả các bức ảnh, đảm bảo công việc của mình đã hoàn tất thì Kao mới cầm chỗ ảnh vừa rửa đi ra khỏi phòng. Để ảnh trên bàn, lấy kéo lên, cầm một tấm ảnh khác của bản thân lên tỉ mỉ cắt. Kao gắn bức ảnh mới rửa xong lên tường, sau đó đính hình bản thân vừa được cắt ra lên đó.
" Trông cứ như là tôi được đứng cạnh cậu thật vậy Up "
Kao biết ghép ảnh, nhưng cậu thường không làm vậy mà lại thích làm theo cách này hơn. Ghép ảnh cứ cảm thấy trông giả dối thế nào ấy, hơn nữa dán như vậy thì lúc nào không vừa ý chỉ cần gỡ bản thân xuống, vậy là hình ảnh của Up lại hoàn mĩ không tì vết. Trong phòng của Kao có rất nhiều các bức ảnh của Up, đều là ảnh tự chụp trong thời gian gần đây, Kao đi đến bên một tấm ảnh khổ lớn của Up được dán trên tường, đưa tay lên chạm lên gương mặt tươi cười mà rõ ràng đang không nhìn vào ống kính đó. Khác với những tấm ảnh trước đây, những bức hình này, ở góc độ này chỉ có một mình Kao có. Đây chính là những thứ thuộc về riêng mình, không một ai ngoài mình có thể có chúng. Là những khoảnh khắc của Up thuộc về riêng mình, là Up của mình. Kao mỉm cười, hôn lên tấm ảnh một cái rồi nói :
" Muốn hôn cậu thật cơ, nhất định là sẽ rất tuyệt "
Nói xong Kao lại rầu rĩ thở dài buồn bã :
" Tôi hôn cậu thật thì cậu sẽ ghét tôi đúng không?"
Kao nhìn đồng hồ sau đó mở cửa đi ra ngoài, chống cằm nhìn xuống dưới và đợi chờ. Khoảng chừng năm đến bảy phút sau đó, bóng dáng Up xuất hiện bên dưới. Up chắp tay chào những người lớn hơn mà mình gặp, những người lớn tuổi trong khu đã sớm quen với Up nên đều rất vui vẻ hỏi han cậu.
" Nhiều năng lượng thật "
Up đi càng lúc càng xa, Kao vươn tay ra nheo mắt nhìn hình ảnh của Up như nằm trong bàn tay mình, đến khi Up đi khuất lại hạ tay xuống, tựa người vào ban công, thở dài
" Cậu tốt như thế là tốt hay là không tốt đây? Có biết là nhiều người thích cậu như vậy, tôi lo lắng lắm hay không?"
Cách đây một tuần Kao tìm được Up, cậu còn nhớ như in cái ngày cậu đứng trước cái chung cư này. Không biết từ lúc nào Kao đã mất hết hứng thú với những chuyện xảy ra xung quanh. Tất cả mọi thứ đều không khơi dậy hứng thú trong cậu. Kao nhìn mọi thứ, mọi việc, kể cả là những chuyện xảy ra với mình như một kẻ không liên quan. Cảm giác ngày hôm ấy, là cảm giác mãnh liệt nhất mà Kao cảm nhận được cho tới ngày hôm nay. Lúc đó Kao cảm nhận rõ ràng trái tim mình rung lên mãnh liệt, từng tế bào trên cơ thể đều rung động vì vui sướng.
Tất cả những điều tuyệt vời mà tôi được cảm nhận đều là nhờ có cậu đấy Up.
Kao đã dọn tới đây, phòng ở ngay phía bên trên phòng của Up, từ khi tới đây Kao rất thích nằm trên sàn nhà, như vậy khiến cậu cảm thấy gần Up hơn. Việc ở gần Up như vậy làm Kao cảm thấy giống như mình đang mơ vậy.
Nhiều tháng trước chỉ có thể nhìn Up qua ảnh, thông qua những người khác để biết về Up. Mọi thứ về tình yêu này đều rất mơ hồ, ngay cả việc Kao tới Bangkok này để tìm Up cũng rất kì lạ. Kao đã rất phấn khích và vui vẻ, nhưng cậu cũng giống như bước vào vùng đất phủ kín sương mù vậy, cho đến khi gặp được Up, Kao mới thoát khỏi vùng đất đó.
Up hoạt bát, có chút tinh nghịch, tốt bụng, dịu dàng và đáng yêu nữa, đó là những gì Kao vẫn luôn tưởng tượng về Up. Cậu chưa từng nghĩ tới việc nhỡ đâu Up không như những gì mình nghĩ thì sao? Lúc đó mình vẫn sẽ yêu cậu ấy chứ? Chỉ đến khi gặp Up, vừa thấy Up thôi, bằng vào trái tim đang đập mạnh liên hồi của bản thân. Kao liền biết, không liên quan đến những thứ khác, chỉ cần là Up thì mình sẽ đều thích.
Mỗi ngày Up đều rất đúng giờ, cậu ấy thường đi học bằng xe bus, thảo nào mà ngồi đợi cả tuần cũng không thấy đâu. Vì từ khu chung cư này tới Chulalongkorn cũng không xa lắm nên Kao không nghĩ tới trường hợp này. Tính ra thì mình gặp may, nếu hôm đó Up không đi bộ về, thì không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian mới tìm được Up nữa.
Kao đi vào trong phòng của mình, đóng cửa lại, từ chỗ này đến trường mà Kao học chẳng phải gần nhưng vì có xe nên cũng không đáng lo. Chung cư này cũng không tệ, vậy thì có lẽ Up thuộc một gia đình khá giả. Ở gần quan sát như vậy Kao mới thấy được mình rất may mắn. Mặc dù Up ra sao thì cậu vẫn sẽ thích nhưng không ngờ tới Up còn vượt xa cả những ý nghĩ của Kao về những tưởng tượng về người mà mình thích.
"A, phải làm sao đây? Cậu còn tuyệt hơn cả những gì tôi đã nghĩ, tôi vô cùng thích cậu đó Up "
Kao thở dài xách chiếc cặp của mình lên, miễn cưỡng mà đi ra ngoài, lúc này cậu mới lên đường tới trường của mình. Muốn học cùng lớp với cậu, ngồi cạnh cậu, nói chuyện cùng cậu, sau đó yêu cậu thật nhiều.
__________
Up cũng vài người bạn của mình tụ tập ở một quán nước nhỏ, tuy là quán này không lớn lắm nhưng đồ ăn và nước uống thì ngon, giá cả cũng phải chăng nên lúc nào cũng đông khách. Cậu mở chai nước ra uống một ngụm, ồn ào quá đi mất. Foei khoác lên vai Up, tươi cười nói :
" Sao cứ ngồi im thế, vui lên nào bạn tôi ơi"
Up cầm chai nước thuận tay nện cậu ta một cái, Foei khoa trương giả bộ đau đớn ngã vào người ngồi phía sau, cả đám nhao nhao cười, Up cũng không nhịn được mà cười. Đây là những người bạn Up quen khi học ở đây, tính khí cũng hợp nên thường tụ tập đi với nhau. Foei cười ngặt nghẽo sau đó đột nhiên kéo áo Up liên tục, Up bất lực nói :
" Sao nữa?"
Foei chỉ vào một hướng ra hiệu Up nhìn, là mấy cô gái, trông thì có vẻ cũng xấp xỉ nhóm bọn họ
" Thấy bên kia không? Mấy em ấy nhìn qua đây nãy giờ, chúng ta qua đó đi "
Up ngay lập tức giơ tay lên, tỏ vẻ từ chối :
" Không bạn ơi, bạn có nhớ lần gần nhất bạn tán gái khiến chúng mình bị rượt chạy cả mấy con phố không?"
Foei gãi tai, mất tự nhiên đôi chút :
" Tôi cũng đâu biết người ta có bạn trai rồi, hơn nữa rõ ràng chỉ là hỏi thăm nói chuyện xã giao. Tôi đâu có trêu chọc con gái nhà người ta, là do mấy tên đó manh động quá thôi"
" Mày muốn tán gái thì qua mình đi, tao sợ mày lắm rồi mày ơi "
Foei cố gắng năn nỉ nói :
" Đi chung đi, qua một mình tao sợ không dám mở miệng xin số người ta"
" Cả đám đi qua đó càng giống đi chọc người ta "
" Đi mà, năn nỉ"
Cuối cùng thì Up cũng bó tay bị mấy người kéo đi, tán tỉnh kiểu này không phải phong cách của Up nên cậu ngại và không có hứng thú lắm. Up chỉ đứng cùng cho đủ đội hình, cầu trời khấn phật là cả đám không bị nói là trêu chọc con gái nhà lành. Cũng may là mấy cô gái cũng có vẻ thích nhóm cậu nên cũng nói chuyện và cho số điện thoại
Không tốn nhiều thời gian, có được thứ mình muốn nên mấy người trong nhóm quay lại bàn của mình. Foei bám lên vai Up vui vẻ nói :
" Bé tóc nâu được đó, từ đầu tới cuối đều nhìn mày "
Up nhún vai, không quan tâm lắm, cậu cận nhẹ, trong này thì lại tối, còn chẳng nhìn rõ ai với ai nữa kia. Foei cười, vui vẻ bàn tán với những người khác về mấy cô gái, Up ngồi xuống ghế rồi tìm kiếm một vòng trên bàn
" Ơ, chai nước của tao đâu rồi?"
Foei bỏ điện thoại trên tay xuống rồi nói :
" Mày thử tìm đâu đó xem"
Up nhìn cậu ta, gõ lên bàn rồi nói :
" Cái bàn nhỏ xíu như thế này thì còn tìm ở đâu được nữa hả?"
Up nói xong mấy đứa bạn liền cười phá lên
" Chắc là người ta tưởng uống xong nên dọn rồi "
" Mỗi thằng Up bị dọn mất, chắc ăn ở rồi "
Trước khi Up nổi nóng, mọi người nhanh chóng nói :
" Thôi thôi, để mua cho mày chai khác"
Up giơ tay doạ đánh mấy đứa bạn mất nết của mình :
" Chúng mày đúng là cái thứ bạn gì đâu á"
Sau khi có chai nước mới từ đám bạn, Up bắt đầu yên tĩnh lại hơn vì nhóm bạn lại bắt đầu nói về mấy cô gái vừa rồi. Thu hẹp cảm giác tồn tại lại một xíu không thì chúng nó lại lôi mình vào chọc. Foei có vẻ rất vui, nãy giờ cứ vừa nhắn tin vừa cười, có vẻ nói chuyện được với cô gái mà cậu ta vừa xin được số.
Một lúc sau Foei đứng lên, rồi nói :
" Đợi chút tao đi vệ sinh đã "
Nói xong còn nháy mắt với đám bạn một cái, Up làm bộ rùng mình sau đó đuổi cậu ta đi.
[ Trong nhà vệ sinh mam ]
Foei giật nước bồn cầu, sau đó đứng lên để mở cửa ra ngoài, vặn nắm cửa mấy lần mà không mở được cửa.
" Sao vậy nè? Đừng bảo cửa hỏng nha, sao mà xui dữ vậy không biết"
Đập cửa mấy lần nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, Foei qua khoảng trống ở bên dưới cửa nhà vệ sinh thấy bên ngoài có người đứng, bèn câu cứu nói :
" Anh gì đó ơi, làm phiền báo giúp quản lí mở dùm cửa được không? Cảm ơn nhiều"
Kao nhìn cánh cửa đang rung lên trước mắt, ánh mắt đầy chán ghét và khó chịu. Sao cậu lại bám chặt vào Up như thế? Sao cậu dám rủ cậu ấy đi cua gái? Kao chạm lên cánh cửa, thì thầm nói như cảnh cáo người bên trong :
" Up là của tôi"
Tất nhiên Foei ở bên trong không thể nghe thấy được lời Kao nói, cậu thắc mắc sao người kia còn chưa đi kêu quản lí. Chỉ đành đập cửa rồi nhờ trợ giúp, điện thoại để trên bàn mất rồi, đúng là tận cùng xui xẻo. Mọi khi thì không rời điện thoại nửa bước, hôm nay ngựa ngựa để điện thoại lại bàn uống nước thì bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh.
Kao nghe thấy giọng Foei càng lúc càng sốt ruột thì khẽ cười, cậu lấy thêm một cây lau nhà chèn ngang cửa nhà vệ sinh lại, ở trong đó luôn đi nhé.
Xong xuôi Kao đi ra ngoài, Foei thì thấy người đã đi, cho rằng người đó đã đi gọi quản lí nên đậy nắp bồn cầu lại ngồi chờ đợi. May cho cậu ta là chỉ phải ngồi trong nhà vệ sinh 10 phút, nhóm bạn thấy cậu ta đi lâu nên đi tìm và giải cứu cậu ta khỏi nhà vệ sinh.
" Thối chết tao, chúng mày nói thấy cửa nhà vệ sinh bị chặn á?"
Foei tức tối, giờ thì hiểu rồi cái người lúc đó không phải đi giúp mình, kẻ đó đã chơi xấu mình, uổng công còn tưởng người ta giúp mình mà phí mất câu cảm ơn.
" Không phải vì tán mấy em vừa rồi mà bị đó chứ"
Foei day cái trán, có lẽ là thế thật, số phận mình sao mà hẩm hiu, mỗi lần tán gái đều có chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip