ngoại truyện ( end )

" Bác sĩ, nhanh lên con tôi tỉnh rồi "

Giọng nói vui mừng cùng tiếng động ồn ào liên tục vang lên trong phòng bệnh. Thế nhưng bệnh nhân hiện được mọi người vây quanh vẫn nằm yên không một phản ứng, nếu không phải nhờ đôi mắt đang mở kia thì không thể nhận ra người đã tỉnh. Mạc cho đèn pin chiếu vào mắt, Kao vẫn như cũ yên lặng. Bác sĩ nhìn bố mẹ anh, lặng lẽ thở dài, Kao thực sự đã tỉnh chỉ là không muốn phản ứng với mọi thứ xung quanh. Thật lâu sau đó không còn cách nào khác mọi người đành ra ngoài để Kao được yên tĩnh, cũng là để nói chi tiết hơn về tình trạng sức khoẻ của anh. Đợi tất cả đi rồi, mới có thể thấy được trong đôi mắt tưởng như vô hôn của Kao có những tia cảm xúc mãnh liệt.

Kao nằm yên nhìn trần nhà màu trắng trước mắt, một lần nữa xác định bản thân mình còn sống. Tự trách lẽ ra một người như mình đáng ra nên biến mất để Up được sống mới phải. Tại sao hết lần này tới lần khác đến khi chấp nhận cái chết lại phải sống. Up không nên tốt bụng như thế, cố gắng cứu sống kẻ đã hủy hoại cuộc sống bình yên vốn có của mình để chính mình lại bị như vậy. Cơ thể Kao dường như không có sức sống, khó khăn lắm anh mới có thể nhấc đôi tay gầy gò của mình lên che mắt lại. Vì không còn ý chí muốn sống nên Kao đã bất tỉnh khá lâu, dẫn đến chức căng cơ thể suy giảm nhẹ, cần tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể quay lại như xưa.

Trong lòng tràn ngập đau khổ cùng tự trách nhưng Kao đã không còn muốn tìm đến cái chết nữa. Kao chấp nhận sự thật và cho rằng cái chết không thể làm cho lỗi lầm của mình biến mất. Việc còn sống như thế này có nghĩa là mình không xứng đáng được chết, không xứng được an ổn không biết về những chuyện đã xảy ra cả. Phải sống và cả đời nghĩ về nhưng việc bản thân đã làm. Up sẽ không quay lại dù mình có biến mất đi nữa...

Thế nên Kao tiếp tục sống, sống như một kẻ không có linh hồn, mỗi ngày đều tự hành hạ bản thân. Nhưng không còn nổi điên hay đập phá gì nữa mà lặng lẽ tự thực hiện hình phạt của bản thân mình. Không tìm cách làm cho bản thân chết hẳn nữa mà đến khi cảm thấy đủ thì sẽ dừng tay rồi lại tĩnh dường đợi vết thương gần lành lại tiếp tục. Bởi vậy Kao lúc nào cũng trong tình trạng sống giở chết giở. Dù bố mẹ anh đã cố gắng ngăn cản nhưng bản thân đã muốn thì sẽ tìm mọi cách kể cả có phải cắn lưỡi, ngăn cũng không ngăn nổi. Người như Kao, không thực sự thân thiết với một ai cả, ngoài người nhà cũng chỉ có Up đau lòng cho anh.

Vào một ngày nắng lớn, Kao vừa lừa được mẹ mình ra ngoài bằng cách tỏ ra đau đớn buộc bà lo lắng phải ra ngoài tìm kiếm bác sĩ. Đợi mẹ đi rồi, Kao cẩn thân lấy vật mình đã lén giấu trong ruột gối ra, lẩm bẩm trong miệng lời xin lỗi. Khi định thực hiện việc xám hối bằng cách tiêu cực của bản thân thì cửa phòng bệnh mở ra. Kao theo bản năng siết chặt vật trong tay rồi nhìn ra cửa, bình thường nếu như bị phát hiện Kao sẽ càng nhanh hơn để thực hiện hành vi của mình nhưng hôm nay anh lại ngẩn ra. Đồ trong tay rơi xuống, Kao bất chấp cơ thể suy nhược của mình nhanh chóng đứng lên. Luống cuống đứng lên, mặc kệ cơ thể mệt mỏi của mình để xuống giường sau đó loạng choạng suýt ngã nhưng vẫn cố chấp muốn bước thêm vài bước.

Gần bước qua được giường bệnh Kao lại dừng lại, không bước thêm, hai mắt chăm chú nhìn người đang đứng ở cửa phòng bệnh. Sống mũi cay xè nhưng không dám rơi nước mắt vì sợ sẽ làm nhoè đi hình ảnh trước mắt và người đó sẽ biến mất. Cổ họng nghẹn lại, cái tên luôn được cất giấu ở trong tim không thể thốt ra khỏi miệng. Kao gục xuống nền nhà bày tỏ sự hối lỗi với đối phương.

Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, đáng ra tôi nên thừa nhận lỗi lầm mình phạm phải ngay từ đầu mới đúng.

Kao chỉ khóc, nhưng lại thành thật và hối hận thật sự hơn bao giờ hết, anh đã hiểu là không thể ép buộc Up ở bên cạnh mình. Chỉ cần Up sống vui vẻ, không ở cạnh mình cũng không sao, chỉ cần Up hạnh phúc... thì dù Up ở cạnh người khác...Kao sẽ không ngăn cản nữa.

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà như cả thế kỉ trôi qua, hai người trong phòng không nói rõ ràng nhưng lại cùng hiểu rõ nỗi lòng Kao lúc này. Cuối cùng, người kia lên tiếng phá vỡ sự nặng nề kinh khủng bao trùm khắp phòng bệnh

" Hứa đi, không tìm tôi nữa "

Kao run rẩy, cố gắng dốc can đảm nhìn đối phương một lần nữa, sau đó nặng nề gật đầu

" Tôi hứa...Up..."

__________________

Để thoát được khỏi Kao, Up đã đi một nước đi mạo hiểm, vào ngày hôm đó đúng là Up một mình trên chiếc xe đó. Nhưng khi đi vào khu vực vắng vẻ đã bị dàn cảnh rồi cướp xe và tài sản, Up chủ động tự giác xuống xe để tránh nguy hiểm tính mạng. Chỉ là không ngờ sau đó lại xảy ra tai nạn chết người như thế. Up vốn định trình diện cảnh sát để cho lời khai, nhưng khi phát hiện mọi người đang nghi ngờ xác chết trên xe là của mình thì lại đổi ý.

Đêm hôm đó Up đã dùng điện thoại công cộng gọi một cuộc cho bố mẹ mình. Gia đình của Up tuy so với nhà Kao thì gốc rễ không bằng nhưng cũng thuộc dạng khá giả, bỏ tiền để lo lót thì vẫn đủ khả năng. Pháp luật ở Thái Lan nói chặt chẽ thì chặt chẽ mà nói lỏng lẻo thì cũng lỏng lẻo. Chuyện tày trời hơn cũng có huống hồ chút chuyện này, ADN của Up thực sự có trên xe, nếu bị bại lộ thì nhầm lẫn cũng không phải việc gì lạ. Chỉ có cái chết của một trong hai người mới có thể chấm dứt đoạn tình cảm rắc rối này. Nhưng ai nói là phải chết thật đâu, chỉ cần mọi người nghĩ đã chết cũng có thể xem như là chết rồi.
Up không biết là mình gặp may hay hay có thêm người nào khác đã giúp mình nhưng mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn Up nghĩ.

Tuy phải sống lẩn trốn nhưng Up nghĩ tự do rồi thì mình sẽ sống thoải mái hơn. Quả thật thời gian đầu Up cảm thấy không còn gánh nặng, không có ai giám sát, cũng không phải căng thẳng lo lắng không biết lúc nào Kao nổi cơn. Nhưng sau đó Up phát hiện ra mỗi khi yên tĩnh bản thân mình lại nghĩ về Kao. Lo lắng xem liệu mình không ở bên cạnh, Kao có làm ra điều gì điên rồ không, cuối cùng vẫn bồn chồn không yên ổn.

Trong đám cháy lớn ngày hôm đó, Up là người đã lao vào lửa để cứu Kao, tim Up như ngừng đập trước Kao lúc đó đang hôn mê trước mắt mình. Cậu run rẩy không ngừng nhưng vẫn cắn răng bỏ đi. Hôm đó khi đưa Kao gần ra ngoài đã được người của bố mẹ Kao giúp đỡ. Bố mẹ Kao không nói gì, cũng không dám lên tiếng giữ Up, họ cũng như Kao đã hiểu trói Up ở lại không thể làm cho Kao tốt hơn, ngược lại còn gây hại cho cả Up. Lúc đó Up hiểu được, hoá ra là kết quả giám định được người khác giúp đỡ thật...

Up mang tâm trạng phức tạp, thẫn thờ rời đi, trước khi đi dừng lại một chút nhưng cuối cùng vẫn không quay lại nhìn Kao. Sau đó vì có sự bảo hộ, Kao lại không điên cuồng tìm kiếm nữa nên Up không cần trốn quá kĩ. Up ở một nơi kín đáo không quá xa gia đình mình để thi thoảng có thể lén lút gặp họ. Trước đề nghị ra nước ngoài lánh tạm một thời gian của người nhà, Up hơi đắn đo. Trong lúc suy nghĩ nên đi hay ở, Up lại vô thức tìm đến phòng bệnh Kao nằm. Thế rồi khi thấy việc Kao định làm, vội vàng mở cửa phòng bệnh ra ngăn cản.

Sau khi ra ngoài, Up phát hiện mẹ của Kao đang đứng nép bên ngoài phòng bệnh. Bà rơi nước mắt không ngừng, nhỏ giọng nức nở cảm ơn và xin lỗi Up. Mọi chuyện đến đây có thể xem như chấm dứt, lần này chắc chắn Kao sẽ không làm phiền Up nữa. Cuộc sống sau này sẽ trở về quỹ đạo vốn có, Up có thể sống tự do, thậm chí là quên đi Kao để tìm một chốn bình yên mới, nhưng khi chào mẹ Kao xong, Up lại cảm thấy rất trống rỗng. Có lẽ là dù tình yêu của Kao điên rồ như thế thì tình cảm cuồng nhiệt đó vẫn chạm đến trái tim Up. Thời gian ở cạnh nhau, Up cũng đã yêu Kao thật lòng, nên giờ chia tay...cảm giác không dễ chịu nổi.

_________________

Việc Up còn sống trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội một thời gian dài. Một lí do hợp lí được đưa ra cùng với tiền bạc và quyền lực lấp liếm, rộn ràng đến đâu cũng dần bình ổn và đi vào quỹ đạo. Huống chi Up vốn không có âm mưu gì to lớn, chẳng qua là định trốn đi mà thôi. Bố mẹ Up ban đầu rất lo lắng, không đồng tình với quyết định của Up, nhưng rồi thấy một tháng rồi hai tháng, một năm rồi hai năm, Kao thực sự không tìm Up nữa mới dần dần yên tâm.

Kao mỗi ngày đều nhìn ngắm Up từ xa, chỉ cần nhìn thấy ảnh Up đã dễ chịu. Giờ Up lui về phương diện sản xuất, quản lí và đào tạo nghệ sĩ nên tần suất thấy được Up trên báo chí ít hơn nhiều. Nhưng Kao dù tò mò đến đâu cũng sẽ không bám theo Up nữa. Bản thân mình khó chịu đến đâu cũng phải nhịn lại, chỉ cần Up hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc....

Thi thoảng Kao sẽ mua những món đồ mà Up thích nhưng không tặng cũng không gửi đi đâu cả, chỉ giữ lấy rồi ngắm nhìn. Cũng có lúc anh đến những địa điểm hai người từng hẹn hò ngẩn ngơ nhìn cảnh vật rồi cố tưởng tượng ra hình ảnh đã từng hạnh phúc của cả hai. Kao thích núi nhưng vì Up thích biển hơn nên lần đầu đi du lịch cùng nhau đã xạo là mình thích cũng thích biển để dẫn Up đi ngắm hoàng hôn trên biển.

Mặt trời mua hè có vẻ đặc biệt to, Kao nhìn ánh nắng đỏ rực như đang dần biến mất trên biển. Nhớ đến hình ảnh mình cùng Up từng ngồi trên bãi cát ngắm cảnh này vừa chua xót vừa ngọt ngào nở nụ cười. Kao nhắm mắt lại, để cơn gió mang theo hương vị của biển cả phả vào mặt mình sau đó thở dài. Nhưng ngay lúc đó cũng nghe thấy được một tiếng thở dài khác ở không xa mình lắm. Như cảm nhận được gì đó, Kao giật mình, luống cuống nhìn người đứng cách mình không xa lắm, đã hai năm không gặp Kao rất muốn bước lại gần Up. Nhưng khi Up thực sự ở trước mặt Kao lại lo lắng Up nghĩ mình bám theo Up rồi biến mất nên loạn hết lên. Trong lòng vừa vui vẻ phấn khích, vừa sợ hãi lo âu, Kao lắp bắp vội vàng giải thích

" Tôi không có bám theo Up đâu...thực sự không có, xin lỗi... Tôi, tôi lập tức đi ngay... "

" Tôi biết "

"...."

Nghe được hai từ này, Kao đang muốn bỏ trốn lại dừng lại, đứng tại chỗ thật lâu, sau đó lén lút nhìn xem Up còn ở đó không. Thấy Up không nói gì, cũng không có ý đuổi mình đi, Kao như con mèo nhỏ rón rén nhích sang chỗ khác một chút, giả bộ ngắm cảnh. Tuy không thể nói chuyện cũng không thể lại gần nhưng có thể cách vài mét thấy được Up thế này vui. Kao nghĩ thế rồi lén mỉm cười, nụ cười này so với lúc nãy thì dễ nhìn hơn nhiều lắm. Up nhìn thấy cảnh này thì thu lại ánh mắt, thầm mắng một tiếng ngốc mà không rõ là đang mắng Kao hay chính bản thân mình nữa.

Hội chứng cuồng yêu đến đây chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người đã yêu mến và theo dõi ủng hộ. Vì tết và tình hình sức khoẻ cũng như độ nặng của Hội chứng cuồng yêu dẫn đến những chương gần đây cập nhập chậm hơn. 😦 Mỗi lần Dưa viết là mấy bộ cùng lúc và viết đúng theo trình tự các bộ. Nên kẹt Hội chứng cuồng yêu thì những bộ khác cũng không thể có chương mới. Dưa không thể bỏ lại bộ đang nặng quá để viết bộ đang nhiều ý tưởng vì làm thế sẽ nhác liền và drop bộ này mất, mọi người thông cảm nha, bộ này đã hoàn Dưa có thể ra truyện đều như trước ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip