Lịch đăng: thứ 7 - chủ nhật vào 22h hàng tuần only CHENR.NOVEL
“Bảo bối con vẫn còn ngủ sao, nhanh dậy xuống đây cho mẹ”
……
“TƯ TƯ, NGHE THẤY KHÔNG”
“Aizaaaaaaa……..mẹ con nghe rồi, cho con vài phút”
Sáng sớm ngày chủ nhật ai đó đã bị mẹ gọi dậy từ 7h sáng, đã qua thời học sinh rồi nhưng cô vẫn bị phụ huỳnh càm ràm mỗi ngày.
- Chào mọi người tôi là Mạnh Tư Tư, cô gái gái duy nhất của gia tộc họ Mạnh, đương nhiên tôi cũng là người được cả nhà cưng chiều nhất rồi đâu ai sướng bằng tôi chứ.
Cô hấp tấp lăn lộn nhào xuống giường, bụp….tiếng lưng kêu rắc mông thì bị đau mới sáng dậy đầu tóc cô khá bù xù thêm cả bộ quần áo nhăn nhó. Đây chính là hình ảnh của cô khi sống cùng với bố mẹ.
Mắt nhắm mắt mở mò dường đi vào tolet, điệu dáng ngái ngủ nhưng động tác bóp kem đánh răng thì rất thuần thục, cho tới khi rửa mặt cô mới hé đôi mắt ra đón lấy ánh sáng.
- Uiza, mở mắt ra lại thấy buồn ngủ quá à, biết vậy hôm qua đã đi ngủ sớm rồi
Sau khi đánh rang rửa mặt xong, cô lại rón rén bước chân trở về phòng ngủ và nằm sấp xuống giường, tranh thủ khi mẹ chưa gọi lần nữa thì chợp mắt một chút. Nhắm mắt chưa được bao lâu thì dưới nhà lại truyền tới âm thanh của mẹ
“Tư Tư vẫn chưa xuống sao, mẹ lên đấy nhé! Nhanh xuống đây cho mẹ, hôm nay là chủ nhật đừng lãng phí thời gian như vậy, nhanh nhanh xuống đây”
“Con biết rồi”
Cô trả lời một cách uể oải, có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ mà bị bắt dậy sớm, thật chán quá đi, từng bước từng bậc cầu thang rất nhanh đã xuống tầng 1, cô thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng rất bắt mắt, còn baba thì vẫn đang cầm ipad để đọc báo.
- Còn tưởng sẽ là cầm báo chứ, cầm ipad để đọc sách sao bây giờ hiện đại thật haizz mẹ thì bận bịu chuẩn bị bữa sáng baba thì cứ ngồi lì ở đó.
“xuống rồi sao mau ngồi vào bàn đi để mẹ lấy cháo cho”
“vâng ạ…Ba, ba không ra ăn sáng sao không giúp mẹ làm bữa sáng thì thôi còn phải còn phải để mẹ giục thì ba mới ra đúng không ?”
“tới đây tới đây…con gái ba nấu suốt rồi để mẹ nấu mấy hôm cũng có sao, để mẹ con nấu quen sau này ba ôm yếu lại phải thuê giúp việc nấu hả, làm sao tin tưởng được. Ba chỉ là lo trước tương lai thôi”
“Aiza sao ba lại dẻo miệng vậy chứ, hồi đó mẹ đổ ba cũng vì lí do này á hả”
Bà mẹ cười mỉm vì cuộc nói chuyện của hai cha con: “thôi nào hai cha con đừng có chí chóe nhau nữa, bảo bảo nếu mẹ không đổ ba con thì bây giờ còn có con sao”
Tư Tư phụng phịu, vốn dĩ ba mẹ cô từng này tuổi rồi nhưng tình cảm của hai người chả thua kém gì hồi trẻ quá, thật ngưỡng mộ cha mẹ đi aa~
“Hứ, mẹ bệnh ba thì cứ nói”
“Được rồi được rồi baba sai rồi, cả nhà ăn sáng thôi…”
“Bảo bảo, con phải chú ý đến sức khỏe của mình đừng để mệt quá, ba mẹ cũng già rồi không có thời gian chăm sóc con mãi được, mau lấy chồng rồi sinh con đi”
“Mẹ, con vẫn đang tuổi ăn chơi sao phải lấy chồng sớm vậy chứ, con cũng đang làm quản lí cửa hang nhà mình, vẫn có thể kiếm tiền”
Nhà họ Mạnh là gia tộc lớn thứ hai trong số các gia tộc khác, bố mẹ cô kinh doanh trang sức, ngọc trai, kim cương phỉ thúy,… ngoài ra còn hợp tác về lĩnh vực thời trang. Chính vì vậy mà rất nhiều các công ty cô phần khác luôn cố gắng hợp tác làm ăn với tộc họ Mạnh, nhiều người đồn đoán rằng hai gia tộc nhà họ Cảnh và Mạnh có vẻ như rất thân thiết với nhau còn lại xếp đầu của BXH nữa, vậy nên mới giàu nứt đổ nứt vách như vậy.
“Tư Tư, ba cũng qua cái tuổi nghỉ hưu rồi nhưng vẫn phải làm vì con đấy, con xem bên Cảnh gia đều là con cháu nhậm chức hết rồi, còn con thì sao đây baba chỉ có một cô con gái nên rất đặc biệt quan tâm. Nghe mẹ con lấy chồng rồi tất cả thuộc về con lúc đó còn tự do hơn bây giờ.”
Tư Tư ấp úng, cô vốn là người có cá tính mạnh mẽ nhưng luôn bị hạ gục bởi những câu nói của bố mẹ. “Nhưng mà….”
“Không có nhưng gì hết, mẹ cho con thời hạn đến năm sau tức là khi con 25 tuổi phải lấy chồng nếu không ba mẹ sẽ khóa thẻ của con, lúc đó con cũng phải tự lập nghiệp công ty riêng của mình”
- ôi má ơi, mình hằng ngày tiếp quản cái gia tộc này còn chưa đủ áp lực hay sao, nếu bây giờ phải tự lập công ty riêng thì sao mà chịu được, hơn nữa mình cũng chưa muốn kết hôn bao nhiêu trai trẻ ngoài kia, mỹ vị nhân gian còn chưa thử hết, kết hôn rồi thì phải làm sao đây, còn gì mà năm sau phải lấy chồng???? không không không không nhất định phải tìm cớ thoát khỏi cái suy nghĩ ấy của mẹ!
“Tư Tư…Tư tư”
“A..mẹ sao vậy”
“Con nghĩ cái gì mà đần người ra vậy, đừng có mà lẩn trốn con không trốn được đâu, mẹ đã hẹn lịch xem mắt cho con rồi, vào thứ 4 tuần sau”
Cô trợn to mắt bất ngờ “mẹ nói sao, xem mắt, với ai, tại sao mẹ không nói cho con”
“bây giờ không phải đã nói với con rồi sao, đối phương là Cảnh gia, cũng coi là họ hàng hang xóm thân thiết với nhà chúng ta đó”
“Cái gì, mẹ nói sao đối phương là Cảnh Gia, không thể tin nổi. con không muốn đi đâu”
Tư Tư phụng phịu, vừa nghĩ cách để khuyên nhủ mẹ ai ngờ mẹ lại cho một bất ngờ khác tới
“Ba à”
“Nghe mẹ con đi, không ăn chơi nữa, nhà họ cũng rất coi trọng phẩm giá của con dâu đó”
“Aiza không ăn nữa, con lên lầu đây, hứ”
Hậm hực đi lên lầu, cả ba mẹ đều vậy chả lẽ họ không thương cô nữa sao mới chỉ 24 tuổi, tiền vẫn kiếm được còn trẻ như vậy đã bị bắt đi lấy chồng rồi, tức chết
“Mẹ nó à không sao đó chứ, tôi lo cho con bé”
“Anh không cần lo, thằng bé em giới thiệu cho nó rất được hơn nữa Tư Tư cũng chưa gặp, nếu gặp rồi thì cũng sẽ thay đổi thái độ nhanh thôi”
“Thật không đó, con bé có vẻ không ổn”
“Cái lão này, bảo bảo nhà ta đã ăn hai bát cháo rồi đó đã no căng rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip