11


Không còn ánh sáng.

Không còn âm thanh.

Cậu nằm đó - tay chân bị trói chặt, mắt và tai bịt kín. Không gian đặc quánh như một cái hố sâu không đáy, không có đầu, không có cuối, không có thời gian. Chỉ còn làn da chạm xuống mặt sàn lạnh và bụng trống rỗng đang gào thét như một con thú bị nhốt quá lâu.

Cậu không biết mình ở đây bao lâu. Một tiếng? Mười tiếng? Một ngày?

Miệng khô như giấy, cổ họng nóng rát, bụng thì như bị gióng trống từng hồi. Đầu đau, tay thì buốt. Cái khớp trật từ trận đòn tối qua giờ đã sưng to, đụng vào cũng nhức. Nhưng không có gì tệ bằng cái tĩnh lặng khủng khiếp này. Không biết ai ở gần, không biết đang bị nhìn hay bị bỏ mặc. Không biết có bị quên không.

Không ai chạm vào cậu.

Không ai nói gì với cậu.

Chỉ có tiếng thở - đứt quãng, run rẩy - của chính mình vang lên trong đầu.

Cậu bắt đầu run. Đầu gối cọ vào sàn, cố co người lại. Dây trói cứng. Lưng thì lạnh toát. Một giọt nước mắt chảy qua mi gò má, không kìm được.

Rồi cậu bắt đầu lẩm bẩm.

"Không sao đâu mà... không sao đâu... sắp được thả rồi... chắc là sắp rồi..."
"Chịu chút thôi... chút nữa thôi... rồi ngài ấy sẽ... sẽ tha, sẽ tới mà..."
"Tao ổn mà, tao chịu được, tao ngoan mà... ngoan rồi mà, mày đừng đau nữa..."
"Đừng đau nữa mà... tay ơi... tao xin mày đừng đau nữa... tao xin lỗi... tao sai rồi..."

Càng nói, nước mắt càng tuôn.

Cổ họng nghẹn, tiếng phát ra như rít. Không ai nghe. Nhưng cậu vẫn nói.

"Ngài ấy không thích mày khóc... mày phải nín đi..."
"Không được làm phiền, nghe không? Không được làm phiền... nếu không... nếu không..."
"Đừng sợ... tao đây mà... tao ở đây với mày... đừng sợ..."

Cậu rúc đầu vào khuỷu tay, cố làm mình nhỏ lại.

Cố giả vờ có ai đang ôm mình.
Cố tin có ai đó đang dỗ.

Mặc dù tay bị trói.
Mặc dù chẳng có ai cả.

Cánh cửa mở ra.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên, dội vào nền gạch như từng nhát búa nện vào tai. Cậu giật mình co rút người lại, cả thân thể run rẩy. Tai bị bịt nên không nghe được rõ ràng, chỉ cảm nhận được sự dịch chuyển của không khí và tiếng thở chậm rãi quen thuộc.

Hắn.

Một bàn tay lạnh lẽo tháo miếng bịt mắt. Ánh sáng chói loà làm mắt cậu nhói lên, cay xè. Mắt không kịp thích nghi, nước mắt tuôn ra theo phản xạ.

Rồi đến tai.

Khi âm thanh ập vào, cậu nghe thấy giọng nói ấy - trầm, thấp, dửng dưng.

"Đủ rồi."

Không mắng. Không chửi. Chỉ hai từ.

Dây trói tay được cởi ra. Da cậu bầm tím, đỏ ửng, những vết hằn sâu đến mức lằn cả máu khô. Cậu vẫn không dám nhúc nhích. Chỉ khi dây ở chân được tháo, cậu mới từ từ rụt người lại, co thành một đống run lẩy bẩy như con thú nhỏ bị vứt bỏ lâu ngày.

Một cái khay đặt xuống.

Trong khay là một bát cháo loãng, vài viên thuốc, và một chai nước.

Hắn không nói thêm gì. Không đút, không dỗ, không nhìn cậu.

Chỉ đứng đó, như thể đang quan sát một món đồ vừa được lấy khỏi kho.

Cậu ngẩng đầu, mắt nhòe nước, môi run bần bật. Rồi bò đến cái khay, không dám thẳng lưng. Tay còn sưng khiến từng cử động cũng khiến nước mắt cậu nhỏ xuống cháo.

Cậu cầm thìa - không, cố gắng cầm. Nhưng tay không có lực, run lên cầm cập. Rốt cuộc, cậu ghé sát mặt xuống, húp từng ngụm cháo bằng môi, nhỏ giọng lẩm bẩm như đang xin lỗi cái bát, xin lỗi đôi tay, xin lỗi chính mình.

"Ngon mà... đừng khóc... ăn đi... mày cần ăn để sống mà... ngoan... ăn đi..."

Thuốc nuốt khó, nước trôi xuống như dòng suối chảy qua vết nứt. Cậu uống chậm, sợ trào ra, sợ bị trách. Nhưng khi xong hết, khi cái bụng thôi đau và cổ họng bớt rát, cậu rúc lại góc phòng, nằm nghiêng.

Hắn vẫn đứng đó.

Một lát sau, hắn mới quay đi, giọng thản nhiên như không có gì vừa xảy ra.

Tưởng ăn xong là yên. Tưởng cái đói mới là thứ dày vò nhất.

Nhưng không.

Cái tay trái trật khớp, từ nãy đến giờ được giữ yên bằng sợ hãi, giờ mới bắt đầu réo gọi. Cơn đau âm ỉ ban đầu như con dã thú dần tỉnh giấc, gầm gừ, cấu xé từng dây thần kinh.

Cậu nằm nghiêng, cắn chặt môi, răng va vào nhau lập cập. Mồ hôi lạnh túa ra, dù người đã thôi run. Mí mắt muốn khép lại, mà cơn đau giật liên hồi như điện giật khiến cậu bật dậy từng chập.

Không dám rên. Không dám kêu. Sợ hắn nghe.

Nhưng... hắn nghe rồi.

Tiếng bước chân vọng lại. Cậu vội rúc người lại một góc, gồng người như chuẩn bị chịu phạt.

Hắn ngồi xuống trước mặt, ánh đèn từ phía sau rọi bóng hắn kéo dài lên tường. Hắn cầm cổ tay cậu lên, nghiêng nghiêng nhìn.

"Mày không ngủ được."

Không phải câu hỏi.

"..."

"Đau?"

Cậu gật.

Hắn cầm lấy tay cậu, ngón tay lạnh ngắt rà dọc theo khớp bị trật. Cậu cố không nhúc nhích, nhưng chỉ một cái ấn nhẹ, mắt cậu đã nhòe đi vì nước.

"Thôi khóc đi. Tao chưa làm gì cả."

Giọng hắn như đang đùa. Nhưng tay thì không. Tay hắn giữ khớp vai cậu một cách chắc chắn, rồi đếm.

"Một."

Cậu rít một hơi, cố hít vào bằng mũi.

"Hai."

Lòng bàn tay siết chặt vạt áo bên hông.

"Ba."

Rắc.

Âm thanh nhỏ thôi, nhưng cơn đau thì như một ngọn roi quất thẳng vào não. Cậu gào khẽ, rồi lịm đi nửa giây. Tay quắn lại, người cong lên như sợi dây bị giật căng, rồi sụp xuống nền đá lạnh.

Không ngất. Nhưng bất lực hoàn toàn.

Hắn chống khuỷu, nhìn cậu một lúc. Rồi hắn kéo cậu lại gần, đặt đầu cậu dựa vào đùi mình. Tay còn lại vắt ngang eo, giữ cậu khỏi lăn đi.

"Ngủ đi. Mai còn phải tiếp khách."

Giọng vẫn đều đều, vô cảm.

Nhưng bàn tay đang đặt ở eo cậu lại khẽ vuốt nhẹ một cái - như thể để giúp cậu thở dễ hơn.

Cậu nhắm mắt, nước mắt vẫn còn ở khoé mi. Nhưng lần này, cơn đau lùi lại. Nhường chỗ cho sự mệt mỏi nặng trĩu. Dưới lớp vải ghế, cậu nghe thấy tiếng tim hắn đập - chậm, chắc, lạnh.

Cũng đủ để chìm vào một giấc ngủ lảo đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip