12


Dưới sàn đá lạnh, thân hình gầy guộc rúc vào góc tối như một món đồ bị quẳng xó. Tay trật khớp buông thõng trên nền, chạm nhẹ thôi cũng đau nhói. Bụng sôi ùng ục, từng cơn quặn lên như thể đang tự gặm nhấm chính nó. Mắt bị bịt, tai cũng không nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình dội vào lồng ngực.

Cậu run rẩy, môi nứt khô, đầu lắc nhẹ như một đứa trẻ giãy trong giấc mơ xấu. Và rồi, giọng cậu bật ra, khản đặc:

"...Không sao đâu mà... sắp hết rồi... sắp hết rồi..."

Là cậu tự nói với mình. Nói như thể nếu lặp lại đủ nhiều, lời nói dối ấy sẽ thành thật. Tay co lại, siết lấy bên hông, cố cuộn tròn như muốn thu mình vào trong chính xương thịt để trốn khỏi cơn lạnh, cơn đau, cơn đói, cả sự tủi nhục.

"Ngủ đi... ngủ một lát thôi... mai sẽ có ăn mà... mai hắn cho ăn..."

Nghe như dỗ dành, mà cũng như tuyệt vọng. Mỗi từ thốt ra, là mỗi vết xước trong cổ họng, mỗi cái rùng mình là một giọt nước mắt chảy âm thầm dưới lớp vải bịt mắt.

"Cố chút nữa thôi... mình giỏi mà... mình ngoan lắm mà..."

Giọng run hơn, mỏng hơn, vỡ ra như một tấm kính bị nứt. Tự dỗ như một đứa con bị bỏ rơi, vỗ về lấy mình khi chẳng ai còn quan tâm. Mà càng nói, tim lại càng đau, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Tội thân, vì không ai xót.
Tủi, vì bị đối xử như súc vật.
Và cả nhục, vì vẫn phải lẩm bẩm van xin chút thương hại, từ chính người khiến mình ra nông nỗi này.

Nước mắt ướt đẫm vải bịt mắt. Dưới lớp vải ấy, là một đôi mắt sưng húp, đỏ hoe - nhưng tuyệt nhiên không dám khóc thành tiếng. Chỉ có tiếng nấc nghẹn bị bóp chặt lại trong cổ họng.

Vì nếu khóc to, hắn sẽ quay lại.
Và cậu, vẫn phải ngoan. Vì cậu chỉ là... thứ đó.

Sau khi dỗ dành mãi mà tay vẫn đau, bụng vẫn đói, người vẫn lạnh, và hắn thì vẫn không quay lại - cậu ngừng nói. Cổ họng khô đến mức rát bỏng, tiếng rên rỉ cũng không thoát ra nổi. Chỉ còn thở, từng hơi mỏng tang như giấy bị vò nát.

Rồi cậu bắt đầu tưởng tượng.

Rằng có một ai đó... nhẹ nhàng xoa đầu.
Có một bàn tay vén lại tóc ướt mồ hôi, dịu dàng đặt khăn ấm lên trán cậu.
Có một chén cháo thơm, đặt bên mép, thì thầm bảo:
"Cố ăn một chút thôi... rồi ngủ, nhé?"

Mí mắt cậu giật giật. Không phải vì buồn ngủ - mà vì đau quá, nên não bắt đầu mơ. Một cái mơ bẩn thỉu, yếu đuối, đáng khinh. Là thứ mơ của những kẻ không còn gì để bám víu ngoài tưởng tượng.

"Có ai đó..."
"Có ai đó thương mình một chút thôi cũng được..."
"Chỉ cần một chút..."

Một giọt nước rơi - không rõ là nước mắt, mồ hôi, hay ảo ảnh. Và rồi cậu lẩm bẩm tiếp, như đứa trẻ sắp chết đuối, cố gọi tên điều không có thật:

"Em ngoan mà..."
"Em chịu được mà..."
"Chỉ cần ngài quay lại thôi..."

Không ai trả lời. Không ai thương xót. Không ai bước đến.
Chỉ có tiếng đá rơi lạo xạo ở góc phòng, lạnh và trơ như lòng người.

Một tiếng nấc bật lên - không còn khống chế nổi nữa.
Không có ai nghe, nhưng cậu vẫn thì thầm, tha thiết như cầu xin một vị thần mù điếc:

"...em xin lỗi... em không làm phiền đâu... đừng bỏ em mà..."

Mà rõ ràng, người ta đã bỏ rồi.
Chỉ là cậu - vẫn cố bám lấy cái hơi ấm cuối cùng trong trí nhớ, như con chó nhỏ liếm nỗi đau trên chân chủ, dù đã bị đá đến gãy xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip