14
Cậu quỳ đó, trói tay, bịt mắt, không thể phản kháng. Dây siết chặt đến mức thịt da tê dại, máu gần như ngừng lưu thông. Cậu không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng cười — những tràng cười sắc lẹm như dao cạo, lạnh buốt hơn cả gió đêm.
Hắn ngồi đó, nhàn nhã uống rượu, như thể đang xem một vở diễn thú vị. Người khác thì không cần giữ lễ, từng bàn tay xa lạ lần lượt lướt qua người cậu, thô bạo và nhục mạ. Có tiếng người chép miệng: “Nhìn kìa, cứ như một con chó bị dạy dỗ tốt.”
Tiếng nói đó, dù không to, lại vang dội trong đầu cậu như tiếng sấm. Cậu run, không vì lạnh, mà vì nhục.
Giữa những tiếng cười, cậu chỉ thấy tủi nhục dâng lên từng đợt như sóng thần. Sóng xô vào lòng tự tôn, đập vỡ từng mảnh kiêu hãnh cuối cùng mà cậu từng nắm giữ. Cậu cắn răng đến bật máu nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt chảy ra từ đôi mắt bị che kín.
Cậu không biết giọt nước mắt ấy là vì đau, vì sợ, hay vì chính bản thân mình.
“Đáng đời… Mày đáng bị thế này.” – cậu lẩm bẩm trong đầu, giọng khàn khàn như tự kết tội chính mình, như để có lý do mà chịu đựng thêm một chút.
Nhưng càng tự nhủ, lòng cậu càng rách. Những ý nghĩ như móng vuốt bấu vào tâm can: “Nếu mình xấu xí hơn… yếu đuối hơn… không hữu dụng nữa… thì có khi hắn sẽ vứt mình đi? Có khi… sẽ không ai nhìn, không ai chạm nữa?”
Ý nghĩ đó vừa lạ lẫm vừa bi thương đến nghẹn họng.
Cậu thấy nhục — vì đã nghĩ như thế.
Tủi — vì phải chịu như thế.
Và tủi nhục — vì chính sự cam chịu của bản thân.
Trong bóng tối, cậu quỳ như một khối thịt biết run rẩy. Trái tim đã chai sạn vì đau, vậy mà lúc này, lại co rúm như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai thèm nhìn.
Hắn vẫn không lên tiếng.
Không bênh vực, không xua đuổi, không dừng lại.
Cậu nghe tiếng ly va nhau, rồi tiếng cười đùa, rồi tiếng giày dẫm qua nền nhà… Tất cả đều đổ ập lên đầu cậu như bão tố.
Cậu cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi xuống sàn, không kìm được nữa, nghẹn ngào đến mức muốn nôn. Nhưng cậu không dám nôn. Không dám tạo thêm một lý do để bị mắng là "dơ".
Trong cái khoảnh khắc cuối cùng của tự chủ, cậu thì thầm một câu — không ai nghe, chỉ có bản thân cậu.
“Em xin lỗi… Em xin lỗi vì đã tồn tại như thế này…”
Tiệc tàn.
Đèn tắt, tiếng cười lùi xa như ám ảnh.
Hắn đứng dậy. Không vội, không cáu. Chỉ bước đến, nắm lấy cổ áo cậu như nắm lấy con chó bị dơ vì sình lầy, kéo lê dọc hành lang. Mắt vẫn bị bịt, tay vẫn trói, chân quỵ xuống từng đoạn sàn lạnh buốt.
“Dơ thật,” hắn khẽ nói, nghe như chán ghét, mà cũng có phần lạnh lùng đến vô cảm.
Khi đến phòng tắm, hắn giật phăng miếng vải che mắt cậu. Ánh sáng đập vào đồng tử đang co rút, khiến cậu chớp mắt liên tục, nước mắt trào ra thêm một lượt nữa — không biết vì đau, hay vì lần đầu sau cả buổi bị buộc phải nhìn thẳng vào chính mình trong gương.
Một thân thể đầy dấu tay, vết đỏ, bùn đất và nước mắt. Tóc tai rối bù, máu khô dính ở môi, cổ áo rách toạc, chân tay thâm tím.
Cậu nhìn chính mình trong gương, rồi nhìn hắn. Nhưng hắn chẳng buồn nhìn lại.
Hắn bật nước, xối thẳng lên người cậu.
Nước lạnh như đá. Cậu run lên, nhưng không dám phản kháng. Tay bị tháo trói, nhưng chẳng khác gì chưa được tháo. Chỉ là để dễ cọ rửa.
Hắn xắn tay áo, cầm lấy khăn, mạnh tay chà lên da cậu. Như đang lau một món đồ cũ dính mỡ, không phải là một con người.
Cậu cắn môi. Môi đã rách, máu lại rịn ra.
Hắn vẫn không dừng. Xối nước, lau mạnh, đến cả phần ngực, bụng, đùi trong. Không hề né tránh.
“Mày bẩn quá,” hắn nhếch môi, giọng nhẹ tênh như đang nêu một sự thật hiển nhiên.
Cậu gục đầu, nước và nước mắt trộn nhau chảy dọc cằm. Không dám khóc to, chỉ thút thít như con thú bị tắm rửa sau khi lăn qua bùn, không còn chút tôn nghiêm.
“Ngoan, rửa xong thì lên giường. Mai còn việc.”
Cậu nghe tiếng hắn thở ra nhàn nhạt. Giống như vừa hoàn tất một công việc phiền toái nào đó.
Rồi hắn đi, để lại cậu quỳ trong vũng nước lạnh, không biết mình vừa được rửa sạch… hay vừa bị dội thêm một lớp nhục nhã mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip